Đoan Vương phủ rộng lớn như vậy, bên ngoài đương nhiên có thị vệ canh giữ, trong các viện cũng có hiệu úy tuần tra gác đêm, nhưng ở nội trạch, nam nhân ra vào nhiều phần bất tiện, bởi vậy trong phủ thiết lập canh phòng, lại chia thành nội canh và ngoại canh. Ngoại canh do quản sự và tiểu tư bên ngoài phụ trách, còn nội canh chuyên tuần tra hậu trạch phía trong nhị môn, đồng thời quản lý việc ra vào nội trạch, người làm việc ở đây phần lớn đều là bà tử và nàng dâu trong phủ.
Hiện giờ những bà tử và nàng dâu trực đêm ở nội canh của Vương phủ được chia thành ba ban, mỗi ban có bốn người tuần tra các nơi, ngoài ra còn có hai người ngồi canh ở xuyên đường, phụ trách đánh mõ báo canh.
Cố Du Ninh đến vào lúc trời vừa nhá nhem tối. Hồ bà tử và Cố bà tử vốn đã quen biết nhau từ khi còn chưa xuất giá, trước kia lại từng nhận nhân tình của Cố bà tử, bởi vậy lúc gặp Cố Du Ninh cũng khá thân thiết. Bà kéo nàng lại hỏi han vài câu chuyện nhà trước, sau đó mới nói cho nàng nghe những quy củ khi tuần đêm, chẳng hạn như chìa khóa giới nghiêm, thời điểm khóa cửa mở cửa, việc bàn giao chìa khóa cùng những chuyện liên quan khác, Cố Du Ninh đương nhiên đều chăm chú ghi nhớ từng điều.
Đến khi chính thức vào ca, Cố Du Ninh được ghép cùng một nàng dâu khác, hai người phụ trách tuần từ canh một đến canh năm.
Phu quân của nàng dâu ấy tên Lâm Bỉnh Trung, cũng giống như Tôn Phụng An, đều là gia sinh tử của Vương phủ, lớn hơn Tôn Phụng An chừng bảy tám tuổi, đôi bên vốn cũng quen biết nhau. Thê tử Lâm Bỉnh Trung khoảng hai mươi lăm, hai mươi sáu tuổi, tính tình cởi mở, lại nhiều lời, trước kia từng đến Tôn gia, Cố Du Ninh cũng đã nói chuyện với nàng ấy vài lần.
Bây giờ gặp lại đương nhiên càng cảm thấy thân thiết. Hai người tuổi tác đều không quá lớn, cùng nhau ghép thành một đôi thay phiên trực đêm, dù sao cũng tốt hơn phải đi cùng một lão ma ma lớn tuổi.
Sau khi tiễn Hồ bà bà đi, hai người ngồi dưới hành lang trò chuyện. Thê tử Lâm Bỉnh Trung bắt đầu lải nhải kể chuyện bà bà nhà mình, nói bà chuyện gì cũng bắt bẻ làm khó, ngay cả tiền công mỗi tháng nàng kiếm được khi làm việc cũng phải giao cho bà bà quản lý, khiến trong lòng nàng rất bất bình, lúc nào cũng muốn tự giữ số bạc ấy trong tay mới thấy yên tâm.
Cố Du Ninh nghe nàng ấy nói, cũng bất giác nghĩ đến tiền công của mình sau khi chính thức vào làm.
Hiện giờ tiền công mỗi tháng của Tôn Phụng An chỉ được tự giữ lại ba tiền, số còn lại đều phải giao cho mẫu thân hắn. Cố Du Ninh không mong lấy lại bạc của Tôn Phụng An, nàng chỉ hy vọng tiền công do chính mình kiếm được có thể nằm trong tay mình.
Hai người cứ thế trò chuyện cho đến khi trống canh một vang lên, lúc này mới cầm đèn lồng đi tuần tra các viện và hành lang. Công việc này nói thì có vẻ đơn giản, nhưng thực tế lại cần phải vô cùng tỉ mỉ và kiên nhẫn, không những phải kiểm tra đèn đuốc, đề phòng tiếng động bất thường, mà ngay cả những viện hẻo lánh ở các nơi cũng phải để mắt tới.
