Thê Tử Của Gia Nô

Chương 20: Mối lương duyên không ngờ


Chương trước Chương tiếp

Sau khi cáo lui, Cố Du Ninh xách váy, vội vã rời đi như chạy trốn.

Nàng sợ Đoan vương, chỉ hận không thể một hơi chạy thật xa, bởi chỉ cần ở gần ngài thêm một chút thôi là trong lòng nàng đã hoảng hốt bất an.

Mãi đến khi đi được một quãng rất xa, nàng mới thở hổn hển dừng lại dưới bóng hoa nơi vắng vẻ.

Ban nãy gặp Đoan vương, trong lòng nàng quá sợ hãi, bị dọa đến mức nói năng cũng chẳng lưu loát, đầu óc càng không thể suy nghĩ được gì, nhưng bây giờ bình tĩnh lại, đầu óc cũng tỉnh táo hơn, nàng bắt đầu ngẫm lại những lời Đoan vương vừa nói, đồng thời suy xét hàm ý ẩn sau đó.

Nàng chép sách, ngài tức giận, còn nói nàng khinh nhờn sách thánh hiền. Lời này tuy khó nghe, nhưng Cố Du Ninh cũng phải thừa nhận rằng đó là sự thật.

Ngài bỏ qua cho nàng, đó là sự khoan dung của người ở địa vị cao, nhưng trước khi nàng rời đi, ngài lại cố ý gọi nàng lại rồi dặn dò thêm mấy câu, Cố Du Ninh cảm thấy đây mới là điều mình cần suy nghĩ kỹ.

An phận.

An phận nghĩa là gì?

Cố Du Ninh nghiền ngẫm một hồi, mơ hồ nhận ra rằng đây là lời cảnh cáo nàng phải an phận thủ thường.

Vậy thế nào mới gọi là không an phận? Hiển nhiên sau này nàng không thể tới thư trai chép sách nữa, nhưng ngoài chuyện đó ra, còn chuyện gì khác không?

Cố Du Ninh nhớ lại vẻ kiêu ngạo cùng ghét bỏ trong thần sắc của ngài.

Một vị Vương gia đường đường chính chính như ngài lại có dây dưa với một phụ nhân hầu hạ như nàng, thật ra trong lòng hẳn cũng rất hối hận, cho nên mới muốn nàng không được hé răng, phải kín miệng như bưng?

Cố Du Ninh lại nhớ tới chuyện chịu tang ba năm, đây là đại sự liên quan đến thanh danh, nếu chuyện kia truyền ra ngoài, đương nhiên sẽ gây trở ngại rất lớn tới danh tiếng của ngài, bởi vậy nhất định phải giấu kín, tuyệt đối không để người khác biết.

Sau khi cẩn thận suy tính một phen như vậy, Cố Du Ninh ngược lại hơi thở phào nhẹ nhõm. Chuyện ngoài ý muốn đêm hôm ấy, đối với cả hai người mà nói, hiển nhiên đều là chuyện chỉ hận không thể quên sạch, hiện giờ đôi bên ngầm hiểu trong lòng, cứ coi như chưa từng xảy ra, vậy thì không gì tốt hơn.

Đúng lúc này, có mấy nha hoàn đi ngang qua, Cố Du Ninh sợ người khác nhìn ra manh mối, vội ổn định tâm thần, làm như không có chuyện gì mà chào hỏi họ, sau đó nhanh chóng trở về nương gia, nhét mấy trang sách kia cho Cố Việt Thu rồi xoay người định đi.

Hôm nay trước mặt Đoan vương, nàng đã nhắc tới Cố Việt Thu, Đoan vương dường như cũng có chút coi trọng cậu, nhưng chuyện này nàng không dám nói ra, chỉ sợ Cố Việt Thu vô duyên vô cớ sinh lòng mong đợi, đến lúc chuyện không thành, ngược lại càng khiến cậu khó chịu.

Nào ngờ Cố Việt Thu lại kéo tay áo nàng, nói: “A tỷ, vị Thư Quyên cô nương kia, hôm qua đệ vừa khéo gặp nàng ở phố sau.”

Cố Du Ninh kinh ngạc: “Hả? Sao đệ lại gặp nàng ấy?”

Phải biết rằng chân Cố Việt Thu không tiện, bình thường cậu chẳng mấy khi thích ra ngoài, khó khăn lắm mới ra ngoài một chuyến lại vừa vặn gặp Thư Quyên cô nương, chuyện này cũng quá trùng hợp rồi!

