Ta mở bức thư ra.
Không hiểu nổi.
Gửi thư cho trưởng tỷ thì thôi đi, sao lại còn gửi cho ta?
Mở lá thư, đập vào mắt ta là nét bút quen thuộc.
Từng câu từng chữ cứng cáp mạnh mẽ, nét bút như móc sắt vạch vàng.
Những ngày thay trưởng tỷ ở bên cạnh biểu ca, để người ngoài tin rằng phu thê chúng ta tình sâu nghĩa nặng, trước mặt cung nhân, người cũng từng ôm lấy ta từ phía sau, cùng ta cầm chung một cây bút, viết thơ vẽ tranh.
Giờ nhớ lại, ta vẫn thấy khắp người không được tự nhiên.
“Cô tìm được một nhánh san hô quý hiếm, là báu vật hiếm có trên đời. Đợi ngày sau xuất giá, có thể dùng làm của hồi môn.”
Ta chẳng hiểu gì cả.
Nghĩ mãi không ra, dứt khoát chẳng nghĩ nữa.
Ta đem bức thư đốt sạch.
Hôm sau, trưởng tỷ nói muốn lên chùa cầu con.
Mẹ nhiều năm cầu tự không thành, liền kéo ta đi cùng.
Thế nhưng vừa lên núi, ta đã cãi nhau một trận với trưởng tỷ.
Mẹ đứng về phía tỷ ấy, cũng trách móc ta.
“Mấy năm nay, con được quá nhiều rồi. Nhường cho tỷ tỷ con một chút thì không được sao?”
Nghe những lời ấy, ta không còn thấy tủi thân nữa.
Ta chỉ lặng lẽ thu dọn hành lý, nói muốn xuống núi.
“Sau này chuyện của tỷ ấy không còn liên quan gì đến con nữa.”
“Năm đó khi cha mẹ đến kinh thành nhậm chức, vì sơ suất nhất thời nên làm lạc mất tỷ ấy. Khi ấy con còn nhỏ, mới chỉ ba tuổi. Con không nợ tỷ ấy điều gì cả.”
Nói xong, ta một mình xuống núi.
Nhưng đi được nửa đường thì trời đổ mưa.
Đường núi trơn trượt, trời cũng tối đen.
Ta bắt đầu hối hận vì sự bốc đồng của mình.
Ngày thường ta đâu có như vậy...
Đúng lúc ấy, cuối con đường núi bỗng hiện lên một ngọn đèn.
Chẳng bao lâu sau, người cầm đèn đã đến trước mặt ta, khẽ cúi người.
Hắn giơ chiếc ô lên che trên đầu ta.
Tay cầm đèn đứng dưới màn mưa, khẽ thở dài.
“Nhị cô nương.”
Ngay khoảnh khắc ấy, sống mũi ta bỗng cay xè, chỉ muốn bật khóc.
Rõ ràng trước đó đã chịu bao nhiêu tủi nhục, vậy mà ta chưa từng rơi một giọt nước mắt.
Tạ Trác nói với ta rằng xe ngựa của hắn đang đỗ cách đó không xa.
“Đoạn đường này đọng nước quá nhiều, xe ngựa không vào được. Đành phiền Nhị cô nương đi cùng ta một quãng.”
Ta gật đầu.
“Được.”
Ta đi bên cạnh hắn.
Suy nghĩ một lúc, ta mới hỏi:
“Vì sao ngươi lại tới đây?”
Hắn quay đầu nhìn ta, ánh mắt sáng rực.
“Biết nàng ở đây, lại gặp trời mưa, ta không yên lòng nên đến xem.”
Ta mím môi.
“Nếu chỉ vì Thái tử, ngươi không cần phải làm đến mức này.”
Hắn khựng lại.
“Liên quan gì đến hắn?”
Ta kể cho hắn nghe chuyện trưởng tỷ nhờ Thái tử chọn giúp ta một mối hôn sự.
Tạ Trác bật cười, lắc đầu.
“Ta hoàn toàn không biết việc này.”
“Huống chi…”
Ta sững người.
“Huống chi điều gì?”
Hắn im lặng hồi lâu rồi chậm rãi nói:
“Nếu ta nói với nàng rằng... ta đã thích nàng từ rất lâu rồi thì sao? Bất kể nàng là Nhị cô nương nhà họ Thẩm hay là Thái tử phi.”
Lên xe ngựa rồi, ta vẫn còn ngẩn ngơ chưa hoàn hồn.
Vừa rồi, Tạ Trác nói với ta rằng hắn đã gặp ta từ rất lâu trước đây.
“Khi ấy nàng mới chín tuổi, còn rất nhỏ, nhưng lại vô cùng trầm tĩnh. Nàng còn chia cho ta một miếng bánh ngọt.”
Vì thế sau này, chỉ nhìn một cái hắn đã nhận ra Thái tử phi ở Đông cung thực ra là người giả mạo.
Nhưng đó là tội khi quân, hắn không tiện vạch trần, chỉ có thể âm thầm giúp đỡ ta.
Ta nhận chiếc khăn hắn đưa, cẩn thận nhớ lại chuyện cũ.