Tuần một vòng như vậy, nhị môn đã đóng, các nơi cũng không có bất kỳ điều gì khác thường, hai người liền trở về chỗ cũ tiếp tục trò chuyện, đợi đến canh hai mới đứng dậy đi tuần lần nữa.
Nào ngờ lần này, khi đi đến Phương Đình viện thuộc đông khóa viện, hai người lại phát hiện từ cửa sổ của một gian nhĩ phòng bên cạnh sương phòng đang có từng làn khói mỏng bay ra, trong không khí còn thoang thoảng mùi canh nóng thơm phức.
Cố Du Ninh ngạc nhiên: “Giờ này mà vẫn có người nhóm lửa sao?”
Thê tử Lâm Bỉnh Trung nhíu mày, thấp giọng nhắc nhở: “Đây là viện của Trần di nương.”
Trần di nương?
Cố Du Ninh nhỏ giọng hỏi thê tử Lâm Bỉnh Trung: “Chúng ta phải làm thế nào?”
Thê tử Lâm Bỉnh Trung bất đắc dĩ nói: “Theo quy củ trong phủ, giờ này tự ý nhóm lửa là phạm vào phủ quy. Chúng ta phụ trách tuần đêm, theo lý phải lập tức tiến lên ngăn lại.”
Trong lòng Cố Du Ninh có phần do dự.
Nàng nhớ đến dáng vẻ ngang ngược của Trần di nương, dù sao người ta cũng từ trong cung tới, có chỗ dựa nên đương nhiên có đủ sức mạnh, căn bản chẳng coi hai vị di nương còn lại ra gì, huống hồ nàng chỉ là một nữ bộc nhỏ bé phụ trách tuần đêm, nào dám quản đến trên đầu Trần di nương.
Nhưng nếu hoàn toàn làm như không nhìn thấy, chẳng may xảy ra chuyện gì, hoặc bị người khác phát hiện rồi tố cáo, vậy thì sẽ thành các nàng tuần đêm thất trách, mà trách nhiệm trong chuyện này, hai người các nàng sao có thể gánh nổi?
Cố Du Ninh suy nghĩ một lát, cuối cùng vẫn nói: “Lâm tẩu tử, theo ta thấy, chúng ta cứ qua đó hỏi rõ xem rốt cuộc là chuyện gì trước đã. Nếu ngọn lửa này có thể lập tức dập đi thì chuyện đến đây thôi, chúng ta coi như không biết, còn nếu không thể, chúng ta mau chóng quay về bẩm báo cho Hồ ma ma biết, để bà ấy quyết định. Như vậy chúng ta cũng xem như đã làm tròn chức trách.”
Thê tử Lâm Bỉnh Trung tán thành: “ Nói phải, nếu vậy thì chúng ta cùng qua hỏi xem.”
Cố Du Ninh đáp: “Được.”
Cả hai chẳng ai dám một mình tiến lên, ai cũng sợ đắc tội với người ta, cuối cùng chỉ có thể sóng vai đi cùng nhau để thêm phần can đảm.
Đến trước viện, hai người nhìn ta, ta nhìn ngươi, chẳng ai chịu mở miệng trước.
Cuối cùng vẫn là một nha hoàn trong viện chủ động hỏi, Cố Du Ninh đành cứng da đầu nói đến chuyện có lửa. Nha hoàn kia vừa nghe đã đáp: “Vốn là di nương nhà chúng ta muốn dùng, chẳng qua chỉ hâm nóng một ít canh thôi, vì sợ làm phiền đại trù phòng nên mới tự mình làm ở đây.”
Thê tử Lâm Bỉnh Trung đứng bên cạnh vội cười làm lành, hỏi: “Xin hỏi canh đã nấu xong chưa?”
Nha hoàn kia có phần mất kiên nhẫn: “Làm gì nhanh như vậy được, đương nhiên phải dùng lửa nhỏ từ từ hầm!”
