Sau khi trở về phủ, cha mẹ vô cùng áy náy, hết mực bù đắp cho ta.
Thế nhưng trong lòng ta lại chẳng gợn lên chút sóng nào.
Năm ngày sau, vợ chồng Thái tử đến phủ.
Giờ đây trưởng tỷ đang xuân phong đắc ý.
Suốt hơn nửa năm qua, ta thay tỷ học quy củ trước mặt Hoàng hậu. Đến cuối cùng, Hoàng hậu vô cùng yêu quý ta.
Người nắm lấy tay ta, mỉm cười nói:
“Con là một cô nương tốt. Tính tình ôn hòa, thông tuệ, đoan trang, đủ tư cách đảm đương ngôi vị Trữ phi. Trước kia là bản cung hẹp hòi, khiến con phải chịu thiệt thòi.”
Ta đã thay trưởng tỷ dọn sạch mọi chướng ngại.
Chỉ cần sau này tỷ không chủ động gây chuyện, lại có Thái tử che chở, nửa đời sau tất sẽ phú quý bình an.
Vợ chồng họ vừa ngồi chưa được bao lâu đã nói rõ ý định với cha mẹ, muốn đưa ta đi xem mắt.
Cha mẹ vô cùng vui mừng.
Hai người mà trưởng tỷ chọn cho ta, nếu không nhờ Thái tử đứng ra làm mai, với gia thế của ta, thật sự chẳng thể với tới.
Ta theo trưởng tỷ và Thái tử cùng ra khỏi phủ.
Xe ngựa rộng rãi, thanh nhã.
Trưởng tỷ dặn dò ta:
“Tạ Thế tử cách đây không lâu đã đến Hán Bắc, vẫn chưa trở về.
“Hôm nay người muội gặp là Phó Tam Lang, Phó Vân Từ.
“Chàng hơn muội hai tuổi, gia phong trong sạch, phẩm hạnh đoan chính. Nghe nói chàng không gần nữ sắc, đến cả thông phòng cũng chưa từng có. Nếu muội gả cho chàng…”
Trưởng tỷ còn chưa dứt lời, xe ngựa đã đột ngột dừng lại.
Thái tử lạnh nhạt lên tiếng:
“Đến rồi.”
Trưởng tỷ xuống xe trước.
Rèm xe được vén lên.
Ta xách váy định bước xuống thì bất ngờ bị một bàn tay nắm lấy cổ tay.
Lòng bàn tay hắn lạnh buốt.
Giọng nói cũng chẳng mang chút hơi ấm.
“Đừng vội quyết định.”
“Có thể xem thêm vài người nữa.”
Ta mím môi, không ngoảnh đầu lại, chỉ khẽ đáp:
“Vâng.”
Trưởng tỷ dẫn ta đi gặp Phó Vân Từ.
Cách một khoảng không xa, người nọ vừa nhìn thấy chúng ta đã khẽ nhíu mày.
Uống xong một chén trà, hắn đứng dậy.
“Ta còn có việc phải xử lý, xin phép cáo từ trước.”
Suốt cả buổi, ngoài ánh mắt đầu tiên ấy, hắn không hề nhìn ta thêm lần nào.
Chỉ đến lúc rời đi, hắn mới hạ giọng nói với ta:
“Nghe nói Nhị cô nương không thông văn mặc, đây không phải là người vợ mà Phó mỗ mong muốn…”
“Huống hồ, cô nương và trưởng tỷ dung mạo quá giống nhau.”
Phó Tam Lang tài danh lừng lẫy thiên hạ, tương lai tất sẽ vào nội các, bái tướng phong hầu.
Hắn không thể cưới một chính thê như ta.
Lần này nhận lời gặp mặt, chẳng qua chỉ vì không tiện từ chối lời nhờ cậy của Thái tử.
Rời khỏi tửu lâu, gặp lại Thái tử.
Trưởng tỷ khẽ lắc đầu.
“E là không thành rồi.”
Nói cách khác, Phó Vân Từ không vừa mắt ta.
Nghe vậy, Thái tử khẽ nhướng mày.
“Ồ?”
Ánh mắt hắn lướt nhẹ qua người ta, rồi hỏi:
“Còn nàng thì sao? Có vừa ý hắn không?”
Ta mím môi, không đáp.
Trưởng tỷ trách cứ nhìn Thái tử một cái.
“Đã là người ta không muốn, Oản Oản có vừa ý thì được ích gì?”
Thái tử thu hồi ánh mắt.
“Là cô suy nghĩ chưa chu toàn.”
Nhưng chẳng rõ vì sao, chuyện này lại truyền ra ngoài.
Thế nên mỗi lần theo mẫu thân ra ngoài dự yến, ta đều không tránh khỏi những lời giễu cợt.
“Đây chính là Thẩm Oản sao?”
“Tỷ tỷ nàng lớn lên nơi thôn dã mà lại được gả vào hoàng thất, được Thái tử sủng ái, còn được Hoàng hậu yêu quý.”
“Thế mà nàng ta ngay cả một mối hôn sự cũng không tìm nổi, đúng là làm mất mặt Thẩm gia.”
“Nàng ấy có biết gì đâu, bị người ta chê cũng là lẽ thường.”
“Các ngươi không biết đấy thôi. Hôm trước chúng ta đi du hồ, mời nàng ta cùng nghe khúc, vậy mà nàng còn chỉ đàn tỳ bà, bảo đó là cây sáo.”
