Thê Tử Của Gia Nô

Chương 12: Mối dây dưa


Chương trước Chương tiếp

Mặt Cố Du Ninh nóng bừng, nàng cụp mắt xuống, nhỏ giọng nói: “Điện hạ, nô tỳ, nô tỳ…”

Ánh mắt Lưu Khám Nguyên lướt qua vệt đỏ bên vành tai nàng, nơi ấy đã được bôi một lớp thuốc cao màu vàng nhạt trong veo, càng làm phần da kia trở nên đỏ ửng nổi bật.

Hắn thấp giọng hỏi: “Ngươi muốn nói gì?”

Cố Du Ninh lập tức ngẩn ra. Nàng… nàng muốn nói gì ư? Chính nàng cũng không biết…

Thế nhưng Lưu Khám Nguyên lại bước lên một bước.

Trong lòng Cố Du Ninh hoảng hốt, theo bản năng lùi lại, nhưng lưng đã chạm vào bức tường lạnh lẽo cứng ngắc, không còn đường nào để lui nữa.

Tim nàng đập thình thịch, cũng chẳng dám ngẩng đầu nhìn hắn, chỉ cắn môi, cố sức cúi thấp đầu.

Thế nhưng thân hình hắn quá cao lớn, lồng ngực cũng rộng hơn cảm giác của nàng rất nhiều, đủ sức bao phủ lấy nàng, khiến nàng cảm thấy cả người mình dường như đều bị hắn che khuất.

Hương trúc thanh mát của buổi sớm hòa lẫn chút hơi ẩm nhàn nhạt, đồng loạt quẩn quanh nơi chóp mũi, muốn tránh cũng không thể tránh.

Cố Du Ninh gần như sắp khóc, run giọng gọi: “Điện hạ…”

Giọng Lưu Khám Nguyên rất thấp: “Ngẩng đầu lên, nhìn bổn vương mà nói.”

Đầu ngón tay Cố Du Ninh run rẩy. Nàng muốn nói mình không dám, nhưng lại không thể trái lệnh hắn.

Dường như hắn đã quen dùng giọng điệu bình thản lạnh nhạt như vậy để nói ra những lời mang tính mệnh lệnh. Đêm qua, khi sai người vả miệng Phùng bà tử, nghiêm trị Trần di nương, hắn cũng dùng giọng điệu không chút gợn sóng ấy.

Cố Du Ninh không thể phân biệt lúc này hắn đang vui hay giận, chỉ đành nghe lệnh.

Thế là nàng ngẩng lên, đối diện với ánh mắt hắn.

Màu mắt hắn nhạt hơn người bình thường, thoạt nhìn lặng lẽ không chút dao động, nhưng khi hai ánh mắt thực sự chạm nhau, nàng lại cảm thấy đó giống như một tấm lưới, có thể âm thầm bao phủ lấy người ta mà chẳng để lại dấu vết.

Tim Cố Du Ninh càng đập dữ dội, hơi thở cũng trở nên gấp gáp. Nàng hé miệng, muốn nói gì đó, nhưng hoàn toàn không thể phát ra âm thanh.

Đúng lúc này, Lưu Khám Nguyên cuối cùng cũng lên tiếng, giọng nói rất nhẹ, rất lạnh: “Ngươi là nha hoàn quét dọn trong phủ?”

Cố Du Ninh ngẩn người, sau đó đột nhiên nhớ tới lời nói dối mà mình đã cuống quýt bịa ra trước mặt hắn. Chút tâm tư nhỏ bé ngày ấy, đứng trước vị chủ nhân của Vương phủ này, quả nhiên dễ dàng bị vạch trần. Phải rồi, khi ấy nàng cũng chỉ đánh cược rằng hắn sẽ không điều tra mà thôi.

Chỉ cần hắn tùy tiện hỏi một câu, lời nói dối vụng về của nàng căn bản chẳng thể che giấu được, huống hồ nàng còn ngang nhiên xuất hiện ngay trước mặt hắn.

Cố Du Ninh cố nén nước mắt, lắp bắp nói: “Nô tỳ, nô tỳ…”

Nàng vô cùng chột dạ, giọng nhỏ đến đáng thương: “Năm ngoái… nô tỳ quả thật là nha hoàn quét dọn trong phủ.”

Nghe vậy, thần sắc Lưu Khám Nguyên khẽ ngưng lại đến mức gần như không thể nhận ra.

Năm ngoái còn là nha hoàn, bây giờ đã thành thân rồi.

