Thê Tử Của Gia Nô

Chương 8: Cây sa trơn


Chương trước Chương tiếp

Khi Cố Du Ninh và Tôn Phụng An đi đến hậu viện, nàng nói: “Trước tiên đến chỗ mẫu thân ta đi, kể chuyện hôm nay cho bà nghe, tiện thể mang cho bà một ít điểm tâm và hoa quả khô.”

Tôn Phụng An đương nhiên đồng ý, thế là hai người cùng đi về phía nhà bếp. Lúc này hậu trù đang bận rộn đến khí thế ngất trời, có người vừa nhìn thấy Tôn Phụng An đã gọi lớn: “Cố ma ma, con rể bà tới rồi này!”

Cố bà tử vội vàng từ trong bếp đi ra, thấy con gái và con rể cùng tới, bà lập tức hỏi han chuyện chuyến đi Toản cung.

Cố Du Ninh bèn kể lại từng chuyện mình đã trải qua, lại nói đến việc được ban thưởng, khiến Cố bà tử vui đến không khép được miệng: “Nếu có thể tìm được một công việc lâu dài trong phủ, vậy thì sau này chẳng cần phải lo lắng nữa.”

Những công việc trong Vương phủ đều được đăng ký vào danh sách, còn phải báo lên Tông phủ, một khi đã có tên trong sổ thì ít nhất cũng không lo không có việc làm, cả đời đều có chỗ dựa. Lần này Cố Du Ninh theo Chu di nương đến Toản cung chẳng qua chỉ là tạm thời có chỗ trống nên được gọi đến giúp một tay, căn bản không thể nhờ đó mà ở lại lâu dài.

Cố Du Ninh cười nói: “Cũng không cần vội, cứ từ từ chờ cơ hội là được.”

Sau đó nàng lấy những món đồ được ban thưởng ra cho Cố bà tử xem. Cố Du Ninh vốn hướng về mẫu thân ruột, có món đồ tốt lặt vặt nào cũng nhét cho bà, ngay cả điểm tâm cũng mỗi loại chừa lại một ít, khiến Cố bà tử cứ liên tục nói: “Chỗ ta có thiếu những thứ này đâu, con mang về nhà đi, lát nữa bà bà con nhìn thấy cũng thích.”

Cố Du Ninh lại cắt một ít sa trơn đưa cho Cố bà tử, bảo bà cũng may một món đồ mặc sát người.

Cố bà tử vừa nhìn loại sa ấy đã biết là thứ tốt, bèn nói: “Mắt thấy trời sắp nóng rồi, Việt Thu đi lại không tiện, thường xuyên phải ngồi một chỗ đọc sách, nhà chúng ta lại không thoáng gió, bí bách vô cùng, ta chỉ sợ nó bị ngột ngạt đến sinh bệnh. Để lát nữa dùng thứ này may cho nó một chiếc áo mặc sát người, chất vải này thoáng khí.”

Lúc này, Tôn Phụng An thấy bên cạnh có mấy bà tử và nha hoàn tò mò nhìn sang, liền hào phóng lấy một ít hoa quả khô chia cho mọi người, chỉ nói đây là đồ Cố Du Ninh được Lão Thái phi ban thưởng, mời mọi người cùng nếm thử cho biết.

Mọi người nghe vậy đương nhiên tò mò hỏi han, Tôn Phụng An cũng nhân cơ hội kể lại chuyện hôm nay, khiến ai nấy vừa kinh ngạc vừa liên tục khen ngợi.

Cố bà tử cảm thấy vô cùng nở mày nở mặt, cười mãi không khép được miệng.

Mọi người náo nhiệt trò chuyện một hồi, đến lúc hai người chuẩn bị rời đi, Cố bà tử lại nhét cho bọn họ hai gói điểm tâm lớn.

Lần này bà may mắn được giao việc làm bánh trái cho tiết Thanh Minh, đương nhiên còn dư lại không ít, mà những thứ này ăn cũng chẳng thể ăn hết, qua ngày lễ lại chỉ có thể để hỏng một cách phí phạm, bởi vậy những người làm bên dưới thường chia nhau mang về làm quà biếu.

Hai người ôm sa trơn, xách theo một túi đồ lớn trở về. Lúc này mẫu thân Tôn Phụng An đã nhận được tin, vừa thấy hai người bước vào cửa đã tươi cười nói: “Khó được một lần như vậy, con cũng xem như khiến ta được nở mày nở mặt.”

