Trò Đùa Tinh Quái

Chương 14: Hái dương bổ âm


Chương trước Chương tiếp

Đèn trần ngoài hành lang sáng lên theo tiếng bước chân, xuyên qua cánh cửa, bên trong căn hộ lại tối om, không hề bật đèn, nhưng đối với Phương Thư Hảo thì có sáng hay không cũng chẳng khác gì nhau.

Cô bị kéo theo, hoàn toàn không có sức phản kháng mà bước vào một không gian xa lạ.

“Cạch” một tiếng, cửa nhà đóng lại sau lưng, cây gậy dò đường trong tay cô cũng tuột mất, lăn lông lốc xuống sàn.

Lưng Phương Thư Hảo áp vào cánh cửa, bả vai vì giật mình mà co lên, đầu óc hỗn loạn cố gắng sắp xếp lại suy nghĩ——

Ý anh là, sau này sẽ không kiếm tiền từ người phụ nữ có thể đưa anh ngồi khoang hạng nhất kia nữa.

Mà chuyển sang kiếm từ chỗ cô?

Sống lưng Phương Thư Hảo bất giác căng cứng, cả người dán sát vào cửa, đôi mắt mờ mịt hướng về phía trước, cố làm ra vẻ bình tĩnh: “Khụ khụ, tạm thời tôi không có nhu cầu về phương diện đó…”

“Tạm thời?” Lương Lục lập tức bắt được một từ trong câu nói của cô, giọng mang ý cười, “Hiểu rồi.”

Ngữ khí kia chẳng khác nào đang nói: Quả nhiên cô có ý đồ với tôi.

“Không, không phải tạm thời.” Phương Thư Hảo nói năng lộn xộn, “Sau này cũng không được, tôi, tôi nghèo lắm!”

Cô nuốt nước bọt, tiếp tục lải nhải: “Tuy tôi làm ở tập đoàn G, nhưng vị trí công việc cũng không tốt lắm, tiền lương chỉ miễn cưỡng đủ dùng thôi, thật sự không nhiều. Hơn nữa tôi còn phải thuê nhà, thuê dì giúp việc, chữa mắt, mỗi tháng đều phải trả rất nhiều tiền thuốc men, còn phải dành dụm một khoản lớn để phẫu thuật, căn bản không có tiền dư để… làm chuyện khác.”

Lương Lục nhướng mày: “Vừa rồi cô còn nói có thể cho tôi mượn tiền.”

“Chỉ có thể cho mượn một chút thôi, bây giờ trong ngân hàng của tôi chỉ còn năm… không đúng, ba nghìn tệ.” Nói xong, Phương Thư Hảo lấy lòng cười với anh, “Anh đẹp trai như vậy, chắc chắn không rẻ đâu nhỉ.”

Vừa rồi trong lúc vội vàng, bàn tay còn trống của cô theo bản năng giơ lên, lúc này vẫn đang chống chặt trước ngực người đàn ông.

Xúc giác của người mù cũng rất nhạy bén, ngón tay Phương Thư Hảo vô thức co lại, sờ thấy vest, sơ mi, cà vạt, một bộ trang phục cực kỳ trang trọng, chất liệu vải cũng cao cấp hơn bình thường rất nhiều, vừa trơn mượt vừa có độ nặng. Trong đầu cô tự nhiên phác họa ra hình ảnh anh mặc bộ đồ này, cao quý, thẳng tắp, thế mà lại chẳng hề có chút cảm giác không hợp nào.

Bên dưới lớp vải, nhiệt độ cơ thể nóng bỏng truyền tới đầu ngón tay cô, Phương Thư Hảo không dùng sức, nhưng vẫn có một nhận thức vô cùng rõ ràng: Cảm giác này… cơ ngực chắc phát triển lắm.

Suy nghĩ của cô đang lung tung chạy khắp nơi thì bên tai bỗng vang lên một tiếng cười thong thả.

“Hóa ra trong mắt cô, tôi đẹp trai đến mức đáng tiền như vậy.”

Cũng không đến mức đó. Phương Thư Hảo thầm nghĩ. Mức độ tự luyến của anh mới thật sự kinh thiên động địa.

Trong huyền quan tối tăm, không gian vốn nhỏ hẹp, Lương Lục lại tiến sát thêm nửa bước, cúi đầu nói: “Hàng xóm với nhau, cũng không phải không thể giảm giá.”

