Thê Tử Của Gia Nô

Chương 13: Gả đi rồi sống thật chẳng dễ dàng


Chương trước Chương tiếp

Hộc Châu cách Kinh thành ngàn dặm, đường sá xa xôi, huống hồ xử lý sản nghiệp riêng và thu mua gạch đá đều cần thời gian, đợi mua sắm xong xuôi lại phải vượt ngàn dặm vận chuyển trở về.

Tôn Phúc Đường gật đầu: “Phải, chuyến đi chuyến về này e rằng phải mất hơn nửa năm.”

Mẫu thân Tôn Phụng An lúc này cũng nhận ra vấn đề: “Hơn nửa năm? Lại lâu đến thế sao!”

Phải biết rằng nhân sự trong Vương phủ được chia thành nội và ngoại. Bên ngoài là Nghi vệ xứ, có các chức Nghi vệ chính, Nghi vệ phó, Điển trượng, bên trong có Thừa phụng xứ, đặt các chức Thừa phụng chính, Thừa phụng phó. Tôn Phúc Đường là quản sự nội phủ, mà trong nội phủ có ba vị quản sự, mỗi người phụ trách những công việc khác nhau của Vương phủ.

Nếu Tôn Phúc Đường rời Kinh thành đi thu mua vật liệu, suốt hơn nửa năm ấy, những công việc vốn do ông quản lý tất nhiên phải giao lại cho người khác. Trong Vương phủ, mỗi người một vị trí, mỗi vị trí đều có người đảm nhiệm, đợi hơn nửa năm sau ông trở lại Kinh thành, quay về Vương phủ, liệu có thể lấy lại những việc vốn thuộc quyền quản lý của mình hay không thì chẳng ai dám chắc.

Đương nhiên, nếu chỉ xét riêng chuyến thu mua này thì đây quả thật là một công việc béo bở, hơn nữa rõ ràng còn cho thấy Điện hạ rất coi trọng ông.

Tôn Phúc Đường thở dài một tiếng: “Ta cũng không thể nói không đi được, mà bản thân ta cũng không nỡ bỏ qua cơ hội này, xem ra nhất định phải đi một chuyến.”

Mẫu thân Tôn Phụng An lập tức bất an: “Ngọc Nga nhà chúng ta cũng đã đến tuổi bàn chuyện hôn sự, Phụng An hiện giờ làm việc bên cạnh Điện hạ, nhưng tuổi nó cũng không còn nhỏ nữa, cứ tiếp tục như vậy cũng chẳng phải kế lâu dài. Chuyện sắp xếp sau này cho hai đứa dù thế nào cũng phải tính toán, đúng vào lúc quan trọng thế này mà ông lại đi hơn nửa năm, chẳng phải mọi chuyện đều bị trì hoãn hay sao?”

Tôn Ngọc Nga nghe vậy, nhỏ giọng lẩm bẩm: “Con cũng đâu có muốn bàn chuyện hôn sự, con…”

Mẫu thân Tôn Phụng An trừng mắt nhìn Tôn Ngọc Nga: “Im miệng cho ta!”

Tôn Ngọc Nga ấm ức, trong mắt đã ngấn lệ, nàng ta xoay người, vén rèm đi thẳng về phòng mình.

Bên này, mẫu thân Tôn Phụng An không tránh khỏi hỏi han kỹ càng. Công việc tốt như vậy tuyệt đối không thể không đi, huống hồ đây còn là làm việc vì Lão vương gia, chứng tỏ Điện hạ coi trọng Tôn Phúc Đường, còn những công việc trong phủ thì chỉ có thể tạm thời gác lại, giao cho người dưới tay xử lý.

Trong số mấy vị phó quản sự bên cạnh Tôn Phúc Đường có thể giúp đỡ ông, Phùng Quý là người thân thiết với ông nhất, bởi vậy ông dự định tiến cử Phùng Quý với Điện hạ. Như thế, Phùng Quý mang ơn ông, tự nhiên sẽ chiếu cố Tôn gia, đợi cuối năm Tôn Phúc Đường trở về, ông cũng có thể thuận lợi thu lại những công việc ấy từ tay Phùng Quý.