Tôn Ngọc Nga nghe động tĩnh liền vén rèm bước ra, vừa nhìn thấy cây sa trơn kia đã lập tức nhào tới, ôm lấy không nỡ buông tay.

Mẫu thân Tôn Phụng An thấy vậy, cười nói: “Để may cho con một bộ…”

Bà còn chưa nói hết, Cố Du Ninh đã ngắt lời: “Mẫu thân, người nếm thử điểm tâm này đi, đây là đồ trong cung ban xuống, còn cái này là mẫu thân con làm.”

Nói rồi nàng thuận thế lấy điểm tâm ra. Mẫu thân Tôn Phụng An tò mò nếm thử, còn Tôn Ngọc Nga vẫn ôm khư khư cây sa không chịu buông, vui vẻ nói: “Cái này thuộc về ta!”

Nói xong, nàng ta ôm cây sa định trở về phòng mình.

Cố Du Ninh liếc Tôn Phụng An một cái.

Tôn Phụng An hiểu ý nàng, vội gọi Tôn Ngọc Nga lại: “Ngọc Nga, nếu muội thích thì lát nữa bảo tẩu tử cắt ra một ít, cho muội và mẫu thân mỗi người một phần để may đồ mặc sát người, loại vải này phải mặc bên trong mới thoải mái.”

Tôn Ngọc Nga lập tức không vui, bĩu môi nói: “Nhưng muội muốn may một chiếc váy bách điệp, loại vải này may váy bách điệp mới đẹp.”

Váy bách điệp?

Cố Du Ninh đương nhiên không nỡ. Váy bách điệp là thứ gì chứ? Phải xếp những nếp váy dày đặc mới đẹp, mà đó lại chính là kiểu may tốn vải nhất. Một chiếc váy bách điệp may xong, chỉ sợ cây sa này cũng chẳng còn lại bao nhiêu!

Trong lòng nàng cảm thấy buồn cười, nhưng không nói gì, chỉ chờ xem Tôn Phụng An sẽ quản giáo muội muội mình thế nào.

Nếu hắn không quản, đương nhiên nàng sẽ không để yên cho hắn.

Trước đó Tôn Phụng An đã được Cố Du Ninh nói cho một hồi, lúc này vừa nghe đã biết nàng chắc chắn không đồng ý, vì vậy vội vàng khuyên nhủ, lại đem nguyên những lời Cố Du Ninh từng nói ra giải thích, thế nhưng Tôn Ngọc Nga nhất quyết không chịu.

Nàng ta ấm ức giậm chân: “Vậy muội chỉ mặc ở nhà thôi cũng không được sao? Hoặc lúc ra ngoài du ngoạn mới mặc, muội không mặc vào trong phủ là được.”

Nói rồi, nước mắt cũng sắp rơi xuống: “Muội chỉ muốn một chiếc váy bách điệp thôi, như thế mới đẹp.”

Tôn Phụng An thấy nàng ta như vậy cũng đau lòng, bất đắc dĩ nhìn về phía Cố Du Ninh.

Cố Du Ninh chỉ coi như không nhìn thấy.

Thật ra nếu Tôn Ngọc Nga chịu nói năng tử tế, nàng cắn răng cho cũng chẳng phải chuyện gì lớn, nhưng chính cái dáng vẻ đương nhiên cho rằng thứ ấy phải thuộc về mình kia khiến trong lòng nàng khó chịu, bởi vậy nàng nhất quyết không muốn nhường bước này.

Mẫu thân Tôn Phụng An đứng bên cạnh thấy tình hình như vậy liền sa sầm mặt, bĩu môi nói: “Chẳng qua chỉ là một cây sa trơn thôi, Ngọc Nga đã thích thì cho nó dùng, còn coi là bảo bối gì nữa! Cũng chẳng nghĩ xem phần thưởng này của con từ đâu mà có, chẳng phải nhờ ta vứt cả mặt mũi già nua này đi mới tìm được việc cho các con hay sao!”

Tôn Ngọc Nga lập tức cảm thấy mình có lý, đắc ý nhìn Tôn Phụng An: “Mẫu thân cũng nói rồi, cây sa này thuộc về muội!”

