Thê Tử Của Gia Nô

Chương 10: Rốt cuộc đây là kiểu người gì vậy?


Chương trước Chương tiếp

Cố Du Ninh đương nhiên cũng không ngờ Đoan vương lại đột nhiên xuất hiện như vậy.

Gió đêm mang theo hơi lạnh nhè nhẹ lướt qua vành tai đang nóng bừng của nàng, khiến nàng vừa cảm thấy cả gương mặt bỏng rát, vừa không sao diễn tả nổi sự mất tự nhiên trong lòng.

Nàng vốn luôn muốn tránh Đoan vương, chỉ hận không thể co mình vào một góc thật kín đáo, vậy mà lúc này lại bất ngờ chạm mặt hắn không kịp phòng bị.

Quan trọng hơn cả, hắn lại bắt gặp nàng đúng vào lúc chật vật chẳng ra sao như thế này.

Thậm chí nàng còn cảm thấy những lời vừa rồi mình nói ra đầy vẻ đanh thép, hùng hồn, giờ nghĩ lại đều trở nên ngây thơ và buồn cười.

Đối với hắn mà nói, nhìn nàng và Phùng bà tử tranh cãi với nhau, có phải cũng giống như nhìn sâu kiến, bọ ngựa đánh nhau hay không?

Mà trong số những người đang có mặt, người phản ứng đầu tiên ngược lại là thê tử Lâm Bỉnh Trung. Nàng ấy vội vàng khom người hành lễ, lắp bắp nói: “Nô tỳ bái kiến Điện hạ.”

Lời này vừa thốt ra lập tức nhắc tỉnh mọi người, ai nấy đồng loạt hoàn hồn, cuống quýt hành lễ. Phùng bà tử cứng đờ người cúi xuống bái kiến, Cố Du Ninh cũng cúi đầu theo mọi người.

Thế nhưng Đoan vương hoàn toàn không nói gì, chỉ chậm rãi đảo mắt qua đám người rồi hỏi: “Ai là Phùng ma ma?”

Phùng bà tử vừa nghe, đầu gối lập tức mềm nhũn, hai chân run lên bần bật, nhưng cuối cùng vẫn cố lấy hết can đảm bước ra: “Bẩm Điện hạ, nô tỳ… nô tỳ chính là…”

Đoan vương nói: “Vừa rồi ngươi đã nói gì, nói lại một lần nữa.”

Phùng bà tử nào dám!

Bà ta muốn khóc mà không có nước mắt, vội nói: “Điện hạ, nô tỳ sai rồi, nô tỳ tội đáng muôn chết.”

Bà ta thật sự không hiểu, di nương nhà mình đã vào phủ được hai năm, vị Điện hạ này gần như chưa từng ghé qua Phương Đình viện, vậy mà hôm nay lại đột nhiên tới đây, đã thế còn vừa khéo nghe thấy những lời không nên nghe!

Đám nha hoàn, bà tử bên cạnh nhìn cảnh tượng ấy đều thấy sống lưng lạnh toát.

May quá, may mà không phải mình!

Thê tử Lâm Bỉnh Trung nhìn cảnh tượng trước mắt, trong lòng lại chỉ hận không thể vỗ tay khen hay.

Quả nhiên Điện hạ là người phân rõ phải trái, đúng là thiên thần hạ phàm, chuyên trị loại ác nô ngang ngược, ỷ thế h**p người như thế này. Nàng ấy nhìn thôi cũng cảm thấy toàn thân khoan khoái, trong lòng không nói hết được sự hả hê.

Đúng lúc này, cánh cửa bỗng “két” một tiếng mở ra, chỉ thấy Trần di nương xách vạt váy chạy ra ngoài. Giữa đêm hôm khuya khoắt, nàng ta khoác trên người một bộ váy lụa trắng thuần, mái tóc đen nửa búi nửa xõa, trông vừa mềm mại vừa kiều diễm.

Lúc này nàng ta hoàn toàn không còn vẻ kiêu căng, ngang ngược thường ngày, chỉ uyển chuyển tiến tới hành lễ với Đoan vương, sau đó nhỏ nhẹ nói: “Thiếp thân không biết Điện hạ tới Phương Đình viện nên đã chậm trễ nghênh đón, quả thực thất lễ, mong Điện hạ rộng lượng, tha thứ cho thiếp thân.”