Mẫu thân Tôn Phụng An và hắn tuy trong lòng ít nhiều vẫn bất an, nhưng cũng chẳng còn gì để nói, chỉ đành đồng ý.

Sau khi dùng bữa xong, cả nhà họ tiếp tục bàn bạc chuyện này, còn Cố Du Ninh cùng Bình Nhi thu dọn nhà bếp, sau đó nàng lại dùng nia sàng sạch hạt cỏ kê rồi đem cho gà mái nhỏ Cục Cục ăn.

Theo lý mà nói, những hạt cỏ kê này nên trộn thêm chút cám để cho gà ăn, nhưng dù sao Cục Cục vẫn còn nhỏ, trong nhà lại chỉ nuôi mỗi một con, Cố Du Ninh đặc biệt thương nó, không nỡ trộn cám vào, chỉ cho nó ăn hạt cỏ kê.

Gà mái nhỏ vừa nhìn thấy Cố Du Ninh đi tới đã vui vẻ kêu cục cục, không ngừng chạy vòng quanh chân nàng.

Cố Du Ninh trìu mến vuốt bộ lông của nó rồi cho nó ăn.

Một ma ma đứng bên cạnh nhìn thấy, cười nói: “Mấy ngày nay nó lớn nhanh thật đấy, chắc đợi thời tiết ấm lên là có thể đẻ trứng rồi.”

Đẻ trứng ư?

Cố Du Ninh nghe vậy liền bật cười. Nàng vẫn luôn cảm thấy con gà mái nhỏ này còn bé lắm, thật sự chẳng thể tưởng tượng nổi nó đã sắp có thể đẻ trứng.

Đúng lúc ấy, mẫu thân Tôn Phụng An từ trong phòng đi ra, nghe thấy lời này liền thuận miệng nói: “Vẫn là nuôi một con gà mái có lợi hơn, tùy tiện trộn chút cám cho nó ăn là ngày nào cũng có thể đẻ trứng, xem ra còn được việc hơn người.”

Cố Du Ninh nghe vậy thì khựng lại, đợi nàng nhìn sang, mẫu thân Tôn Phụng An đã đi về phía sương phòng của Tôn Ngọc Nga.

Ma ma bên cạnh thấy vậy cũng có phần không được tự nhiên, vội tìm một cái cớ rồi lui xuống.

Trong lòng Cố Du Ninh ít nhiều cảm thấy nghẹn tức, nhưng nghĩ kỹ lại, quả thật cho đến nay nàng vẫn chưa mang thai, trớ trêu thay lại xảy ra chuyện với Đoan vương, nàng còn uống thuốc tránh thai, thân thể này dù thế nào cũng phải dưỡng lại một thời gian, bởi vậy chỉ có thể nhẫn nhịn.

Một lát sau, nàng trở về phòng mình, vừa hay thấy Tôn Phụng An đang thay y phục, đội mũ, chuẩn bị đến Vương phủ. Hôm nay hắn phải trực, hơn nữa còn trực ở nội thư phòng, vừa hay có thể gặp Đoan vương.

Hắn đứng trước gương đồng kiểm tra y phục, thấy Cố Du Ninh cúi đầu, vành mắt hơi đỏ, chỉ cho rằng nàng đang lo lắng chuyện Trần di nương, bèn thuận miệng an ủi: “Nàng đừng lo, dù sao ta cũng hầu hạ bên cạnh Điện hạ nhiều năm như vậy, lát nữa nếu có cơ hội, ta sẽ dò thử khẩu phong của Điện hạ.”

Cố Du Ninh lắc đầu: “Không cần đâu.”

