Hôm nay Thư Quyên dường như đặc biệt có hứng trò chuyện, đối với Cố Du Ninh cũng nhiệt tình hơn hẳn, hai người vừa đi vừa nói, bất tri bất giác, Cố Du Ninh đã kể hết từng chuyện xảy ra trong nhà mấy ngày gần đây cho nàng ấy nghe, đương nhiên cũng nhắc tới chuyện trực đêm hôm qua.
Thư Quyên nghe xong, thở dài nói: “Đêm qua mưa lớn, thật khiến tỷ tỷ phải chịu khổ rồi.”
Cố Du Ninh nói: “Cũng không có gì, vốn dĩ đây chính là công việc trong phận sự, huống hồ ta đã uống chút trà nóng cho ấm bụng, bây giờ cũng đỡ hơn nhiều rồi.”
Trong lúc trò chuyện, Thư Quyên dẫn Cố Du Ninh bước lên bậc thềm, đi vào thư trai. Vừa bước vào đã thấy ngay một chiếc án thư lớn bằng gỗ hoa lê, trên án đặt nửa cuộn thiếp cổ đang mở, mấy bộ sách đóng chỉ, phía bên phải là một giá sách lớn bằng gỗ nam mộc mài nhẵn, cao sát trần, bên trên xếp kín sách. Đưa mắt nhìn qua, không phải kinh sử tử tập thì cũng là thiếp chữ, họa sách, tất cả đều được bọc trong hộp vải xanh, xếp ngay ngắn chỉnh tề.
Cố Du Ninh tự biết thân phận mình, nay bước vào nơi này càng cảm thấy bản thân không tương xứng, bèn nói: “Thư Quyên cô nương, nơi quý báu thế này vốn không phải chỗ người như ta nên tới, chỉ sợ ta chân tay thô vụng làm ô uế nhã thất, sau này Điện hạ biết được, trái lại còn gây ra chuyện thị phi, khiến cô bị trách phạt.”
Thư Quyên lại cười, thân mật khoác tay nàng, dịu giọng khuyên: “Cố tỷ tỷ nói gì vậy, ta làm việc ở Di Tấn Trai cũng đã nhiều năm, tỷ và ta lại thân thiết như vậy, mời tỷ tới ngồi một lát, dùng chút canh nước thì có gì là chuyện lớn? Mau nếm thử xem, có hợp khẩu vị của tỷ không?”
Cố Du Ninh chỉ cảm thấy nụ cười của Thư Quyên quá mức nhiệt tình, trong thoáng chốc lại khiến nàng liên tưởng tới yêu quái chuyên dụ dỗ người trong những vở hí kịch, nhưng ý nghĩ ấy cũng chỉ lóe lên rồi biến mất. Dù sao nàng đang có việc cầu cạnh người ta, lại mong có thể kết giao với đối phương, lúc này đương nhiên phải thuận theo ý Thư Quyên, bèn nâng chiếc bát nhỏ có nắp lên dùng.
Vừa mở nắp bát, một luồng hương thanh ngọt đã phả vào mặt, nhìn kỹ mới thấy bên trong là một bát cháo được hầm mềm nhừ, có hạt sen và bách hợp, trông óng ánh mềm mịn vô cùng.
Nàng nghi hoặc nếm thử một ngụm, chỉ cảm thấy khi vào miệng vừa ấm vừa dễ chịu, bèn hỏi: “Hảo muội muội, đây là món canh gì vậy? Ta thấy mùi vị ngon lắm.”
Thư Quyên nói: “Cái này thì ta cũng không biết, đây là phần theo lệ của thư trai, mỗi ngày đều khác nhau, ta cũng chẳng để tâm lắm.”
Cố Du Ninh âm thầm kinh ngạc, nghĩ bụng những người hầu sách trong thư trai đúng là có phúc.
Hai người mỗi người dùng một bát nhỏ, Cố Du Ninh chỉ cảm thấy lồng ngực và bụng ấm áp dễ chịu, ngay cả cơn buồn ngủ ban đầu cũng tiêu tan đôi chút.