Cố Việt Thu lạnh mặt nói: “Trong lòng đệ nghi ngờ, trước đó đã nhờ người dò hỏi, lại biết nàng ta ngày nào cũng phải ra khỏi phủ, cho nên mới vừa khéo gặp được.”

Cố Du Ninh không dám tin: “Đệ đã nói gì với người ta? Đừng có ăn nói thất lễ, mạo phạm người ta đấy!”

Nàng nhớ tới chuyện Đoan vương bắt gặp mình chép sách, trong lòng vốn đã lo chuyện này sẽ liên lụy đến Thư Quyên, bởi vậy vẫn luôn cảm thấy áy náy, không ngờ Cố Việt Thu lại gặp người ta, nàng chỉ sợ cậu có lời nào không chu toàn.

Cố Việt Thu nói: “A tỷ, theo đệ thấy, nàng ta chẳng phải người có tâm tư đơn thuần gì đâu, vừa nhìn đã biết trong lòng giấu ý đồ xấu. A tỷ phải cẩn thận, đừng để nàng ta lừa gạt.”

Cố Du Ninh gần như muốn giậm chân: “Sao đệ có thể nói người ta như vậy? Đệ nào biết tính tình nàng ấy tốt đến mức nào, nàng ấy đã giúp ta rất nhiều, nếu không nhờ nàng ấy giúp đỡ, ta làm sao có thể chép được sách? Sao đệ lại có thể nói người ta như thế!”

Cố Việt Thu lại nói: “A tỷ, nàng ta chẳng qua chỉ lợi dụng việc tỷ nóng lòng muốn chép sách mà thôi. Đệ quả thật vẫn luôn nhớ tới cuốn sách này, nhưng nếu vì cuốn sách ấy mà tỷ bị người khác lừa gạt, từ đó rơi vào cạm bẫy gì, vậy thì đệ thà cả đời không đọc sách!”

Cố Du Ninh nghe mà suýt tức đến ngất đi. Ban nãy nàng vừa phải khép nép cẩn thận cầu xin trước mặt Đoan vương, tất cả chẳng qua đều vì tiền đồ của cậu, kết quả cậu lại nói ra những lời như vậy, sao có thể không khiến nàng tức giận?

Nàng giận dữ nói: “Đệ tuy có chút tài học, nhưng tuổi còn nhỏ, tính tình lại l* m*ng, vậy mà dám đắc tội với người ta như thế! Quay về mau chóng tìm người ta bồi lễ xin lỗi đi!”

Cố Việt Thu cuống lên: “A tỷ, đệ chỉ nói vài câu thăm dò, Thư Quyên cô nương kia đã để lộ sơ hở, nàng ta nhất định có điều muốn cầu ở tỷ, chỉ hận chân đệ không tiện, đến giờ vẫn chưa tra ra mục đích của nàng ta!”

Trong lòng Cố Du Ninh vừa đau vừa tức.

Ban đầu có lẽ nàng cũng từng nghi ngờ Thư Quyên cô nương, nhưng sau khoảng thời gian chung đụng này, đối phương dịu dàng hòa nhã, hiểu lễ biết chữ, chẳng những dạy nàng nhận mặt chữ mà còn khen chữ nàng viết đẹp. Từng chuyện từng chuyện cộng lại, nàng đã cảm kích Thư Quyên cô nương đến rơi nước mắt, cảm thấy đây quả thực là một cô nương tốt có một không hai trên đời.

Vậy mà đệ đệ nhà nàng lại chẳng biết lòng tốt của người ta!

Nàng giận dữ nói: “Nếu đệ còn như vậy, ta thật sự sẽ nổi giận đấy! Đệ mới nói với nàng ấy được mấy câu mà đã vội kết luận như vậy!”

Cố Việt Thu gọi: “A tỷ——”

Cố Du Ninh không muốn để ý tới cậu nữa, trực tiếp đặt mạnh mấy trang giấy xuống trước mặt cậu: “Ta chẳng qua chỉ là một phụ nhân hầu hạ nhỏ bé, có gì đáng để người khác lừa gạt? Huống hồ bây giờ ta còn chép được thứ này về, chỉ riêng mấy trang giấy này thôi, dù đem mười người như ta ra đổi cũng chẳng đổi được. Nếu nàng ấy thật sự muốn lừa người, vậy thì mọi người chỉ mong được nàng ấy lừa như thế ấy chứ! Đệ tự mình suy nghĩ cho kỹ đi!”

