Thê Tử Của Gia Nô

Chương 7: Cảm giác chua xót khó tả


Chương trước Chương tiếp

Vì Đoan vương xuất hiện, chuyện Khương phu nhân đòi Cố Du Ninh sang hầu hạ cũng không được nhắc lại nữa, nhờ vậy nàng mới miễn cưỡng thoát được một kiếp.

Thế nhưng câu “Quả thực rất trùng hợp” của Đoan vương cứ quanh quẩn bên tai nàng mãi không tan. Rõ ràng chỉ là mấy chữ nhẹ tênh, được nói ra bằng giọng điệu hờ hững, vậy mà lại khiến vành tai nàng tê dại.

Nàng cứ cảm thấy lời người này dường như có ẩn ý khác, nhưng nghĩ kỹ lại, nàng lại cho rằng có lẽ mình đã suy diễn quá nhiều.

Không còn cách nào khác, nàng chỉ có thể cố sức đè những suy đoán ấy xuống, ép bản thân đừng nghĩ tới nữa.

May mà nhờ chuyện đan đồ bằng cành liễu này, Thái phi nương nương còn đặc biệt sai người sau đó ban thưởng hậu hĩnh cho nàng.

Tuy Tôn gia ở trong Vương phủ cũng xem như có chút thể diện, không đến mức thiếu thốn vật gì, nhưng nghe nói mình được ban thưởng, Cố Du Ninh đương nhiên vẫn rất vui.

Đến khi cuối cùng cũng theo Chu di nương rời đi, Chu di nương mỉm cười đánh giá nàng một lượt, chợt nói: “Dung mạo ngươi không tệ, nhưng lại là người biết giữ quy củ, an phận thủ thường.”

Vừa rồi Lão Thái phi yêu thích nàng, Khương phu nhân cũng có ý nâng đỡ, vậy mà nàng chẳng hề sốt sắng nhân cơ hội trèo cao, bởi vậy Chu di nương lại càng thêm vài phần tán thưởng Cố Du Ninh.

Cố Du Ninh vội nói: “Di nương nói đùa rồi, chúng nô tỳ làm kẻ dưới, dung mạo nào có phân tốt xấu, chung quy cũng chỉ là dáng vẻ của kẻ làm tôi tớ mà thôi. Còn về chuyện giữ quy củ, an phận thủ thường, đó vốn là bổn phận mà nô tỳ nên làm.”

Chu di nương nghe vậy rất hài lòng, cười nói: “Ta vẫn thường bảo bà bà ngươi là người chẳng có mắt nhìn, ai ngờ bà ấy chọn tức phụ lại chọn được người tốt. Thái phi nương nương nhà chúng ta thích nhất kiểu người như ngươi, cứ chăm chỉ làm việc cho tốt, sau này tiền đồ còn rộng lắm.”

Cố Du Ninh vội vàng cảm tạ.

Hai người đang nói chuyện thì thấy phía bên kia một đoàn người áo quần rực rỡ như hoa như gấm đi tới, hóa ra là Trần di nương và Mạnh di nương.

Mạnh di nương vốn là nha hoàn hồi môn của Vương phi năm xưa. Sau khi Vương phi gả vào phủ, thân thể vẫn luôn yếu ớt, chưa được hai năm đã qua đời, nha hoàn hồi môn này từ đó vẫn ở lại chăm nom mọi việc trong phòng Vương phi. Về sau, lúc Lão vương gia bệnh nặng, Lão Thái phi làm chủ, đưa nha hoàn hồi môn này vào phòng Đoan vương.

Còn Trần di nương là người trong cung ban xuống, do chính Lão Thái hậu sắp xếp làm người hầu hạ bên gối cho vị hoàng tôn này.

Mạnh di nương có khuôn mặt dài, dung mạo chỉ bình thường, còn Trần di nương lại sinh ra cực kỳ xinh đẹp. Trên đầu nàng ta cài một cây trâm vàng ròng điểm thúy, bên tóc mai cài nghiêng hai đóa hoa tươi đúng mùa, một lọn tóc mềm bị gió thổi khẽ phất lên, nhẹ nhàng lướt qua gò má, càng tôn làn da nàng ta trắng trẻo, dung mạo thêm phần kiều diễm động lòng người.