Lúc này tinh thần đã tỉnh táo hơn, Thư Quyên lại dẫn nàng xem chiếc giá đa bảo trong thư trai. Cố Du Ninh nhìn thấy trên giá rải rác đặt vài chiếc nghiên cổ, một chiếc đỉnh đồng nhỏ, còn có hai chậu văn trúc, cành xanh lá biếc, thưa thớt thanh nhã, càng khiến nơi này thêm vài phần văn khí.
Quả thật khiến người ta cảm thấy thư thái dễ chịu.
Cố Du Ninh nhìn một hồi, không khỏi cảm khái, so với công bà cùng tiểu cô tử khiến nàng phiền lòng ở nhà, nơi này quả thật chẳng khác nào chốn thần tiên!
Lúc này, Thư Quyên lại đi tới trước một giá sách bên cạnh, nhón chân tìm kiếm bên trong, cuối cùng cũng rút ra một cuốn sách, đưa tới trước mặt nàng: “Tỷ tỷ xem đi, đây có phải cuốn sách trước kia tỷ nhờ ta tìm không?”
Cố Du Ninh vội nhìn kỹ. Đây là một cuốn cổ tịch bản khắc cũ, khổ không lớn, được bọc bằng vải lụa hoa văn chìm, bìa sách từ lâu đã phai thành màu nâu nhạt, các góc cũng bị mài đến hơi mềm, phía trên rõ ràng có một hàng chữ.
Cố Du Ninh nhận ra đó chính là mấy chữ “Tân Biên Chư Nho Tổng Yếu”.
Nàng mừng rỡ khôn xiết, không dám tin nhìn Thư Quyên: “Thư Quyên cô nương, cuốn sách này…”
Thư Quyên thở dài, nói: “Cố tỷ tỷ, nếu cuốn sách này là của ta, ta nhất định sẽ cho tỷ mượn, nhưng đây là sách cất giữ của Vương phủ, ta cũng không tiện tùy tiện cho người khác mang ra ngoài, mong tỷ tỷ thông cảm.”
Cố Du Ninh thất vọng vô cùng: “Vậy… vậy phải làm sao?”
Thư Quyên nói: “Ta nghĩ rằng, nếu tỷ tỷ bằng lòng thì có thể tới thư trai chép lại, mỗi ngày chép được bao nhiêu thì mang phần ấy về là được.”
Tự mình chép?
Cố Du Ninh khó xử hỏi: “Có thể cho phép đệ đệ nhà ta tới đây chép không?”
Vừa nói xong, nàng đã cảm thấy yêu cầu của mình hơi quá đáng, quả nhiên Thư Quyên dùng ánh mắt vừa khó xử vừa bất đắc dĩ nhìn nàng.
Nàng vội nói: “Vậy thì thôi, vẫn để ta tự chép đi.”
Chỉ là nàng mới biết được vài chữ đơn giản, tuy miễn cưỡng biết viết, nhưng nét chữ quá non nớt, hơn nữa người bình thường hiếm khi động bút như nàng, một khi viết sẽ vừa khó nhọc vừa chậm chạp, e rằng tốc độ chép cũng chẳng nhanh được.
Thư Quyên ở bên cạnh dịu giọng an ủi: “Chuyện này vốn cũng chẳng cần vội, chắc tỷ tỷ cũng biết, cuốn sách này là bản độc hiếm có trên đời, người bình thường muốn nhìn thấy một lần cũng khó. Nay tỷ đã có thể tận mắt nhìn thấy, lại còn được từ từ sao chép, đây đã là cơ duyên rất lớn rồi. Sau này chép về cho đệ đệ trong nhà đọc, cũng coi như một phen tâm ý của tỷ, nhất định có thể khiến cậu ấy được an ủi.”
Cố Du Ninh nghĩ lại cũng thấy đúng, trước kia nàng tìm kiếm khắp nơi mà còn chẳng được nhìn thấy, nay đã có cơ hội sao chép, cho dù khó khăn, vụng về đến đâu thì mỗi ngày chép một trang, mang về cho đệ đệ xem, ít nhiều cũng có ích.