Đoan vương đương nhiên đã sớm biết nàng và Tôn Phụng An là phu thê, nhưng nàng thật sự không muốn Tôn Phụng An nhắc tới mình trước mặt Đoan vương, đặc biệt là sau những hành động khác thường của Đoan vương hôm nay, trong lòng nàng càng thêm hoảng loạn.

Tôn Phụng An nói: “Cũng chưa chắc phải nói gì, ta sẽ tùy cơ ứng biến, nếu có thể nói thì mới nói. Điện hạ trước nay vẫn luôn chiếu cố nhà chúng ta, cha ở trước mặt Điện hạ cũng có vài phần tình cảm.”

Cố Du Ninh nói: “Chuyện cũng đã qua rồi, chàng cần gì phải nhắc lại? Thêm một chuyện chẳng bằng bớt một chuyện.”

Tôn Phụng An tiến lại gần, nâng mặt nàng lên: “Sao ta nhìn nàng cứ như vừa khóc vậy?”

Đáy mắt nàng ửng đỏ, còn hơi ươn ướt.

Cố Du Ninh tránh ánh mắt dò xét của hắn, chỉ khẽ nói: “Tối qua không ngủ được, ta buồn ngủ thôi.”

Tôn Phụng An nghĩ lại cũng thấy phải: “Vậy nàng mau ngủ đi.”

Cố Du Ninh “ừm” một tiếng, chợt nhớ tới chuyện cuốn sách kia, bèn hỏi hắn.

Tôn Phụng An nói: “Ta đã nhờ người hỏi thăm rồi, e rằng cuốn sách ấy khó tìm lắm, hỏi mấy hiệu sách đều không có.”

Cố Du Ninh có chút thất vọng.

Tôn Phụng An bèn an ủi: “Sau này có cơ hội thì lại hỏi thử, chẳng qua chỉ là một cuốn sách thôi, kiểu gì rồi cũng tìm được.”

Đang nói chuyện, bên ngoài đã vang lên tiếng mẫu thân hắn thúc giục, nói rằng đến giờ rồi, thế là hắn vội vàng đi ra ngoài.

Cố Du Ninh đứng tại chỗ ngẩn người một hồi, sau đó mới chậm rãi buông màn giường xuống, chuẩn bị ngủ.

Có lẽ vì cả đêm không ngủ, đầu óc nàng hơi trì trệ, thế nhưng nàng vẫn chậm rãi nghĩ, cái gọi là “sau này có cơ hội thì lại hỏi thử”, vậy đến bao giờ mới có cơ hội?

Rõ ràng là sẽ chẳng có cơ hội nào cả, đó chỉ là một lời nói cho qua chuyện mà thôi.

Một tấm lụa trắng tốt đổi thành nhờ hắn tìm sách giúp, nhờ tìm sách lại đổi thành “sau này có cơ hội thì hỏi tiếp”, vậy là sau đó chuyện này sẽ chẳng còn được nhắc đến nữa.

Đương nhiên chuyện này cũng không thể trách hắn. Bản thân nàng đã tìm qua rất nhiều hiệu sách mà vẫn không hỏi được, hắn thì làm sao có thể tìm thấy?

Nàng tê dại đóng cửa sổ lại, bò lên giường, ngã người xuống rồi trùm chăn kín đầu ngủ.

Nàng vốn tưởng mình sẽ suy nghĩ lung tung, nhưng không hề, chẳng bao lâu sau nàng đã chìm vào giấc ngủ.

Thật sự quá buồn ngủ, cũng quá mệt mỏi, kiệt sức rồi.

Đang ngủ say, nàng lại bị tiếng “thình thình thình” đánh thức, trong cơn mơ màng dường như còn nghe thấy giọng Tôn Ngọc Nga đang lớn tiếng nói chuyện ngoài cửa.

Nàng thật sự chẳng muốn để ý, bèn tiếp tục trùm đầu ngủ. Sau đó tiếng động kia cuối cùng cũng ngừng, nhưng chưa được bao lâu lại đổi thành nha hoàn Bình Nhi tới hỏi bữa trưa ăn gì, phải nấu thế nào. Nàng buồn ngủ đến mức mắt cũng chẳng mở nổi, tức đến nghẹn cả người, chỉ hận không thể bảo tất cả bọn họ cút đi.

