Tình Yêu Hợp Đồng Nhưng Đại Lão Mất Trí Nhớ Rồi

Chương 11: Dấu Vết Không Thể Che Giấu


Chương trước Chương tiếp

Giấc ngủ này, Ninh Chân ngủ rất sâu.

Cô bị những tiếng động liên tục đánh thức. Mơ mơ màng màng mở mắt ra, lật người một cái, nghe thấy âm thanh phát ra từ phòng tắm, cô lập tức tỉnh táo, bật dậy ngồi thẳng người, theo bản năng nhìn về phía sofa.

Sofa được sắp xếp ngay ngắn chỉnh tề. Không có ai, cô gọi một tiếng:

“Anh Hiển Văn?”

Vài giây sau, cửa phòng tắm mở ra.

Anh từ bên trong bước ra, mang theo mùi bạc hà nhàn nhạt của nước cạo râu. Một tay thuần thục thắt cà vạt, một tay chỉnh lại cổ áo, giọng điệu thản nhiên:

“Em dậy rồi à?”

Ninh Chân cạn lời.

Anh ở trong phòng bệnh làm loạn như đang đánh trận, người chết cũng bị anh làm cho tỉnh giấc, huống chi cô là người sống sờ sờ.

Anh cố ý đúng không?

Cô chọc gì tới anh rồi?

“Mấy giờ rồi?”

Cô lẩm bẩm, mò điện thoại bên gối, bật sáng màn hình lên, giật mình:

“Bảy giờ hai mươi?”

Sớm thế này sao?!

“Không còn sớm nữa.”

Ánh mắt anh bình thản lướt qua cô.

“Mười giờ rưỡi anh có một cuộc họp.”

Ninh Chân sửng sốt:

“Hôm nay anh còn đi công ty?”

Trụ sở chính của Hằng Hưng ở Bắc Thành. Nhưng chi nhánh Nam Thành cũng cực kỳ quan trọng. Nếu không, trước thời điểm công bố dự án, giữa lúc bận rộn như vậy, Mạnh Hiển Văn cũng sẽ không đích thân bay tới đây công tác ba ngày. 

Mạnh Hiển Văn bình tĩnh gật đầu:

“Đã chậm trễ một ngày rồi.”

Ngữ khí đau lòng như vừa mất một trăm triệu. Khóe môi Ninh Chân giật giật, cô giơ ngón tay cái với anh.

Giỏi.

Bệnh nhân đã tinh thần phấn chấn như vậy, cô chỉ đành cam chịu đứng dậy, cầm bộ quần áo nữ mà dì Tiêu chuẩn bị hôm qua đi vào phòng tắm.

Rửa mặt.

Đánh răng.

Thay quần áo.

Lúc bước ra lần nữa, cô thấy Mạnh Hiển Văn vừa khép máy tính lại. Anh thật sự rất để tâm đến công việc, ngay cả thời gian vụn vặt cũng tận dụng để xem tài liệu. Phần lớn thời gian, quyết định của Mạnh Hiển Văn đều không cho phép người khác phản bác.

Ví dụ như anh kiên quyết xuất viện hôm nay. Lại ví dụ như anh muốn lập tức lao vào công việc. Ninh Chân rất tự biết thân biết phận. Dì Tiêu với bác Mạnh còn không cản nổi anh, ở chỗ anh cô thật sự chẳng có chút địa vị nào.

Hôm qua anh chịu nghe lời cô, nói không chừng là vì sợ cô nổi điên đập luôn máy tính của anh. Mạnh Hiển Văn đặt máy tính sang một bên, cúi người tìm trong vali chiếc đồng hồ đeo tay đã phối sẵn.

“Để em!”

Trong lòng Ninh Chân khẽ động. Cô bước nhanh tới, cướp lấy đồng hồ trong tay anh, vô cùng tự nhiên đeo lên cổ tay anh.

Cài khóa.