Từ từ hầm?
Còn muốn tiếp tục hầm?
Cố Du Ninh và thê tử Lâm Bỉnh Trung nhìn nhau, đều cảm thấy đau đầu, xem ra vẫn phải quay về bẩm báo cho Hồ ma ma biết mới được.
Hai người đang định cáo từ, nào ngờ lúc này một bà tử đột nhiên quát gọi lại: “Hai người các ngươi cứ thò đầu ngó nghiêng ở đây, định làm gì?”
Cố Du Ninh và thê tử Lâm Bỉnh Trung nhìn sang, nhận ra bà tử này họ Phùng, chính là quản sự bà tử của Phương Đình viện. Phùng bà tử ỷ vào việc được Trần di nương coi trọng, ngày thường luôn mắt cao hơn đầu, lúc này lại sa sầm mặt, nhìn hai người chẳng khác nào nhìn kẻ trộm.
Hai người đương nhiên phải tiến lên hành lễ, sau đó giải thích chức trách tuần đêm của mình.
Phùng bà tử hừ lạnh một tiếng: “Ta đã sớm thấy hai người các ngươi lén lén lút lút, hóa ra trong bụng đang nghẹn ý xấu, muốn đến tìm lỗi của di nương nhà chúng ta. Bây giờ bắt được nhược điểm rồi, định quay về mách lẻo phải không?”
Ban đầu thê tử Lâm Bỉnh Trung vẫn còn cười làm lành, nhưng nghe đến đây, nụ cười trên mặt cũng cứng lại, đành phải lên tiếng giải thích.
Thế nhưng Phùng bà tử càng tức giận hơn: “Các ngươi đã phụ trách tuần đêm thì cứ thành thật mà tuần đêm, nhưng những chuyện nhìn thấy trong Phương Đình viện của ta, nếu các ngươi dám chạy đi mách lẻo, nắm lấy chút sai sót của di nương nhà chúng ta không buông, ta nói cho các ngươi biết, chuyện này chưa xong đâu!”
Cố Du Ninh nghe vậy liền hiểu chuyện hôm nay e rằng không thể giải quyết êm đẹp.
Nàng đành nói: “Phùng ma ma đã nói như vậy, chúng ta sao có thể không hiểu. Di nương ban đêm muốn uống một ngụm canh nóng vốn là chuyện thường tình, huống hồ cũng chẳng qua chỉ nhóm một bếp lửa, mất một lát là xong. Nhưng ma ma, chúng ta là người tuần đêm, chức trách đặt ở đây, đến mỗi canh đều phải đi các nơi kiểm tra đèn đuốc. Người cũng biết quy củ của phủ chúng ta, sau canh một tuyệt đối không được động đến lửa trần. Bây giờ chỉ mong ma ma thông cảm, cố gắng hầm xong canh sớm một chút rồi dập lửa, chúng ta sẽ coi như chưa từng nhìn thấy, cũng có thể yên ổn tiếp tục đi tuần.”
Thê tử Lâm Bỉnh Trung thấy lời của Cố Du Ninh nói đâu ra đấy, trong lòng cũng có thêm vài phần tự tin, bèn nói: “Phùng ma ma, lửa trần đã lọt vào mắt chúng ta, nếu chúng ta chẳng nói một lời nào thì ngược lại chính là chúng ta thất trách.”
Phùng bà tử vừa nghe xong gần như không dám tin vào tai mình, chỉ thẳng vào mũi hai người mắng: “Chẳng qua chỉ là hai đứa tuần đêm, vậy mà còn đứng đây nói với bà già này cái gì mà chức trách! Các ngươi là thứ hạ tiện gì mà cũng dám đến viện này giương oai tác quái? Ta nói thẳng cho các ngươi biết, canh này là nấu để hầu hạ chủ tử, đến lượt lũ tiện tỳ các ngươi lắm mồm nhiều miệng hay sao?”