Hắn hơi ép khóe môi xuống, lạnh nhạt nhìn nàng: “Câu này thì đúng là lời thật.”

Trong lòng Cố Du Ninh càng thêm sợ hãi, giọng đã mang theo tiếng khóc: “Điện hạ tha mạng, nô tỳ sai rồi, nô tỳ tội đáng muôn chết.”

Nàng sợ mình sẽ có kết cục giống Phùng bà tử, huống hồ lúc này hắn còn đứng quá gần nàng.

Tuy nàng đã là phụ nhân, nhưng thành thân chưa đầy một năm, vẫn chưa học được cách tùy ý nói đùa với nam nhân như một số bà tử trong phủ, bởi vậy theo bản năng vừa xấu hổ vừa muốn né tránh.

Lưu Khám Nguyên chậm rãi hỏi từng chữ: “Ngươi nói mình tội đáng muôn chết… vậy ngươi nói xem, nên xử trí thế nào?”

“Hả?”

Cố Du Ninh mờ mịt luống cuống, mở to đôi mắt ngấn lệ, lẩm bẩm cầu xin: “Xin Điện hạ giơ cao đánh khẽ, mở cho nô tỳ một con đường.”

Lưu Khám Nguyên khàn giọng hỏi: “Mở thế nào?”

Khoảng cách giữa hai người thật sự quá gần, hơi thở của nam nhân phả tới trước mặt, Cố Du Ninh không còn chỗ trốn, chỉ có thể bất lực áp sát vào tường, ngửa mặt cầu xin: “Điện hạ…”

Hai chữ “Điện hạ” mềm mại như tơ, lọt vào tai Lưu Khám Nguyên, tự nhiên mang theo một dư vị khó lòng diễn tả.

Hắn cũng sẽ nghĩ đến.

Nghĩ đến đêm hôm ấy.

Chuyện này quả thật rất kỳ lạ. Rõ ràng là hai người chẳng hề liên quan, thân phận khác biệt một trời một vực, nàng lại còn là thê tử của nô bộc bên cạnh hắn, chẳng qua chỉ là một phụ nhân đã xuất giá, nếu là ngày thường, hắn tuyệt đối sẽ chẳng cúi mắt nhìn nàng thêm lấy một lần.

Hắn muốn tuyệt sắc mỹ nhân nào mà chẳng có, hà tất phải lưu luyến một thê tử của gia nô nhỏ bé?

Thế nhưng hết lần này tới lần khác, âm sai dương thác, giữa hai người lại nảy sinh mối dây dưa ấy.

Ban đầu hắn chỉ hơi dư vị, hơi nhớ nhung, vẫn có thể khắc chế, cũng chẳng phải nhất định phải có được nàng, bởi vậy hắn không để tâm.

Nhưng ngày hôm ấy trước cổng phủ, khi hắn xuống ngựa, nàng cúi thấp cổ đứng sang một bên, khát vọng trong lòng hắn lại bị châm lên chỉ trong nháy mắt.

Hắn sinh ra đã là thiên chi kiêu tử, nếu đã muốn thứ gì, tại sao lại không thể có?

Nhưng cũng chính bởi hắn sinh ra đã là thiên chi kiêu tử, tại sao lại muốn một người nhỏ bé như nàng?

Chẳng qua chỉ là thê tử của một gia nô mà thôi.

Lưu Khám Nguyên mím chặt môi, màu mắt vốn nhạt dần trở nên sâu thẳm.

Hắn nhìn chằm chằm phụ nhân trước mặt, nhìn tiểu nữ tử khiến lòng mình sinh ra do dự ấy, cứ như vậy nhìn thật lâu.

Cố Du Ninh nhận ra sự thay đổi nơi đáy mắt hắn: dục niệm và khát vọng, xa cách và lạnh lùng, còn có cả sự dò xét từ trên cao nhìn xuống.

Ánh mắt ấy khiến nàng khó chịu, nàng cảm nhận vô cùng rõ ràng rằng đây chính là ánh nhìn đến từ một kẻ ở địa vị cao hơn.

Một người có thể lấy mạng nàng bất cứ lúc nào.

Nàng càng thêm sợ hãi, run rẩy muốn nói gì đó nhưng không thể thốt thành lời, nước mắt chỉ không ngừng chảy xuống.

Thật ra cầu xin thì có ích gì đâu…

Đúng lúc này, nàng nghe giọng hắn vang lên: “Ngươi lại dám lừa gạt bổn vương.”

Giọng hắn bị ép xuống rất thấp, tựa như gió lướt qua bãi cát trắng dưới ánh trăng.

