Ý nghĩ mượn sách cũng chỉ thoáng qua trong đầu Cố Du Ninh trong chốc lát mà thôi, nàng biết với thân phận của mình, muốn làm được chuyện ấy khó chẳng khác nào lên trời.
Nghe nói Di Tấn Trai trong Vương phủ là do Tiên đế hạ chỉ xây dựng, lại được ngự bút ban biển ngạch, bên trong tàng thư vô cùng phong phú, hơn nữa còn có nữ lại chuyên phụ trách quản lý điển sách, sắp xếp kinh tịch.
Tối qua khi tuần đêm, Cố Du Ninh dường như từng đi ngang qua nơi này, chẳng qua lúc ấy nàng không quá để tâm.
Giờ trong lòng đã nảy sinh ý nghĩ ấy, nàng đương nhiên tính toán đợi tối đến lúc tuần đêm sẽ chú ý xem thử, nếu có thể nghĩ cách làm quen với nữ lại của Di Tấn Trai, biết đâu chuyện này vẫn còn chút hy vọng.
Nào ngờ vừa tới phòng trực đêm, nàng đã nghe được một tin lớn. Vì chuyện xảy ra tối qua khiến Điện hạ không vui, ngài đã ra lệnh cho trưởng lại trong phủ chỉnh đốn phòng trực đêm, bởi vậy trưởng lại đặc biệt điều mấy nha hoàn làm việc nặng tới hỗ trợ tuần canh. Những nha hoàn này ai nấy đều cao lớn khỏe mạnh, trong tay cầm gậy gỗ, vừa đi vừa gõ mõ canh, nơi nào họ tuần tra qua, nếu có kẻ dám chống đối thì có thể lập tức xử trí, không cần bẩm báo.
Ngoài ra, phòng trực đêm còn được cấp thêm trà bánh theo lệ, phàm là người thức đêm trực canh đều có thể lĩnh một phần.
Tin tức vừa truyền ra, cả phòng trực đêm lập tức sôi nổi hẳn lên, ai nấy đều vui mừng hớn hở. Vừa nhìn thấy Cố Du Ninh, mọi người đã vây quanh nàng, nói: “Nhờ trận náo loạn tối qua mà phòng trực đêm chúng ta cuối cùng cũng lọt vào mắt Điện hạ rồi. Ngươi nhìn xem, chuyện tốt cứ nối tiếp chuyện tốt, chúng ta tuần đêm hơn nửa đời người, chưa từng gặp được những ngày tháng tốt đẹp thế này!”
Hồ bà tử thấy vậy đương nhiên cũng vui, nhưng vẫn khuyên mọi người nhất định phải tận tâm làm tròn chức trách, không được lười biếng. Mọi người nhao nhao đáp lời, đợi mãi mới giải tán hết, trong phòng chỉ còn lại thê tử Lâm Bỉnh Trung và Cố Du Ninh. Thê tử Lâm Bỉnh Trung vui vẻ ôm phần đồ ăn kia, ăn đến ngon lành.
Nàng ấy lại ghé sát Cố Du Ninh, nói: “Ta nhìn trái nhìn phải, nhìn thế nào cũng thấy ngươi đúng là một phúc tinh. Chuyện tối qua nếu không có ngươi, chúng ta làm sao náo động lên được, chẳng phải chỉ có thể ngậm bồ hòn làm ngọt sao? Một lần chịu thiệt mà không dám nói, sau này chẳng phải đi đến đâu cũng bị người ta chèn ép à!”
Nàng ấy xem như đã hiểu rõ, trong Vương phủ này, một khi để người khác giẫm lên đầu thì sau đó ai cũng sẽ tới giẫm thêm một chân.
Cố Du Ninh nghe những lời ấy, trong lòng thật ra có chút rối bời. Nàng nhớ tới đủ loại chuyện xảy ra giữa mình và Đoan vương sáng nay, cứ cảm thấy những lợi ích mà phòng trực đêm nhận được lần này e rằng có liên quan đến mình.