Biết đâu nhờ cuốn sách này mà học vấn của đệ đệ tiến bộ vượt bậc, sau này còn có thể làm tiên sinh dạy học ở tư thục!
Nghĩ vậy, nàng lập tức hào hứng, ngay cả buồn ngủ cũng biến mất, lập tức hỏi bây giờ có thể chép hay không, nào ngờ Thư Quyên lại lấy cuốn sách khỏi tay nàng, nói không cần vội, ngày tháng còn dài.
Cố Du Ninh ngứa ngáy trong lòng, chỉ đành miễn cưỡng nén lại, nàng lại sợ Thư Quyên sau này đổi ý nên xác nhận thêm một lần nữa, lúc này mới trở về nhà nghỉ ngơi.
Hôm ấy Cố Du Ninh ngủ bù ở nhà, nàng chẳng để tâm Tôn Ngọc Nga soi mói bắt bẻ, cũng chẳng quan tâm mẫu thân Tôn Phụng An lại lải nhải những gì, thậm chí ngay cả khi Tôn Phụng An sán tới muốn thân mật, nàng cũng mặc kệ. Trong lòng nàng chỉ nhớ mãi cuốn sách kia, vì vậy đến trưa, sau khi dùng cơm xong, nàng lập tức vội vàng vào phủ, chỉ mong mau chóng tới chép sách.
Quả nhiên Thư Quyên vẫn ở đó, nàng ấy đón Cố Du Ninh vào một gian phòng bên, bên trong đặt một chiếc giường mềm bằng trúc Tương phi, trải đệm lụa màu trắng ánh trăng, bên cạnh là giá đa bảo, trên đó có một chậu xương bồ nhỏ cùng một chiếc lư cắm hương Nhữ diêu tinh xảo. Khói xanh từ lư hương lượn lờ bay lên, hương thơm thanh nhã ôn hòa, không quá nồng cũng không quá gắt, rất dễ chịu.
Lúc này lại có tỳ nữ mang tới một chiếc khay, bên trong đặt hai chiếc bát có nắp nền trắng hoa xanh.
Thư Quyên nói: “Hôm nay cũng chẳng biết là món canh điểm tâm gì, tỷ tỷ cùng nếm thử đi.”
Cố Du Ninh từ chối, nhưng không từ chối nổi, đành cùng nàng ấy nếm thử. Lần này lại là canh gà ác hầm đương quy và hoàng kỳ, nước canh thanh ngọt đậm đà, thịt gà bên trong cũng được hầm mềm đến mức rời xương.
Cố Du Ninh ngượng ngùng nói: “Bát canh gà ác này e rằng phải hầm rất lâu, ta đúng là được hưởng lợi lớn rồi.”
Chưa nói đến gà ác bên trong, cũng chẳng cần nhắc tới những vị dược liệu, chỉ riêng công sức bỏ ra thôi cũng không biết đã phải hầm bao lâu.
Trong mắt Cố Du Ninh, những thứ này đều là đồ dành cho quý nhân dùng. Mẫu thân nàng thường ngày làm việc trong bếp, cho dù thỉnh thoảng may mắn gặp được, có lẽ cùng lắm chỉ được nếm một ngụm canh còn sót dưới đáy nồi, tuyệt đối không thể ăn được thứ ngon đến thế.
Thư Quyên cười nói: “Tỷ tỷ, ta là người phàm tục, cũng chẳng hiểu món này hầm thế nào, chỉ nghĩ rằng đã có hai bát thì tỷ cứ nếm thử một bát là được. Nếu còn nói gì đến được lợi hay không, vậy chẳng phải quá khách sáo sao?”
Cố Du Ninh bất đắc dĩ, áy náy nói: “Muội muội nói phải.”
