Thế Thân Gả Vào Đông Cung

Chương 5


Chương trước

Hôm sau, trong cung quả nhiên ban xuống ý chỉ tứ hôn.

Ngày đại hôn được định vào đúng hai tháng sau.

Không chỉ vậy, Hoàng hậu còn đặc biệt phái người tới lo liệu hôn sự cho ta, mọi việc đều được sắp xếp chu toàn, cha mẹ ta gần như chẳng cần bận tâm.

Mẹ ta có phần hụt hẫng.

“Như vậy thì còn ra thể thống gì nữa?”

Ta không đáp, chỉ chuyên tâm làm việc của mình.

Vài ngày sau, trong kinh thành có hội hoa đăng.

Tạ Trác mời ta cùng đi xem.

Lúc trở về, trên tay ta đã xách hai chiếc đèn hoa hình thỏ.

Hắn nhướng mày.

“Đẹp chứ?”

Ta gật đầu, mỉm cười với hắn.

“Đẹp.”

Hắn tiễn ta đến trước cổng phủ rồi quay về phủ họ Tạ.

Ta nhìn theo bóng lưng hắn khuất dần.

Đúng lúc ấy, phía sau vang lên một giọng nói đầy tức giận.

“Nàng đã đính hôn với hắn rồi sao?”

Ta quay người lại, bắt gặp Thái tử Bùi Thúc đã lâu không gặp.

Hắn đứng đó, vạt áo phủ bụi, dưới mắt còn hằn quầng thâm.

Có thể thấy hắn đã rong ruổi suốt một quãng đường dài mới kịp trở về.

Ta bình thản đáp:

“Đúng vậy.”

Hắn bước nhanh đến trước mặt ta, gần như chất vấn:

“Trước khi rời đi, cô đã bảo nàng đợi cô!”

Ta khó hiểu.

“Rồi thì sao?”

Hắn siết chặt hai vai ta.

“Cô đã tính rồi. Chỉ cần sau này đăng cơ, cô sẽ phong nàng làm Hoàng hậu.”

“Việc đầu tiên sau khi về kinh, cô đã đến tìm nàng. Nhưng trên đường chỉ nghe được tin nàng và Tạ Trác đã định hôn. Nàng có biết lòng cô đau đến nhường nào không?”

Ta sững sờ, đầu óc trống rỗng.

Nhưng từ đầu đến cuối...

Ta chưa từng có chút tình ý nào với hắn.

Nghĩ sao nói vậy, ta cũng thành thật đáp:

“Từ đầu đến cuối, ta chưa từng động lòng với điện hạ.”

Nghe vậy, sắc mặt Bùi Thúc tái đi, thân hình lảo đảo.

Yết hầu hắn khẽ chuyển động.

“Suốt nửa năm làm phu thê... nàng chưa từng một lần rung động vì cô sao?”

Ta gật đầu.

“Đúng vậy.”

Hắn cười lạnh.

“Thẩm Miên.”

“Nàng thật vô tình.”

...

Trưởng tỷ vẫn hoàn toàn không nhận ra tình cảm của Thái tử dành cho mình.

Mỗi lần trở về phủ họ Thẩm, từng lời từng câu đều nhắc đến điện hạ.

Nói điện hạ lại tặng cho tỷ ấy món bảo vật gì, đối xử với tỷ ấy tình sâu nghĩa nặng ra sao.

Ngày thành hôn giữa ta và Tạ Trác cũng đã cận kề.

Nhưng chẳng biết từ khi nào, trưởng tỷ không còn trở về phủ nữa.

Mãi đến vài ngày trước hôn lễ.

Trong cung truyền tin, nói trưởng tỷ lâm bệnh.

Tỷ ấy sai người truyền lời muốn gặp ta.

Đó là mệnh lệnh của Thái tử phi.

Dù muôn vàn không muốn, ta vẫn phải vào cung một chuyến.

Thế nhưng đến Đông cung, người ta gặp lại là Bùi Thúc.

Ta hỏi:

“Thẩm Man đâu?”

Hắn mím môi.

“Nàng ấy không bệnh. Là cô muốn gặp nàng.”

Lúc này ta mới nhận ra, chẳng biết từ bao giờ cửa điện đã bị đóng kín.

Trong điện ánh nến leo lét.

Chỉ còn ta và Bùi Thúc.

