Ninh Chân đương nhiên không chỉ quanh quẩn gần đó. Sau khi xuống hầm đỗ xe và lên xe, cô tiện tay lướt mạng một vòng rồi trực tiếp bảo tài xế đưa mình tới khu vực phồn hoa nhất thành phố.
Khó khăn lắm mới có dịp tới đây một chuyến, đương nhiên phải chơi cho đã, mua sắm cho thỏa thích.
Xe bắt đầu lăn bánh. Đột nhiên cô cảm thấy thật kỳ diệu, như đang nằm mơ vậy.
Rõ ràng Mạnh Hiển Văn vừa gặp tai nạn xe cộ, còn để lại di chứng không hề nhẹ, mất trí nhớ, thế nhưng chưa đầy hai mươi tư giờ sau, mọi thứ lại bình lặng như chưa từng xảy ra. Ai cũng tiếp tục làm việc của mình, hoàn toàn không bị chuyện này ảnh hưởng, kể cả chính anh.
Tuy nhiên, trước sự bình tĩnh mà anh thể hiện ra ngoài, cùng việc không hề truy hỏi những chuyện của một năm qua, cô không dám lơ là.
Nghĩ tới đây, Ninh Chân mở khóa điện thoại, nhấn vào WeChat. Có lẽ đây chính là mèo mù vớ cá rán.
Làm bạn gái của Mạnh Hiển Văn quả thực rất sướng, nhưng ba tháng qua cô cũng chịu không ít uất ức. Cô rất muốn hành hạ anh giống như cách anh từng hành hạ mình, tiếc là thực hiện quá khó, nên chỉ có thể quấy rối tinh thần anh.
Thứ nhất, điên cuồng khoe tình cảm trên mạng xã hội.
Cô coi như đang đăng quảng cáo.
Theo hiểu biết của cô về Mạnh Hiển Văn, dù sau này có một ngày anh kết hôn, anh cũng sẽ không tiết lộ nửa lời về nguyên nhân thật sự của mối quan hệ này. Yêu đương theo hợp đồng nghe quá hoang đường.
Tương tự, sau này cô cũng sẽ không kể cho bạn trai hay chồng mình biết.
Yêu thật còn nghiêm túc hơn yêu giả nhiều.
Hơn nữa, xét tới tính chất công việc và sự phát triển lâu dài trong sự nghiệp, việc mang danh “bạn gái Mạnh Hiển Văn” hay “bạn gái cũ của Mạnh Hiển Văn” đối với cô lợi nhiều hơn hại.
Nhưng...
Khoe tình cảm cũng là chiêu thức giết địch tám trăm, tự tổn một nghìn. Cô từng vô tình nghe Thường Dịch than thở:
— Cô gái Ninh Chân này ngoài yêu đương ra thì không còn chuyện gì để làm nữa à?
Dĩ nhiên, bằng sức một mình, cô cũng kéo Mạnh Hiển Văn từ trên thần đàn xuống.
Cô từng lén hỏi thăm. Bây giờ mỗi khi mọi người nhắc tới anh, không còn là vị đại lão thần bí nữa, mà là một người đàn ông bình thường đang yêu đương.
Chỉ cần nghĩ tới một ngày nào đó từ “bình thường” lại được dùng để miêu tả Mạnh Hiển Văn, cô đã muốn ngửa mặt cười vang.
Thứ hai, coi anh như sổ ghi chú để nhắn tin oanh tạc. Ban đầu là cố ý.
Sau đó cô phát hiện anh thật sự rất hữu dụng.
Mỗi lần đi ăn uống, mua sắm cùng bố mẹ hoặc bạn bè, bãi đỗ xe ở trung tâm thương mại giống hệt mê cung, lần nào tìm xe cũng mất cả buổi. Thế là cứ vừa xuống xe, cô chụp ảnh gửi WeChat cho anh.
Nào là mã số đồng hồ nước.
Mã khách hàng khí đốt.
Mật khẩu đám mây...
Tất cả đều gửi cho anh.
Sau này muốn tìm lại cũng rất dễ.
Ninh Chân lướt qua điện thoại rồi bật cười đầy hả hê. May mà cô đủ thông minh.
Nếu Mạnh Hiển Văn muốn thông qua lịch sử trò chuyện để tìm manh mối, vậy thì anh cũng phải có đủ kiên nhẫn và thời gian để mò kim đáy biển mới được.