Ý nghĩ ấy ít nhiều có phần tự mình đa tình, nhưng… đang yên đang lành lại đột nhiên thay đổi quy củ, khó tránh khỏi khiến người ta nghĩ nhiều.
Bởi vậy mấy ngày tuần đêm tiếp theo, nàng càng thêm nơm nớp lo sợ, chỉ sợ lại xảy ra chuyện gì. Thậm chí nàng còn nghĩ, nếu ngài thật sự làm gì mình, nàng phải ứng phó thế nào, chẳng lẽ cắn lưỡi tự vẫn sao?
Không, như vậy đau lắm, nhưng nàng phải làm thế nào mới giữ được sự trong sạch của mình?
Trong những suy nghĩ miên man ấy, mấy ngày cứ thế trôi qua, vậy mà tất cả đều bình yên, chẳng có chuyện gì xảy ra, thậm chí nàng còn chẳng nhìn thấy bóng dáng Đoan vương…
Cố Du Ninh không khỏi tự giễu mình, nhưng sau khi tự giễu một phen, nàng cũng dần bình tâm lại.
Kể từ sau chuyện xảy ra trong viện của Trần di nương, trên dưới Vương phủ đương nhiên càng quy củ hơn trước, các nơi trong hậu trạch, chỗ nào cần thu dọn thì thu dọn, nơi nào đến giờ phải tắt đèn thì tắt đèn, không ai dám làm trái quy củ dù chỉ nửa phần. Công việc tuần đêm của các nàng vì vậy cũng nhẹ nhàng hơn không ít, chỉ cần theo lệ cũ đi khắp nơi kiểm tra là được, chẳng cần phí thêm lời nào.
Tối hôm ấy lại vừa hay đến lượt Cố Du Ninh và thê tử Lâm Bỉnh Trung tuần đêm. Vào khoảng canh hai, hai người đi ngang qua Di Tấn Trai, nàng nhớ tới lời chưởng quầy hiệu sách từng nói, trong lòng khó tránh khỏi lại nảy sinh mong mỏi, vô thức nhìn sang.
Giữa những dãy hành lang nối liền nhau là một tòa lầu nhỏ xây bằng gạch xanh ngói xám, song cửa bằng gỗ mảnh ghép thành những ô hình thoi, trông vô cùng thanh nhã cổ kính. Trước lầu có hai cây hải đường Tây Phủ, thân cành già cỗi, khẳng khiu mà cổ kính, nghe nói còn được di thực từ thời tiền triều, đến nay đã hơn một trăm năm.
Lúc này đang là đêm xuân, chỉ thấy hoa nở đầy cành, phủ kín cả cây, thanh tân mà tao nhã tuyệt trần.
Nàng biết từng ngọn cỏ, cành cây nơi đây đều chẳng phải vật tầm thường, lại có nữ lại trông coi, đương nhiên không phải nơi nàng có thể tùy tiện đặt chân vào.
Thế nhưng ngay bên ngoài Vương phủ nguy nga tráng lệ này, trong khu đại tạp viện nơi nô bộc tụ cư, đệ đệ mười lăm tuổi của nàng vẫn ngày ngày mong mỏi một cuốn sách.
Đương nhiên nàng biết đệ ấy đang khát cầu một thứ không phù hợp với thân phận của mình, nhưng nàng thật sự rất muốn thỏa mãn tâm nguyện ấy cho đệ đệ.
Thê tử Lâm Bỉnh Trung thấy bước chân nàng chậm lại, liền nhắc nhở: “Ngươi nhìn đường cho kỹ, phía trước có bậc thềm.”
Hai bên Di Tấn Trai có nhĩ phòng, phía trước là các gian phối phòng đông tây, hiện giờ hai người đang đi qua phần mái hiên nối phía sau phối phòng của Di Tấn Trai, phải xuyên qua nơi này mới có thể tới những viện khác trong hậu trạch.
Nghe vậy, Cố Du Ninh vội thu hồi ánh mắt, ổn định tâm thần: “Ừm, ta biết rồi.”
Hai người xách đèn lồng có chụp, bước xuống bậc đá xanh phía trước, xuyên qua cổng trăng rồi chuẩn bị đi về phía hậu trạch.