Cố Du Ninh và thê tử Lâm Bỉnh Trung đều là những nàng dâu trẻ tuổi, da mặt rốt cuộc vẫn còn mỏng, đột nhiên bị chửi xối xả như vậy, nhất thời đều ngây người, trong lòng lại cảm thấy vô cùng ấm ức.
Thê tử Lâm Bỉnh Trung đỏ bừng mặt nói: “Phùng ma ma, chúng ta kính người lớn tuổi, nhưng người vừa mở miệng đã chửi mắng như vậy, chẳng phải quá bắt nạt người khác rồi sao!”
Trong lòng Cố Du Ninh cũng tức giận, nhưng cuối cùng vẫn cố nén xuống, nói: “Phùng ma ma, thân phận chúng ta thấp kém, đương nhiên chẳng tính là gì, cũng không dám đến Phương Đình viện giương oai. Nhưng Vương phủ có quy củ của Vương phủ, hôm nay cho dù chúng ta chỉ là một con chó hay một con mèo, một khi đã cầm chiếc đèn tuần đêm này thì phải làm tròn chức trách của mình.”
Giọng nàng không lớn, nhưng giữa màn đêm tĩnh mịch lại đặc biệt rõ ràng, từng chữ từng chữ truyền vào tai tất cả những người có mặt.
Đám nha hoàn nghe vậy đều nhìn nhau.
Trong lòng mọi người khó tránh khỏi nghĩ rằng chuyện vốn chẳng lớn lao gì, dập ngọn lửa kia đi là xong, Phùng bà tử hà tất cứ phải làm khó người tuần đêm?
Cố Du Ninh cảm thấy những lời mình vừa nói dường như đã trấn được mọi người ở đây, liền nâng chiếc đèn lồng trong tay về phía trước. Trên đèn có chữ “Tuần” được dán bằng giấy hoa vàng, mà chỉ cần cầm chiếc đèn lồng này, đi đến bất cứ cổng nào, từ môn phòng cho đến thị vệ đều phải cho người cầm đèn đi qua.
Nàng nghiến răng, cất cao giọng: “Phùng ma ma, di nương là người tôn quý, ở trong viện của di nương, chúng nô tỳ không dám nhiều lời, nhưng nô tỳ cả gan xin Phùng ma ma tạm thời dập ngọn lửa kia đi, tránh phạm vào phủ quy.”
Phùng bà tử nhìn nàng như vậy, quả thực không dám tin nổi.
Đây là nô tỳ to gan từ đâu chui ra, vậy mà còn dám quản đến trên đầu bà ta!
Bà ta cười lạnh một tiếng, chẳng thèm để ý điều gì nữa, giơ tay tát thẳng vào mặt Cố Du Ninh.
Cố Du Ninh vốn đang giơ đèn, bất ngờ thấy Phùng bà tử đánh tới, nàng theo bản năng nghiêng người tránh đi, nhưng đã không còn kịp, bàn tay kia sượt qua má nàng rồi đánh trúng ngay bên tóc mai.
Trong khoảnh khắc ấy, Cố Du Ninh chỉ cảm thấy khí huyết dồn thẳng lên đầu, bên tai nóng rát, không phải vì đau mà vì nhục nhã.
Nàng hoàn toàn không ngờ Phùng bà tử lại ngang ngược, bá đạo đến mức này!
Nàng tuy chỉ là một nô tỳ, nhưng từ nhỏ cũng được phụ mẫu nâng niu cẩn thận, cho dù Tôn gia có tệ đến đâu thì cũng chưa từng động tay đánh nàng!
Thê tử Lâm Bỉnh Trung đứng bên cạnh giật mình, vội chạy tới che chắn trước mặt nàng, tức giận nói với Phùng bà tử: “Phùng ma ma, chúng ta đã làm sai chuyện gì mà người lại đánh người như vậy?”
Phùng bà tử tức đến giậm chân: “Đừng có đứng trước mặt lão nương giảng mấy thứ đạo lý lớn lao ấy! Về nhà tè một bãi mà soi lại mình đi, xem các ngươi là cái thá gì!”
Sau sự kinh ngạc và nhục nhã ban đầu, Cố Du Ninh trái lại dần bình tĩnh lại.
