Nếu Cố Du Ninh trực ca ban đêm, nàng sẽ tới Di Tấn Trai từ sớm để chép sách, còn nếu trực ban ngày thì dứt khoát tranh thủ sáng sớm hoặc chiều tối mà chép. Cứ như vậy, nàng và Tôn Phụng An lại thành ra chẳng mấy khi gặp được nhau, cùng lắm chỉ vội vàng nhìn mặt nhau một lúc vào buổi sáng, còn chuyện sinh con đẻ cái thì càng chẳng có thời gian mà nhắc tới.
Nếu là trước kia, với tính tình của Tôn Phụng An, hắn đã sớm sốt ruột đến mức làm ầm ĩ cả nhà, nhưng khoảng thời gian này hắn lại chẳng rảnh để bận tâm chuyện đó.
Hiện giờ hắn quản lý dược liệu trong Vương phủ, dần dần đã quen thuộc đường đi nước bước bên trong, vì vậy liền tự bỏ tiền túi, tiện thể mua thêm một ít dược liệu rồi sang tay bán lại, nhờ đó cũng kiếm được chút bạc vụn. Mỗi lần kiếm được ba lượng, năm lượng, ngoài phần đem biếu mẫu thân, số còn lại hắn đều giao cho Cố Du Ninh. Cố Du Ninh bèn lấy một chiếc hộp nhỏ bằng gỗ hoa lê, cẩn thận cất từng mẩu bạc vụn vào trong.
Phu thê sống với nhau, suy cho cùng vẫn phải tích góp thêm chút vốn liếng, sau này nếu có con, chỗ nào cũng cần dùng đến tiền.
Hôm ấy, Cố Du Ninh một hơi chép được mấy trang, trong lòng đương nhiên rất vui. Hiện giờ nàng viết chữ ngày càng thuần thục, tuy vẫn chưa được đẹp mắt cho lắm, nhưng ít nhất cũng đã có chút dáng vẻ.
Hôm trước Thư Quyên nhìn thấy chữ của nàng, còn thật lòng khen ngợi một phen, nói rằng tuy không thể sánh với bút pháp và căn cơ của những người chuyên luyện chữ, nhưng lại có nét thanh tú dịu dàng riêng.
Cố Du Ninh nghe vậy thì ngượng ngùng, vội nói: “Thư Quyên cô nương, nói như vậy thật khiến ta không dám nhận.”
Lúc này, Cố Du Ninh đã chép xong mấy trang, nhìn sắc trời cũng đã về chiều, hôm nay nàng lại không cần trực ca, bèn nghĩ phải mau chóng trở về nương gia, đưa mấy trang này cho Cố Việt Thu xem, nếu về sớm một chút thì còn có thể nhanh chóng chuẩn bị cơm tối.
Ra khỏi Di Tấn Trai, nàng thấy cây cỏ hoa lá xung quanh đều được bao phủ trong ánh chiều tà, ráng chiều nơi chân trời tầng tầng lớp lớp, đỏ rực như đang bốc cháy.
Cố Du Ninh bước đi giữa ánh ráng ấy, trong lòng tràn đầy vui vẻ và mãn nguyện, bất giác bước chân cũng nhanh thêm mấy phần.
Nào ngờ đúng lúc này, nàng chợt nhìn thấy phía trước có một bóng người cao ráo. Vì nàng đang đi ngược hướng hoàng hôn, chỉ thấy toàn thân người kia chìm trong ánh vàng rực rỡ của mặt trời lặn, gương mặt không thể nhìn rõ.
Nhưng dựa vào trực giác, nàng biết đó là Đoan vương.
Niềm vui trong lòng nàng lập tức đông cứng, bước chân cũng dừng lại, cả người ngây ra tại chỗ.
Trong ngực nàng vẫn đang giấu mấy trang giấy vừa chép, tuy người ngoài chưa chắc nhìn thấy, nhưng nàng vẫn không khỏi chột dạ.
Di Tấn Trai là thư trai của Vương phủ, cũng là địa bàn của ngài, vậy mà nhân lúc chủ nhân không có mặt, nàng lại lén lút chạy tới chép sách, chuyện này quả thật chẳng khác nào trộm cắp.
Quan trọng nhất là bây giờ còn đụng phải chính chủ.
Mặt Cố Du Ninh nóng bừng, quẫn bách đến mức không biết phải làm sao.