Nào ngờ đúng lúc ấy, phía sau mái hiên bỗng truyền tới tiếng động, cửa mở ra, có người từ bên trong bước ra ngoài.
Thê tử Lâm Bỉnh Trung hơi kinh ngạc, nghi hoặc nhìn sang, liền thấy hai tiểu tư áo xanh xách một ngọn đèn lưu ly sừng dê đi phía trước dẫn đường, phía sau là một nam nhân bước giữa ánh đèn. Người ấy có thân hình khá cao ráo, một thân trường bào màu mực gần như hòa làm một với màn đêm.
Là Đoan vương.
Cố Du Ninh cũng không ngờ mấy ngày nay chẳng hề gặp mặt, hôm nay lại đột nhiên chạm mặt ngài ở đây, thê tử Lâm Bỉnh Trung càng kinh ngạc hơn, chẳng ngờ đang tuần đêm lại bất ngờ gặp Vương gia!
Trong lúc kinh ngạc, hai người vội vàng tiến lên hành lễ vấn an.
Lúc này Đoan vương đang vén vạt áo bước ra, nghe tiếng thỉnh an liền thản nhiên nâng mắt nhìn sang.
Giữa quầng sáng mờ dịu của ngọn đèn lưu ly, Cố Du Ninh cảm nhận rõ ràng có một ánh mắt nhẹ nhàng rơi xuống khuôn mặt mình, tuy rất nhạt nhưng lại khiến người ta không thể nào xem nhẹ.
Rõ ràng nàng đã cố sức cúi thấp đầu, chỉ mong mình bị bỏ qua, thế nhưng nàng vẫn cảm thấy bản thân không thể trốn khỏi ánh mắt ấy.
Trái tim nàng đập thình thịch, thậm chí còn nghi ngờ thê tử Lâm Bỉnh Trung đứng bên cạnh cũng có thể nghe thấy.
Đúng lúc này, Đoan vương lên tiếng: “Hai người các ngươi trông có vài phần quen mắt.”
Giọng nói rất nhạt, hiển nhiên chỉ thuận miệng hỏi một câu.
Thê tử Lâm Bỉnh Trung nghe vậy vừa sợ hãi vừa mừng rỡ, quả thực có cảm giác được sủng ái mà kinh sợ. Vương gia lại nhớ nàng ấy!
Nàng ấy vội vàng khuỵu gối, lần nữa hành lễ, cung kính cẩn thận đáp: “Bẩm Vương gia, mấy hôm trước ở Phương Đình viện chính là hai người chúng nô tỳ, lúc ấy…”
Nàng ấy hơi ngừng lại, sau đó mới nói: “Nhờ Điện hạ đứng ra làm chủ, hiện giờ phòng trực đêm chúng nô tỳ làm việc cũng thuận tiện hơn nhiều.”
Đoan vương nghe vậy, thản nhiên hỏi: “Phòng trực đêm bao nhiêu ngày thì đổi một lượt trực?”
Thê tử Lâm Bỉnh Trung đáp: “Bẩm Điện hạ, năm ngày đổi một lượt trực, mỗi lần trực đêm ba ngày. Trước đó chúng nô tỳ đã được nghỉ mấy ngày, hôm nay vừa hay lại đến phiên trực.”
Đoan vương khẽ gật đầu, ánh mắt như có như không lại lướt qua Cố Du Ninh một lần nữa, nhưng ngoài miệng lại dặn tiểu tư bên cạnh: “Tuần đêm vất vả, phần ăn khuya hôm nay thưởng cho hai người họ đi.”
Tiểu tư vội khom người đáp một tiếng “Vâng”, sau đó dùng ánh mắt ra hiệu cho hai người họ chờ một lát.
Thê tử Lâm Bỉnh Trung nghe vậy đương nhiên mừng rỡ vô cùng, gần như không dám tin, còn lòng Cố Du Ninh lại hơi trĩu xuống.
May mà Đoan vương cũng không nói thêm gì, chỉ bước lên bậc thềm, chuẩn bị rời đi.