Lúc này Trần di nương đầy vẻ bất mãn: “Chu tỷ tỷ, ta với Mạnh tỷ tỷ thì thôi cũng được, dù sao chúng ta đều vào phủ sau, vốn chẳng đáng kể gì, nhưng Chu tỷ tỷ lại là người bên cạnh Lão Thái phi, nàng ta dựa vào đâu mà dám cướp hết danh tiếng của tỷ tỷ!”

Nàng ta vốn sinh đẹp, lại không giống Chu di nương và Mạnh di nương đều xuất thân nha hoàn, nàng ta là người từ trong cung đi ra, xưa nay mắt cao hơn đầu, ngay cả Khương phu nhân thân là trắc phi, nàng ta cũng chẳng coi trọng bao nhiêu.

Chu di nương sửng sốt: “Lại xảy ra chuyện gì vậy?”

Trần di nương lập tức oán trách Khương phu nhân. Hóa ra hôm nay ra ngoài, mấy nữ quyến trong hậu viện đều đi theo, mà theo quy củ trước kia thì vốn nên đến lượt nàng ta hầu hạ Vương gia.

Thế nhưng chẳng biết Khương phu nhân viện ra lý lẽ gì, nói rằng hôm nay ra ngoài, nàng ta thân là trắc phi, nếu không ở gần hầu hạ thì sẽ khiến người ngoài chê cười, bởi vậy cuối cùng vẫn do Khương phu nhân ở bên hầu hạ.

Trần di nương nghiến răng tức giận: “Dựa vào đâu chứ? Chuyện gì nàng ta cũng muốn giành lấy phần hơn. Nếu thật sự luận thân phận, tuy nàng ta là trắc phi, nhưng ta là người từ bên cạnh Thái hậu nương nương đi ra, tỷ lại là người bên cạnh Thái phi nương nương, đều là người được trưởng bối sắp xếp tới hầu hạ Điện hạ, chẳng phải chuyện gì nàng ta cũng nên kính chúng ta trước hay sao?”

Nàng ta vừa nói lời này, sắc mặt Mạnh di nương đứng bên cạnh lập tức có phần mất tự nhiên.

Bốn nữ quyến trong hậu viện, người thì có cáo mệnh làm chỗ dựa, người thì có Thái phi, người thì có Thái hậu, chỉ riêng nàng ta chẳng có gì, bất quá chỉ là nha hoàn của vị Vương phi đã qua đời mà thôi.

Chu di nương lại vô cùng bình thản trước chuyện này, chẳng những không tức giận mà còn quay sang khuyên nhủ, an ủi Trần di nương.

Trần di nương cắn răng, bất đắc dĩ nói: “Mắt thấy thời hạn giữ hiếu của Điện hạ sắp mãn rồi…”

Nàng ta chỉ nói nửa câu, nhưng mọi người ở đây đều hiểu ý.

Khi Lão vương gia hoăng thệ, Đoan vương từng lập lời thề sẽ thủ hiếu ba năm cho phụ thân.

Lễ chế Đại Chiêu tuy vô cùng coi trọng chữ hiếu, nhưng đối với thần tử bình thường có phụ mẫu qua đời, cũng chỉ tuân theo kỳ niên chi chế, tức trong vòng một năm không cưới gả, không yến tiệc vui chơi, cũng không tổ chức những chuyện hỷ sự ăn mừng.

Khi ấy Đoan vương vừa chịu nỗi đau mất cha, nhất quyết muốn thủ hiếu ba năm. Lão Thái phi và Hoàng thượng tuy từng uyển chuyển khuyên nhủ, nhưng xét thấy Đoan vương một lòng chí hiếu, thành tâm như vậy, cuối cùng cũng chỉ đành thuận theo ý hắn.