Đúng lúc này, bóng người kia lại bước về phía trước, đi thẳng tới trước mặt nàng. Thân hình cao ráo rời khỏi ánh chiều tà, gương mặt cũng dần trở nên rõ ràng.
Nàng chỉ đành cắn răng tiến lên, khom người hành lễ: “Nô tỳ bái kiến Điện hạ.”
Ánh mắt Lưu Khám Nguyên nhàn nhạt lướt qua nàng, lại hỏi: “Từ đâu tới, sao lại vội vàng như vậy?”
Cố Du Ninh do dự, không biết mình có nên nói thật hay không, nhưng nếu nói thật thì lại sợ liên lụy đến Thư Quyên.
Lưu Khám Nguyên hỏi: “Ồ? Trong tay ngươi cầm thứ gì?”
Mặt Cố Du Ninh đỏ bừng vì xấu hổ, cuối cùng chỉ đành thừa nhận: “Xin Điện hạ thứ tội, nô tỳ vừa từ Di Tấn Trai tới, nô tỳ cả gan, đã ở Di Tấn Trai sao chép một ít…”
Nàng không biết nên miêu tả thế nào, dù sao nàng cũng chỉ là một phụ nhân làm việc nặng, chuyên tuần đêm gõ canh, vậy mà lại chạy tới thư trai chép sách, vốn đã là vượt quá bổn phận.
Lưu Khám Nguyên khẽ nhướng mày: “Ồ?”
Người như ngài, chỉ cần một ánh mắt ép xuống, đối với Cố Du Ninh đã là uy áp nặng nề.
Trong lòng Cố Du Ninh hoảng sợ, vội vàng quỳ xuống, dè dặt nói: “Trước mặt Điện hạ, nô tỳ không dám giấu giếm, nô tỳ đã vào Di Tấn Trai sao chép một ít sách. Tất cả những chuyện này đều do một mình nô tỳ làm, không liên quan đến người khác, nếu Điện hạ muốn trách phạt thì cứ trách phạt một mình nô tỳ là được.”
Lưu Khám Nguyên cụp mắt, im lặng nhìn nàng đang quỳ dưới đất.
Tiểu nương tử đáng thương, nàng sợ đến mức hàng mi cũng run rẩy, ánh nắng xuyên qua hàng mi mảnh mai đang khẽ run ấy rơi xuống, ngài có thể nhìn rõ dưới đáy mắt nàng đã ngưng tụ một tầng nước mỏng.
Khi mở miệng lần nữa, giọng ngài lại trở nên lạnh lùng khác thường: “Vì sao lại vào Di Tấn Trai chép sách? Chép sách gì?”
Cố Du Ninh đành thành thật trả lời: “Bẩm Điện hạ, đệ đệ của nô tỳ vốn rất thích đọc sách, vì vẫn luôn nhớ tới một cuốn sách nên nô tỳ không nỡ để đệ ấy thất vọng, trước đây từng tới các hiệu sách ngoài phố tìm kiếm, liên tiếp tìm rất nhiều nhà nhưng vẫn không thấy. Sau đó may nhờ một vị chưởng quầy nhắc tới, nói rằng nhiều năm trước ông ấy từng quen một người đọc sách, người kia tình cờ nhắc rằng có một người bạn từng nhìn thấy cuốn sách ấy trong Vương phủ, nhưng cũng chỉ nghe loáng thoáng đôi câu mà thôi. Nô tỳ nghe được chuyện này nên mới bắt đầu để tâm…”
Lưu Khám Nguyên hỏi: “Sách gì?”
Cố Du Ninh đáp: “Bẩm Điện hạ, tên là 《Tân Biên Chư Nho Tổng Yếu》.”
Lưu Khám Nguyên hỏi: “Ngươi chép?”
Cố Du Ninh đáp: “Vâng.”
Lưu Khám Nguyên ra lệnh: “Đưa đây.”
Trong lòng Cố Du Ninh lập tức căng thẳng, nàng không muốn cho Đoan vương xem.
Tuy Thư Quyên nói chữ của nàng viết cũng không tệ, nhưng bản thân nàng biết rõ nét chữ ấy còn non nớt, chẳng có chương pháp gì, khó tránh khỏi khiến người khác chê cười, mà Đoan vương đương nhiên viết được một tay chữ đẹp, nàng sao có thể không biết xấu hổ mà đem thứ chữ thô vụng của mình trình lên trước mặt ngài?
Thế nhưng giọng Lưu Khám Nguyên lại trầm xuống mấy phần: “Còn không trình lên?”