Cố Du Ninh cung kính đứng phía sau, cùng thê tử Lâm Bỉnh Trung tiễn Đoan vương.
Chỉ thấy tiểu tư đứng hầu bên cạnh vội vàng tiến lên, giơ cao đèn lưu ly soi đường cho ngài, một người khác theo sát phía trước mở đường, mấy người còn lại lần lượt đi theo phía sau.
Cho dù đang là ban đêm, lại ở trong nội trạch, nghi trượng của một vị Thân vương vẫn khiến người ta không khỏi kính sợ.
Cố Du Ninh đang nghĩ như vậy, ánh mắt đã bất giác nâng lên. Đúng vào lúc ấy, Đoan vương đột nhiên quay đầu nhìn lại.
Thế là không hề kịp đề phòng, giữa màn đêm thanh lạnh, ánh mắt hai người vừa vặn chạm nhau.
Cố Du Ninh ngẩn ra, nàng cảm thấy ánh mắt mình đã bị Đoan vương bắt gặp, mà trong ánh mắt ngài lại mang theo một ý vị khó nói thành lời, dường như nghi hoặc, lại như dò hỏi, tựa hồ đang chờ nàng trả lời điều gì đó.
Trả lời điều gì…
Cố Du Ninh mờ mịt trong chốc lát, sau đó như đột nhiên được khai sáng, nàng dường như đã hiểu ra điều gì.
Vừa rồi nàng cứ chăm chăm nhìn về phía Di Tấn Trai, trong lòng chỉ nhớ tới cuốn sách mà đệ đệ mong mỏi, đến mức không hề nhận ra rằng khi ấy Đoan vương có lẽ đang ở ngay trên lầu của thư trai.
Trên lầu không hề thắp đèn, nhưng quả thật ngài đang ở đó.
Từ chỗ tối nhìn ra chỗ sáng vốn có thể thấy rất rõ, nàng lại xách đèn, còn đứng ngay dưới lầu, đương nhiên ngài chỉ cần liếc mắt là có thể nhìn thấy.
Cho nên… ngài đã nhìn thấy dáng vẻ thất thố vừa rồi của nàng, cũng biết nàng cứ nhìn mãi về phía Di Tấn Trai?
Vậy ngài sẽ nghĩ thế nào?
Trái tim Cố Du Ninh đập thình thịch, nàng chợt nhận ra rằng trong tình huống vừa rồi, ngài nhất định sẽ cho rằng nàng đang nhìn ngài.
Hiểu lầm này…
Cố Du Ninh lập tức đỏ bừng cả mặt lẫn tai, tay chân chẳng biết nên đặt vào đâu, chỉ cảm thấy vừa xấu hổ vừa hoảng sợ.
Trớ trêu thay, đúng lúc này Đoan vương lại cứ nhìn nàng không chớp mắt.
Ánh trăng tựa dòng nước đổ xuống, ngọn đèn có chụp trong tay nàng khẽ lay động theo gió đêm. Xung quanh rõ ràng có rất nhiều người, thế nhưng trong khoảnh khắc ấy, tất cả dường như đều không còn tồn tại, ánh mắt ngài chỉ lặng lẽ dừng trên khuôn mặt nàng, vừa thanh lạnh, lại vừa nóng bỏng đến khiến người ta không chịu nổi.
Hơi thở Cố Du Ninh căng lại, nàng ngơ ngác nhìn ngài, hoàn toàn không biết phải phản ứng thế nào.
Lúc này, hiển nhiên thê tử Lâm Bỉnh Trung cùng mấy tiểu tư bên cạnh cũng đã phát hiện ra điều khác thường. Mọi người chẳng hiểu rốt cuộc xảy ra chuyện gì, nhưng Đoan vương không lên tiếng, Đoan vương không động, vậy thì chẳng một ai dám động. Tất cả chỉ có thể giữ nguyên tư thế hơi cứng nhắc, cẩn thận đứng tại chỗ, đến thở mạnh cũng chẳng dám.