Động tác cố tình chậm hơn nửa nhịp. Mạnh Hiển Văn cụp mắt, ánh nhìn rơi lên hàng mi cong vút của cô. Khoảng cách giữa hai người rất gần, gần đến mức dường như hơi thở cũng đang quấn lấy nhau. Ninh Chân buông tay anh ra, ngẩng đầu lên. Ánh mắt vô tình lướt qua dấu vết trên quai hàm anh. Sau một thoáng ngẩn người, cô suýt nữa bật cười thành tiếng.

“Sao thế?”

Anh biết rõ còn hỏi. Ban đầu cô còn muốn cười nhạo anh, nhưng nghĩ kỹ lại thấy không đúng. Trên người anh có mùi nước cạo râu, cằm sạch sẽ nhẵn nhụi. Rõ ràng vừa mới đứng trước gương cạo râu.

Trừ khi anh mù. Nếu không tuyệt đối không thể không nhìn thấy dấu vết mờ ám kia. 

Bây giờ là mấy giờ rồi nhỉ? 

Bảy giờ hơn, sắp tám giờ.

Theo đồng hồ sinh học của bác Mạnh và dì Tiêu, chắc hẳn họ đang trên đường tới bệnh viện. Nếu nhìn thấy dấu vết kia thì còn ra thể thống gì nữa? Suýt chút nữa lại trúng kế anh rồi, sắc mặt Ninh Chân thay đổi. Không nói hai lời, kéo Mạnh Hiển Văn ngồi xuống chiếc ghế sofa đơn.

Cô tìm trong túi xách một tuýp kem che khuyết điểm, một tay nâng cằm anh lên. Đối diện ánh mắt anh, cô mím môi giải thích:

“Anh cũng không muốn mất mặt trước mặt cấp dưới chứ?”

Mạnh Hiển Văn không tỏ thái độ. Nhưng khi ngửi thấy mùi hương thoang thoảng kia, anh khẽ nhíu mày né tránh. Vẻ mặt không vui:

“Không cần.”

“Anh cần.”

Cô không cho anh động đậy. Khom người tiến lại gần, từng chút từng chút che đi dấu vết kia. Không thể che hoàn toàn, nhưng chỉ cần không khiến người khác suy nghĩ lung tung là đủ.

...

Trong thang máy.

“Hôm nay thật sự phải về sao?”

Tiêu Tuyết Trân thấp thỏm không yên, nhìn chồng và con trai út hỏi. Mạnh Gia Nhiên dựa vào vách gương.

“Anh cả chắc chắn đã sắp xếp hết rồi. Không muốn đi cũng phải đi.”

Vừa dứt lời. 

Thang máy dừng lại, cửa từ từ mở ra. Ba người một trước một sau bước ra ngoài, đi về phía phòng bệnh của Mạnh Hiển Văn. Mạnh Kính Sơn và Tiêu Tuyết Trân đi phía trước, Mạnh Gia Nhiên chậm hơn vài bước.

Vừa cúi đầu trả lời tin nhắn vừa đi, đi được nửa đường thì đâm sầm vào cha mẹ đang vội vàng bước ra khỏi phòng bệnh. Anh không đứng vững, điện thoại suýt rơi xuống đất.

Nhìn kỹ lại, biểu cảm của cha mẹ anh giống nhau đến kỳ lạ. Lúc xanh lúc đỏ.

“Xảy ra chuyện gì rồi?”

Trong lòng Mạnh Gia Nhiên căng thẳng, theo phản xạ định đi vào xem. Chưa kịp bước được hai bước đã bị Mạnh Kính Sơn kéo lại.

Ông cố gắng che giấu vẻ lúng túng trên mặt, ho khan vài tiếng thật mạnh. Sau đó quay sang mắng thẳng con trai út:

“Con nhìn lại mình xem! Suốt ngày ra cái bộ dạng gì hả?”

“Chỉ biết gây thêm phiền phức!”

“Lêu lổng vô công rồi nghề!”

“Hôm nay anh con xuất viện, trong lòng con chẳng để tâm chút nào đúng không?”

“Con đâu có—”

Tiêu Tuyết Trân cũng mất kiên nhẫn:

“Còn đứng ngây ra đó làm gì? Đi hỏi bác sĩ thủ tục xuất viện thế nào đi.”