Cố Du Ninh giật mình, lập tức không dám trái lệnh, run rẩy lấy mấy trang giấy đã gấp ngay ngắn từ trong tay áo ra, cẩn thận dâng cho Lưu Khám Nguyên.
Nàng cũng chẳng dám ngẩng đầu, chỉ nghe tiếng giấy sột soạt từ phía trên truyền xuống, biết Đoan vương đã mở mấy trang nàng vừa chép ra, cũng biết ngài đang xem.
Nàng xấu hổ đến cực điểm, chỉ hận không thể chui xuống khe đất, lại hận không thể giật lại mấy trang giấy ấy, không cho ngài xem nữa.
Thế nhưng phía trên mãi vẫn chẳng có động tĩnh gì, nàng lén liếc mắt nhìn qua, lại thấy ngài đang mím môi chăm chú nhìn, dường như thật sự đang đọc những chữ viết trên đó.
Cố Du Ninh chỉ cảm thấy toàn thân mềm nhũn, hận không thể lập tức ngất xỉu tại chỗ cho xong.
Đúng lúc ấy, ánh mắt Lưu Khám Nguyên đột nhiên quét tới, vừa vặn bắt gặp dáng vẻ quẫn bách của nàng.
Cố Du Ninh sững người, sau đó chỉ cảm thấy vạn niệm thành tro.
Hay là nàng chết quách đi cho rồi.
Lưu Khám Nguyên lạnh nhạt hỏi: “Ngươi khóc cái gì?”
Cố Du Ninh ngậm nước mắt, run giọng nói: “Nô tỳ tội đáng muôn chết, xin Điện hạ khoan thứ.”
Lưu Khám Nguyên giơ tay vén vạt áo, thong thả ngồi xổm xuống một nửa, để tầm mắt ngang bằng với nàng.
Cố Du Ninh ngẩn ra, muốn né tránh ánh mắt ấy, nhưng lại không thể.
Vị vương của Đoan Vương phủ trước mắt đang nhìn nàng từ thế áp đảo, không cho phép nàng cự tuyệt hay trốn tránh, khiến nàng hoàn toàn không còn đường lui.
Lưu Khám Nguyên hỏi: “Đã biết chép, vậy có biết câu ‘Tâm giả, thân chi chủ dã’ nghĩa là gì không?”
Đầu óc Cố Du Ninh trống rỗng, mờ mịt lắc đầu: “Nô tỳ không biết…”
Lưu Khám Nguyên đưa lại mấy trang giấy cho Cố Du Ninh.
Cố Du Ninh mơ mơ hồ hồ nhận lấy.
Lưu Khám Nguyên nhìn nàng lúc này, dưới ánh sáng nhàn nhạt, nơi khóe mắt nàng vẫn còn đọng chút ẩm ướt, vừa mềm mại trong trẻo, vừa tủi thân vô tội.
Điều này khiến ngài nhớ tới đêm hôm ấy, nàng cũng đã khóc, nước mắt rơi xuống từ khóe mắt đỏ ửng.
Trong lồng ngực ngài bỗng dâng lên một cảm giác khó tả, tựa như một thứ tình cảm mềm mại ẩm ướt đang quanh quẩn nơi tim, vừa chua vừa tê, lại mang theo chút đau nhói.
Ngài mím môi, ép cảm giác xa lạ ấy xuống.
Khi mở miệng lần nữa, giọng ngài lạnh lùng khác thường: “Chỉ là một phụ nhân hầu hạ thấp kém, vậy mà lại to gan lớn mật, tự tiện xông vào Di Tấn Trai, sao chép điển tịch không truyền ra ngoài, quả thực là…”
Giọng điệu chính khí lẫm liệt ấy…
Cố Du Ninh bị dọa đến cứng đờ, bất động nhìn ngài.
Lưu Khám Nguyên chăm chú nhìn nàng, hạ thấp giọng nói: “Nhưng niệm tình ngươi là lần đầu phạm lỗi, bổn vương có thể xử nhẹ.”
Cố Du Ninh mờ mịt, lẩm bẩm: “Điện hạ…”
Vậy rốt cuộc định phạt nàng thế nào?
Lưu Khám Nguyên đứng dậy, thân hình cao lớn thẳng tắp.
Cố Du Ninh theo bản năng ngẩng mặt lên, ánh mắt cũng đi theo ngài.
