Trưởng tỷ dường như thật lòng suy nghĩ cho ta.
Tỷ quỳ trên đệm, bẻ từng ngón tay tính toán.
“Điện hạ, người thấy Tạ Thế Tử thế nào? Chàng từng là thư đồng của người, văn võ song toàn, đến nay vẫn chưa thành thân…”
“Hay là Phó Tam Lang? Cháu đích tôn của Phó Tướng gia, gia thế, phẩm hạnh đều không chê vào đâu được.”
Hai người mà tỷ nhắc đến, ta đều từng gặp.
Chỉ là khi ấy, bọn họ đều tưởng ta là trưởng tỷ, cung kính hành lễ với ta, gọi ta một tiếng “Thái tử phi”.
Còn giờ đây, trưởng tỷ lại muốn gả ta cho một trong hai người ấy.
Trong điện, lư hương cháy leo lét.
Nghe trưởng tỷ đề nghị, Thái tử vẫn im lặng.
Mãi đến khi cánh cửa sổ bị gió thổi lay, phát ra tiếng kẽo kẹt, hắn mới khẽ ngước mắt nhìn ta.
Giọng nói nhàn nhạt, lạnh như ngọc:
“Thẩm nhị cô nương, đây là chuyện chung thân của nàng.”
“Cô muốn hỏi ý nàng… Nàng có bằng lòng không?”
Thật ra ta rất muốn đáp:
Bằng lòng hay không, đến lượt ta quyết định sao?
Năm ấy, Hoàng hậu muốn giữ trưởng tỷ lại để dạy quy củ. Tỷ hoảng sợ đến mức hồn vía lên mây, trong lúc cấp bách liền đẩy ta ra, để ta thay tỷ làm Thái tử phi một thời gian.
Tỷ rưng rưng nước mắt nói với ta:
“Oản Oản, muội từ nhỏ lớn lên bên cha mẹ, cầm kỳ thư họa tinh thông, tài học hơn người. Nếu vào cung, nhất định sẽ khiến Hoàng hậu hài lòng.
“Nhưng tỷ thì khác. Tỷ lưu lạc nơi thôn dã hơn mười năm, ngoài trèo cây bắt cá thì chẳng biết gì cả.”
Ấy vậy mà Thái tử lại chẳng thích khuê tú thế gia, chỉ đem lòng yêu mến một cô nương tự do, phóng khoáng như tỷ.
Vì tỷ, chàng nhiều lần tranh cãi với Hoàng hậu, suýt nữa đến mức tình mẫu tử cũng rạn nứt.
Yêu cầu vô lý như vậy, lẽ ra ta không thể đồng ý.
Thế nhưng trưởng tỷ vừa mới được tìm về, cha mẹ cưng chiều tỷ, Thái tử nâng niu tỷ, còn tất cả mọi người đều để ta thay tỷ gánh chịu việc này.
Mẫu thân lấy tính mạng ép buộc.
Mười mấy năm dưỡng dục của người, ta không thể coi như không có.
Cuối cùng, ta vẫn gật đầu.
Giờ đây, trưởng tỷ muốn chọn cho ta một mối hôn sự.
Cho dù lúc này ta từ chối, tỷ cũng sẽ nghĩ đủ mọi cách thuyết phục ta.
Nếu đã vậy, chi bằng thuận theo.
Ta ngước mắt nhìn Thái tử, khẽ mỉm cười.
“Thần nữ nguyện ý.”
Thấy ta dễ dàng đồng ý, trưởng tỷ mừng rỡ.
“Vậy vài ngày nữa có thể sắp xếp cho hai người gặp mặt rồi.”
Nói đoạn, tỷ nhìn sang Thái tử.
“Điện hạ, chuyện này lại phải phiền người rồi.”
Thái tử đứng dậy.
Chàng không nói được cũng chẳng bảo không được.
Chỉ khẽ liếc nhìn ta một cái rồi dời mắt đi như không có chuyện gì.
Chàng đặt tay lên vai trưởng tỷ, cúi mắt nhìn ta. Lúc mở miệng, giọng nói dường như mang theo chút ý vị khó hiểu.
“Cũng phải xem người ta có vừa mắt nàng ấy hay không.”
Lúc ta rời đi, bên ngoài đã lất phất mưa.