Lời nói vừa nhẹ nhàng vừa mềm mại, người bình thường nghe thấy, cho dù có tức giận đến đâu cũng khó lòng nổi giận tiếp.

Thê tử Lâm Bỉnh Trung lập tức cảm thấy không ổn.

Trần di nương này quả thực quá xinh đẹp, dáng người thướt tha, nụ cười quyến rũ, trong ánh mắt tự nhiên mang theo vài phần phong tình.

Một mỹ nhân kiều diễm như vậy chỉ cần thổi chút gió bên gối, chẳng phải Phùng bà tử sẽ nhờ đó mà thoát tội, còn cái tát Cố Du Ninh phải chịu cũng thành uổng công hay sao!

Nàng ấy muốn lên tiếng nhưng lại không dám, chỉ có thể âm thầm sốt ruột.

Nào ngờ Trần di nương nói xong, Đoan vương thậm chí còn chẳng nhìn nàng ta lấy một cái, chỉ tiếp tục nhìn Phùng bà tử: “Nói lại một lần.”

Giọng hắn lạnh nhạt nhưng không cho phép nghi ngờ.

Dung mạo hắn vốn luôn lãnh đạm, tốc độ nói cũng không nhanh, nhưng chính sự bình thản ấy lại càng làm lộ rõ uy nghiêm của người ở địa vị cao.

Trần di nương khựng lại. Nàng ta hoàn toàn không ngờ mình vội vàng chạy ra, hành lễ rồi nhỏ nhẹ nhận lỗi, vậy mà Đoan vương lại coi như không nhìn thấy.

Trên mặt nàng ta nhất thời có phần khó coi.

Phùng bà tử bên cạnh đã sợ đến sắc mặt trắng bệch, liên tục dập đầu: “Điện hạ có điều không biết, vừa rồi nữ bộc tuần đêm kia vô cùng ngang ngược, ỷ mình cầm đèn tuần tra mà ở Phương Đình viện lớn tiếng quát tháo, chỉ tay sai khiến, nô tỳ thực sự nhìn không nổi. Tạm không nói đến quy củ tuần đêm, chỉ riêng việc nàng ta ngông cuồng như vậy đã là nô lớn h**p chủ. Cho dù nàng ta không coi di nương nhà chúng nô tỳ ra gì, ít nhất cũng phải nhìn đến thể diện của Điện hạ, sao lại dám ngang ngược đến mức ấy?”

Thê tử Lâm Bỉnh Trung nghe vậy không nhịn được, lập tức nói: “Phùng ma ma, sao người có thể đổi trắng thay đen như vậy!”

Nàng ấy vừa lên tiếng, Trần di nương đã không vui liếc sang một cái. Thê tử Lâm Bỉnh Trung lập tức im bặt, không dám đắc tội với nàng ta.

Trần di nương khẽ thở dài, bước lên, dịu giọng bẩm với Đoan vương: “Điện hạ, hôm nay thân thể thiếp hơi khó chịu, lại không muốn làm phiền đại trù phòng nên mới sai người hầm chút canh, vốn cũng chẳng phải chuyện lớn gì. Nếu Điện hạ tức giận thì cứ phạt thiếp thân là được, thiếp thân…”

Đoan vương lạnh nhạt nói: “Im miệng.”

Lời Trần di nương lập tức bị cắt ngang, nàng ta sửng sốt, sau đó gương mặt chậm rãi đỏ bừng.

Thế nhưng Đoan vương vẫn chẳng nhìn Trần di nương lấy một lần, ánh mắt hắn lướt qua mấy người trong sân, cuối cùng dừng trên gương mặt Cố Du Ninh.

Đêm xuân yên tĩnh, nàng mặc một bộ váy vải xanh giản dị, hơi cúi đầu, một lọn tóc đen bên thái dương đã bung ra, lỏng lẻo che đi một phần làn da trắng mịn, mà ngay trên làn da trắng tựa tuyết ấy lại hiện lên một vệt đỏ chói mắt.