Đoan vương cụp mắt, ra lệnh: “Ngươi nói những thứ này là do ngươi chép, vậy đọc lại một lượt cho bổn vương nghe.”
Cố Du Ninh không hiểu dụng ý của ngài là gì, chỉ đành run rẩy mở mấy trang giấy ra, dè dặt đọc thành tiếng. Thật ra trước kia nàng biết không nhiều chữ, nhưng may mà sau khi chép được một thời gian, gặp những chữ không biết đọc hoặc không biết viết, nàng đều hỏi Thư Quyên, lâu dần số chữ nàng nhận biết cũng tăng lên không ít.
Đoạn này hiện giờ nàng đều nhận ra, vì vậy bèn nhỏ giọng đọc, nhưng khi vừa đọc tới một đoạn, Lưu Khám Nguyên đột nhiên cắt ngang: “Bổn vương hỏi ngươi, đoạn vừa rồi ngươi đọc nên giải thích thế nào?”
Đầu óc Cố Du Ninh như nhét đầy bông: “Giải thích?”
Lưu Khám Nguyên nói: “Câu vừa rồi.”
Cố Du Ninh mất một lúc mới phản ứng lại, cúi đầu nhìn xuống, thấy đó là câu “Ngô tâm chi chủ, bất tại thiên lý, bất tại thánh hiền”.
Nàng mờ mịt.
Lưu Khám Nguyên nhìn nàng khó hiểu chớp mắt, bèn nói: “Đọc lại một lần.”
Cố Du Ninh đọc: “Ngô tâm chi chủ, bất tại thiên lý, bất tại thánh hiền…”
Lưu Khám Nguyên hỏi: “Nghĩa là gì?”
Cố Du Ninh bất đắc dĩ lắc đầu.
Lưu Khám Nguyên cau mày, thần sắc lạnh nhạt, trông còn có vài phần ghét bỏ.
Cố Du Ninh hoảng sợ cắn môi.
Nàng thật sự không hiểu, hoàn toàn không hiểu ngài đang nói gì!
Lưu Khám Nguyên lạnh lùng nói: “Chỉ biết một mực sao chép mà không hiểu đại nghĩa trong đó, khác gì trâu nhai mẫu đơn, chẳng qua chỉ uổng công khinh nhờn đạo thánh hiền mà thôi.”
Cố Du Ninh vội vàng nói: “Vâng, vâng, nô tỳ tội đáng muôn chết, nô tỳ đã khinh nhờn đạo thánh hiền.”
Sắc mặt Lưu Khám Nguyên càng trở nên khó coi.
Cố Du Ninh lập tức ngậm miệng, một câu cũng không dám nói nữa.
Tính tình của Vương gia thật sự quá cổ quái!
Lưu Khám Nguyên khẽ hít một hơi, sa sầm mặt nhìn nàng: “Ngươi chép lại rồi đưa cho đệ đệ, đệ đệ ngươi lại có thể đọc hiểu sao?”
Cố Du Ninh ngẩn ra, sau đó gật đầu.
Thần sắc Lưu Khám Nguyên sâu xa khó dò: “Ồ, hắn từng đọc sách?”
Ngay khoảnh khắc ấy, trong đầu Cố Du Ninh chợt lóe lên một tia sáng, giống như đột nhiên khai thông, cuối cùng cũng ý thức được mình nên nói thế nào.
Nàng vội vàng nhắc tới Cố Việt Thu, nói cậu từ nhỏ đã thông minh, có trí nhớ hơn người, đọc qua là không quên, còn kể lại từng chuyện thú vị hồi nhỏ của cậu, trong đó khó tránh khỏi phóng đại thêm đôi chút.
Cuối cùng, nàng chống hai tay xuống đất, vẫn quỳ ở đó, ngẩng mặt lên, cung kính quy củ nói: “Xin Điện hạ minh xét, nô tỳ tuy ngu dốt vụng về, nhưng đệ đệ của nô tỳ quả thật có vài phần tài học, từ nhỏ đã thích đọc sách nhất. Nô tỳ vốn biết Điện hạ anh minh nhân hậu, quý trọng người tài, chỉ cầu Điện hạ giơ cao đánh khẽ, rộng lòng tha thứ, ban cho đệ đệ nô tỳ một công việc sao chép sách.”
Lưu Khám Nguyên nhướng mày, giọng nói mang theo vài phần giễu cợt: “Gan cũng lớn thật, tự tiện vào Di Tấn Trai đã là trọng tội, giờ lại còn dám si tâm vọng tưởng, muốn mưu cầu việc làm?”