“Con...”

“Mau đi!”

Hai vợ chồng đồng thanh, Mạnh Gia Nhiên bị mắng tới mức tối tăm mặt mũi. Cuối cùng vẫn không chống nổi áp lực huyết thống, ủ rũ đi về phía quầy y tá. Thủ tục xuất viện còn cần anh làm sao? Bên dưới đã sắp xếp hết rồi.

Đi được vài bước, anh quay đầu nhìn lại. Cha mẹ vẫn đứng trước cửa phòng bệnh. Bộ dạng tay chân không biết để đâu, xấu hổ đến mức chỉ muốn đào hố chui xuống đất.

Ngay lập tức.

Anh bừng tỉnh ngộ. Hiểu ra mình vừa bị tai bay vạ gió, cười lạnh hai tiếng. Rồi gửi cho Ninh Chân một tin nhắn:

【Tôi là loại người rất hèn mọn sao.jpg】

Điện thoại Ninh Chân rung lên, nhưng cô chẳng buồn để ý. Nhìn Mạnh Hiển Văn đang ngồi ngay ngắn trên sofa chỉnh lại khuy măng-sét, thần sắc thản nhiên.

Chút ngượng ngùng ít ỏi còn sót lại trong lòng cô cũng tan biến sạch sẽ, cô còn thấy phản ứng của bọn họ kỳ quái nữa kìa. Người trong cuộc chẳng hề để tâm. Người đứng ngoài lại xấu hổ tới mức ngón chân bấu chặt mặt đất, màn kịch nhỏ này uy lực không hề nhỏ.

Đến bữa sáng.

Tiêu Tuyết Trân và Mạnh Kính Sơn hiếm hoi trở nên trầm mặc.

Không dặn dò đi dặn dò lại.

Không lưu luyến không nỡ.

Không cò kè mặc cả.

Ăn xong.

Lau miệng.

Đứng dậy bỏ đi. Không hề lưu luyến chút nào.

Ánh nắng vừa đẹp.

Chiếc xe màu đen chạy trên con đường rộng lớn, Ninh Chân lén nhìn Mạnh Hiển Văn ngồi bên cạnh. Anh đang xem tài liệu họp. Những ngón tay thon dài lật từng trang giấy, phát ra tiếng sột soạt.

Sau khi tiễn người nhà họ Mạnh ở bãi đỗ xe bệnh viện, anh từng đề nghị. Hôm nay anh rất bận, bảo cô về khách sạn nghỉ ngơi. Đương nhiên cô đã nghĩa chính từ nghiêm từ chối.

Đùa gì vậy?

Cô còn muốn lợi dụng lần tai nạn này của anh để kiếm thêm một đợt thiện cảm thật lớn. Sao có thể bỏ qua cơ hội tốt như vậy.

Huống hồ. 

Nếu bác Mạnh và dì Tiêu biết sau khi họ đi, cô lập tức quay về khách sạn ngủ một giấc. Sau này cô còn diễn vai bạn gái chu đáo kiểu gì nữa?

Mạnh Hiển Văn hết cách với cô, chỉ đành ngầm đồng ý để cô lên xe. Cùng tới chi nhánh Hằng Hưng ở Nam Thành.

Sau khi anh đọc xong tài liệu, chiếc xe cũng ổn định chạy vào tầng hầm tập đoàn. Mạnh Hiển Văn làm việc rất kín tiếng, bất kể đi công tác ở đâu. Anh đều cố gắng không làm ảnh hưởng đến nhịp độ làm việc của nhân viên.

Lần này cũng không ngoại lệ. Người bên dưới hiểu rõ tác phong của anh, không bày trận đón tiếp rình rang. Chỉ có vài người phụ trách mặc vest chỉnh tề đứng chờ. Họ đều biết hai ngày qua Mạnh Hiển Văn nằm viện. Vì thế cũng không bất ngờ khi thấy Ninh Chân đi theo phía sau anh xuống xe.