Còn mấy vị di nương cùng Khương phu nhân đều vào phủ lúc Lão vương gia đang bệnh. Khi ấy Đoan vương ngày ngày hầu hạ bên giường bệnh của Lão vương gia, đương nhiên chẳng có tâm tư để ý đến mấy người bọn họ, chỉ theo lễ mà thu xếp chỗ ở.

Đến khi Lão vương gia qua đời, Đoan vương lại bắt đầu thủ hiếu, càng không thể đụng đến bọn họ dù chỉ một chút.

Bởi vậy, cái gọi là “hầu hạ đi ngủ” hiện giờ thật sự chỉ đơn thuần là hầu hạ hắn nghỉ ngơi, tuyệt đối không có lấy nửa phần ý tứ nào khác.

Thế nên ai nấy đều phải chịu đựng, cứ khô khan mà chịu đựng như vậy!

Đã chịu đựng gần hai năm, giờ đây trong lòng mọi người đều âm thầm mong ngóng, chỉ chờ thời hạn thủ hiếu của Vương gia kết thúc, xem ai có thể giành được phần đầu tiên, ai có thể chiếm được tiên cơ này.

Chiếm được tiên cơ đồng nghĩa với việc có khả năng mang thai trước nhất, mà nếu mang thai trước, đương nhiên cũng có khả năng sinh ra trưởng tử.

Mặc kệ là đích hay thứ, chỉ cần chiếm được một chữ “trưởng”, vậy thì cả thể diện lẫn lợi ích đều có đủ, đời này cũng chẳng cần phải lo lắng nữa.

Nghĩ đến đây, mọi người đều mím môi cúi đầu, trong lòng đương nhiên ai cũng có tính toán riêng.

Cố Du Ninh yên lặng đứng bên cạnh nghe, đương nhiên nàng hiểu tâm tư của mấy vị di nương kia, biết bọn họ đều đã rục rịch chờ thời.

Cũng chính vì vậy, nàng lại càng cảm nhận rõ sức răn đe của thời kỳ thủ hiếu. Cho dù trong lòng có bao nhiêu tâm tư đi nữa, chẳng ai dám làm càn trong lúc chủ nhân còn đang chịu tang, mà bản thân Đoan vương cũng luôn nghiêm khắc giữ trọn đạo hiếu.

Thế nhưng nàng lại chẳng hiểu vì sao, cứ hồ đồ mà xảy ra chuyện hoang đường với hắn…

Cố Du Ninh bất giác rùng mình một cái.

Nàng vô duyên vô cớ phá hỏng việc thủ hiếu của Đoan vương, phạm phải điều cấm kỵ lớn như vậy, một khi chuyện này bị người khác biết được, nàng nhất định không còn đường sống.

Nàng lại nhớ đến ánh mắt Đoan vương nhìn mình, xa lạ mà lạnh nhạt, hoàn toàn không có bất cứ ý vị nào khác, giống như chỉ đang nhìn một nô bộc bình thường.

Nàng chỉ có thể tự an ủi rằng chắc hẳn hắn cũng chẳng muốn nhắc tới chuyện này, thậm chí còn hận không thể quên sạch, dù sao thanh danh cả đời của hắn cũng không thể bị hủy trên người một thê tử của gia nô.

Mang theo tâm trạng thấp thỏm ấy, nàng theo Chu di nương lên xe ngựa. Chu di nương đối xử với nàng khá thân thiết, hòa nhã, trong lời nói dường như đã coi nàng thành người thân tín, thậm chí còn hỏi han đủ chuyện về việc Tôn Phụng An hầu hạ bên cạnh Vương gia.

Cố Du Ninh lờ mờ hiểu đối phương muốn lôi kéo mình, nhưng nàng lại không dám tùy tiện đáp ứng điều gì, chỉ có thể giả ngây giả ngô. Đến khi cuối cùng cũng chịu đựng xong chuyến sai sự này, trở về Vương phủ, toàn thân nàng đã mỏi nhừ, mềm nhũn chẳng còn chút sức lực nào, chỉ hận không thể lập tức chạy khỏi nơi đây.