Nàng bị đánh một cái, thật ra cũng không quá đau, nhưng chuyện đã náo loạn lớn đến mức này, tất cả mọi người xung quanh đều tận mắt nhìn thấy.
Nàng cầm chiếc đèn tuần đêm này, vì làm tròn chức trách tuần tra mà phải trả giá, sau này lúc bẩm báo lên trên, nàng đương nhiên cũng có lời để nói.
Thế là nàng khẽ vuốt lại mấy sợi tóc mai bị đánh rối, càng thêm bình tĩnh nhìn Phùng bà tử: “Những lời nên nói, nô tỳ đều đã nói rồi. Bây giờ nô tỳ còn phải tiếp tục làm nhiệm vụ tuần đêm, xin phép cáo lui trước.”
Nói xong, nàng đưa mắt ra hiệu cho thê tử Lâm Bỉnh Trung, chuẩn bị rời đi.
Đến lúc này, thê tử Lâm Bỉnh Trung đã nhìn đến ngây người, trong lòng quả thực bội phục Cố Du Ninh sát đất, vội vàng đi theo nàng định rời khỏi nơi này.
Nào ngờ Phùng bà tử lại nói: “Ngươi tưởng đây là nơi nào, muốn đến thì đến, muốn đi thì đi sao? Phương Đình viện của ta không có quy củ à?”
Bà ta nghiêm giọng ra lệnh: “Chặn chúng lại cho ta, vả miệng!”
Vả miệng?
Trong số nha hoàn có một người khá thạo tin tức, nghe vậy liền nhỏ giọng nhắc Phùng bà tử: “Ma ma, đây là tức phụ nhà Tôn đại quản sự, chính là thê tử của Tôn Phụng An.”
Nàng ta muốn nhắc nhở Phùng bà tử nên thu liễm một chút, thấy tốt thì dừng, không cần nhất quyết phải đắc tội với người ta.
Thế nhưng Phùng bà tử lại chẳng thèm để ý, bĩu môi nói: “Ta mặc kệ ngươi là ai, đã dám đến Phương Đình viện của chúng ta giương oai thì cũng phải để ngươi biết Phùng ma ma ta là người thế nào!”
Bà ta nói lời này vô cùng phách lối, nào ngờ lời vừa dứt, một giọng nói bỗng vang lên:
“Ồ, Phùng ma ma là người thế nào?”
Giọng nói ấy lạnh lẽo, đột ngột chen vào giữa màn đêm sâu thẳm.
Mọi người đồng loạt sững sờ, sau đó chợt ý thức được điều gì, vội vàng nhìn sang, chỉ thấy ở cuối hành lang, Đoan vương khoác trên mình trường bào lăng màu trắng ánh trăng có hoa văn chìm, bên ngoài phủ một lớp sa y màu nhạt, hai tay chắp sau lưng, lặng lẽ đứng đó, ánh mắt hơi lạnh cứ thản nhiên nhìn về phía này.
Rõ ràng trường bào trên người hắn thanh nhã, cả người cũng mang vẻ tao nhã thoát tục, thế nhưng nơi ánh mắt ấy lướt qua lại khiến người ta có cảm giác như một lưỡi dao lạnh mỏng đang kề sát cổ, khiến tất cả đều lạnh sống lưng, ngay cả hơi thở cũng không dám nặng thêm.
Mọi người liều mạng suy nghĩ, Vương gia đã đến từ lúc nào?
Những lời vừa rồi, ngài đã nghe được bao nhiêu?
Sắc mặt Phùng bà tử lập tức trở nên vô cùng khó coi, bà ta cứng đờ đứng tại chỗ, muốn nói gì đó, nhưng môi cứ run lên, cuối cùng chẳng thốt nổi một lời.
Ngày thường bà ta đã quen giương oai diễu võ, nhưng chút uy phong ấy rơi vào mắt Đoan vương chẳng khác gì trò hề của một tên hề nhảy nhót. Đến lúc này, Phùng bà tử chỉ hận không thể tự tát cho mình một cái.