Huống hồ, những ghi chép vụn vặt linh tinh này chẳng phải càng chứng minh mối quan hệ giữa cô và anh rất thân thiết sao?
Buổi sáng ngày làm việc, trung tâm thương mại không quá đông người. Ninh Chân muốn tự mình dạo chơi. Nhưng tài xế lại tỏ vẻ khó xử, bám theo từng bước.
“ Cô Ninh, để tôi xách túi giúp cô.”
Mặc dù anh không phải tài xế của nhà họ Mạnh, nhưng đang làm việc tại Hằng Hưng. Hôm kia đồng nghiệp của anh đi đón Mạnh tổng, trên đường về lại xảy ra tai nạn xe. Hôm nay nếu bạn gái của Mạnh tổng lại gặp chuyện gì nữa thì thật sự không biết giải thích thế nào.
“ Nhưng tôi sẽ đi rất lâu đấy.”
Ninh Chân khéo léo từ chối. Tài xế nghiêm mặt:
“Đây là trách nhiệm của tôi.”
Thấy thái độ anh chân thành, Ninh Chân vui vẻ đồng ý. Thế là hai người tạo thành một đội hình hùng hổ.
Vừa bước vào trung tâm thương mại, Ninh Chân giống như cá trở về biển lớn. Hai mắt cô sáng rực, cầm thẻ của Mạnh Hiển Văn quẹt không ngừng.
Cái này muốn.
Cái kia cũng muốn.
Không bỏ sót thứ nào!
Người tài xế phía sau vốn chẳng mấy nổi bật dần bị nhấn chìm trong đống túi mua sắm.
Mãi tới chiều, Ninh Chân mới miễn cưỡng thỏa mãn, tìm một quán cà phê nghỉ chân. Tài xế khổ sở đi theo cả ngày cuối cùng cũng được thở phào nhẹ nhõm.
Cô Ninh này đúng là quá sức mua sắm. Mạnh tổng quanh năm ngồi văn phòng mà chẳng hề có chút mỡ thừa nào. Chẳng lẽ là vì lâu lâu lại phải tham gia kiểu vận động cường độ cao như thế này?
Tài xế không ngồi cùng bàn với Ninh Chân. Nhưng cô vẫn gọi cho anh một bàn đầy đồ ăn thức uống, hào sảng phất tay:
“Đừng khách sáo, dù sao cũng quẹt thẻ của Mạnh tổng mà. Cứ ăn thoải mái, uống thoải mái. À đúng rồi…”
Ninh Chân nghiêng người, lục trong đống túi mua sắm rồi lấy ra một chiếc hộp màu xanh đưa cho anh.
“Tôi mua dư một sợi dây chuyền. Cái này tặng bạn gái anh nhé. Cầm trước đi, kẻo lát nữa tôi quên mất.”
Cô vô tình nghe thấy anh ngọt ngào gọi điện thoại với ai đó, mở miệng là “bảo bối”. Trên ngón áp út còn đeo một chiếc nhẫn trơn. Dù chưa kết hôn thì chắc chắn cũng đang có người yêu ổn định, trông rất hạnh phúc.
Khi thử trang sức ở quầy hàng, cô còn để ý thấy anh lén nhìn giá cả.
Suy nghĩ một hồi, thấy dù sao cũng chẳng phải tiền của mình, cô dứt khoát bảo nhân viên lấy thêm chiếc dây chuyền mà anh ngắm lâu nhất, coi như chút tấm lòng của cô. Tài xế giật mình, theo phản xạ định từ chối:
“Á... cái này... cô Ninh, không được đâu, không được "đâu!”
“Cầm đi. Qua chỗ này không còn quán khác đâu.”
Ninh Chân nhét thẳng vào tay anh.
“Biết đâu lần sau tôi chẳng tới nữa. Đừng khách sáo.”
Nụ cười của cô nhẹ nhàng tùy ý nhưng vô cùng chân thành. Tài xế cũng không phải kiểu người làm bộ làm tịch. Sau khi liên tục cảm ơn, anh nhận lấy món quà, niềm vui trên mặt không cách nào che giấu nổi.
Ninh Chân mỉm cười nhìn anh. Cô rất thích những khoảnh khắc như thế này.
Cô vui.