Tôn Phụng An trừng mắt: “Muội!”

Tôn Ngọc Nga lè lưỡi với hắn, sau đó tinh nghịch cười một tiếng rồi ôm cây sa chạy về phòng.

Mẫu thân Tôn Phụng An vẫn lải nhải bên cạnh: “Thê tử Phụng An, sau này chỗ ta có loại vải tốt nào thì con cứ lấy mà dùng, Ngọc Nga vẫn còn nhỏ, con làm tẩu tử thì nhường nó một chút.”

Cố Du Ninh không nói gì. Trở về phòng, sắc mặt nàng vẫn bình thường, chỉ im lặng thu dọn từng món đồ rồi chuẩn bị rửa mặt nghỉ ngơi.

Tôn Phụng An lại vô cùng áy náy, cứ quanh quẩn bên cạnh nàng: “Mẫu thân ta nói chuyện vốn là như vậy, nàng đừng để trong lòng.”

Một lúc sau hắn lại nói: “Ngọc Nga từ nhỏ đã không giấu được chuyện gì trong lòng, lại bị cả nhà chiều hư, chúng ta đừng chấp nhặt với nó.”

Cố Du Ninh trải chăn đệm xong xuôi rồi mới ngẩng đầu, thản nhiên nói: “Đêm hôm rồi còn không mau nghỉ ngơi? Ta có nói mình giận ai đâu.”

Nàng càng nói như vậy, Tôn Phụng An càng cảm thấy áy náy, chỉ có thể lúng túng nói: “Sau này ta mua cho nàng thứ tốt, mua thứ còn tốt hơn thế nữa.”

Cố Du Ninh nói: “Chẳng qua chỉ là một cây sa trơn, ta đến mức phải để bụng sao?”

Tôn Phụng An nhìn nàng, siết chặt nắm tay, đến mặt cũng đỏ lên: “Nàng phải tin ta, ta đã nói thì nhất định sẽ làm được.”

Cố Du Ninh lười biếng nói: “Thôi đi, có tìm được một cây tốt hơn nữa thì cũng chưa chắc đã đến lượt ta. Thật ra mẫu thân chàng nói cũng có lý, công việc này vốn là do bà nghĩ cách tìm cho ta, bây giờ ta được ban thưởng đồ tốt, giao lại cho bà cũng là chuyện nên làm.”

Tôn Phụng An lập tức im lặng.

Dưới ánh đèn mờ tối, hắn nhìn người thê tử dường như hoàn toàn chẳng để tâm trước mặt, thấp giọng nói: “Là ta có lỗi với nàng.”

Hắn biết nàng để tâm, nhưng nàng lại chẳng thể nói gì, là do hắn vô dụng, khiến nàng ngay cả muốn đường đường chính chính giữ lại cây sa vốn được ban thưởng cho mình cũng không thể.

Cố Du Ninh cũng nhìn Tôn Phụng An. Nàng nhận ra sự áy náy của hắn, điều ấy khiến trong lòng nàng dễ chịu hơn rất nhiều, ít nhất vẫn có người hiểu rằng vào giờ khắc này, nàng quả thực đã phải chịu chút ấm ức.

Nàng khẽ thở dài: “Chàng không cần để trong lòng, ta cũng đã giữ lại một ít cho mẫu thân ta rồi. Còn bản thân ta, mặc thứ gì chẳng phải mặc? Thời gian không còn sớm nữa, nghỉ ngơi đi.”

Tôn Phụng An vẫn nhìn nàng: “Bây giờ ta có thể làm gì cho nàng? Chỉ cần nàng vui, bảo ta làm gì cũng được.”

Giọng hắn khàn khàn, ánh mắt chân thành, rõ ràng thật lòng muốn bù đắp cho nàng.

Trong lòng Cố Du Ninh khẽ động, bèn nói: “Nếu chàng đã nói như vậy, ta mà đòi phượng trên trời, rồng dưới nước thì đúng là làm khó chàng. Nhưng hiện giờ vừa hay có một thứ, mấy hôm trước ta đã tìm cách kiếm mà không kiếm được, chàng giúp ta đi tìm đi.”

Tôn Phụng An vội hỏi: “Thứ gì?”

Cố Du Ninh liền nói đến quyển sách mà Cố Việt Thu muốn: “Chàng chỉ cần tìm được quyển sách ấy mang về là được.”