Nàng bị người ta đánh, còn phải chịu một phen tủi nhục lớn.

Đầu ngón tay trong tay áo Đoan vương khẽ siết lại, nhưng sắc mặt vẫn không hề gợn sóng, chỉ thản nhiên nói: “Ngươi nói đi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.”

Một câu ấy vừa thốt ra, ánh mắt tất cả mọi người đều tập trung lên Cố Du Ninh, ngay cả Trần di nương cũng cau mày nhìn nàng.

Gương mặt Cố Du Ninh nóng ran, nhưng chẳng hiểu vì sao toàn thân nàng lại như lạnh đi, đến mức bàn tay đang cầm đèn lồng cũng gần như run lên.

Thế nhưng cuối cùng nàng vẫn ép mình bình tĩnh, cố sắp xếp lại suy nghĩ rồi dùng lời lẽ ngắn gọn nhất kể lại đầu đuôi sự việc.

Sau khi kể xong, nàng hơi cúi đầu, tầm mắt rơi xuống những viên gạch xanh vuông vức trước mặt, nhỏ giọng nói: “Nô tỳ đã đảm nhận chức trách tuần đêm thì đương nhiên không dám lơ là, quả thực vì nhìn thấy trong viện có khói lửa nên mới tiến lên hỏi rõ. Nô tỳ thân phận thấp kém, không dám tự tiện quyết định, bởi vậy vốn định trở về bẩm báo quản sự Hồ ma ma rồi mới xử lý tiếp, nào ngờ…”

Nàng hơi do dự một chút mới nói tiếp: “Nào ngờ Phùng ma ma lại không cho nô tỳ rời đi, bởi vậy mới xảy ra tranh chấp, thậm chí còn đánh đập, làm nhục nô tỳ, cuối cùng kinh động đến Điện hạ.”

Trần di nương đứng bên cạnh nghe vậy, sắc mặt càng thêm khó coi.

Chỉ là một nữ bộc trong phủ mà cũng dám đứng trước mặt Điện hạ cáo trạng nàng ta, đúng là ăn gan hùm mật gấu!

Nhưng nàng ta vẫn cố nén cơn giận xuống, bất đắc dĩ nhìn Đoan vương, dịu giọng nói: “Điện hạ, Phùng ma ma là người thiếp thân vẫn quen dùng từ trước đến nay, theo thiếp thân từ trong cung ra ngoài, tính tình bà ấy thế nào thiếp thân luôn hiểu rõ. Bà ấy làm việc xưa nay quy củ, đâu ra đấy, coi trọng phép tắc nhất, e rằng nữ bộc này có chỗ nào ăn nói không thỏa đáng nên mới gây ra hiểu lầm.”

Cố Du Ninh nghe vậy đương nhiên không cam lòng, Trần di nương quả thực đang mở mắt nói dối.

Nhưng Trần di nương là thiếp thất của hắn, chắc chắn hắn vẫn phải chừa cho nàng ta vài phần thể diện.

Nào ngờ Đoan vương lại nói: “Trần di nương, vừa rồi ngươi cũng có mặt ở đây sao? Tất cả mọi chuyện, ngươi đều tận mắt chứng kiến?”

Trần di nương không khỏi khựng lại.

Đoan vương tiếp tục nói: “Nếu đã tận mắt nhìn thấy, vậy mà ngươi còn dung túng hạ nhân sử dụng lửa trần, công khai vi phạm quy củ trong phủ?”

Trần di nương: “…”

Sắc mặt nàng ta lập tức trắng bệch, cuống quýt nói: “Thiếp thân không biết, thiếp thân không nhìn thấy, thiếp thân hoàn toàn không biết gì cả…”

Nàng ta vội vàng phủ nhận chính lời mình vừa nói: “Vừa rồi thiếp thân chỉ suy đoán theo lẽ thường, nghĩ rằng có lẽ là hiểu lầm nên mới tùy tiện nói vậy thôi.”

Thấy sắc mặt Đoan vương vẫn lạnh nhạt, nàng ta càng hoảng loạn, cắn răng nói: “Thiếp thân chẳng qua chỉ muốn cầu tình cho Phùng ma ma, dù sao thiếp thân cũng là người nhớ tình cũ, nhưng nếu bà ấy thật sự dám vi phạm quy củ Vương phủ thì thiếp thân đương nhiên cũng tuyệt đối không dung túng!”