Đúng lúc ấy, Tôn Phụng An tới.

Tôn Phụng An hớn hở chạy đến: “Ta nghe tin rồi, nghe nói nàng được Thái phi nương nương để mắt tới, hôm nay còn rất được khen ngợi trước mặt người, chỉ là ta đang trực nên nhất thời không rảnh…”

Nói được một nửa, hắn bỗng khựng lại, bởi lúc này mới nhìn rõ sắc mặt thê tử mình trắng bệch, thần sắc vô cùng mệt mỏi.

Hắn vội đỡ lấy vai nàng: “Sao vậy? Có chỗ nào không khỏe à?”

Cố Du Ninh đã chịu giày vò suốt bao lâu nay, sớm cảm thấy cả thể xác lẫn tinh thần đều kiệt quệ, lúc này nhìn vẻ mặt quan tâm của người đàn ông trước mắt, trong lòng không khỏi dâng lên một nỗi tủi thân.

Tôn Phụng An thấy khóe mắt nàng vậy mà đã ươn ướt, lập tức đau lòng không chịu nổi, vội vụng về dỗ dành, lại nói: “Nếu có ai khiến nàng chịu ấm ức thì cứ nói với ta, ta sẽ nghĩ cách giúp nàng trút giận.”

Nghe hắn nói vậy, lòng Cố Du Ninh chợt mềm xuống.

Bất kể thế nào, đây vẫn là phu quân của nàng.

Nàng suýt nữa bật khóc, nhưng vẫn cố sức nhịn xuống, khẽ hỏi: “Nếu một ngày nào đó ta làm chuyện có lỗi với chàng, chàng có hận ta không?”

Tôn Phụng An sửng sốt: “Rốt cuộc làm sao vậy? Đang yên đang lành sao lại nói những lời ngốc nghếch như thế?”

Cố Du Ninh quay mặt đi, khàn giọng nói: “Không có gì, chỉ là ta mệt quá thôi.”

Nghe vậy, Tôn Phụng An mới hơi thở phào: “Vậy thì tốt, vừa rồi nàng như thế thật sự dọa ta một phen, ta còn tưởng đã xảy ra chuyện gì.”

Cố Du Ninh nghe lời này, suýt nữa muốn hỏi nếu thật sự xảy ra chuyện thì chàng định xử trí thế nào, nhưng Tôn Phụng An đã bắt đầu hỏi chuyện nàng ở trước mặt Lão Thái phi. Cố Du Ninh khựng lại một chút, rồi kể đầu đuôi chuyện mình đan con gà mái nhỏ cho hắn nghe.

Tôn Phụng An quả thực không ngờ còn có thể xảy ra chuyện như vậy, lập tức vui mừng phấn khởi: “Nàng đúng là hợp mắt Thái phi nương nương, đây là chuyện tốt, chuyện đại tốt!”

Cố Du Ninh im lặng một lúc mới khẽ đáp: “Ừm.”

Tôn Phụng An thấy nàng vẫn chẳng có tinh thần, bèn tiếp tục dỗ dành: “Mẫu thân nàng mà biết chắc chắn sẽ rất vui, còn Việt Thu cũng sẽ vui thay cho nàng.”

Được hắn dỗ dành hồi lâu như vậy, tâm trạng Cố Du Ninh mới dần khá hơn. Hai người đang nói chuyện thì nghe tiểu nha hoàn bên ngoài đến gọi, hóa ra sau khi từ Toản cung trở về, những người đi theo hôm nay đều được ban thưởng, mà Thái phi nương nương còn đặc biệt căn dặn phải trọng thưởng Cố Du Ninh, vừa hay trong cung mới đưa tới một ít lễ tiết, nên người định lấy một phần trong đó thưởng cho nàng.

Tôn Phụng An đương nhiên mừng rỡ ngoài sức tưởng tượng, ngay cả Cố Du Ninh nghe vậy cũng thấy lòng nhẹ nhõm hơn đôi chút.