Hai người trò chuyện một hồi rồi nhanh chóng đi vào chuyện chính. Thư Quyên lấy cuốn sách kia tới, bảo Cố Du Ninh cứ chép ngay trong phòng này: “Chỉ có một điều, trong thư trai còn có những nữ thị khác, ta đều đã chào hỏi trước với họ, đương nhiên họ sẽ không nói gì, nhưng nếu tỷ ra ngoài đi lại mà chẳng may bị người khác nhìn thấy, tỷ cũng biết trong Vương phủ người đông miệng tạp, khó tránh khỏi có người bàn ra tán vào, đến lúc ấy ngược lại không ổn.”
Cố Du Ninh cảm kích vô cùng, đương nhiên không dám gây phiền phức cho Thư Quyên, lập tức liên tục đáp ứng, nói rằng mình nhất định sẽ ngoan ngoãn ở trong phòng chép sách, tuyệt đối không dám tùy tiện ra ngoài đi lại.
Thư Quyên bèn giúp nàng chuẩn bị bút mực giấy nghiên, lại cẩn thận dặn dò mọi chuyện, sau đó mới ra ngoài bận việc. Cố Du Ninh thì cẩn thận mở cuốn cổ thư kia ra, đặt thật ngay ngắn, lúc này mới cầm bút, chăm chú sao chép.
Một người quanh năm chẳng mấy khi cầm bút như nàng, đột nhiên phải viết chữ đương nhiên vụng về vô cùng, đầu bút lúc nào cũng như không chịu nghe lời, chữ viết ra cũng xiêu xiêu vẹo vẹo, chẳng ra hình dáng gì. Nhưng nàng nghĩ chỉ cần có thể nhận ra đó là chữ gì thì được, hôm nay cứ chép một ít mang về cho đệ đệ xem trước, nếu quả thật chính là cuốn sách cậu cần, vậy nàng sẽ kiên trì chép tiếp.
Cuối cùng chép được chừng một trang, cổ tay nàng đã mỏi nhừ đau nhức, nhìn thời gian cũng sắp tới giờ vào ca, nàng bèn vội vàng chạy tới phòng thay ca. Đêm ấy đương nhiên có phần khó chịu, đến ngày hôm sau vừa giao ca xong, nàng đã lập tức trở về nương gia trước, đưa phần sách mình chép cho Cố Việt Thu xem.
Cố Việt Thu vừa nhìn thấy đã kích động không thôi, nâng niu như báu vật, lại hỏi nàng lấy ở đâu ra. Cố Du Ninh chỉ kể sơ qua mọi chuyện, lại nói ngày hôm sau sẽ tiếp tục chép giúp cậu.
Cố Việt Thu lại có phần nghi hoặc: “Vị nữ thị ấy lại tốt bụng đến vậy sao? Vô duyên vô cớ đối xử với tỷ tốt như thế, chuyện này chẳng phải hơi kỳ lạ sao?”
Thật ra Cố Du Ninh cũng cảm thấy Thư Quyên nhiệt tình quá mức, nhưng theo bản năng nàng vẫn nghĩ ra một lý do để giải thích: “Ta cảm thấy Thư Quyên cô nương vốn là một cô nương nhiệt tình, hơn nữa trước kia ta từng tặng dâu tằm cho nàng ấy, nàng ấy nhận tâm ý này nên muốn trả lại ân tình cho ta thôi.”
Cố Việt Thu nói: “Nếu nàng ấy là nữ thị của Di Tấn Trai, vậy thân phận chính là nữ lại, không phải gia nô sinh ra trong phủ, bên ngoài hẳn có gia đình riêng. Nếu bên ngoài có nhà, biết đâu còn liên quan tới chuyện gì khác, tỷ làm gì cũng phải cẩn thận.”
Nữ lại là người nhận sai phái của triều đình, làm công việc đường đường chính chính trong công môn. Tuy ở thời thế này, tiền đồ của nữ tử rốt cuộc không rộng mở như nam nhi, nhưng nếu gặp đúng thời vận, vẫn có hy vọng được điều tới Thái Thư Viện, chuyên quản điển tịch và việc học trong nữ học đường, đó cũng là một con đường thể diện, hoàn toàn không phải loại gia nô trong Vương phủ như bọn họ có thể sánh bằng.