Trên người hắn còn phảng phất mùi rượu.

Hắn bước tới, nâng cằm ta lên.

“Cô đã sắp xếp xong cả rồi.”

“Đêm nay, nàng sẽ đổi lại thân phận với Thẩm Man.”

“Từ nay về sau, nàng thay nàng ấy làm Thái tử phi, còn nàng ấy sẽ thay nàng làm thê tử của Tạ Trác.”

Ta chỉ thấy vô cùng hoang đường.

“Điện hạ điên rồi sao? Tỷ ấy sẽ không bao giờ đồng ý.”

Hắn bật cười.

“Nàng ấy đã đồng ý rồi.”

Ta kinh ngạc ngẩng đầu nhìn hắn.

Hắn thản nhiên nói:

“Cô đã hạ thuốc nàng ấy. Nàng ấy là người ham sống sợ chết, đương nhiên biết lựa chọn.”

Đến lúc ấy, ta mới thật sự hiểu ra.

Bao nhiêu ôn hòa dịu dàng trước kia của hắn đều chỉ là giả vờ.

Là Thái tử một nước, tâm cơ và thủ đoạn của hắn vượt xa người thường.

Lòng dạ cũng tàn nhẫn đến cực điểm.

Ta lùi từng bước về sau.

Lưng suýt va vào góc bàn thì bị hắn đưa tay đỡ lấy.

Hắn cúi đầu, vùi mặt vào mái tóc ta.

Khóe mắt hắn lại rơi nước mắt.

“Những ngày này, mỗi lần nghĩ đến việc nàng sắp gả cho Tạ Trác, cùng hắn đầu gối tay ấp, sinh con dưỡng cái...”

“Tim cô đau đến chết đi sống lại.”

Ta ra sức đẩy hắn.

Nhưng sức lực nam nữ chênh lệch quá lớn, ta hoàn toàn không thể lay chuyển được hắn.

Cánh tay hắn vẫn ôm chặt ngang eo ta.

“Nói thật với nàng vậy.”

“Hôm ấy... cô chưa từng nhận nhầm người.”

Ta ngẩn ra một lúc.

Rồi chợt hiểu.

Hắn đang nói đến ngày trúng thuốc, ngày hắn suýt cùng ta động phòng vì tưởng ta là trưởng tỷ.

Thì ra...

Hắn chưa từng nhận nhầm.

Ta đột ngột ngẩng đầu.

“Điện hạ cố ý?”

Hắn khẽ đáp:

“Phải.”

“Ngay từ hôm đó, cô đã động lòng với nàng, chỉ là bản thân khi ấy còn chưa nhận ra mà thôi...”

Ta giơ tay, tát mạnh một cái lên mặt hắn.

Hắn chỉ khẽ cười, không hề nổi giận.

“Không sao.”

“Sau này nàng là thê tử của cô.”

“Nàng muốn đánh thế nào, cô cũng chịu.”

Lời hắn vừa dứt.

Cửa điện đã bị người từ bên ngoài đạp tung.

Bùi Thúc giật mình.

Có lẽ hắn không ngờ lúc này lại có người tới, càng không ngờ có kẻ dám đạp cửa Đông cung.

Ta nhìn ra ngoài.

Đứng trước cửa chính là Hoàng hậu và Tạ Trác.

Người vừa đạp cửa, dĩ nhiên là Tạ Trác.

Hắn cong môi, đưa tay về phía ta.

“Oản Oản, lại đây.”

Ta vội chạy tới, nắm chặt lấy vạt áo hắn.

Trước khi đến đây, ta đã sai người đưa cho hắn một bức thư.

Nếu trong nửa canh giờ ta không trở về, hắn sẽ lập tức vào cung tìm Hoàng hậu.

Hắn là cháu ngoại của Hoàng hậu, từ nhỏ đã thường xuyên ra vào cung, nên việc lẻn vào đây với hắn chẳng phải chuyện khó.

Trăng đã lên giữa trời.

Hoàng hậu bước đến trước mặt Bùi Thúc, giáng mạnh cho hắn một cái tát.

“Con còn định hồ đồ đến bao giờ nữa?”

“Trước đây con muốn cưới Thẩm Miên, bản cung đã đồng ý. Con đánh tráo người, lừa gạt bản cung suốt hơn nửa năm, bản cung cũng không truy cứu.”