Tôn Phụng An nói: “Chẳng phải chỉ là một quyển sách thôi sao? Ta tìm cho nàng!”

Cố Du Ninh lúc này mới bật cười: “Được, vậy ta chờ chàng tìm về.”

Hai người lên giường, chẳng bao lâu sau liền nằm xuống nghỉ ngơi, nhưng Cố Du Ninh nhắm mắt lại hồi lâu vẫn không tài nào ngủ được.

Nàng nhớ lại từng chuyện xảy ra hôm nay. Thật ra đối với cây sa trơn kia, nàng quả thực có chút ấm ức, nhưng cũng không đến mức quá để tâm.

Đó vốn là thứ xa xỉ chỉ quý nhân mới có thể hưởng dụng, nàng chẳng qua chỉ là thê tử của một gia nô, nếu thật sự mặc váy áo may bằng loại cống sa thượng hạng ấy, trái lại còn có thể vô duyên vô cớ rước họa vào thân, huống hồ những loại vải xa xỉ như vậy thường rất mỏng manh, khó chăm sóc, mặc vài lần đã dễ rút sợi, lại không thể tùy tiện đem giặt bằng nước, bởi vậy không có cũng chẳng sao.

Ngược lại, việc Tôn Phụng An chịu giúp nàng tìm quyển sách mà đệ đệ muốn lại khiến nàng được an ủi hơn rất nhiều.

Đối với người đàn ông này, có lẽ nàng có chỗ không thích, cũng có chỗ oán trách, nhưng nếu công bằng mà nói, hắn cũng không phải hoàn toàn không có điểm tốt.

Hôm nay ở chỗ mẫu thân nàng, hắn chủ động chia hoa quả khô cho mọi người, thực chất cũng là giúp nàng nở mày nở mặt, đồng thời giúp mẫu thân nàng có thêm thể diện trước mọi người.

Huống hồ nàng vẫn còn giữ được một chuỗi xạ hương đỏ, thứ này không bị Tôn Ngọc Nga lấy mất.

Xạ hương vốn đã quý giá, triều đình hiện nay lại có lệnh cấm, người ngoài phố phường không thể tùy tiện sử dụng, những gia nô trong Vương phủ như bọn họ lại càng khó có được. Nay nàng được ban thưởng một chuỗi như vậy, bình thường cất trong hộp, âm thầm lấy ra ngắm nghía cũng tốt, đến mùa hè lúc tinh thần uể oải thì đeo lên người, còn có thể giúp tỉnh táo tinh thần.

Sáng hôm sau, trong lúc dùng điểm tâm, Tôn Ngọc Nga vẫn hào hứng nói mãi về chiếc váy, lại thúc giục mẫu thân Tôn Phụng An tìm cho mình một công việc, nàng ta muốn có cơ hội vào trong phủ đi lại nhiều hơn.

Cố Du Ninh từ đầu đến cuối chỉ cúi đầu không nói, chuyên tâm hầu hạ mẫu thân Tôn Phụng An dùng bữa, làm tròn bổn phận của một tức phụ.

Tôn Phụng An cũng không có biểu cảm gì, chỉ cúi đầu ăn cơm, chẳng hé răng lấy một tiếng.

Mẫu thân Tôn Phụng An chợt cảm thấy bầu không khí có phần không đúng, liếc nhìn Cố Du Ninh rồi nói: “Con cũng đã làm dâu nhà người ta rồi, chuyện gì cũng phải nhìn xa một chút. Sau này ta nghĩ cách tìm cho con một công việc tốt, chẳng lẽ còn thiếu được đồ tốt cho con hay sao?”

Cố Du Ninh đáp: “Mẫu thân nói phải.”

Mẫu thân Tôn Phụng An nói: “Mấy hôm nữa ta đến trước mặt Thái phi nương nương thỉnh an, tiện thể nhắc chuyện của con, dù thế nào cũng phải tìm một công việc chính thức cho con.”

Bà thở dài, ra vẻ vô cùng bất đắc dĩ: “Nói cho cùng, muốn lo công việc cho các con thì chẳng phải vẫn cần ta vứt cái mặt già này ra ngoài hay sao!”

Cố Du Ninh cúi đầu, không nói gì.