Không biết đã qua bao lâu, có lẽ chỉ trong chớp mắt, cũng có lẽ đã rất lâu, cuối cùng Đoan vương cũng thu hồi ánh mắt.
Ngài chỉ hơi động một chút, vậy mà lập tức khiến tất cả mọi người căng thẳng theo.
Mọi người đều vểnh tai lắng nghe, chỉ nghe giọng nói nhàn nhạt của ngài vang lên: “Đi đi.”
Chỉ hai chữ ấy thôi, trái tim đang treo lơ lửng của tất cả mọi người cuối cùng cũng rơi xuống.
Bàn tay đang nắm đèn lồng của Cố Du Ninh gần như run lên, nàng cố hết sức kiềm chế bản thân, nhìn người đang đứng dưới hành lang.
Khoảng cách giữa hai người thật ra không quá gần, nhưng có lẽ ánh trăng đêm nay quá đẹp, nàng nhìn thấy ngài rất rõ, thậm chí còn có thể nhìn rõ đường nét nhấp nhô trên gương mặt nghiêng ấy.
Sống mũi ngài thanh mảnh mà cao thẳng, bên dưới là đôi môi mỏng, môi trên khẽ phủ lên môi dưới, dưới ánh trăng lại càng có vẻ nhu hòa.
Chữ của Cố Việt Thu rất đẹp, cốt chữ ngay ngắn cao ráo, nét bút khoáng đạt, mang theo một phong thái linh động, cho dù người không biết chữ nhìn vào cũng cảm thấy đẹp.
Dung mạo của Đoan vương cũng đẹp, nhìn nghiêng rất đẹp, nhìn chính diện dường như cũng đẹp. Cho dù Cố Du Ninh chưa từng gặp được bao nhiêu nam nhân, nàng vẫn biết ngài rất đẹp.
Hóa ra ngài lại là một nam nhân đẹp đến vậy.
Cố Du Ninh chợt cảm thấy mình giống như vừa uống một chén rượu, hương vị thanh nhã mà dư vị miên man, khiến cả trái tim cũng theo đó mà say.
Mà lúc này Đoan vương đã đi xa, nàng vẫn ngẩn ngơ nhìn theo bóng lưng ngài. Màn đêm nhàn nhạt tựa một giấc mộng phủ lớp sa mỏng, ngài mặc một thân trường bào rộng rãi phiêu dật, vạt áo khẽ lay động trong gió đêm.
Cố Du Ninh cắn môi, ép mình thu hồi ánh mắt.
Trên đời này có biết bao cảnh vật khiến người ta vui mắt đẹp lòng, hoa xuân trăng thu, đào mận khoe sắc, tất cả đều là phong cảnh, còn ngài chẳng qua chỉ có dung mạo đẹp hơn người đôi chút mà thôi.
Huống hồ vốn dĩ cũng đâu phải sinh ra để riêng nàng ngắm nhìn.
Đây là Vương gia, là chủ nhân của Đoan Vương phủ. Mấy vị di nương trong phủ còn chẳng dễ gì được nhìn ngài một lần, Tôn Ngọc Nga ngày ngày ầm ĩ giận dỗi, thật ra chẳng qua chỉ muốn được làm di nương của ngài, vậy mà nàng ta muốn nhìn cũng chẳng nhìn thấy, ngay cả một ánh mắt của ngài cũng không có được.
Đoan vương rời đi, những người vốn đang đứng cứng đờ tại chỗ cuối cùng cũng hơi thở phào nhẹ nhõm.
Thê tử Lâm Bỉnh Trung cẩn thận nhìn mấy nữ thị đứng bên cạnh, đó đều là những người hầu hạ bút mực và chỉnh lý điển tịch trong Di Tấn Trai.
Mấy nữ thị hiển nhiên lúc này mới dần hoàn hồn, họ nhìn nhau một cái rồi mới bước tới, nói với thê tử Lâm Bỉnh Trung và Cố Du Ninh: “Hai vị tẩu tẩu, vừa rồi Điện hạ đã ban đồ ăn khuya cho hai vị, mời hai vị theo nô tỳ qua đây một chuyến.”