Nói xong, nàng ôm một bụng tức, giậm chân bỏ đi.

Cố Việt Thu nhìn bóng lưng nàng, sốt ruột muốn đuổi theo, nhưng chân cậu vốn không tiện, làm sao đuổi kịp, trái lại còn suýt ngã ngay tại đó.

Cố Du Ninh hậm hực trở về nhà, vừa bước vào cửa, gà mái nhỏ Cục Cục đã chạy quanh chân nàng, cái đầu nhỏ lông xù xù, đôi cánh bé xíu cứ phành phạch…

Cơn giận của Cố Du Ninh cũng nguôi đi đôi chút. Nàng ngồi xổm xuống, vuốt đầu Cục Cục, thở dài nói: “Sao đệ ấy lại không hiểu chuyện như vậy chứ? Đệ ấy nào biết vì tiền đồ của đệ ấy, ta đã tốn biết bao tâm tư, khắp nơi cầu cạnh người khác…”

Nàng nhớ tới cảnh mình quỳ trước mặt Đoan vương khổ sở cầu xin, lại nhớ tới dáng vẻ khép nép của bản thân khi đối diện với ngài, không khỏi thở dài.

Thật ra nàng cũng mơ hồ hiểu được vì sao mình lại nổi giận với Cố Việt Thu. Không chỉ vì những lời cậu vừa nói, mà còn bởi hôm nay nàng quả thật đã bị Đoan vương dọa cho một phen, khó khăn lắm mới thoát được một kiếp, nàng cũng cần chút an ủi, cần biết rằng những gì mình bỏ ra đều có ích, chứ không phải nghe Cố Việt Thu dễ dàng nói ra những lời muốn từ bỏ như vậy.

Nàng đang trút sự không cam lòng của mình lên Cố Việt Thu, nhưng thật ra chẳng cần thiết phải như vậy…

Nàng vốn định quay lại nói với cậu vài lời mềm mỏng, nhưng lại không hạ được thể diện, cuối cùng chỉ đành thôi, nghĩ bụng đợi ngày mai có cơ hội rồi lại sang, dù sao tỷ đệ với nhau cũng chẳng có thù để qua đêm.

Nàng chơi với Cục Cục thêm một lúc thì thấy Tôn Phụng An trở về. Tôn Phụng An lại vô cùng phấn khởi, hóa ra hiện giờ Tết Đoan Ngọ đã gần tới, trong Đoan Vương phủ từ lâu đã truyền lời xuống, sai các quản sự chuẩn bị đầy đủ mọi vật dụng cần thiết. Chỉ riêng dược liệu đã có một danh sách dài, chẳng hạn như hùng hoàng, chu sa, lá ngải và xương bồ, thứ nào cũng phải chọn loại chính hiệu, sạch sẽ, tuyệt đối không được pha trộn dù chỉ một chút.

Việc thu mua dược liệu đương nhiên là đại sự hàng đầu, Tôn Phụng An cũng lôi kéo được một số người làm, phụ trách thu mua trầm hương mà Vương phủ cần dùng.

Hắn hứng chí bừng bừng nói: “Nàng đương nhiên không biết, chỉ riêng một thứ trầm hương này thôi đã phải tiêu rất nhiều bạc. Vương phủ thứ gì cũng phải dùng loại tốt, trầm hương đương nhiên cũng không ngoại lệ, nhất định phải cẩn thận tìm kiếm lựa chọn. Bây giờ cuối cùng cũng đến lúc ta thể hiện bản lĩnh, thi triển một phen rồi!”

Mẫu thân Tôn Phụng An và Tôn Ngọc Nga nghe vậy đều vui mừng không thôi, miệng liên tục nói tốt. Trong Đoan Vương phủ, mỗi khi lễ Tết hoặc đến tiết khí cần dâng cúng, tất cả vật dụng cần thiết từ trước tới nay đều có quy củ và lệ cũ, tiền bạc lại là công quỹ do trong cung cấp xuống, số tiền luân chuyển lớn, sổ sách chi tiêu cũng rộng rãi. Cho dù chỉ an phận làm việc, không tham không lấy, nhưng trong quá trình qua tay vẫn tự nhiên có vài phần lợi lộc sẵn có rơi vào tay, sao có thể thiếu phần tốt của hắn được.

Cố Du Ninh nghe vậy đương nhiên cũng vui thay cho Tôn Phụng An, nhưng đến buổi tối, nàng vẫn dịu giọng khuyên nhủ một phen, bảo hắn làm việc gì cũng phải cẩn thận.