Cố Du Ninh nhắm mắt, nhận mệnh đáp: “Vâng.”

Lưu Khám Nguyên khẽ nghiến răng: “Ngươi lại là thê tử của Tôn Phụng An.”

Ngay khoảnh khắc này, hắn đột nhiên nhớ lại ngày hôm ấy, khi hắn đang bận xử lý công văn quan trọng, Tôn Phụng An lúc dâng trà đã dè dặt nhắc đến chuyện này, mong hắn khai ân, nói rằng muốn cầu cưới con gái nhà Cố bà tử làm việc vặt ở hậu viện.

Khi ấy dường như hắn chẳng hề để tâm. Dù sao trước đại sự cứu tế liên quan đến hàng vạn bách tính, chuyện một tiểu tư muốn cưới một nha hoàn trong phủ thật sự quá mức nhỏ nhặt, hắn căn bản chẳng để vào lòng, chỉ thuận miệng đồng ý.

Thật ra hắn thậm chí còn chẳng nói thêm lời nào, chỉ hơi gật đầu, cho một ánh mắt, tự nhiên sẽ có người bên dưới truyền lệnh xuống.

Hắn cứ hờ hững như vậy mà quyết định một cuộc hôn nhân giữa nha hoàn và tiểu tư trong phủ, để rồi một năm sau, vào chính ngày hôm nay, hắn lại nhìn chằm chằm thê tử của Tôn Phụng An trước mặt, trong lồng ngực dâng lên từng đợt chua xót khó chịu.

Hắn thậm chí còn nhớ ra, sau đó mình lại thưởng cho Tôn Phụng An ba mươi lượng bạc để sắm sửa cho lễ thành hôn!

Vậy Tôn Phụng An đã dùng ba mươi lượng bạc ấy để sắm thứ gì?

Dùng để chuẩn bị sính lễ hậu hĩnh cưới nàng, hay dùng để sắm chiếc kiệu hoa rước nàng vào cửa?

Lưu Khám Nguyên cụp mắt xuống, cố ép thứ cảm xúc hung bạo gần như không thể kìm nén nơi đáy lòng.

Hắn hơi mím môi, đột nhiên lùi lại hai bước.

Cố Du Ninh nín thở, siết chặt nắm tay, không chớp mắt nhìn Lưu Khám Nguyên trước mặt.

Nàng chỉ cảm thấy mình giống như một con thú nhỏ bất lực đang đối mặt với một con mãnh hổ hỉ nộ vô thường. Cho dù dường như hắn đã buông tha nàng, nàng lại càng cẩn thận dè dặt hơn, chỉ sợ ngay giây tiếp theo hắn sẽ bất ngờ giơ móng vuốt sắc bén ra.

Cuối cùng Lưu Khám Nguyên cũng lên tiếng, giọng hắn rất nhẹ, dường như còn mang theo vài phần mỏi mệt: “Đi đi.”

Nói xong, hắn lại thấy Cố Du Ninh vẫn mở to mắt, vừa đề phòng vừa dè dặt nhìn mình.

Hắn nâng mắt, cười lạnh: “Sao, không muốn đi?”

Cố Du Ninh nghe vậy thì giật mình, vội vàng xách váy, quay đầu bỏ chạy.

Nhưng vừa chạy được vài bước, nàng đột nhiên nhớ ra điều gì đó, bước chân lập tức khựng lại, cả người cứng đờ trong chốc lát, sau đó mới khó nhọc xoay người, khuỵu gối hành lễ với Lưu Khám Nguyên.

Lưu Khám Nguyên nhướng mày.

Cố Du Ninh nhỏ giọng nói: “Nô tỳ xin cáo lui.”

Lưu Khám Nguyên: “…”

Sắc mặt hắn lạnh như băng, gần như nghiến từ kẽ răng ra một chữ không thành tiếng:

Cút.

Cố Du Ninh sợ đến mức chạy một quãng thật xa mới dừng lại. Nàng sợ bị người khác nhìn thấy dáng vẻ khác thường của mình, bèn trốn bên cạnh khóm hoa, yếu ớt vịn vào một cây đào bên cạnh, há miệng thở hổn hển.

Qua hồi lâu, hơi thở nàng mới dần ổn định, nhưng trong lòng lại càng thêm hoảng sợ bất an.

Hôm nay hắn làm như vậy rốt cuộc là có ý gì? Hắn đã sớm biết nàng là thê tử của Tôn Phụng An, tại sao đột nhiên lại gây khó dễ cho nàng?