Miệng nói là nhượng bộ, nhưng giọng điệu lại mang theo tính xâm lược rõ ràng.

Dường như đã thành phản xạ có điều kiện, chỉ cần nghe thấy hai chữ “giảm giá”, chương trình dò hỏi trong đầu Phương Thư Hảo lập tức tự động khởi động, cô theo bản năng hỏi: “Giảm xong còn bao nhiêu?”

Người đàn ông lại bật cười.

Diễn cũng chẳng thèm diễn nữa, thèm khát tôi đến thế sao?

“…” Phương Thư Hảo vô cùng căm hận cái miệng nói trước não nghĩ sau của mình, “Rẻ hơn nữa cũng không được, tôi là người phụ nữ có giới hạn.”

Cô ngẩng mặt, mái tóc vốn buộc phía sau đầu đã lỏng lẻo rũ xuống, mềm như lụa, xếp thành từng lớp trên vai.

Hai má cô đỏ bừng, Lương Lục đã quen với bóng tối trong nhà, nhờ chút ánh đèn từ cửa sổ các căn hộ bên ngoài hắt vào, anh có thể nhìn rõ sắc đỏ lan từ má tới tận vành tai cô. Cô giống như đang thiếu dưỡng khí, môi hơi hé, từng ngụm từng ngụm nhỏ hít thở, lồng ngực cũng khẽ phập phồng.

Ánh mắt anh hạ xuống, nhìn thấy hai hộp đậu phụ thối cô đang xách trong tay trái.

Một hộp đã bị ép đến biến dạng, mấy miếng đậu phụ cùng nước sốt tràn ra ngoài, chảy xuống rồi đọng hết trong chiếc túi nilon bọc bên ngoài.

Cô hoàn toàn không hay biết.

Cũng giống như cô không nhìn thấy biểu cảm của anh, không biết anh đang nhìn cô như thế nào, không biết lúc này hai người cách nhau gần đến mức nào, thậm chí còn không biết anh… rốt cuộc là loại người thế nào.

Vậy mà chẳng hề đề phòng.

Bọn họ mới quen nhau được bao lâu?

Thế này thì tính là gì?

Lương Lục đột nhiên mất hứng.

Anh buông tay, lùi lại mấy bước, thay giày rồi bước ra khỏi huyền quan.

Trong nhà vẫn tối om, anh cũng lười bật đèn.

“Cô đi đôi này.” Lương Lục lấy một đôi dép từ tủ huyền quan ra, ném xuống đất, liếc người phụ nữ vẫn ngơ ngác dựa vào cửa, “Còn không vào?”

“Tôi cũng vào à?” Phương Thư Hảo mờ mịt, “Vào làm gì?”

Lương Lục nhẹ tênh nói: “Ăn đậu phụ của cô.”

“…”

Phương Thư Hảo giãn bả vai đang cứng đờ, cởi giày, chậm rãi đưa chân ra phía trước dò tìm, chẳng bao lâu đã giẫm được vào dép.

Lông xù xù, lại còn là dép bông.

Đi dép xong, nhặt lại gậy dò đường, Phương Thư Hảo men theo tiếng bước chân của Lương Lục đi về phía trước.

“Đây là bàn.” Lương Lục cúi người, nhận lấy đậu phụ thối trong tay cô, thuận tay dẫn cô tới bên ghế, “Ngồi đi.”

“Cảm ơn.” Cô nói, “Tôi ăn phần ít cay.”

“Ừ.”

Lương Lục đáp một tiếng, đi vào bếp lấy ra một chiếc bát sứ.

Phần ít cay vẫn còn nguyên vẹn, anh trực tiếp mở túi rồi đặt trước mặt Phương Thư Hảo.

Còn phần cay bình thường thì thê thảm hơn nhiều, Lương Lục im lặng đổ toàn bộ đậu phụ cùng nước sốt rơi trong túi nilon vào chiếc bát sứ.

“Mấy ngày nay nhà có việc.” Anh đột nhiên nói, “Tôi vẫn luôn ở cùng người thân.”

Phương Thư Hảo ngẩn ra, rất nhanh đã hiểu được, anh đang giải thích lý do mấy ngày nay biến mất, cũng như những người anh đã ở cùng.