Đúng lúc ấy, bên ngoài bỗng vang lên tiếng động, hóa ra Cố bà tử tới.

Cố Du Ninh cũng rất ngạc nhiên, vội đứng dậy ra nói chuyện, mẫu thân Tôn Phụng An thấy vậy cũng miễn cưỡng thu lại sắc mặt, khách sáo chào hỏi vài câu.

Cố bà tử lại thật sự có chuyện quan trọng cần nói: “Sáng sớm hôm nay ta nghe ngóng được một tin, nói rằng bên trực đêm trong phủ vừa có một nàng dâu nghỉ việc, hiện giờ đang cần người bổ vào chỗ trống. Ta nghĩ Du Ninh đứa nhỏ này trước sau gì cũng phải mau chóng tìm một công việc chính thức, nếu nó muốn đi thì nhân lúc bây giờ chưa có mấy người biết, chúng ta mau qua đó chiếm chỗ trước.”

Mẫu thân Tôn Phụng An nghe vậy lập tức nhíu mày: “Công việc trực đêm cũng chẳng phải việc gì tốt.”

Cố bà tử cười nói: “Nếu nói là việc tốt thì quả thực không tính, nhưng ta nghĩ có cơ hội thì cứ vào trước đã, dù sao cũng chiếm được một chỗ. Vị trí này còn phải báo lên Tông phủ, lĩnh chính là bạc của quan gia.”

Vương phủ dưới triều Đại Chiêu đều được triều đình căn cứ vào phẩm cấp mà cấp bổng lộc và tiền lương thực, nha hoàn, bà tử, quản sự cùng tạp dịch trong phủ đều là những chức việc có tên trong sổ sách và được lĩnh tiền công. Bởi vậy, làm việc trong Vương phủ từ trước đến nay đều là một người một vị trí, đủ định ngạch thì tuyệt đối không thêm người, nếu muốn bổ sung người mới, nhất định phải chờ người cũ rời khỏi vị trí, để trống một suất mới có thể vào thay.

Đối với Cố bà tử mà nói, nay đã nhìn thấy một chỗ trống, bà đương nhiên chỉ hận không thể lập tức giành lấy cho con gái.

Mẫu thân Tôn Phụng An còn định nói gì đó, Cố Du Ninh đã lên tiếng: “Nếu có thể nhận được công việc này thì đương nhiên cũng xem như chuyện tốt. Mẫu thân, Phụng An, theo con thấy chúng ta cứ mau chóng đi báo danh trước đi, tránh đêm dài lắm mộng.”

Tôn Phụng An có phần do dự: “Dù sao cũng phải thức đêm, ta chỉ sợ nàng quá vất vả.”

Cố Du Ninh nói: “Vất vả thì đương nhiên sẽ vất vả hơn một chút, nhưng lúc này nếu muốn mẫu thân phải đến trước mặt Thái phi nương nương cầu xin một vị trí cho con, chỉ sợ cũng chưa chắc đã thành. Bây giờ có sẵn một chỗ, chẳng cần mẫu thân phải hạ mình đi cầu cạnh người khác mà vẫn có thể làm được, vậy chúng ta làm con cháu chịu cực một chút thì có đáng là gì?”

Nàng nói không nhanh không chậm, từng lời đều có vẻ chu đáo, hiểu chuyện, nhưng mẫu thân Tôn Phụng An nghe xong lại cảm thấy mặt già có phần không giữ nổi.

Vừa rồi bà còn lấy chính chuyện này ra để chèn ép tức phụ, ai ngờ chớp mắt một cái đã bị tức phụ dùng chính lời ấy chặn ngược trở lại, rõ ràng là vòng vo châm chọc bà không có bản lĩnh, không thể cầu được một công việc thể diện cho nàng.

Bà lập tức cười lạnh: “Con đã mong ngóng muốn đi như thế thì còn ai ngăn cản con được hay sao?”

Cố bà tử đứng bên cạnh nghe một hồi, sớm đã nhìn ra bà thông gia đang bày sắc mặt lạnh lùng với con gái mình, trong lòng đương nhiên không vui, lập tức mở miệng: “Bà thông gia, vốn cũng chẳng phải Du Ninh nhất quyết muốn đi, thật sự là nhất thời không có chỗ trống nào tốt hơn. Chúng tôi cũng biết bà thông gia đã nhọc lòng, chỉ là trước đó nó từng theo người ta đến Toản cung, lại còn được lộ mặt trước Thái phi nương nương, cuối cùng vẫn chẳng tìm được công việc tốt nào, đến cùng chẳng phải vẫn phải tự mình chịu cực hay sao.”