“Chàng mới nhận việc này chưa lâu, trong phủ cũng đều biết chàng là con trai của đại quản sự, chẳng biết có bao nhiêu đôi mắt đang nhìn chằm chằm. Hiện giờ công công lại đi công cán, nhất thời chưa thể trở về, tuy nói vẫn còn những mối giao tình cũ, nhưng nếu thật sự xảy ra chuyện gì thì nước xa không cứu được lửa gần, mọi việc vẫn nên thận trọng là hơn. Chúng ta không cầu có công, chỉ cầu không mắc lỗi là được, cẩn thận thì mới đi được đường dài.”

Những lời này khiến lòng Tôn Phụng An mềm hẳn xuống, hắn bèn dịu giọng dỗ dành: “Những điều nàng nói ta đương nhiên hiểu, nàng cứ yên tâm. Đã theo ta rồi, đời này ta nhất định sẽ để nàng được sống những ngày tháng tốt đẹp, nào vàng nào bạc, nào lụa là gấm vóc, thứ gì cũng sẽ không thiếu phần nàng.”

Cố Du Ninh bật cười, thở dài nói: “Thôi đi, ta nào mong cầu nhiều như vậy, chỉ cần có thể an phận sống qua ngày là ta đã mãn nguyện rồi.”

Bất kể người đàn ông này rốt cuộc thế nào, ít nhất lời hắn nói vẫn khiến người ta nghe rất dễ chịu. Cố Du Ninh phát hiện những lời ngọt ngào thật ra cũng rất đáng giá, dù sao vào khoảnh khắc này, lòng nàng quả thật đã dễ chịu hơn nhiều.

Cùng lúc đó, ở nương gia của Cố Du Ninh, Cố Việt Thu vội vàng muốn đuổi theo, nào ngờ Cố Du Ninh đã đi xa. Chân cậu vốn không tiện, bây giờ lại khập khiễng bước ra ngoài mà chẳng mang theo gậy, chỉ đành chật vật vịn vào tường.

Cứ miễn cưỡng đứng như vậy, trong lòng cậu không khỏi dâng lên nỗi bi thương.

Cậu đương nhiên biết tỷ tỷ một lòng muốn tốt cho mình, nhưng tỷ tỷ rốt cuộc vẫn quá đơn thuần, lúc nào cũng chỉ nghĩ người khác là người tốt. Nếu tỷ tỷ vì giúp mình mà rơi vào cạm bẫy của người khác, bảo cậu làm sao có thể yên lòng!

Đang nghĩ như vậy, bên tai cậu chợt vang lên một giọng nói mềm mại mang theo ý cười: “Cố tiểu đệ, sao đệ lại chạy ra đây một mình thế? Có cần ta đỡ một tay không?”

Cố Việt Thu nhìn sang, quả nhiên chính là Thư Quyên cô nương kia.

Hôm nay bên tóc mai nàng cài một đóa tường vi mới hé nở, trên người mặc áo lăng màu trắng ánh trăng, bên ngoài khoác áo gi-lê bằng đoạn xanh, nơi gấu váy thêu mấy nhánh lan non. Nàng hơi chắp tay sau lưng, đứng bên cạnh mím môi cười.

Rõ ràng chẳng có ý tốt!

Cố Việt Thu đỏ mặt hỏi: “Cô tới từ lúc nào? Cô đã nhìn thấy những gì?”

Thư Quyên chắp tay sau lưng, cố ý kéo dài giọng, cười tủm tỉm nói: “Sao đệ lại hỏi như vậy? Chẳng lẽ sau lưng người khác đệ đã làm chuyện xấu gì, nên ngược lại còn sợ bị ta nhìn thấy hay sao?”

Cố Việt Thu tức đến mức trừng nàng một cái rồi không thèm để ý nữa, chỉ vịn tường, khập khiễng đi về nhà.

Thư Quyên nói: “Ôi chao, đệ nói xem, tuổi còn nhỏ mà tính khí lại chẳng nhỏ chút nào, ta mới nói có một câu thôi mà đệ đã giận thành thế này.”

Nàng lắc đầu: “Tính tình thật là…!”

Cố Việt Thu đỏ bừng cả mặt lẫn tai, tức tối trừng nàng: “Rốt cuộc cô có ý đồ gì? Có bản lĩnh thì đường đường chính chính nhằm vào ta đây này, bắt nạt tỷ tỷ nhà ta thì tính là bản lĩnh gì?”