Một người đàn ông khá quen mặt bước nhanh tới. Kính cẩn chào:

“Tổng giám đốc Mạnh, cô Ninh.”

Khoảng cách gần lại. Ninh Chân mới nhận ra, đó là một trợ lý của Mạnh Hiển Văn. Xem ra dự án bên Bắc Thành thật sự rất quan trọng.

Ngay cả Từ Lai — trợ lý đặc biệt số một — cũng không thể rút ra đi công tác cùng anh.

“Trợ lý Vương, chào anh.”

Ninh Chân lục lọi ký ức một vòng. Rất nhanh nhớ ra anh ta họ Vương.

Cô lịch sự gật đầu chào hỏi.

Nói xong.

Cô lặng lẽ ném cho Mạnh Hiển Văn một ánh mắt, nếu cô nhớ không lầm, trợ lý Vương mới được điều tới trong năm nay. Biết đâu Mạnh Hiển Văn còn chẳng nhớ anh ta là ai.

Mạnh Hiển Văn nhìn cô một cái, mặt không đổi sắc chào hỏi mọi người. Sau đó được một đám người vây quanh đi vào thang máy chuyên dụng. Những người có mặt đều là nhân tinh, hỏi han sức khỏe anh vài câu. Rồi lập tức chuyển chủ đề sang công việc — thứ anh quan tâm nhất.

Ninh Chân quan sát sắc mặt anh.

Phải công nhận, nhân phẩm người này chẳng ra sao. Nhưng tố chất tâm lý thì thật sự không chê vào đâu được. Nếu là cô gặp chuyện tương tự, chắc chắn không thể bình tĩnh như anh. Cứ như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Thang máy lên tới tầng hai mươi ba, Ninh Chân thu lại suy nghĩ. Sánh vai cùng Mạnh Hiển Văn bước ra ngoài. Tầng này toàn là văn phòng lãnh đạo cấp cao và phòng họp, bình thường phòng họp lúc nào cũng có người.

Hôm nay lại trống không. Nhìn vào bên trong, các thư ký đang bận rộn chuẩn bị cho cuộc họp.

“Tổng giám đốc Mạnh, ngài nghỉ ngơi trước một lát.”

“Nửa tiếng nữa cuộc họp bắt đầu.”

“Ừ.”

Phó tổng giám đốc chi nhánh dẫn họ vào văn phòng. Đập vào mắt là cả một mặt kính sát đất, ánh nắng mỏng manh phản chiếu trên tấm thảm màu tối. Nơi ánh mắt nhìn tới đều sạch sẽ không một hạt bụi. Mạnh Hiển Văn ngồi xuống bàn làm việc, thuận tay cầm một xấp tài liệu lên xem.

Không bao lâu sau.

Ngoài Ninh Chân và trợ lý Vương. Những người khác đều lặng lẽ rời khỏi văn phòng. Ninh Chân ngồi trên sofa, chán đến mức bắt đầu quan sát xung quanh. Cho đến khi ánh mắt lướt qua người Mạnh Hiển Văn, trong đầu cô lóe lên một ý tưởng tuyệt vời.

Việc cần làm thì làm ngay. Cô vội vàng lấy điện thoại ra.

Chụp ảnh.

Quay video.

Liên tục không ngừng.

Mấy động tác nhỏ đó cuối cùng cũng làm phiền tới Mạnh Hiển Văn — người một khi làm việc là hoàn toàn tập trung.

Anh nhíu mày, khép tài liệu lại. Nhưng người anh lên tiếng không phải Ninh Chân. Mà là trợ lý Vương đứng bên cạnh.

“Gần đây có trung tâm thương mại không?”

Giọng anh ôn hòa hỏi. Trợ lý Vương vội đáp:

“Có ạ.”

Mạnh Hiển Văn nhìn về phía Ninh Chân, ra hiệu gọi cô lại. Ninh Chân cực kỳ bất mãn với động tác ấy.

Nếu là trước đây, cô nhịn thì cũng nhịn. Dù sao cô chỉ là bạn gái giả nhận tiền diễn kịch, nhưng bây giờ khác rồi. Giờ cô đã xoay người làm chủ, không ăn bộ này nữa.