Nhưng lúc này bà bà không có nhà, tiểu cô tử lại mang dáng vẻ chẳng biết gì hết, nàng làm tẩu tẩu cũng không thể để nàng ta nhịn đói, thế nên chỉ đành gắng gượng bò dậy, đi tới nhà bếp, dặn dò Bình Nhi và ma ma chuẩn bị cơm nước.

Tôn Ngọc Nga đã cực kỳ không vui, bĩu môi oán trách: “Đã giờ nào rồi mà còn chưa được ăn trưa, ta sắp chết đói rồi đây này.”

Nghe giọng nàng ta, Cố Du Ninh thật sự chỉ muốn tát cho một cái.

Nói là tiểu cô tử, nhưng thật ra cũng chỉ nhỏ hơn nàng hai tuổi, đã mười sáu rồi, là một cô nương không còn nhỏ nữa, đã biết nhớ nhung nam nhân, vậy mà ngay cả một bữa trưa cũng chẳng biết lo liệu. Có ai bắt nàng ta phải tự mình xuống bếp đâu, chỉ cần tới nhà bếp xem có nguyên liệu gì rồi sai bảo nha hoàn, bà tử chuẩn bị, chẳng qua động miệng vài câu thôi, lẽ nào cũng không làm nổi?

Thế nhưng cuối cùng Cố Du Ninh vẫn cố nhịn xuống, hỏi nàng ta: “Muội không biết tối qua ta phải trực cả đêm sao?”

Tôn Ngọc Nga lại còn tức giận hơn nàng, lớn tiếng nói: “Tẩu có ý gì? Chê ta làm phiền tẩu sao? Nhưng chẳng phải tẩu đã ngủ được một lúc lâu rồi à? Lúc đầu buổi ta tới gọi tẩu, gõ cửa cả nửa ngày mà tẩu cũng chẳng đáp.”

Cố Du Ninh nghe vậy chỉ cảm thấy buồn cười đến cực điểm.

Chẳng lẽ nàng ta không biết gõ cửa như vậy sẽ quấy rầy giấc ngủ của nàng sao? Nàng ta biết rõ, nhưng vốn ích kỷ, trong mắt trong lòng chỉ nghĩ tới bản thân mình, hoàn toàn chẳng biết thông cảm cho người khác.

Thậm chí có khi nàng ta còn cố ý, cố tình muốn gây khó dễ cho nàng.

Tiểu cô tử chẳng khác gì một bà bà thứ hai, ỷ thế h**p người, ngang ngược kiêu căng.

Cố Du Ninh toàn thân rã rời, thậm chí cảm thấy mình đứng cũng không vững, cả người như đang chao đảo, nhưng cuối cùng nàng vẫn chẳng nói gì.

Tiểu cô tử này thật sự đã bị chiều hư, nàng không muốn xảy ra bất kỳ tranh chấp nào với nàng ta, cũng chẳng còn sức để cãi vã.

Buổi trưa nàng ăn qua loa một chút, sau đó muốn ngủ tiếp nhưng lại chẳng thể nào ngủ được, bèn dứt khoát đứng dậy, thu xếp sơ qua rồi về nương gia xem thử.

Giờ này mẫu thân nàng đương nhiên đang bận rộn trong Vương phủ, trong nhà chỉ có một mình Cố Việt Thu. Cố Du Ninh vừa bước vào đã thấy Cố Việt Thu ngồi bên cửa sổ, cúi đầu chép sách.

Ánh nắng xuyên qua song cửa rơi xuống trang giấy, từng nét bút của hắn đều được viết vô cùng nghiêm túc, thỉnh thoảng lại dừng bút, cau mày suy nghĩ kỹ càng.