Hóa ra toàn bộ những thứ cô vừa tự tưởng tượng ra đều là hiểu lầm.

Sự xấu hổ lặng lẽ lan tràn.

Phương Thư Hảo cắn mạnh miếng đậu phụ thối trong miệng, nước sốt lập tức tràn ra, cô suýt bị sặc, ho mấy tiếng: “Khụ khụ, vậy vừa rồi anh…”

Lương Lục ngồi đối diện, thản nhiên ăn đồ trong bát sứ, dùng giọng như đùa cợt nói: “Chỉ là một trò đùa ác ý thôi.”

Phương Thư Hảo nhất thời im lặng.

“Tôi không có bạn gái.” Giọng Lương Lục lạnh nhạt, “Cũng không có hứng thú với phụ nữ.”

“Ồ.” Phương Thư Hảo chậm chạp đáp một tiếng, vì trong miệng còn đồ ăn nên giọng vừa mơ hồ vừa thấp.

“Thất vọng thế sao?”

“…” Phương Thư Hảo nuốt đồ ăn xuống, “Anh nghe nhầm rồi.”

Người đàn ông hoàn toàn không để ý tới lời giải thích của cô, tự mình nói tiếp: “Có điều, đợi đến ngày tôi thật sự nghèo đến mức phải bước lên con đường không lối về, tôi sẽ cho cô một cơ hội chen hàng trải nghiệm trước.”

Chen hàng?

Phương Thư Hảo chậm mất nửa nhịp mới nhớ ra, hôm mất điện anh từng nói phụ nữ theo đuổi anh nhiều không đếm xuể, ngày nào cũng xếp hàng dài dưới lầu nhà anh.

Đây chẳng phải nhà anh sao? Sao cô chưa từng thấy người phụ nữ nào ngoài mình?

Trong lòng Phương Thư Hảo âm thầm cà khịa, ngoài miệng lại cực kỳ phối hợp: “Cảm ơn, nhưng tôi hy vọng ngày đó sẽ không bao giờ tới.”

Dừng một chút, cô chân thành căn dặn: “Đàn ông phải biết quý trọng bản thân.”

Lương Lục: “…”

Rất lâu không ai nói gì, hai người ngồi đối diện nhau trong im lặng ăn đậu phụ thối. Phương Thư Hảo không chịu nổi bầu không khí kỳ quái này, chủ động tìm đề tài: “Vừa rồi lúc đi vào, tôi cảm giác phòng khách nhà anh hình như rộng hơn nhà tôi một chút, tiền thuê nhà anh bao nhiêu?”

“Rẻ hơn nhà cô.”

“Sao có thể?”

“Bởi vì…” Người đàn ông cố tình kéo dài giọng, “Nơi này từng xảy ra chuyện không hay.”

“…”

Không lẽ là nhà từng có người chết?

Phương Thư Hảo dường như cảm thấy phía sau cổ có một luồng âm phong lạnh lẽo thổi qua.

Cô đột nhiên cúi đầu, nhét liền hai miếng đậu phụ thối vào miệng, định nhanh chóng ăn xong rồi rời khỏi đây.

“Sợ rồi?”

“Đâu có.” Phương Thư Hảo bình tĩnh nói, “Tôi tin anh, cái đó… dương khí nặng, trấn được.”

Lương Lục cười khẽ: “Cái này cô cũng biết?”

“Đoán thôi.”

“Cũng phải, vừa rồi tay dán chặt trên người tôi, gỡ thế nào cũng không chịu xuống.”

Phương Thư Hảo suýt nữa lại bị đậu phụ thối làm sặc.

Rốt cuộc anh tưởng tượng cô thành loại người gì vậy?

Một nữ lưu manh dục cầu bất mãn, ỷ vào việc mình không nhìn thấy mà sờ mó khắp người anh, hái dương bổ âm?

Phương Thư Hảo rất muốn phản bác thật mạnh, nhưng đầu óc xoay chuyển hồi lâu, cô đột nhiên phát hiện, lời anh vừa nói xét ở một mức độ nào đó… quả thật không sai.

Cảm giác nóng bỏng, rắn chắc trong lòng bàn tay đến tận bây giờ vẫn còn rõ ràng.

Từ đó, cô lại liên tưởng tới những chuyện khác: Hôm nay vì sao anh ăn mặc trang trọng như vậy?