Cố Du Ninh nhớ lại ánh mắt hắn nhìn mình vừa rồi. Rõ ràng trông giống một đầm nước tĩnh lặng, thế nhưng phía dưới lại dường như ẩn giấu thứ gì đó mà nàng không sao hiểu nổi, chỉ chực bùng phát, đủ sức nuốt chửng cả người nàng.

Nàng không khỏi run lên.

Nàng chỉ có thể cố sức ép mình bình tĩnh, tự nhủ rằng có lẽ hắn chỉ không thích chuyện nàng đã nói dối hắn.

Dù sao hắn đường đường là một vị thân vương, vậy mà một nữ bộc nhỏ bé như nàng lại dám lừa gạt hắn như thế.

Nhưng ít nhất hắn không lấy mạng nàng, ít nhất hắn không làm nhục nàng, hơn nữa còn để nàng rời đi.

Hắn không thể nào tham luyến sắc đẹp của nàng. Hắn vẫn đang trong thời gian thủ hiếu, lại có một vị trắc phu nhân cùng ba vị di nương, chỉ cần hắn muốn, sẽ có vô số nha hoàn trẻ đẹp chưa xuất giá sẵn sàng trèo lên giường hắn, hắn thật sự chẳng thiếu chút nữ sắc này.

Khi Cố Du Ninh trở về, nàng đã bình tĩnh lại, thậm chí còn chỉnh trang quần áo đôi chút để bản thân trông không quá chật vật.

Thế nhưng nàng vừa đi tới cửa ngách đã có mấy bà tử, nữ bộc tò mò ngó sang, đợi đến khi bước ra khỏi đại viện Vương phủ, càng có bà tử thích hóng chuyện chạy tới hỏi: “Thê tử Phụng An, tối qua ngươi đi tuần đêm, có phải xảy ra chuyện lớn gì không?”

Tin tức trong Vương phủ truyền rất nhanh, xem ra mọi người đều đã biết cả rồi.

Cố Du Ninh không muốn kể, chỉ qua loa đáp vài câu rồi vội vàng trở về nhà. Nào ngờ vừa bước vào cửa, trong nhà gần như lập tức náo loạn.

Mẫu thân Tôn Phụng An là người đầu tiên chạy tới, cuống quýt hỏi rõ đầu đuôi, Cố Du Ninh không tránh được, đành phải kể lại.

Mẫu thân Tôn Phụng An tức đến giậm chân: “Đúng là làm việc thì chẳng nên thân, gây chuyện lại có thừa! Ta nghĩ con được bổ vào vị trí trực đêm này, vốn là muốn con nhân cơ hội được tới gần mà biết đường lấy lòng một chút, kiếm lấy cơ hội ngóc đầu lên. Con thì hay rồi, mới chưa được dăm ba ngày đã đắc tội với Trần di nương!”

Tôn Phụng An rốt cuộc vẫn xót thê tử, vội vàng kéo nàng lại: “Sao lại thành thế này? Ta nhìn đã thấy hơi sưng rồi, có đau lắm không?”

Cố Du Ninh lắc đầu: “Cũng không sao, đã bôi thuốc rồi.”

Nàng giấu chuyện thuốc cao và phương thuốc đi. Đó đều là đồ tốt, nàng định sau này để dành cho mẫu thân mình, không muốn để Tôn Ngọc Nga được hưởng lợi.

Tôn Ngọc Nga lại vô cùng hào hứng, kéo nàng hỏi mãi không thôi: “Tẩu lại gặp Điện hạ rồi sao? Điện hạ nói gì? Điện hạ có biết tẩu là tức phụ nhà họ Tôn chúng ta không? Có phải Điện hạ đang nâng đỡ nhà chúng ta không?”

Nàng ta ngày đêm mơ tưởng đến vị trí di nương trong Vương phủ, đến mức chỉ cần nghe được chút tin tức nào liên quan đến Đoan vương là hai mắt liền sáng lên, chuyện bình thường đến đâu cũng có thể moi ra một vài cơ hội tưởng tượng, huống hồ lần này Đoan vương còn hành sự quyết đoán, trực tiếp trừng trị ma ma bên cạnh Trần di nương, đương nhiên càng khiến nàng ta nảy sinh một phen mơ tưởng.

Cố Du Ninh không muốn để nàng ta tiếp tục suy diễn lung tung, bèn nói: “Ngọc Nga, đừng nói đùa nữa. Điện hạ nghiêm trị Phùng ma ma là vì quy củ trong phủ nghiêm ngặt, chẳng liên quan gì đến nhà chúng ta.”