Mọi người nhìn cảnh tượng này đều trợn mắt há miệng, thê tử Lâm Bỉnh Trung càng nhìn đến ngây người.

Trần di nương vốn định cầu tình, còn muốn đổi trắng thay đen, kết quả Đoan vương chỉ thản nhiên nói một câu đã khiến vị di nương này ban đầu còn biện bạch, sau đó nhận sai, cuối cùng lại cứng rắn đẩy thẳng Phùng bà tử ra chịu tội.

Quả nhiên…

Vương gia vẫn là Vương gia!

Đoan vương lại lên tiếng: “Được, theo ý ngươi thì nên xử trí thế nào?”

Trần di nương lập tức hoảng hốt, lẩm bẩm: “Nên… nên xử trí thế nào…”

Phùng bà tử vốn vẫn còn ôm chút hy vọng, nghĩ rằng Trần di nương sẽ nói giúp mình vài câu, lúc này thấy tình thế như vậy, lập tức cuống quýt van xin: “Di nương, lão nô đáng chết, lão nô sai rồi, cầu di nương nói giúp lão nô vài lời, lão nô cũng là vì di nương mà!”

Nhưng lúc này Trần di nương căn bản chẳng còn tâm trí để quan tâm đến Phùng bà tử. Thời gian thủ hiếu của Đoan vương chỉ còn nửa năm, nàng ta đương nhiên mong sớm được viên phòng, nếu lúc này lại vì một bà tử mà đắc tội với Đoan vương, chẳng phải sẽ vô duyên vô cớ để Khương phu nhân cùng những người khác chiếm mất tiên cơ sao?

Nghĩ vậy, lòng nàng ta lập tức cứng lại, nghiến răng nói: “Bà ấy đã phạm sai lầm thì đương nhiên nên giao cho trong phủ xử trí, thiếp thân tuyệt đối không dám thiên vị dù chỉ nửa phần.”

Nghe vậy, Đoan vương chỉ nhàn nhạt nhìn sang hai bên. Một thị vệ bên cạnh lập tức hiểu ý, bước lên một bước rồi nói: “Theo lệ cũ của phủ, sau khi trống canh một vang lên thì nghiêm cấm lửa trần, người tuần đêm cả trong lẫn ngoài phải kiểm tra từng nơi, không được bỏ sót. Nếu có người tự ý giấu lửa, vi phạm lệnh cấm, người tuần đêm có thể chiếu lệ xử trí, không cần bẩm báo trước, nếu có kẻ không phục quản thúc, cố tình trái lệnh thì lập tức đánh hai mươi trượng.”

Thị vệ kia mặt không biểu cảm, từng câu từng chữ nói ra rõ ràng, khiến đám nha hoàn, bà tử nghe mà lạnh cả người, còn Phùng bà tử thì càng sợ đến mức lòng như tro tàn.

Thế nhưng thị vệ vẫn tiếp tục nói: “Nếu còn dám tùy ý hành hung, đánh đập, làm nhục người tuần đêm thì lập tức đuổi khỏi phủ, đưa đến trang tử, phạt làm khổ dịch.”

Trang tử?

Khổ dịch?

Chỉ là một chuyện nhỏ, sao lại rơi đến mức này?

Trong lòng mọi người đều âm thầm kinh hãi, chẳng ai ngờ hình phạt lại nặng đến vậy. Người ta thường nói đánh chó còn phải nhìn mặt chủ, Phùng bà tử là người đắc lực bên cạnh Trần di nương, vậy mà Vương gia lại hoàn toàn không chừa chút tình cảm nào.

Hai mắt Phùng bà tử trợn thẳng, run rẩy nói: “Điện… Điện hạ tha mạng…”

Phải biết rằng nô bộc dùng trong nội phủ vì nắm rõ quá nhiều chuyện trong phủ nên tuyệt đối không thể tùy tiện bán ra bên ngoài, nếu phạm lỗi lớn thì hoặc bị đánh chết ngay tại chỗ, hoặc bị đưa đến trang tử. Cái gọi là trang tử chính là nông trang thuộc ruộng đất của Vương phủ, bên đó chuyên có những người làm khổ dịch, bị quản thúc nghiêm ngặt, ngày ngày lao động không ngừng.