Mãi đến khi chép xong một trang, Cố Việt Thu vừa ngẩng đầu mới nhìn thấy nàng. Hắn ngẩn ra, sau đó hỏi: “A tỷ, sao giờ này tỷ lại tới đây?”

Ngay sau đó, hắn nhìn thấy chút vết bầm trên má nàng, lập tức đứng dậy: “Mặt tỷ làm sao vậy?”

Cố Du Ninh đã nghỉ ngơi được nửa ngày, thật ra vết đỏ kia đã tan đi khá nhiều, chỉ còn có thể nhìn thấy chút dấu vết mà thôi.

Nàng không để tâm, nói: “Không có gì, tối qua trực đêm không ngủ được, chẳng may va phải thôi.”

Cố Việt Thu lại không tin lắm, nhất quyết nhìn kỹ một hồi rồi mới nói: “Cái này chẳng giống vết va đập chút nào, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Nếu tỷ không nói, lát nữa ta sẽ đi hỏi người khác.”

Cố Du Ninh hết cách, chỉ đành kể lại toàn bộ sự việc. Cố Việt Thu nghe nói a tỷ mình bị đánh, đương nhiên vô cùng đau lòng, nhưng sau đó nghe nói Đoan vương đã đứng ra làm chủ, đuổi Phùng bà tử khỏi phủ, lại còn có nữ y tới khám cho a tỷ, lúc này mới hơi yên tâm.

Cố Du Ninh lấy thuốc cao và phương thuốc ra cho Cố Việt Thu xem: “Đệ xem phương thuốc này đi, ta nghĩ đây là phương thuốc tốt, cứ giữ lại trước đã, còn thuốc cao này có tác dụng hoạt huyết tan máu bầm, biết đâu sau này đệ cũng có thể dùng đến.”

Cố Việt Thu cẩn thận xem thuốc cao. Hắn đọc nhiều sách, cũng hiểu y lý, biết thứ này thật ra không thích hợp với mình, nhưng nghĩ đến việc a tỷ một lòng nghĩ cho mình, trong lòng tự nhiên vừa cảm động vừa vui vẻ.

Hắn lại hỏi kỹ Cố Du Ninh về những chuyện xảy ra khi trực đêm, Cố Du Ninh đều kể hết, bao gồm chuyện thê tử Lâm Bỉnh Trung thế nào, Hồ bà tử bên kia ra sao, nói một hồi rất lâu, Cố Việt Thu vẫn luôn nghiêm túc lắng nghe.

Vốn dĩ trong lòng Cố Du Ninh còn có chút ấm ức, bây giờ trút hết một bụng khổ tâm ra ngoài, ngược lại cảm thấy dễ chịu hơn nhiều. Nàng cười nói: “Dù sao đệ cũng không cần lo cho ta. Đây là một công việc tốt, tuy lần này đắc tội với Trần di nương, nhưng chuyện ấy là do Điện hạ đứng ra làm chủ, ta cũng chẳng cần quá sợ nàng ta. Bản thân nàng ta còn đang bị cấm túc, chẳng lẽ còn có thể trả thù ta hay sao?”

Cố Việt Thu cũng cười: “Nếu nàng ta thật sự trả thù tỷ, cả phủ đều sẽ biết, ngược lại càng khiến nàng ta mất mặt.”

Cố Du Ninh liên tục gật đầu.

Cố Việt Thu lại nói: “Chuyện tỷ trực đêm, ta đã nghe mẫu thân nhắc tới, quả thật là một công việc tốt. Nhưng tối qua tỷ không ngủ được, sao hôm nay không ở nhà nghỉ ngơi? Trong nhà không được yên tĩnh sao?”

Cố Du Ninh lắc đầu: “Ta nghỉ rồi, đệ đừng nghĩ lung tung. Đệ đang chép sách gì vậy?”

Nàng bước tới xem chữ hắn viết. Tuy nàng biết không nhiều chữ, hoàn toàn là người ngoài nghề, nhưng cũng nhìn ra chữ của hắn thật sự rất đẹp.