Hay nói cách khác, xét từ căn nguyên, ngay từ lúc sinh ra, bọn họ đã chẳng phải cùng một hạng người.
Cố Du Ninh nhìn gương mặt vẫn còn nét non nớt thiếu niên của đệ đệ, vậy mà lại bày ra dáng vẻ lo lắng trùng trùng, không khỏi buồn cười, nàng véo má cậu, nói: “Trẻ con thì bớt lo chuyện người lớn đi, những chuyện đối nhân xử thế bên ngoài, ta còn hiểu hơn đệ nhiều!”
Tuy nói như vậy, nhưng vì lời nhắc nhở của Cố Việt Thu, rốt cuộc Cố Du Ninh vẫn để tâm thêm một chút, âm thầm dùng lời thăm dò Thư Quyên, muốn xem rốt cuộc nàng ấy có ý đồ gì, nào ngờ sau mấy lần thử dò xét, nàng lại chẳng nhìn ra được dù chỉ nửa phần ý đồ khác thường.
Mỗi lần Thư Quyên dẫn nàng vào chép sách đều không nói thêm nửa lời thừa thãi, chỉ bảo nàng yên tâm ngồi đó sao chép. Thỉnh thoảng có nữ lại khác ở đó, Thư Quyên còn giới thiệu Cố Du Ninh với mọi người, đôi bên chung sống khá hòa thuận. Nếu trong thư trai có canh nước hay thức ăn gì, cho dù Cố Du Ninh hết lần này đến lần khác từ chối, Thư Quyên vẫn sẽ chia cho nàng một phần.
Điều này khiến Cố Du Ninh cảm thấy áy náy, cũng cảm thấy mình đã lấy lòng tiểu nhân đo dạ quân tử, vì vậy dần buông bỏ những thấp thỏm ban đầu. Mỗi sáng mỗi tối, hai người thỉnh thoảng cũng trò chuyện đôi câu, Cố Du Ninh dần biết được rằng quan chức của cha Thư Quyên không lớn, nhưng gia đình nàng ấy cũng là dòng dõi thư hương. Nhờ được gia học hun đúc, Thư Quyên từ nhỏ đã biết đọc biết viết, đến năm mười bốn mười lăm tuổi, sau nhiều tầng tuyển chọn, cuối cùng nàng ấy được vào Thái Thư Viện làm nữ thị, sau đó lại được phái tới Đoan Vương phủ, phụ trách mọi việc liên quan đến sách vở, điển tịch ở Di Tấn Trai.
Tính tình nàng ấy dịu dàng hòa nhã, làm việc lại tỉ mỉ chu toàn, mỗi ngày chẳng qua chỉ chỉnh lý sách vở, sao chép phân loại, còn những chuyện vụn vặt khác đều không để tâm.
Điều này khiến Cố Du Ninh vô cùng ngưỡng mộ, nàng thích Thư Quyên cô nương, cũng thích Di Tấn Trai này.
Song cửa nơi đây được làm bằng những thanh gỗ mảnh đan thành hoa văn, dán giấy bông trắng sạch, ánh nắng buổi sớm xuyên qua, khiến cả căn phòng sáng sủa mà dịu dàng. Những nữ tử làm việc trong thư trai ai nấy đều ăn mặc thanh nhã, thần sắc điềm tĩnh.
Cố Du Ninh ở giữa căn phòng ngập tràn hương giấy mùi mực ấy, chỉ cảm thấy trong lòng yên tĩnh và an nhiên. Nàng biết một người phụ nhân làm việc hầu hạ như mình có thể bước vào một nơi thanh tĩnh yên bình như vậy, còn được dùng nét chữ vụng về của mình sao chép những cuốn điển tịch, quả thật là cơ duyên phải tu mấy đời mới có được.
Những lúc như vậy, nàng cũng khó tránh khỏi nghĩ tới nửa đời sau của mình.
Nàng sẽ có một đứa con với Tôn Phụng An, đương nhiên cũng có thể là hai đứa, ba đứa, nàng sẽ ngày đêm bận rộn việc nhà, quanh quẩn bên bếp lò, khói dầu và những tháng ngày lao lực chắc chắn sẽ mài đôi tay thon nhỏ của nàng trở nên thô ráp, những chuyện vụn vặt tầm thường cũng sẽ dần dần bào mòn dung nhan.