Một khi bị đưa vào làm khổ dịch, có thể nói cả đời này chẳng còn hy vọng gì nữa, cũng không mong có ngày được trở ra!

Ngay cả Trần di nương cũng hoàn toàn không ngờ hình phạt lại nghiêm khắc đến mức ấy, ma ma đắc lực bên cạnh mình cứ thế bị đuổi đi.

Nàng ta tuyệt vọng nhìn về phía Đoan vương, chỉ thấy dưới ánh trăng, đôi mắt màu nâu nhạt kia lạnh lẽo đến cực điểm.

Hắn như băng, như đá, tuyệt đối sẽ không vì tình riêng mà phá lệ. E rằng cho dù nàng ta có cầu đến chỗ Lão Thái phi thì cũng chẳng thay đổi được gì.

Toàn thân nàng ta lập tức mềm nhũn.

Giọng Đoan vương lại vang lên, vẫn là giọng điệu đều đều không chút lên xuống ấy: “Vả miệng một trăm cái, lập tức đưa đến trang điền làm khổ dịch, không được trì hoãn.”

Phùng bà tử bật ra một tiếng kêu tuyệt vọng, sắc mặt Trần di nương hoảng loạn nhưng cuối cùng vẫn cắn răng, không dám nhìn bà ta thêm một lần.

Lúc này, hai nha hoàn thô sử khỏe mạnh bước lên, giữ chặt Phùng bà tử rồi giơ tay chuẩn bị đánh.

Phùng bà tử vừa khóc vừa van xin Trần di nương, nhưng Trần di nương coi như không nhìn thấy.

Phùng bà tử cuống lên: “Nô tỳ làm tất cả những chuyện này đều là vì di nương!”

Trần di nương lạnh mặt nói: “Ta chỉ bảo ngươi chuẩn bị chút canh, ai bảo ngươi công khai vi phạm quy củ trong phủ?”

Phùng bà tử sững sờ, cả người lập tức mất sạch sức lực, mềm nhũn như bùn, nằm liệt ở đó.

Hai nha hoàn thô sử đồng loạt giơ tay, “bốp” một tiếng, một cái tát vang lên, Phùng bà tử lập tức kêu thảm. Bà ta muốn giãy giụa nhưng hoàn toàn không thể.

Một nha hoàn lại giáng thêm một cái tát, từng cái từng cái liên tiếp rơi xuống, chẳng bao lâu sau mặt Phùng bà tử đã xanh xanh đỏ đỏ, sưng phồng lên, tóc mai cũng dần trở nên rối tung.

Đám nô bộc, nha hoàn trong viện đều nín thở, ngay cả thở mạnh cũng không dám. Cả sân yên tĩnh đến đáng sợ, chỉ còn tiếng bạt tai giòn giã vang lên từng hồi, xen lẫn tiếng khóc khàn đặc của Phùng bà tử.

Cố Du Ninh đứng bên cạnh, im lặng nhìn.

Nàng cũng vừa bị tát một cái, nhưng thật ra không quá nặng, so với chút đau đớn ấy, thứ khiến nàng khó chịu hơn chính là cảm giác nhục nhã và tủi thân khi bị người ta công khai đánh trước mặt mọi người.

Còn bây giờ, người đã tát nàng lại phải chịu hình phạt nặng đến như vậy, chút ấm ức ban đầu của nàng đương nhiên cũng tan biến không còn.

Nàng kín đáo liếc Đoan vương một cái.

Ánh trăng lạnh trong trẻo phủ lên gương mặt thanh tú, tuấn nhã của hắn, đôi mày mắt trầm tĩnh, thần sắc lạnh nhạt.

Lúc này hắn lại có vẻ đặc biệt thanh tuấn, anh khí.

Thật ra bình thường nàng chưa từng nảy ra suy nghĩ ấy, bởi một nữ bộc như nàng mỗi khi nhìn thấy hắn, thứ đầu tiên lọt vào mắt chính là y phục hoa quý, uy nghiêm trên người hắn, thứ đầu tiên cảm nhận được cũng là thân phận thân vương cao cao tại thượng.