Anh có đi máy bay không, đi đâu?

Tại sao tâm trạng lại tệ như vậy?

Bây giờ chắc đã khá hơn rồi nhỉ? Ba câu thì hai câu đã lấy cô ra trêu.

Trong đầu Phương Thư Hảo xoay qua rất nhiều câu hỏi, nhưng cuối cùng chẳng hỏi một câu nào.

Cô là người rất coi trọng ranh giới, những chuyện xảy ra hôm nay đã vượt qua giới hạn mà cô cho rằng một đôi hàng xóm nên có.

Quan hệ của bọn họ đến đây là đủ rồi.

Làm một đôi bạn hàng xóm bình thường, thỉnh thoảng châm chọc đùa giỡn nhau.

Nhiều nhất, nhiều nhất cô chỉ cho một người bạn bình thường vay ba nghìn tệ.

Tuyệt đối không thể nhiều hơn!

……

Sau khi Phương Thư Hảo rời đi, Lương Lục thu dọn bàn xong, lại một mình ngồi trong phòng khách thêm một lúc.

Anh mệt mỏi tựa vào lưng ghế, không nhúc nhích, ánh mắt lạnh nhạt, bóng người gần như hòa hẳn vào màn tối.

Mãi đến khi điện thoại rung lên nhưng lại chẳng nhìn thấy nó ở đâu, anh mới nhớ ra phải bật đèn.

Ánh đèn trần sáng rực lập tức trút xuống, anh vô thức nheo mắt, cảm nhận một tia đau nhói.

Trên điện thoại có hai cuộc gọi nhỡ, đều đến từ cùng một người.

Anh gọi lại.

Đối phương rất nhanh đã bắt máy, giọng phụ nữ hơi khàn nhưng dễ nghe vang lên: “Lâu thế mới gọi lại cho cô, không phải vừa về nhà đã lại bận làm việc đấy chứ? Hôm nay đừng làm nữa, nghỉ ngơi đi.”

“Không.” Lương Lục nhếch môi, “Đang nghỉ đây.”

“Vậy thì tốt.” Người phụ nữ cười nói, “Trên đường lúc trước cô quên nói với cháu, mấy hôm nữa rảnh nhớ sang chỗ cô ăn cơm, gần đây mới thuê một đầu bếp Pháp, trình độ không thua nhà hàng ba sao Michelin đâu.”

“Ừ.”

Nghe giọng anh lạnh lẽo mệt mỏi, uể oải không có tinh thần, ý cười của người phụ nữ cũng nhạt bớt: “Đừng buồn quá, ngủ sớm đi, vào trong mơ mà khóc.”

Lương Lục cười nhạt một tiếng: “Ừ, chắc chắn sẽ không giống cô, nước mắt nước mũi đều chùi hết lên người khác.”

“…”

Hôm qua là ngày giỗ của mẹ anh.

Bắc Âu, trên mặt biển lạnh lẽo mênh mông, chiếc du thuyền cỡ lớn chậm rãi rẽ sóng, anh đứng trên boong tàu, thân hình gầy sắc, im lặng nhìn ra vùng biển ấy, tro cốt của mẹ anh được an táng tại đây.

Ba ngày đi về, cô của anh là người ôm anh nhiều nhất.

Hoặc cũng có thể nói, bà mới là người cần anh chống đỡ.

Năm đó chính bà đã giới thiệu mẹ anh quen với cha anh, hai người họ từng là chị em vô cùng thân thiết.

Chẳng ai ngờ cuối cùng mọi chuyện lại đi đến kết cục như vậy.

Trong điện thoại, người phụ nữ thu lại cảm xúc, cứng nhắc chuyển sang một chủ đề mới: “Tiểu Dư lần trước cô giới thiệu cho cháu, có phải cháu đến gặp người ta một lần cũng không chịu, đã nói không có hứng thú rồi không?”

“Gặp rồi.” Chào nhau một câu ở ven đường.

“Cháu chắc chứ? Nếu vào giới giải trí, Tiểu Dư cũng thuộc kiểu con gái đẹp hàng đầu đấy, cháu nhìn người ta mà không có chút cảm giác nào sao?”

“Cũng bình thường.” Anh chẳng để tâm, “Không thấy đẹp.”