Đợi tới khi lớn tuổi, nàng sẽ trở thành một bà lão th* t*c trong miệng người khác, thế nhưng biết đâu một ngày nào đó, khi nàng đút hai tay vào ống tay áo, ngồi dưới ánh mặt trời sưởi ấm, nàng sẽ nhớ lại những tháng ngày này, nhớ rằng mình cũng từng ngồi trong thư trai của Vương phủ, từng sao chép những cuốn cổ tịch mà người bình thường cả đời cũng khó được nhìn thấy.
Bởi quá yêu thích nơi này, nàng cũng chẳng còn để tâm nhiều tới những chuyện vụn vặt phiền phức trong nhà, mặc cho bọn họ lải nhải thế nào, nàng đều chẳng buồn để ý, bình thường chỉ cần có chút thời gian rảnh là chạy tới đây, say mê sao chép sách vở.
Có đôi lúc nàng thậm chí cảm thấy, mình sao chép không chỉ vì Cố Việt Thu, có lẽ bản thân nàng cũng thật sự thích việc này.
Nàng có thể giả vờ rằng mình cũng là một cô nương giống như Thư Quyên, xuất thân từ dòng dõi thư hương, đọc nhiều thi thư, lại có một tiền đồ khiến người khác ngưỡng mộ, tương lai đương nhiên cũng có thể tìm được một lang quân như ý tâm đầu ý hợp.
—— Sẽ không có một bà bà như mẫu thân Tôn Phụng An, cũng chẳng có một tiểu cô tử như Tôn Ngọc Nga.
Khi Lưu Khám Nguyên đẩy cửa Di Tấn Trai, động tác của ngài bỗng khựng lại.
Người ta thường nói quân tử không đi đường tà, không làm chuyện khuất tất nơi phòng tối, thế nhưng Lưu Khám Nguyên cảm thấy mình đã đủ nhẫn nhịn rồi.
Nếu ngài thật sự muốn, đừng nói chỉ là một thê tử của Tôn Phụng An, cho dù có mười người, ngài cũng có thể có được.
Thế nhưng ngài không hề cậy mạnh h**p yếu, cưỡng ép chiếm đoạt, ngài chỉ đang từ từ tính toán, cố gắng dùng một phương thức ôn hòa hơn để giải quyết ổn thỏa chuyện này.
Vì vậy, sau một thoáng dừng lại, cuối cùng ngài vẫn đẩy cửa, bước vào phòng.
Các nữ thị trong thư trai đương nhiên đã sớm lui xuống, thư trai rộng lớn lúc này không có một bóng người. Ngài lặng lẽ bước vào gian thư trai bên trong.
Lúc này Cố Du Ninh đã chép sách suốt cả buổi sáng, mệt mỏi quá nên gục xuống án ngủ thiếp đi.
Lưu Khám Nguyên thả nhẹ bước chân, đi tới trước án thư.
Ánh nắng buổi sớm xuyên qua lớp giấy trắng trên song cửa mắt cáo, rải vào trong phòng rồi phủ lên gương mặt yên tĩnh của nàng, khiến dung nhan ấy như được bao phủ bởi một tầng ánh ban mai phơn phớt hồng.
Ngài chăm chú nhìn nàng, nhìn hàng mi dài rủ xuống, tựa như một cánh bướm đang đậu trên đóa hoa, vào khoảnh khắc ấy, dường như cả thế gian cũng theo nàng mà lặng xuống, yên tĩnh đến mức ngài có thể nghe rõ từng nhịp hô hấp của chính mình.
Ngài từng ngắm mặt trời mọc giữa biển mây, từng nhìn hoa nở hoa tàn, từng chứng kiến phú quý cẩm tú cùng những tuyệt sắc nhân gian. Ngài không phải một tiểu tử chưa từng trải sự đời, thế nhưng lúc này, ngài lại đang nhìn nàng.