Đoan vương đã gặp nàng nhưng không hề gây khó dễ, cũng chẳng có ý muốn lấy mạng nàng, mà hôm nay nàng còn được lộ mặt trước Thái phi nương nương, xem ra tất cả những thấp thỏm, lo sợ trước đó quả thực chỉ là nàng tự mình lo chuyện không đâu.

Hai người lập tức bàn nhau cùng đi lĩnh thưởng. Muốn nhận phần thưởng này, trước tiên phải lấy thiếp thưởng, sau đó mới đến chỗ quản sự trong Vương phủ đổi lĩnh. Đợi quản sự lần lượt xướng tên rồi giao đồ, bọn họ mới thấy trong phần thưởng có một cây đoạn trơn bằng nhung xanh, một cây sa trơn màu nguyệt bạch, ngoài ra còn có vài món đồ lặt vặt dùng trong khuê phòng, chẳng hạn như một hộp dầu hoa quế dùng cho tóc, bốn chiếc khăn lụa màu nhã, một chuỗi xạ hương đỏ, cùng mấy gói điểm tâm và hoa quả khô.

Tôn Phụng An thường xuyên theo hầu bên cạnh quý nhân, ít nhiều cũng có chút kiến thức, vừa nhìn đã nhận ra cây sa trơn kia là cống phẩm mới được vận chuyển từ phương Nam tới vào đầu xuân năm nay, không khỏi tấm tắc khen: “Đúng là vải tốt!”

Cố Du Ninh đưa tay sờ thử, chất sa mỏng nhẹ đến mức cầm trong tay gần như chẳng cảm nhận được trọng lượng, có thể tưởng tượng nếu dùng nó may tiểu y mặc sát người, nhất định sẽ vừa mềm mại vừa thoải mái.

Còn những món điểm tâm kia đều được xếp ngay ngắn trong hộp sơn vẽ vàng, là đồ ngự thiện trong cung làm riêng cho tiết Thanh Minh lần này, bên trong có bánh hoa hồng, bánh đậu Hà Lan, bánh hạnh nhân và bánh cuộn hạt sen, kiểu dáng tinh xảo hơn đồ bán bên ngoài rất nhiều.

Cố Du Ninh nhìn thấy cũng rất thích, thầm nghĩ sẽ mang về cho mẫu thân nàng nếm thử.

Tay nghề của mẫu thân nàng vốn tốt, chỉ cần nếm qua, nói không chừng sau đó cũng có thể bắt chước làm được.

Hai người lĩnh thưởng xong, người ôm người xách, cùng nhau trở về nhà.

Tôn Phụng An nhìn cây sa trơn kia, cười đến mức không khép được miệng: “Mấy hôm trước Ngọc Nga còn nhắc mãi đấy, nói lần trước thấy người ta được một cây tố vân sa đem may áo trong, nghe nói mặc thích lắm, con bé thèm đến đỏ cả mắt. Chỉ tiếc thứ này chẳng dễ có được, ngay cả cha ta cũng không lấy nổi, không ngờ hôm nay nàng lại được ban thưởng thứ tốt như vậy.”

Cố Du Ninh vừa nghe đã không vui, liếc hắn một cái: “Ý chàng là gì?”

Tôn Phụng An nhận ra vẻ oán trách trong mắt nàng, ngẩn người: “Sao vậy?”

Cố Du Ninh nói: “Ta khó khăn lắm mới được ban thưởng, vậy mà chàng đã thay ta sắp xếp xong xuôi rồi à?”

Tôn Phụng An nghĩ lại cũng thấy có lý, nhưng vẫn cười dỗ dành nàng: “Dù sao cũng nguyên một cây, cắt cho nó một bộ váy là được.”

Một cây sa như vậy có thể may được ba bốn chiếc váy nhu ngang eo, nếu là váy xếp nếp thì cũng may được hai bộ.

Cố Du Ninh sa sầm mặt: “Đây là Lão Thái phi thưởng cho ta, ta còn chưa kịp cầm cho ấm tay, chàng đã tìm được chỗ dùng rồi, lấy đồ của ta đi làm ân tình.”