“Thằng nhóc này mù rồi à?” Người phụ nữ mắng qua điện thoại.

“Ừ, cháu mù.” Anh hứng thú rã rời kéo khóe môi, “Cho nên sau này đừng giới thiệu người bình thường nữa, giới thiệu người mù cho cháu đi.”

Người phụ nữ: “…”

“Còn nữa.” Anh vô cùng chân thành nhắc nhở, “Sau này cô xịt nước hoa ít đi vài lần, mùi hơi nồng.”

Hai ngày nữa trôi qua, cuối tháng Mười, Lương Lục đã tìm được dì giúp việc phù hợp, hẹn hôm nay tới nhà Phương Thư Hảo phỏng vấn.

Dì này họ Hoàng, năm nay vừa tròn năm mươi tuổi, trước đây từng làm việc ở viện điều dưỡng, có nhiều năm kinh nghiệm chăm sóc, cũng từng chăm sóc người mù, chỉ là mấy năm gần đây không đi làm nữa, vẫn ở nhà lo cho chồng con. Hiện tại con gái đổi công việc mới, ngày nào cũng rất muộn mới về, ban ngày bà không có việc gì làm, liền muốn tìm một công việc dọn dẹp, nấu cơm với thời gian không quá dài để kiếm thêm chút tiền.

Lý lịch không tệ, không thể xem là quá xuất sắc nhưng cũng chẳng kém, một lần phỏng vấn không nhìn ra được làm việc có cẩn thận chu đáo hay không, nhưng trình độ nấu ăn thì có thể trực tiếp kiểm chứng.

Phương Thư Hảo bảo dì Hoàng nấu cho cô một bữa trưa.

Món ăn còn chưa làm xong, mùi thơm đã quyến rũ đến mức cô ngồi sẵn bên bàn ăn từ sớm.

Đợi đến khi thức ăn vào miệng, trong đầu Phương Thư Hảo chỉ còn lại hai chữ: Tuyệt phẩm!

Trong lý lịch chỉ nhẹ nhàng viết một câu “giỏi nấu món gia đình”, Phương Thư Hảo cảm thấy đáng lẽ phải phóng cỡ chữ lên gấp một trăm lần, sau đó dùng bút dạ quang tô vàng, cuối cùng thêm mười dấu chấm than phía sau, như vậy mới miễn cưỡng thể hiện được tay nghề lợi hại của dì Hoàng.

Nấu ăn ngon đến mức này, lại còn có kinh nghiệm chăm sóc, tiền công chỉ ba mươi tệ một giờ, thậm chí còn rẻ hơn dì giúp việc vụng về trước đó năm tệ.

Quả nhiên chênh lệch thông tin trong hoạt động thương mại vô cùng quan trọng, nếu không phải dì này đã nghỉ làm mấy năm, kênh tìm việc có hạn, lại vừa hay Lương Lục quen biết bà, món hời thế này làm sao đến lượt Phương Thư Hảo cô được hưởng.

Phương Thư Hảo lập tức quyết định thuê bà.

Làm sáu nghỉ một, mỗi tháng khoảng hai mươi bảy ngày công, mỗi ngày bốn tiếng là một trăm hai mươi tệ, tính ra lương tháng ba nghìn hai trăm bốn mươi tệ, phí môi giới năm mươi phần trăm tức là một nghìn sáu trăm hai mươi tệ.

Cho dù rất hài lòng với dì giúp việc này, lúc chuyển phí môi giới cho Lương Lục, Phương Thư Hảo vẫn không nhịn được mà đau lòng.

Chưa tới hai mươi giây, đối phương đã nhận tiền.

Vẫn dáng vẻ vua chảnh quen thuộc, chẳng thèm nói cảm ơn.

Nhân cơ hội này, Phương Thư Hảo nhắc tới chuyện phí gọi xe trước đó đã quên hỏi.

Fine: 【Tiền xe hôm kia là trừ hai chuyến trong số lần tôi đã nạp chỗ anh, đúng không?】

Bác sĩ Lương: 【Ừ.】

Phương Thư Hảo nghĩ, hôm kia bọn họ còn ngồi cùng ăn đậu phụ thối, chắc cũng tính là bạn rồi, hôm nay cô lại giúp anh kiếm được một khoản lớn như thế, tâm trạng anh chắc chắn rất tốt, nói không chừng còn chịu nhường lợi cho cô đôi chút.