Ngài đang nhìn dung nhan say ngủ của một nữ tử, hơn nữa còn chẳng thể dời ánh mắt đi.
Ngài rất khó nói rõ nguyên nhân là gì, thậm chí còn nghĩ rằng nếu chỉ xét dung mạo, nàng cũng chẳng phải tuyệt sắc hiếm thấy trong thiên hạ.
Vậy dựa vào đâu mà nàng lại có thể khuấy động tâm tư của ngài đến thế, chỉ bởi vì đêm hôm ấy sao?
Giữa chút khinh thường mơ hồ đối với chính mình và sự giằng co trong lòng, cuối cùng ngài vẫn không nhịn được, thử đưa một ngón tay ra.
Dưới ánh nắng nhàn nhạt, ngón tay ngài chạm lên má nàng, khẽ chọc một cái.
Làn da ấy trắng trong như ngọc, khi đầu ngón tay chạm vào, lập tức để lại một dấu hồng nhàn nhạt, khiến người ta nhìn mà không nỡ.
Thế nhưng ngài vẫn muốn chọc thêm một cái nữa…
Lưu Khám Nguyên lặng lẽ nhìn nàng, đầu ngón tay nhẹ nhàng vuốt qua gò má mềm mại.
Đúng lúc ấy, dường như nàng cảm nhận được điều gì đó, khẽ động đậy, trong miệng phát ra một tiếng lẩm bẩm khe khẽ.
Lưu Khám Nguyên lập tức nín thở, bất động nhìn nàng.
Nếu nàng tỉnh lại, nàng sẽ nói gì?
Thế nhưng nàng chỉ lẩm bẩm vài tiếng không rõ, tìm một tư thế thoải mái hơn, sau đó lại nằm sấp ở đó, ngon lành tiếp tục ngủ.
Nàng không tỉnh.
Ngón tay Lưu Khám Nguyên vẫn lơ lửng giữa không trung, trong lòng nhất thời chẳng rõ là thất vọng hay may mắn.
Mà lúc này, bởi nàng vừa khẽ cử động, búi tóc đen nhánh hơi tản ra, để lộ một khoảng da bên cổ, làn da trắng tuyết mịn màng hơi phơn phớt hồng, bên dưới còn có thể nhìn rõ những đường mạch máu xanh nhạt, trông mong manh vô cùng.
Dường như chỉ cần ngài hơi dùng sức, nàng sẽ vỡ tan.
Ngài lặng lẽ nhìn nàng, trong lòng lại bất chợt nảy sinh một tia hoang mang.
Ngay từ khi sinh ra, ngài đã là thế tử Đoan Vương phủ, thân phận tôn quý không ai sánh bằng. Ngài sống hai mươi sáu năm, hầu như tất cả những thứ mình muốn đều dễ dàng có được, thế nhưng chỉ riêng nàng, rõ ràng đang ở ngay trong tầm tay, ngài lại không thể tùy tiện chạm vào.
Nàng là ai?
Chỉ là một nha hoàn làm việc nặng từng được ngài thuận tay chỉ định hôn sự, là thê tử của gia nô trong phủ ngài.
Tôn Phụng An chẳng qua chỉ là một tên tiểu tư từ nhỏ đã hầu hạ trong phủ, trước mặt ngài xưa nay đều nơm nớp lo sợ, đến đầu cũng chẳng dám ngẩng lên, thế nhưng hắn lại dễ dàng có được một người thê tử như nàng, một người thê tử mà ngài chỉ có thể âm thầm thèm muốn.
Ngài lại nhớ tới ngày hôm ấy, dưới ánh mặt trời tươi sáng, hai người bọn họ cứ thế sóng vai đi trên con đường nhỏ trong Vương phủ, ngay dưới mí mắt ngài mà vừa đi vừa cười nói.
Bọn họ sao có thể như vậy?
—— Đương nhiên ngài không cho phép.
Đầu ngón tay ngài vô thức v**t v* làn da mịn màng của nàng, nhưng ánh mắt lại dần trở nên tối tăm sâu thẳm.