Thư Quyên kinh ngạc: “Ta bắt nạt tỷ tỷ nhà đệ? Ta và Cố gia tỷ tỷ tình như tỷ muội, quan hệ tốt vô cùng, ta bắt nạt tỷ ấy lúc nào?”

Cố Việt Thu cười lạnh: “Cô tưởng ta không biết sao? Vừa nhìn đã biết cô chẳng có ý tốt!”

Thư Quyên hỏi: “Vậy đệ nói xem, ta không có ý tốt ở chỗ nào? Đệ nói thử xem ta đang mưu cầu thứ gì của nhà đệ?”

Cố Việt Thu nghe vậy lập tức nghẹn lời.

Cậu quả thật không nghĩ ra Thư Quyên rốt cuộc muốn làm gì, nhà mình chẳng qua chỉ là gia nô của Vương phủ, hoàn toàn không có quyền thế.

Tuy tỷ tỷ nhà mình gả cho con trai của đại quản sự trong phủ, nhưng quan hệ thông gia giữa hai nhà cũng chỉ đến thế mà thôi, huống hồ trước đó không lâu mẫu thân và bà bà của tỷ tỷ còn từng cãi nhau, bởi vậy nếu nói Thư Quyên muốn thông qua nhà mình để nhờ Tôn gia làm chuyện gì thì cũng chẳng hợp lý.

——Cậu tuy trời sinh thông minh, nhưng rốt cuộc vẫn còn trẻ, chẳng hiểu lòng người, lại sinh ra đã là gia nô, những điều từng thấy từng nghe cũng chỉ giới hạn trong phạm vi ấy, làm sao biết được dung mạo xinh đẹp của tỷ tỷ mình có thể dẫn tới tai họa gì.

Thư Quyên nhìn Cố Việt Thu trước mặt, cũng thu lại nụ cười: “Chó cắn Lã Động Tân, không biết lòng người tốt, nói chính là đệ đấy nhỉ!”

Nói xong, nàng xoay người bỏ đi.

Cố Việt Thu nhìn bóng lưng nàng, cuối cùng vẫn không nhịn được gọi: “Cô——”

Nhưng cậu cũng chẳng biết nên hỏi thế nào. Trực giác mách bảo rằng chuyện này nhất định có nguyên do, nhưng nàng không chịu thừa nhận thì cậu còn có thể làm gì?

Thư Quyên lại dừng bước, quay đầu nói: “Trước đây đệ từng viết một bài 《Luận Về Đức Lễ Và Chính Hình》, đúng không?”

Cố Việt Thu nghi hoặc: “Sao cô biết?”

Thư Quyên mím môi cười: “Sao ta lại không biết được? Năm xưa đệ theo Lư tiên sinh đọc sách, nếu thật sự tính theo vai vế sư môn, vị Lư tiên sinh ấy đến trước mặt lão gia tử nhà ta, chẳng phải cũng phải ngoan ngoãn gọi một tiếng sư huynh sao!”

Nghe vậy, Cố Việt Thu chợt nhớ tới chuyện cũ mà ân sư từng nhắc tới. Những năm đầu, lão nhân gia từng bái Tôn đại tiên sinh làm thầy, mà dưới gối Tôn đại tiên sinh chỉ thu hai đệ tử, một người là ông, còn người kia mang họ Thư.

Cậu lập tức hiểu ra: “Thì ra là vậy.”

Cậu hoàn toàn không biết giữa bọn họ lại có một tầng duyên phận như thế.

Thư Quyên bật cười: “Tuổi còn nhỏ mà đã có thể viết ra bài văn như vậy, ta vốn còn tưởng là nhân vật thế nào, bây giờ gặp rồi mới thấy thất vọng vô cùng. Không ngờ lại ngây thơ cổ hủ đến thế, xem ra chỉ biết đọc những áng văn hoa mỹ mà chẳng hiểu đạo lý đối nhân xử thế, chẳng qua chỉ là một tên mọt sách mà thôi!”

Nói xong, nàng xách váy, nhanh chóng rời đi.

Cố Việt Thu định gọi nàng lại, nhưng cuối cùng vẫn không lên tiếng.

Cậu đứng một mình tại chỗ, nhớ lại những lời Thư Quyên cô nương vừa nói, lại nhớ tới tất cả những chuyện tỷ tỷ đã làm vì mình, nhất thời ngẩn ngơ hồi lâu, mãi vẫn chưa thể hoàn hồn.



Bình luận
Sắp xếp
    support Nhắn tin
    Loading...