Và cũng sẽ có người vì niềm vui của cô mà vui lây.
Buổi chiều, quán cà phê ngập tràn hương thơm đậm đà của cà phê cùng tiếng nhạc du dương thư giãn.
Ăn xong một miếng bánh hạt dẻ, cuối cùng Ninh Chân cũng nhớ ra việc chính.
Cô hùng hồn gửi tin nhắn ra lệnh cho Mạnh Gia Nhiên:
【Mau mau kéo em vào nhóm gia đình của mấy người.】
Mạnh Gia Nhiên:
【?】
【Không có.】
Ninh Chân không thể tin nổi:
【?? Mấy người không có nhóm gia đình á?】
Mạnh Gia Nhiên:
【Người nhà quê xin đầu hàng.jpg】
Ninh Chân tức điên:
【Còn gửi mấy cái meme cay mắt này nữa là em chặn anh luôn đấy.】
Mạnh Gia Nhiên:
【Thế anh có phải bị xử tử hình không.jpg】
Ninh Chân:
“...”
Vài phút sau, Mạnh Gia Nhiên gửi lời mời.
Cô chấp nhận.
Trong nhóm tạm thời chỉ có bốn người, may mà những người cần có đều đã có mặt. Ninh Chân động ngón tay gửi toàn bộ ảnh và video hôm nay chụp được vào nhóm.
Gửi xong cô bật cười.
Sao lại có cảm giác mình giống cô giáo mầm non thế nhỉ? Rất nhanh sau đó, cô nhận được phản hồi nhiệt tình. Tiêu Tuyết Trân:
【Vết thương trên trán nó trông nhẹ hơn hôm qua rồi.】
【Chân Chân vất vả quá. May mà con chịu ở lại chăm sóc Hiển Văn, nó chẳng khiến người ta yên tâm chút nào.】
Mạnh Gia Nhiên:
【Học được kỹ năng chiên tường.jpg】
Khóe mắt Ninh Chân giật giật. Tên chết tiệt này! Nhớ lại những lời Mạnh Hiển Văn dùng để dụ cô hôm qua, cô càng tức không chịu nổi.
Tức Mạnh Hiển Văn.
Tức Mạnh Gia Nhiên.
Tức cả chính mình.
Có lẽ cô thật sự nên đi khám mắt. Rốt cuộc là mắt nào có vấn đề mà trước đây lại từng muốn ở bên tên này chứ?
Nghĩ đi nghĩ lại.
Chắc chắn là do cốt truyện điều khiển. Nếu không thì cô trêu ai chẳng được. Cớ gì lại đi trêu chọc Mạnh Gia Nhiên — người cả ngày chỉ biết gửi meme.
Nói thật thì...
Ngay cả Mạnh Hiển Văn còn giống một con người hơn cậu ta. Ninh Chân dứt khoát phớt lờ Mạnh Gia Nhiên, trả lời Tiêu Tuyết Trân:
【Dì Tiêu khách sáo quá rồi. Đây đều là việc cháu nên làm mà. [ngoan ngoãn ngồi xuống]】
Mạnh Kính Sơn, người nãy giờ không lên tiếng, cũng chậm rãi xuất hiện:
【Nói với Hiển Văn, công việc quan trọng, nhưng sức khỏe còn quan trọng hơn.】
Ninh Chân vô cùng bất ngờ. Nghĩ kỹ lại thì thái độ của bác Mạnh đối với cô đúng là đã tốt hơn trước rất nhiều. Xem ra biểu hiện hai ngày nay của cô khá được điểm. Tinh thần lập tức phấn chấn, cô trả lời:
【Bác nói rất đúng. Anh ấy không để tâm thì cháu sẽ giám sát giúp. Hiện giờ anh ấy đang họp ở công ty, cháu đang ở ngoài mua đồ ăn cho anh ấy.】
Nói làm là làm!
Uống hết cà phê, thấy tài xế cũng nghỉ ngơi đủ rồi, hai người lại xách theo vô số túi lớn túi nhỏ rời khỏi trung tâm thương mại.
Điểm đến đầu tiên là khách sạn.
Cô không muốn lúc đi đón Mạnh Hiển Văn tan làm, trên xe toàn là túi mua sắm đến mức anh chẳng có chỗ ngồi.