Nói rồi, bà còn kéo dài một tiếng thở dài: “Nói cho cùng cũng trách chúng ta làm cha làm mẫu thân không có bản lĩnh, chẳng thể tìm được một công việc tốt cho con cái.”

Miệng bà nói như đang trách chính mình, nhưng rõ ràng từng lời đều đang châm chọc mẫu thân Tôn Phụng An không chịu bỏ công bỏ sức, lập tức khiến đối phương tức giận. Mẫu thân Tôn Phụng An liền kéo dài giọng, âm dương quái khí nói: “Bà thông gia đã có bản lĩnh như vậy thì cũng đừng chỉ lo cho một mình Du Ninh. Bên Việt Thu, bà cũng nên nghĩ cách tìm một con đường, dù sao cũng phải tìm cho nó một công việc đứng đắn mới phải.”

Câu nói này vừa vặn đâm trúng chỗ đau trong lòng Cố bà tử.

Một người đã tàn tật thì còn có thể tìm được công việc gì?

Cố bà tử lập tức nổi giận, xắn tay áo xông lên: “Bà thông gia, bà đang đánh cái rắm gì thế hả!”

Tôn Phụng An và Cố Du Ninh thấy vậy đương nhiên phải vội vàng tiến lên giữ người, hết kéo lại khuyên, khó khăn lắm mới ngăn được hai bên.

Đến lúc rời đi, Cố bà tử vẫn tức đến hừ hừ: “Ta thấy Phụng An là đứa tốt, nhưng mẫu thân nó thật chẳng ra cái thứ gì! Năm xưa sao lại gả con vào nhà bọn họ chứ, chẳng thấy được hưởng bao nhiêu phúc từ nhà họ, trái lại còn để con ngày ngày ở đây nhìn sắc mặt bà già ấy!”

Cố Du Ninh vội vàng vuốt giận cho mẫu thân, lại khuyên nhủ một hồi, lúc này cơn giận của Cố bà tử mới dần nguôi xuống. Bà bèn hỏi: “Còn công việc này, trong lòng con nghĩ thế nào?”

Cố Du Ninh đáp: “Đương nhiên nghe theo ý mẫu thân.”

Cố bà tử hài lòng, nói: “Trực đêm đúng là hơi vất vả, nhưng nếu con có thể vào được nội trạch thì chung quy vẫn là chuyện tốt, ta cũng có thể tiện bề trông nom con đôi chút. Hồ bà bà phụ trách chuyện này vốn quen biết với ta từ lâu, trước kia ta cũng từng âm thầm thuận tay cho bà ấy vài phần nhân tình, đến lúc ấy bảo bà ấy chiếu cố con một chút là được. Công việc này con cứ làm một thời gian trước, sau này ta để ý xem có chỗ nào tốt hơn thì lại nghĩ cách tìm đường đổi cho con.”

Cố Du Ninh gật đầu: “Vâng, con nghe mẫu thân sắp xếp.”

Ban đầu nàng quả thực vẫn còn kiêng dè Đoan vương, nhưng sau chuyến đi Toản cung lần này, trong lòng nàng cũng đã hiểu rõ, bản thân vốn là gia nô của Đoan Vương phủ, muốn tránh cũng chẳng thể tránh được, vậy thì chỉ có thể giả ngây giả ngô, nên làm gì vẫn cứ làm nấy.

Huống hồ hiện giờ ngày nào cũng ở nhà lo liệu việc nhà chưa chắc đã được ai ghi nhận, còn nếu trông chờ mẫu thân Tôn Phụng An tìm việc cho mình, sau này chẳng biết sẽ còn bị bà lấy chuyện ấy ra chèn ép thế nào, nói không chừng ngay cả tiền công hàng tháng kiếm được cũng phải nộp hết cho bà.

Còn công việc do chính mẫu thân ruột tìm cho nàng thì khác, ít nhất nàng có thể thẳng lưng mà sống, không đến mức ngày ngày phải nhìn sắc mặt người khác.



Bình luận
Sắp xếp
    support Nhắn tin
    Loading...