Tôn Phụng An nói: “Cái gì mà của nàng với của ta, chẳng phải đều là đồ của nhà chúng ta sao?”

Cố Du Ninh nói: “Theo ta thấy, chàng cũng chẳng cần lấy thứ này ra làm người hào phóng. Ta biết Ngọc Nga muốn có một bộ váy đẹp, nhưng Tôn gia chúng ta dù được coi trọng đến đâu thì cuối cùng vẫn là gia nô trong Vương phủ. Đã mang nô tịch, may một bộ váy như vậy rồi mặc ra ngoài thế nào? Chẳng lẽ gặp ai cũng phải xách váy lên giải thích rằng vải này là Thái phi ban thưởng hay sao? Trong phủ người đông miệng tạp, ai rảnh mà nghe những nguyên do ấy? Người ta chỉ nghĩ đại quản sự Tôn nhà chúng ta uy thế không nhỏ, chẳng biết sau lưng đã vơ vét được bao nhiêu lợi lộc, đến mức con gái trong nhà ngày thường mặc trên người cũng là loại cống sa thượng hạng!”

Tôn Phụng An nghe nàng phân tích một hồi, đầu tiên còn ngẩn ra, sau đó mới bừng tỉnh: “Nàng nói có lý.”

Cố Du Ninh vốn hiểu rất rõ tâm tư của Ngọc Nga. Nếu cô ta đã mở miệng muốn, nhất định sẽ đòi lấy hẳn nửa cây, thậm chí còn nhiều hơn, tuyệt đối chẳng chịu để lại cho nàng bao nhiêu, bởi vậy nàng đương nhiên phải b*p ch*t khả năng ấy ngay từ chỗ Tôn Phụng An.

Giờ đã thuyết phục được hắn, nàng mới tiếp tục nói: “Nhưng dù sao hôm nay cũng được ban thưởng, cả nhà cùng vui vẻ, cùng hưởng chút phúc khí cũng là chuyện nên làm. Theo ta thấy, chúng ta cắt ra một ít, may cho mẫu thân và Ngọc Nga mỗi người một bộ tiểu y mặc bên trong, vừa được thoải mái trên người, bên ngoài lại không phô trương, như vậy cũng tránh quá mức gây chú ý.”

Tôn Phụng An nghe xong lập tức liên tục khen ngợi, hết khen nàng hiếu thuận lại khen nàng rộng rãi.

Cố Du Ninh nghe vậy chỉ cười. Hai bộ tiểu y có thể tốn được bao nhiêu vải chứ, so với một bộ váy thì tiết kiệm hơn nhiều, làm như vậy vừa không khiến hai người kia oán trách nàng, lại có thể giữ lại thêm được một ít vải.

Mà ngay trên lầu sảnh ở bên cạnh, phía sau một ô cửa sổ lưu ly, Đoan vương đang im lặng đứng trước cửa sổ, từ trên cao nhìn xuống phía dưới.

Đoan Vương phủ chiếm diện tích vô cùng rộng, cây cối hoa cỏ xanh um, đình đài lầu các đan xen san sát, giữa đó luôn có bà tử và tiểu tư qua lại không ngừng. Cảnh tượng như vậy đối với hắn vốn đã quá đỗi quen thuộc, từ lâu hắn đã nhìn đến thành quen.

Mà cảnh tượng trước mắt lúc này, một đôi phu thê gia nô bình thường vừa trò chuyện vừa sóng vai bước giữa hoa cỏ cây cối, lại càng là một hình ảnh tầm thường đến không thể tầm thường hơn.

Thế nhưng lúc này, hắn lại nhìn chằm chằm vào dáng vẻ tươi tắn khi người phụ nữ kia mỉm cười, nghĩ đến bộ dạng thân mật, gần gũi như một đôi phu thê bình thường của hai người họ, chẳng hiểu vì sao trong lồng ngực bỗng dâng lên một cảm giác chua xót khó tả.



Bình luận
Sắp xếp
    support Nhắn tin
    Loading...