Sau khi mang hết chiến lợi phẩm hôm nay về phòng, cô lập tức tìm quản lý phụ trách phòng tổng thống, yêu cầu đầu bếp nhà hàng làm một phần đồ ngọt. Đồng thời đặt thêm cà phê từ một quán gần đó.
—
Bãi đỗ xe Hằng Hưng.
Sau khi nhận được điện thoại của Ninh Chân, trợ lý Vương vội vàng chạy xuống. Nhìn thấy cảnh tượng này, anh cũng không bất ngờ.
Dưới góc độ một người bạn gái, sau khi Mạnh tổng gặp chuyện như vậy, đi công tác và đi làm cùng anh, rồi mang chút trà chiều tới công ty là chuyện quá bình thường.
Cô Ninh chu đáo tinh tế. Chỉ mang cho Mạnh tổng cũng được, nhưng còn nghĩ tới cả những nhân viên đang họp, chuẩn bị một phần cho mỗi người. Quả thật rất có lòng.
“Cô Ninh, cô không lên cùng chúng tôi sao?”
Trợ lý Vương do dự hỏi.
“Tôi không lên đâu.”
Ninh Chân đi mua sắm cả ngày, mệt gần chết rồi. Lên đó chẳng lẽ trước mặt bao người nằm dài trên ghế sofa xem video sao? Đã không thể thì chi bằng ở lại trong xe cho tự do.
“Tôi mà lên, anh ấy nhìn thấy lại bảo tôi làm phiền công việc.”
Trợ lý Vương cười phụ họa hai tiếng.
“Cô Ninh, vậy tôi lên nhé?”
“Mau đi đi.”
Dưới ánh mắt tiễn đưa của Ninh Chân, tài xế và trợ lý Vương xách theo trà chiều cô chuẩn bị đi về phía thang máy. Một trước một sau bước vào thang máy, đi thẳng lên tầng hai mươi ba.
...
Phòng họp.
Trợ lý Vương vừa có việc rời đi tạm thời nay quay trở lại, phía sau anh là vài nhân viên. Họ chu đáo phát cho mỗi trưởng bộ phận đang tham gia cuộc họp một ly cà phê.
Cuộc họp dài đằng đẵng cũng nhờ sự xuất hiện của cà phê mà bước vào khoảng nghỉ ngắn ngủi. Mọi người đều âm thầm thở phào nhẹ nhõm.
Họp vốn đã phiền.
Họp có sự tham gia của đại boss còn đau khổ hơn.
Trong trạng thái áp lực cao như vậy, được thở một hơi cũng đã là kiếm lời rồi. Ly cà phê của Mạnh Hiển Văn do trợ lý Vương tự tay đặt bên cạnh anh.
Ban đầu anh không chú ý.
Cho đến khi rời mắt khỏi màn hình máy tính, vô tình nhìn thấy ký hiệu hình trái tim trên cốc cà phê, như thể được chuẩn bị riêng.
Anh dừng lại vài giây.
Sinh ra chút hứng thú, cầm lên uống một ngụm. Bên trong không phải Americano như ghi trên nhãn. Mà là một ly sữa óc chó nóng hổi, thơm béo đậm đà. Không cần hỏi, anh cũng đoán được là ai bày trò.
Óc chó...
Bổ não à?
Đúng là chỉ có cô mới nghĩ ra được. Nhân lúc nghỉ giải lao giữa chừng, Mạnh Hiển Văn lật điện thoại lại. Có người canh đúng thời điểm gửi tới vài tin nhắn.
Anh hờ hững liếc nhìn —
【Óc chó là em chọn đấy.】
【Cũng là em tự tay bóc đấy.】
【Nhớ uống hết nha.】
【Chồng ơi】
Nửa giây sau.
Khung chat hiện lên thông báo đối phương đã thu hồi một tin nhắn. Nhưng đã quá muộn, hai chữ vừa bị thu hồi khiến cơ thể anh cứng đờ. Khó khăn lắm mới hoàn hồn lại.
Anh suýt nữa bị ngụm sữa óc chó còn chưa kịp nuốt xuống làm sặc đến chết khiếp, anh cúi đầu ho khan liên tiếp mấy tiếng. Khiến vài trưởng bộ phận đang nhỏ giọng trò chuyện bên dưới lập tức im bặt.
Tất cả đồng loạt nhìn về phía anh. Không ai hiểu rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.