Nếu là trước kia, nghe được những lời này, Cố Du Ninh e rằng đã lập tức xấu hổ đến mức chỉ muốn chui xuống khe đất.
Nhưng khoảng thời gian này nàng cũng đã được rèn luyện ít nhiều, da mặt ngày càng dày hơn, huống hồ hôm nay lại bị Lưu Khám Nguyên dọa cho một phen, nàng càng dứt khoát liều luôn. Đã bị dồn vào đường cùng thì chỉ còn cách tìm đường sống trong chỗ chết, dù sao nàng cũng đã “tội đáng muôn chết” rồi, vậy chẳng bằng mau chóng nói hết những lời cần nói.
Vì vậy, nàng lại khẩn thiết cầu xin: “Điện hạ, cả nhà nô tỳ vốn đều là gia nô của Vương phủ, sống chết đi ở đương nhiên đều do Điện hạ làm chủ. Chỉ là những ngày qua nô tỳ cũng đã chép được mấy quyển sách, biết rằng quân tử quý trọng hiền tài, Bá Nhạc biết xem thiên lý mã. Đệ đệ nô tỳ tuy xuất thân thấp kém nhưng trong bụng vẫn có chút học vấn, vốn là một con thiên lý mã, chỉ mong một vị chủ nhân có mắt nhìn người như Điện hạ chịu nâng đỡ đệ ấy một phen. Nếu chuyện này truyền ra ngoài, cũng sẽ trở thành một giai thoại về việc Điện hạ quý trọng hiền tài, yêu mến kẻ sĩ.”
Nàng dừng lại một chút, rồi lại mềm giọng nói tiếp: “Nếu được Điện hạ giơ cao đánh khẽ, ban cho đệ ấy một miếng cơm ăn, cho một công việc sao chép sách, cả nhà nô tỳ trên dưới nhất định sẽ ghi nhớ ân đức cao dày của Điện hạ, cho dù kiếp sau phải làm trâu làm ngựa, cũng cam tâm tình nguyện báo đáp Điện hạ.”
Nàng nói xong, phía trên lại mãi chẳng có tiếng đáp lại.
Trong lòng nàng đánh trống liên hồi, chỉ sợ mình lại nói sai điều gì, rồi lại thêm một tội “đáng muôn chết”, vì vậy đương nhiên không dám nhiều lời, chỉ thấp thỏm nín thở, chờ vị Vương gia này xử trí.
Qua rất lâu, ngay khi nàng gần như không nín thở nổi nữa, giọng nói trầm thấp của nam nhân mới truyền vào tai: “Trong phủ của bổn vương lại có một người thiên tư hơn người như vậy mà bổn vương chẳng hề hay biết, xem ra quả thật là bổn vương sơ suất.”
Cố Du Ninh càng thêm hoảng hốt, không biết đây là lời thật lòng hay đang châm chọc mình, chỉ có thể vội vàng nói: “Điện hạ nói vậy thật khiến nô tỳ không dám nhận, nô tỳ không dám, đệ đệ nhà nô tỳ chỉ cầu một công việc đủ nuôi thân, xin Điện hạ khai ân.”
Giọng Lưu Khám Nguyên rất nhạt: “Nể tình nhà ngươi lại có một đệ đệ có tiền đồ như vậy, hôm nay bổn vương sẽ tha cho ngươi lần này.”
Cố Du Ninh vừa kinh ngạc vừa vui mừng, đồng thời cũng thở phào nhẹ nhõm, vội vàng gật đầu: “Vâng, nô tỳ nhất định sẽ dốc hết sức mình, tuyệt đối không dám lười biếng.”
Nói xong, nàng định cáo lui, nào ngờ lại bị Lưu Khám Nguyên gọi lại.
Tim Cố Du Ninh lập tức thắt lại, dè dặt hỏi: “Điện hạ còn có gì phân phó?”
Lưu Khám Nguyên nhìn dáng vẻ dè dặt như đi trên băng mỏng của nàng, cứ như thể ngài là yêu quái ăn thịt người vậy, không khỏi cười lạnh.
Ngài kiêu ngạo mím môi, một tay chắp sau lưng, nói: “Sau này cứ an phận làm việc, không được gây thêm chuyện. Nếu còn có lần sau, bổn vương tuyệt đối không tha nhẹ.”