“Vậy nên lần đó khi ta bị Hoàng hậu trách phạt, ngươi đến một chuyến, sau đó bà ấy lập tức thả ta về…”
“Cả chuyện ta bị người ta hãm hại, làm hỏng chiếc khăn Hoàng hậu giao thêu, cũng là ngươi sai người tìm một chiếc giống hệt đưa đến cho ta?”
Đêm mưa tĩnh lặng.
Chẳng mấy chốc, xe ngựa đã dừng trước cổng phủ họ Thẩm.
Xuống xe, ta do dự một lúc rồi gọi tên hắn.
“Tạ Trác.”
“Ta đây.”
Ta nhìn hắn, khẽ nói:
“Nếu ngươi thật lòng thích ta… vậy hãy đến cầu thân đi.”
...
Chẳng bao lâu sau, hôn sự giữa ta và Tạ Trác được định xuống.
Trưởng tỷ cũng đặc biệt quay về một chuyến.
Tỷ ấy như trút được gánh nặng, thái độ với ta cũng hòa nhã hơn nhiều.
“Hôn sự đã định là tốt rồi.”
Ta không muốn tiếp tục xã giao với tỷ ấy nữa, liền rút cánh tay mình khỏi tay tỷ.
“Ừm, đúng là rất tốt.”
Chỉ trong một đêm, ta nhận được không ít thiệp mời.
Trong lòng ta hiểu rõ, tất cả đều là vì nể mặt Tạ Trác.
Trong số đó có một tấm thiệp từ phủ Trưởng công chúa.
Trưởng công chúa đối xử với ta rất tốt.
Khi ta còn là Thái tử phi, bà đã nhiều lần chiếu cố ta.
Chỉ là sau khi ta và trưởng tỷ trở về đúng thân phận của mình, trưởng tỷ rất ít qua lại với bà.
Ta đến phủ Trưởng công chúa.
Bà kéo ta đi ngắm hoa một lúc, rồi trao cho ta một cây trâm.
“Đây là cây trâm ta từng đeo khi xuất giá, nay tặng cho con.”
Ta giật mình.
“Thứ này quý giá quá.”
Bà khẽ thở dài, giọng nói rất nhẹ.
“Thái tử hồ đồ, lại khiến con phải chịu nhiều tủi nhục. Đây là chút bồi thường của ta, cũng là ý của Hoàng hậu. Con cứ nhận đi.”
Ta ngẩn người.
Bà nói tiếp:
“Các con tuy rất giống nhau, nhưng cuối cùng vẫn khác biệt quá nhiều. Chỉ ít lâu sau khi hai con đổi lại thân phận, ta và Hoàng hậu đã nhận ra rồi.”
“Chỉ là Thái tử quá si mê tỷ ấy. Chuyện này dây dưa quá lâu, Hoàng hậu không muốn tình mẫu tử rạn nứt nên mới nhẫn nhịn.”
“Bà ấy còn nói, đến lúc đó sẽ đích thân chủ trì hôn lễ cho con và Tạ Trác.”
Ta cố nén nước mắt.
“Vâng.”
Nói xong, Trưởng công chúa sang trò chuyện với những người khác.
Ta đứng tại chỗ ngắm hoa thêm một lúc.
Đang định rời đi thì phía sau bỗng vang lên một giọng nói ôn hòa.
“Thẩm nhị cô nương.”
Ta quay người lại thì thấy Phó Vân Từ.
Vừa nhìn thấy ta, hắn thoáng thất thần, rồi hỏi:
“Dạo này Nhị cô nương vẫn khỏe chứ? Nghe nói nàng đã đính hôn rồi.”
Ta gật đầu.
Hắn nhìn chằm chằm vào ta.
“Đây là ý của nàng, hay có ai ép nàng?”
Ta và Phó Vân Từ vốn không thân.
Hơn nữa, chính vì lời từ chối của hắn trước kia mà ta còn phải chịu không ít lời đàm tiếu.
Ta lạnh nhạt đáp:
“Chuyện này không liên quan đến Phó công tử.”
Hắn mím môi, không hề nổi giận, trái lại còn rất kiên nhẫn.
“Nếu nàng không thích hắn, ta nguyện cưới nàng làm chính thất. Sau này tuyệt đối không nạp thiếp, cả đời chỉ có mình nàng.”
Ta ngước mắt lên, bắt gặp ánh nhìn đầy chân thành của hắn.
Một lúc lâu sau, ta mới nói:
“Không cần đâu.”
“Ta thật lòng thích hắn.”
Đúng lúc ấy, phía sau vang lên giọng của Tạ Trác.
Hắn hừ lạnh một tiếng.
“Phó Tam lang danh chấn thiên hạ, sao lại lén lút đào góc tường của người khác thế này?”
Phó Vân Từ nghiêng đầu.
“Nhưng ban đầu nàng…”
Chưa kịp nói hết, Tạ Trác đã xua tay, vẻ mặt đầy ghét bỏ.
“Ban đầu cái gì? Đừng có tự dát vàng lên mặt mình nữa. Từ đầu đến cuối nàng ấy chưa từng thích ngươi.”
Phó Vân Từ sững người.
Hắn cúi đầu nhìn xuống mặt đất, nơi bóng của ta và Tạ Trác đang sóng vai đứng cạnh nhau.
Một lúc sau, hắn khẽ nói:
“Xin lỗi… là ta thất hứa.”
Đọc thêm nhiều Truyện Full tại trang web: https://etruyen.pro