Fine: 【Tiền xe sau này có thể rẻ thêm chút không? Dù sao anh cũng tiện đường chở tôi.】

Bác sĩ Lương: 【Không.】

Bác sĩ Lương: 【Nhưng có thể mua nhiều tặng thêm.】

Fine: 【Tặng thế nào?】

Bác sĩ Lương: 【Cô chuyển tôi hai nghìn năm trăm, nạp một trăm chuyến.】

Bác sĩ Lương: 【Tôi tặng miễn phí một chuyến.】

Hiểu rồi. Tình bạn của bọn họ chỉ đáng giảm một phần trăm.

Nói chính xác hơn là giảm 0,9901…%, còn chưa được nổi một phần trăm.

Fine: 【Đột nhiên có việc, tạm biệt.】

Gửi xong tin nhắn, Phương Thư Hảo ném điện thoại ra thật xa, tránh để nó ảnh hưởng đến tâm trạng tốt hiếm có của mình hôm nay.

Dì giúp việc mới đi làm được ba bốn ngày, những yêu cầu trước đây Phương Thư Hảo từng nhắc, bà đều thực hiện vô cùng chu đáo, con người cũng thật thà hòa nhã, hoàn toàn chẳng tìm ra được điểm gì để chê.

Không chỉ vậy, bà còn “tự tiện” nâng tiêu chuẩn bữa ăn của Phương Thư Hảo từ hai món một canh lên thành ba món một canh. Ban đầu Phương Thư Hảo còn hơi có ý kiến, chỉ sợ tiền ăn vượt ngân sách, mãi đến khi dì Hoàng đưa hóa đơn cho cô xem, chẳng những hoàn toàn không vượt mà thậm chí còn rẻ hơn trước.

Lý do dì Hoàng đưa ra là rau củ do bà tự tới chợ lựa chọn, có thể mặc cả, còn dì giúp việc trước kia đều mua đồ trên mạng nên chẳng tốn mấy thời gian. Phương Thư Hảo lại sợ dì Hoàng lãng phí giờ làm vào chuyện đi chợ, dì Hoàng bèn nói vốn dĩ ngày nào bà cũng phải tới chợ mua thức ăn về nấu cho chồng con, chỉ là tiện tay mua thêm, không tính vào giờ làm.

Dì tiên nữ.

Phương Thư Hảo cảm động đến mức chẳng biết nên nói gì.

Uống nước nhớ nguồn, ngoài cảm ơn dì Hoàng, Phương Thư Hảo quyết định cũng nên cảm ơn người môi giới của mình một chút.

Cuộc sống hằng ngày của Phương Thư Hảo rất có quy luật, còn Lương Lục thì xuất quỷ nhập thần.

Liên tiếp hai ngày không gặp người, Phương Thư Hảo nhớ ra mình vẫn còn camera giám sát, thông qua lịch sử ghi hình có thể tổng kết ra quy luật sinh hoạt của bác sĩ Lương——buổi sáng hoàn toàn chẳng có quy luật, giờ ra ngoài không cố định, buổi tối thì lần nào cũng về muộn, ngoại trừ hôm đến băng bó đầu gối cho cô.

So với một con quỷ nghèo cả ngày không có việc gì làm, anh giống một người bận đến tối mắt tối mũi hơn.

Chớp mắt đã tới thứ Sáu, đêm khuya sắp đến.

Bước khỏi thang máy, đèn ngoài hành lang cảm ứng được tiếng bước chân, tự động sáng lên.

Lương Lục dựng cổ áo sơ mi lên ngửi thử, mùi thuốc sát trùng xộc vào khiến tinh thần anh tỉnh táo hẳn.

Thứ này xịt lên quần áo sẽ để lại dấu vết, xịt một bộ coi như bỏ một bộ, phiền hơn nữa là còn kích ứng da mặt.

Nghĩ lại cũng không cần ngày nào cũng phải nghiêm trận chờ sẵn như thế, dù sao lịch sinh hoạt của bọn họ chênh nhau khá nhiều, ngoài thứ Năm ra, bình thường lúc đi làm về thật ra rất khó gặp nhau…

“Bác sĩ Lương?”