“Nhưng bây giờ con lại muốn cướp thê tử của Tạ Trác.”

“Nó lớn lên cùng con từ nhỏ, vừa là huynh đệ, vừa là quân thần. Sao con có thể làm ra chuyện như vậy?”

Bùi Thúc nhìn ta và Tạ Trác đứng cách đó không xa, rồi cúi đầu.

“Nhi thần chỉ hồ đồ lần cuối này thôi. Xin mẫu hậu ban Oản Oản cho nhi thần. Sau này nhi thần sẽ không bao giờ làm chuyện như vậy nữa.”

Hoàng hậu tức đến bật cười.

“Lần trước con đòi cưới Thẩm Man, cũng nói đó là lần cuối.”

Bùi Thúc trầm giọng:

“Lần này khác.”

“Nhi thần thật lòng yêu nàng.”

Đó là câu cuối cùng ta nghe được từ hắn.

Rốt cuộc vẫn là người nhà của hoàng thất.

Ta cùng Tạ Trác rời khỏi Đông cung.

Hắn khẽ thở dài.

“Đợi thành thân xong, ta sẽ đưa nàng đi khắp nơi ngắm cảnh.”

“Kinh thành phồn hoa thật đấy, nhưng cũng ngột ngạt quá.”

Ta nhìn vào mắt hắn, mỉm cười.

“Được.”

Không bao lâu sau, ta và Tạ Trác thành thân.

Bùi Thúc không đến, chỉ sai người mang quà mừng tới.

Đó là một khối san hô đỏ, vừa nhìn đã biết là bảo vật quý hiếm bậc nhất thời bấy giờ.

Nhưng ta chỉ liếc qua một cái rồi sai người cất đi.

Sau khi thành thân, cha mẹ đến thăm ta hai lần.

Hai người liên tục thở dài.

“Cũng chẳng biết vì sao, Thái tử lại ruồng bỏ chị con. Bây giờ nó ở một mình trong Đông cung, gầy rộc cả người, cũng chẳng còn muốn nói chuyện.”

“Chúng ta đến thăm, hỏi gì nó cũng chỉ biết khóc, cứ nói không nên trở về kinh.”

Ta đáp:

“Chuyện trong Đông cung, sau này đừng kể cho con nữa.”

“Hai người cũng ít đến đó thôi.”

Nói cho cùng, nếu năm xưa chị không sinh lòng ích kỷ, nhất quyết bắt ta thay mình chịu khổ, mà tự mình gánh lấy tất cả…

Có lẽ hôm nay sẽ là một kết cục khác.

Hoàng hậu tuy nghiêm khắc, nhưng những quy củ ấy thật sự là vì muốn bồi dưỡng chị trở thành một Thái tử phi xứng đáng.

Tháng năm năm ấy, ta cùng Tạ Trác đến Lương Châu.

Hắn dạy ta cưỡi ngựa.

“Này, nắm chặt sợi dây cương này. Sau này nàng muốn đi đâu thì cứ đi đó.”

Ta cười.

“Được.”

Năm sau, khi đi ngang Túc Châu, ta nghe dân chúng bàn tán.

Họ nói Thái tử phi đã qua đời.

Thái tử ngày ngày u uất, chẳng bao lâu sau cũng làm Hoàng đế nổi giận, bị giam lỏng.

“Ta từng gặp vị Thái tử phi ấy rồi. Một cô nương hoạt bát lắm, thường theo một gánh hát đi diễn. Mỗi lần nàng xuất hiện là đám công tử nhà giàu kéo đến xem chật kín.”

“Nghe đâu Thái tử và nàng quen nhau như vậy.”

“Xì, ai mà tin được. Đó là Thái tử phi đấy, thân phận cao quý như thế, sao có thể đi theo gánh hát hát xướng được?”

“Ta đã từng nói dối bao giờ chưa? Không tin thì cứ đi hỏi.”

Đúng lúc ấy, Tạ Trác từ phía xa bước tới, trên tay còn cầm một con tò he vừa mua cho ta.

“Nếm thử đi, ngọt lắm.”

Ta nhận lấy, nở nụ cười rạng rỡ.

“Ừ.”

   

Đọc thêm nhiều Truyện Full tại trang web: https://etruyen.pro



Bình luận
Sắp xếp
    support Nhắn tin
    Loading...