Trong lòng cô hừ lạnh một tiếng, làm như không thấy. Dời ánh mắt sang bụi trúc phú quý bên cạnh. Anh muốn gọi thì gọi chính mình đi, dù sao trong văn phòng này. Cũng chỉ có một con chó là anh thôi.

“Chân Chân.”

Anh mở miệng gọi. Lúc này cô mới cất điện thoại, chậm rãi đi tới bàn làm việc. Hai tay chống lên mép bàn.

“Sao thế?”

“Lần này em tới gấp quá.”

“Cũng không mang theo nhiều đồ.”

Nói rồi.

Anh lấy ví tiền ra. Trực tiếp đưa cho cô.

“Gần đây có trung tâm thương mại.”

“Em có thể đi dạo một chút.”

“Mua vài bộ quần áo mình thích.”

Ý là quẹt thẻ của anh. Muốn quẹt thế nào cũng được? Mắt Ninh Chân lập tức sáng lên. Đang định đưa tay nhận lấy, nhưng đối diện ánh mắt bình tĩnh của anh.

Cô khựng lại. Bĩu môi không vui:

“Anh vừa mới xuất viện, em sao yên tâm rời đi được?”

“Với lại anh cũng biết mà.”

“Em vốn chẳng thích đi mua sắm.”

“Vậy à?”

Anh hỏi nhàn nhạt.

Bên cạnh. Trợ lý Vương mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim. Một câu cũng không dám nói.

“Nhưng mà...”

Ninh Chân tranh thủ lúc anh chưa kịp rút ví lại. Nghiêng người nhận lấy, dùng giọng điệu bất đắc dĩ kiểu:

“Em biết làm sao được với người đàn ông tùy hứng như anh đây?”

Rồi nói:

“Anh nhắc em mới nhớ.”

“Quả thật em nên đi trung tâm thương mại một chuyến.”

“Mua cho anh một bộ đồ ngủ mới.”

“Bộ mang theo lần này anh đã mặc ở bệnh viện rồi.”

“Anh chắc chắn sẽ không mặc lại nữa.”

Trợ lý Vương cúi đầu, nhưng trong lòng chấn động không nhỏ. Trước đây anh từng tiếp xúc với cô Ninh vài lần.

Mỗi lần đó.

Cô đều ngoan ngoãn đi theo sau Tổng giám đốc Mạnh, anh nói gì cô nghe nấy. Luôn dùng ánh mắt ngưỡng mộ nhìn anh. Dịu dàng nói:

“Vâng, em biết rồi.”

Chưa bao giờ cãi lại.

Khi đó anh còn cảm khái, Tổng giám đốc Mạnh đối xử với nhân viên rất hòa nhã.

Không hề lên mặt.

Không ngờ trong chuyện tình cảm lại mang chủ nghĩa đàn ông đến vậy. Nhưng hôm nay...

Hình như có gì đó không giống.

“Vậy em đi trước nhé.”

Trong mắt Ninh Chân tràn đầy ý cười.

“Nhưng em sẽ về rất nhanh.”

“Nếu anh thấy khó chịu ở đâu thì nhất định không được cố chịu đựng.”

“Phải gọi điện cho em.”

“Nghe rõ chưa?”

Khóe mày Mạnh Hiển Văn khẽ nhướng lên, nhưng không nói gì. Chỉ bình thản gật đầu.

Xem như đồng ý.

Dưới ánh mắt kinh ngạc cố che giấu của trợ lý Vương, Ninh Chân bước chân nhẹ nhàng rời đi. Ngay cả từng sợi tóc cũng toát ra vẻ vui sướng.

Đi thôi đi thôi.

Cô cực khổ chăm sóc anh suốt hai đêm rồi, cũng nên tự thưởng cho bản thân một chút. Có tiền mà không tiêu là đồ ngốc. Hôm nay cô nhất định phải dọn sạch cả trung tâm thương mại mới được!



Bình luận
Sắp xếp
    support Nhắn tin
    Loading...