Mẫu thân tức giận vô cùng, nhất quyết điều tra xem ai là kẻ truyền chuyện.
Điều tra đến cuối cùng mới biết, hóa ra là trưởng tỷ vô tình lỡ miệng.
Khi ấy, tỷ vừa trở về phủ Thẩm.
Ta vốn đã vì tỷ mà làm quá nhiều chuyện.
Trong lòng vẫn luôn cho rằng mình mắc nợ tỷ, cũng nên trả hết rồi.
Ta không khỏi cười nhạt.
“Danh tiếng của ta đã hỏng rồi, tỷ hài lòng chưa?”
Trưởng tỷ trừng lớn mắt, dường như cũng bị chọc giận, chẳng còn giữ nổi dáng vẻ đoan trang nữa.
Tỷ xông tới đẩy mạnh ta một cái.
“Muội có ý gì?”
“Ta tính toán cho muội, vậy mà trong lòng muội lại nghĩ ta như thế sao?”
Ta nhìn thẳng vào tỷ.
“Thật sự là vì ta ư?”
“Hay tỷ sợ Hoàng hậu phát hiện sự thật, sợ ta sẽ liên lụy đến ngôi vị Thái tử phi mà tỷ khó khăn lắm mới có được?”
Trưởng tỷ sững người.
Trong mắt hiện lên vẻ bối rối vì bị ta nói trúng tâm sự.
Ngay sau đó, tỷ bước tới, giơ tay định tát ta.
Ta nghiêng người tránh né.
“Ùm!”
Ta ngã thẳng xuống hồ sen bên cạnh.
Thuở nhỏ, ta từng rơi xuống nước, suýt mất nửa cái mạng.
Cha liền đích thân mời một nữ sư phụ dạy ta bơi.
Lúc ấy đang là tháng Mười Một.
Nước hồ lạnh buốt thấu xương.
Khi ta lên bờ, toàn thân vẫn run lẩy bẩy.
Đúng lúc đó, ta nhìn thấy Thái tử.
Chàng đặc biệt đến đón trưởng tỷ hồi phủ.
Thấy bộ dạng nhếch nhác của ta, chàng theo bản năng bước tới, đưa tay muốn đỡ.
Thế nhưng trưởng tỷ lại vội kéo chàng lại.
Tỷ khóc đến hoa lê đẫm lệ.
“Oản Oản vừa rồi còn nói muội ấy không nên trở về.”
“Muội ấy trách thiếp cướp mất tất cả của mình.”
“Thiếp thật sự không cố ý đẩy muội ấy.”
“Chỉ là thiếp đau lòng quá…”
Ta đứng đó với y phục ướt sũng, chỉ muốn mau chóng trở về thay đồ.
Nghe những lời vu oan ấy, ta cũng không buồn biện giải.
Vô ích thôi.
Lời giải thích chỉ có ý nghĩa với người bằng lòng lắng nghe.
Mà trong lòng Thái tử, từ đầu đến cuối chỉ có trưởng tỷ.
Hắn sẽ không tin ta.
Quả nhiên.
Thái tử nghiêng đầu nhìn ta, đáy mắt lạnh lẽo.
“Thẩm Oản, nàng có biết mưu hại đương triều Thái tử phi là tội gì không?”
Ta nhắm mắt.
Thân xác và cõi lòng đều mệt mỏi rã rời.
“Vậy thì giết ta đi.”
Nghe vậy, cả hai người trước mặt đều sững sờ.
Không biết đã qua bao lâu.
Ta nghe Thái tử cất giọng trầm thấp:
“Niệm tình nàng là lần đầu phạm lỗi, phạt quỳ một canh giờ là đủ.”
Đêm hôm đó, ta lên cơn sốt cao.
Chuyện truyền đến Đông cung, Thái tử lại đích thân sai một vị ngự y đến khám.
Đi cùng còn có Trần công công.
Đợi ngự y kê xong đơn thuốc, Trần công công ở lại một mình.
“Điện hạ có lời.”
“Nhị cô nương bất kính với trưởng tỷ, hủy bỏ buổi xem mắt đã hẹn trước.”
Ta nằm trên giường, toàn thân không còn chút sức lực, chỉ khẽ đáp:
“Được.”
Mẫu thân đứng bên cạnh, vừa nghe vậy liền cuống quýt.
“A Man biết chuyện này chưa? Con bé nói thế nào?”
Trần công công nhìn ta một cái.
“Thái tử phi nhớ tình tỷ muội, tự nhiên không nỡ đồng ý.”
“Nhưng Điện hạ thương xót Thái tử phi, sẽ không giúp Nhị cô nương thêm nữa.”
Đợi Trần công công rời đi, mẫu thân òa khóc.
“Ta cứ ngỡ con còn có thể gả vào nhà vương công quý tộc.”
“Giờ Điện hạ không chịu giúp, danh tiếng của con lại hỏng rồi, biết phải làm sao đây?”
Ta mím chặt môi.
Muốn nói điều gì đó.
Nhưng cuối cùng vẫn không thốt nên lời.
Vài ngày sau là sinh thần của trưởng tỷ.
Ta là muội muội của tỷ.
Dẫu trong phủ có bị ghẻ lạnh đến đâu, ta vẫn phải đến dự.
Đọc thêm nhiều Truyện Full tại trang web: https://etruyen.pro