Vừa đi tới trước cửa nhà, cửa đối diện bỗng mở ra, Phương Thư Hảo ló đầu từ phía sau cánh cửa, mặt mộc hoàn toàn, trong tay ôm một hộp bảo quản đầy trái cây.

Lương Lục: “Trùng hợp vậy?”

“Tôi nghe thấy tiếng bước chân của anh.” Phương Thư Hảo nâng hộp trái cây lên, “Ăn trái cây không? Hôm nay tôi mua nhiều lắm.”

Lương Lục nhướng mày, không trực tiếp nhận cả hộp mà lười biếng đứng giữa hành lang, mở nắp hộp ra, chọn một quả việt quất ném vào miệng.

“Tôi rửa hết rồi.” Phương Thư Hảo cong khóe môi, “Có điều vì tôi không nhìn thấy nên có thể rửa không được sạch lắm.”

“Khá sạch.”

Nói xong, anh lại đưa tay lấy một quả dâu tây.

Phương Thư Hảo thầm nghĩ, người này coi cô là quầy bar à? Tự ôm cả hộp về nhà ăn không được sao, nhất định phải bắt cô đứng đây nâng cho anh.

Đúng là không có số thiếu gia mà mắc đầy bệnh thiếu gia.

Phương Thư Hảo không nói gì, tiến lên một bước, đưa hộp bảo quản về phía anh thêm một chút, ám chỉ rõ ràng.

Đối phương hoàn toàn không tiếp nhận được ám chỉ của cô, vẫn đứng đó thong thả nhai dâu tây.

Khoảng cách được rút ngắn, Phương Thư Hảo ngửi thấy mùi thuốc sát trùng quen thuộc, ngoài ra dường như còn có một mùi khác, khá cao cấp, không giống mùi trong bệnh viện.

“Anh mua nước hoa xe hơi rồi à?” Cô đột nhiên hỏi.

“…”

Lương Lục không trả lời, im lặng lùi một bước.

“Cảm giác không rẻ đâu.” Phương Thư Hảo lại tiến thêm.

Lương Lục tiếp tục lùi, mở cửa nhà, lui thẳng vào huyền quan.

Nghe nói sau khi một người đã quen với một mùi nào đó, não bộ sẽ tự động làm suy yếu cảm nhận đối với nó, còn những mùi mới lạ chưa quen sẽ trở nên nổi bật hơn.

Phương Thư Hảo đi tới cạnh cửa nhà anh, một tay vịn khung cửa, khó hiểu hỏi: “Sao anh không nói gì?”

Lương Lục đứng trong cửa, liếc hộp bảo quản trong tay cô, đổi chủ đề: “Sao mua nhiều loại trái cây thế?”

Việt quất, dâu tây, cam, táo đông, anh đào, nho xanh… đủ màu đủ sắc.

Phương Thư Hảo cười: “Bởi vì lát nữa có bạn tới nhà tôi.”

Đêm khuya yên tĩnh, từ khu vực thang máy cách đó không xa truyền tới tiếng cửa thang máy mở ra, một chuỗi tiếng bước chân từ xa tới gần.

“Bạn học cấp ba của tôi, cũng là bạn thân nhất. Bọn tôi lâu lắm rồi chưa gặp nhau, tối nay cô ấy định ở cùng tôi… Bác sĩ Lương?”

Phương Thư Hảo vịn khung cửa, cảm giác hơi thở của người đàn ông đột nhiên xa đi, vẻ mặt đầy mờ mịt.

“Anh đi rồi à? Trái cây còn chưa lấy mà.”

“Thư Hảo, sao cậu lại ở đây?” Từ Phỉ đi tới gần, vừa mới bận xong việc trong cửa hàng, giọng mang theo vài phần mỏi mệt nhưng cũng có niềm vui khi gặp bạn thân, “Cậu chuyển sang nhà đối diện rồi à?”

“Không phải.” Phương Thư Hảo nói, “Đây là nhà hàng xóm của mình, vừa rồi mình còn đứng đây nói chuyện với anh ấy.”

Từ Phỉ: “Vậy người đâu?”

“Không biết, đột nhiên đi mất rồi.” Phương Thư Hảo nghĩ một chút, “Có lẽ… sợ đẹp trai quá làm cậu choáng?”

Tác giả có lời muốn nói: Thật ra là sợ dọa người ta.



Bình luận
Sắp xếp
    support Nhắn tin
    Loading...