Chữ cũng giống như người vậy, có người xiêu xiêu vẹo vẹo, có người ngay ngắn thẳng tắp, nét chữ của Cố Việt Thu nhìn vào khiến người ta vô cùng dễ chịu.

Cố Việt Thu nói: “Là công việc gần đây ta nhận được, chép sách giúp người ta, chép xong cuốn này có thể được hai trăm văn tiền.”

Nói rồi, hắn cho nàng xem chồng giấy mình đã chép: “Ta đã chép được từng này rồi.”

Cố Du Ninh nghe giọng hắn, bỗng cảm thấy có chút trẻ con, giống như hồi nhỏ hắn chạy tới trước mặt nàng khoe công vậy.

Nàng liền cười: “Lại được tận hai trăm văn sao? Bây giờ ta vào phủ làm việc, một tháng còn chưa được một lượng bạc đâu.”

Cố Việt Thu nói: “Ừm, hai trăm văn. Ta chép khoảng mười ngày là có thể xong, chỉ tiếc loại công việc này không phải lúc nào cũng có. Nếu có thể nhận liên tục, một tháng ta kiếm được sáu trăm văn, cũng có thể phụ giúp chi tiêu trong nhà.”

Cố Du Ninh hiểu, thật ra hoàn cảnh trong nhà hiện giờ cũng chưa đến mức thiếu sáu trăm văn này, chẳng qua Cố Việt Thu muốn chứng minh bản thân không phải một phế nhân. Nàng đương nhiên hiểu tâm tư ấy, bởi vậy liền khen hắn, thật lòng vui thay cho hắn.

Nàng thật sự cảm thấy hắn rất tốt. Rõ ràng đã phải chịu một đả kích lớn như vậy, thế nhưng vẫn có thể giữ tâm tính bình ổn, kiên nhẫn ngồi chép sách.

Sau khi rời khỏi nương gia, Cố Du Ninh đi trên phố lại nhớ tới cuốn sách kia, rốt cuộc vẫn không cam lòng từ bỏ. Nàng nghĩ tới chợ sách phía đông, nghe nói nơi đó có không ít sách cũ, đồ cũ, thỉnh thoảng còn có thể tìm được thứ tốt, nếu tới xem thử, biết đâu thật sự có thể tìm thấy.

Thế nhưng nàng đi một vòng, hỏi mấy cửa hàng, cuối cùng vẫn chẳng thu hoạch được gì.

Trong lòng khó tránh khỏi có chút chán nản, nào ngờ khi tới cửa hàng cuối cùng, chủ tiệm lại nói: “Cuốn sách này à, ta chỉ nhớ năm xưa trong Đoan Vương phủ hình như có một bản, nhưng sách cất trong Vương phủ đâu phải thứ mà người như chúng ta có thể nhìn thấy.”

Đoan Vương phủ?

Cố Du Ninh không dám tin: “Thật sao? Tin này có chắc chắn không?”

Chưởng quầy nói: “Đương nhiên là chắc chắn. Mấy năm trước, tiên sinh dạy học trong Đoan Vương phủ từng tới chỗ ta mua sách, khi ấy thường trò chuyện đôi câu, ta tình cờ nghe ông ấy nhắc tới.”

Cố Du Ninh cảm ơn chưởng quầy rồi rời đi, nhưng khi bước trên đường, trong lòng nàng khó tránh khỏi nảy sinh một ý nghĩ.

Tối qua lúc tuần đêm, nàng biết trong Vương phủ có một nơi gọi là Di Tấn Trai. Tuy nơi ấy không cần nữ quyến như các nàng tuần tra ban đêm, nhưng nàng từng đi ngang qua trước cổng viện.

Trong lòng nàng bất giác nảy sinh một ý nghĩ gần như viển vông.

Liệu nàng có thể nghĩ cách… mượn cuốn sách ấy một lần hay không?



Bình luận
Sắp xếp
    support Nhắn tin
    Loading...