Tôn Phụng An đứng bên cạnh cũng vội nói: “Tẩu tẩu muội nói rất đúng. Chúng ta là thân phận gì, trước mặt Điện hạ vốn chẳng đáng nhắc tới. Nếu bàn về thể diện, thể diện của Trần di nương lớn hơn chúng ta không biết bao nhiêu lần, vậy mà đứng trước quy củ Vương phủ còn chẳng nói nổi nửa câu, huống hồ là muội với ta.”

Cố Du Ninh nói: “Đúng vậy, Điện hạ thiết diện vô tư, xử sự theo phép công.”

Tôn Ngọc Nga nghe vậy khó tránh khỏi thất vọng, vẻ mặt ỉu xìu, cúi đầu không nói nữa.

Mẫu thân Tôn Phụng An sa sầm mặt: “Cũng may Điện hạ không thiên vị, bằng không con nói xem chuyện này phải giải quyết thế nào? Cho dù bây giờ con không bị phạt, nhưng đã đắc tội với Trần di nương, còn khiến nàng ta mất đi một ma ma đắc lực bên cạnh, sau này chúng ta phải làm sao? Cha con với Phụng An đều còn làm việc trong phủ, sau này gặp người ta thì biết nói năng thế nào?”

Bà đang nói thì cha Tôn Phụng An, Tôn Phúc Đường, lên tiếng: “Đừng nói nữa.”

Ông vừa nói như vậy, bà không cam lòng trừng mắt nhìn chồng.

Tôn Phúc Đường đặt chén trà trong tay xuống, nói: “Chuyện này đã có Điện hạ làm chủ. Chuyện Điện hạ quyết định, đến lượt chúng ta ở sau lưng bàn ra tán vào hay sao?”

Ông sa sầm mặt, răn dạy: “Chỉ là từ nay về sau, đi lại trong Vương phủ, chuyện gì cũng phải để tâm thêm một chút. Gặp việc thì cứ lùi về sau, đừng chen lên trước, ít dính vào thị phi mới là chính đạo!”

Cố Du Ninh đương nhiên vội vàng vâng dạ, Tôn Phụng An cũng lập tức đáp lời. Mẫu thân Tôn Phụng An còn muốn nói thêm, nhưng thấy chồng đã quyết định dứt khoát, đành thôi, có điều trong lòng rốt cuộc vẫn nảy sinh bất mãn với Cố Du Ninh.

Một lát sau, Tôn Phúc Đường lại nhắc tới một chuyện quan trọng.

Hóa ra hôm nay Điện hạ gọi ông tới trước mặt, nhắc đến chuyện dịp Thanh minh lần này đã nói với Hoàng đế rằng Lão vương gia qua đời được hai năm, phần mộ cũng đến lúc phải đắp thêm đất, gia cố lại phần mộ, bởi vậy cần thu mua một số gạch đá và cây gỗ.

Lại vì nhắc tới chuyện năm xưa Lão vương gia từng làm giám quân ở Hộc Châu suốt nhiều năm, còn mua một ít ruộng đất ở đó, đến trước khi lâm chung vẫn luôn nhớ mãi không quên, bởi vậy Điện hạ nghĩ rằng khi tu sửa lăng mộ, dù thế nào cũng nên dùng thêm một ít gạch đá từ Hộc Châu, coi như an ủi vong linh Lão vương gia trên trời.

Tôn Phúc Đường tuy mới ngoài bốn mươi, nhưng nói chuyện lúc nào cũng chậm rãi, bởi vậy sau khi nghe hết lời ông, mọi người đều ngẩn ra.

Tôn Phụng An hỏi: “Chuyện này có liên quan gì đến cha?”

Tôn Phúc Đường nói: “Ý Điện hạ là muốn ta đi Hộc Châu một chuyến. Một là xử lý số sản nghiệp riêng để lại từ trước, hai là trực tiếp thu mua các loại vật liệu cần thiết ở đó rồi vận chuyển về tu sửa lăng mộ.”

Mọi người lập tức kinh ngạc, sau khi kinh ngạc thì đương nhiên là vui mừng. Mẫu thân Tôn Phụng An nói: “Đây chẳng phải là một công việc béo bở sao!”

Tôn Phụng An lại nghi hoặc hỏi: “Chuyến này đi, e rằng phải mất khá nhiều thời gian phải không?”



Bình luận
Sắp xếp
    support Nhắn tin
    Loading...