Mưa bụi nghiêng nghiêng, làm ướt mái tóc và vạt áo.
Là Trần công công, người thân cận nhất bên cạnh Thái tử, cầm ô đuổi theo tiễn ta một đoạn.
Ông là người cẩn trọng, chu toàn, cũng từng giúp ta không ít việc.
Đến lúc chia tay, ông bỗng hỏi:
“Điện hạ dạo này lại mất ngủ. Thuốc Tĩnh Tâm Hoàn, cô nương còn không?”
Ta khựng người, lấy từ trong tay áo ra một chiếc lọ nhỏ.
“Chỉ còn ngần này thôi.”
Tĩnh Tâm Hoàn là do chính tay ta bào chế.
Thái tử chỉ tình cờ dùng hai lần, vậy mà rất ưa thích.
Trần công công cung kính nhận lấy bằng hai tay.
“Đa tạ cô nương.”
Ta bung ô, bước ra khỏi cổng cung, khẽ thở phào một hơi.
Trưởng tỷ vốn quen tự do tự tại.
Nửa năm qua, tỷ mang thân phận của ta, gây ra không ít chuyện cười.
Ta lại ít khi ra ngoài.
Dần dần, bên ngoài đều đồn rằng Thẩm nhị cô nương chỉ là một mỹ nhân hữu sắc vô tài, còn chẳng bằng vị Thái tử phi lớn lên nơi thôn dã.
Ta từng nhắc việc này với Thái tử.
Hắn chỉ đáp:
“Cô không muốn gò bó nàng ấy.”
Ta đành mặc cho trưởng tỷ muốn làm gì thì làm.
Mãi đến khi Hoàng hậu đã hài lòng với ta, không còn gây khó dễ, Thái tử mới đề nghị đổi thân phận lại.
Trong khoảng thời gian ấy, ta thực sự là thê tử của Thái tử.
Tai mắt trong cung đông như mây, muốn che mắt thiên hạ tuyệt chẳng phải chuyện dễ.
Chúng ta cùng giường nhưng khác mộng.
Mỗi sáng, hắn đưa ta đến Khôn Ninh cung.
Đến chiều tối, lại đích thân tới đón.
Mỗi lần bước ra khỏi điện, ta đều thấy hắn cầm đèn đứng dưới hành lang, thân hình cao lớn như ngọc.
“Cô đến đón nàng.”
Ai nhìn vào cũng đều cho rằng hắn si tình sâu đậm.
Chỉ khi không có ai, hắn mới luôn giữ lễ với ta.
“Rồi sẽ có ngày nàng và trưởng tỷ đổi lại thân phận. Đến lúc ấy, cô sẽ ban cho nàng một mối lương duyên viên mãn.”
Hắn từng hứa sẽ tự mình chọn phu quân cho ta.
Vậy mà khi trưởng tỷ vừa nhắc đến chuyện này, hắn lại nói những lời như thế.
Có lẽ... là vì chuyện ngoài ý muốn xảy ra không lâu trước đó.
Hôm ấy, Thái tử bị một cung nữ si mê lén hạ dược.
Hắn lập tức xử tử nàng ta, rồi phi ngựa trở về Đông cung.
Khi ấy ta vừa tắm xong, đang ngồi hong tóc.
Hắn xông vào, ôm chặt lấy eo ta, vùi mặt nơi cổ ta, giọng khàn khàn:
“Cho cô được không? Cô sẽ cưới nàng.”
Ta sững sờ.
Xoay người nhìn thẳng vào hắn.
“Điện hạ, thần nữ là Thẩm Oản.”
Chàng như bừng tỉnh khỏi cơn mê.
Một mặt sai người đi truyền thái y, một mặt nhìn chằm chằm ta, thấp giọng nói:
“Xin lỗi… nàng và trưởng tỷ quá giống nhau.”
“Là cô nhận nhầm.”
Kể từ chuyện đó, hắn sinh lòng chán ghét ta.
Lấy cớ bận việc triều chính, hắn hiếm khi đến đón ta, cũng không còn ngủ chung với ta nữa.
Chỉ là...
Giờ đây mọi chuyện đều đã qua.
Hắn vẫn là Thái tử cao cao tại thượng của Đông cung.
Còn ta...
Đã không còn là vị Thái tử phi trên danh nghĩa ấy nữa.