Trong lòng những nô bộc, tiểu tư này, quanh người Vương gia dường như luôn bao phủ một tầng hào quang. Hắn là thân vương Đại Chiêu, là chủ nhân nắm giữ vận mệnh của bọn họ, cũng là trời của cả Vương phủ.

Dưới quyền thế ngập trời ấy, dung mạo bên ngoài trái lại trở thành thứ không quan trọng nhất.

Nàng chậm rãi thu hồi ánh mắt, cúi xuống nhìn nền đá xanh trước mặt.

Nàng nghĩ, lúc này trong lòng mình dường như vẫn âm thầm mang theo một chút mong đợi, sẽ không nhịn được mà cẩn thận suy đoán: vì sao hắn lại không nể mặt Trần di nương mà phạt Phùng bà tử nặng như vậy? Có phải bởi bà ta đã đánh nàng, nên hắn đang giúp nàng trút giận, báo thù hay không?

Nhưng nàng cũng hiểu suy nghĩ ấy buồn cười và tự cho mình là đúng đến mức nào.

Trong lúc những suy nghĩ lan man ấy cứ trôi qua, tiếng bạt tai cuối cùng cũng dừng lại. Hai nha hoàn thô sử dùng bốn bàn tay thay phiên nhau đánh đủ một trăm cái, đến lúc này Phùng bà tử đã thoi thóp, hai mắt đờ đẫn, giọng khản đặc đến gần như không phát ra nổi tiếng.

Mọi người nhìn cảnh tượng ấy, trong lòng đương nhiên đều phát sợ.

Đã vi phạm quy củ trong phủ thì cho dù là ma ma đắc lực bên cạnh Trần di nương cũng phải rơi vào kết cục như vậy, sau này còn ai dám có nửa phần bất cẩn nữa?

Hai nha hoàn thô sử kéo Phùng bà tử đi, Trần di nương mặt trắng bệch, dè dặt đứng một bên, thậm chí chẳng dám nhìn sang.

Hôm nay nàng ta thật sự mất sạch thể diện.

Nào ngờ đúng lúc này, Đoan vương lại lên tiếng, vẫn với giọng điệu bình thản, đều đều ấy: “Trần di nương, chuyện vi phạm lệnh cấm bếp lửa bắt nguồn từ ngươi, hơn nữa ngươi còn lơ là quản giáo hạ nhân trong viện, theo lý cũng phải chịu phạt. Niệm tình ngươi phạm lần đầu, cấm túc một tháng, không được bước ra khỏi Phương Đình viện nửa bước, đồng thời phạt ba tháng tiền tiêu.”

“Hả?”

Trần di nương không dám tin, đôi mắt ngân ngấn nước nhìn Đoan vương: “Điện… Điện hạ?”

Nàng ta vốn tưởng phạt Phùng bà tử xong là chuyện này chấm dứt, sao bây giờ ngay cả mình cũng bị phạt?

Đoan vương vẫn bình thản như thường, hỏi ngược lại: “Không nên phạt sao?”

Trần di nương ngây người hồi lâu, cuối cùng mới miễn cưỡng kéo ra một nụ cười còn khó coi hơn khóc: “Điện hạ nói phải, thiếp thân sai rồi, nên phạt, nên phạt…”

Lúc đầu khi được ban cho Đoan vương làm thiếp, nàng ta chỉ cảm thấy Đoan vương dung mạo tuấn tú, quý khí bức người, trong lòng vui mừng đến nở hoa, chỉ thấy mình được món lợi quá lớn.

Thế nhưng giờ khắc này, nhìn gương mặt vĩnh viễn không có biểu cảm của hắn cùng đôi mắt chẳng hề gợn lên chút cảm xúc kia, nàng ta lại nghiến răng nghiến lợi.

Rốt cuộc đây là kiểu người gì vậy?

Vĩnh viễn có thể dùng giọng điệu bình thản, ôn hòa đến thế, để nói ra những lời lạnh lùng, tàn nhẫn nhất!



Bình luận
Sắp xếp
    support Nhắn tin
    Loading...