“Cái gì?” Từ Phỉ nghi ngờ mình nghe nhầm, “Hàng xóm của cậu đẹp trai lắm à?”
Phương Thư Hảo bất đắc dĩ chớp mắt: “Mình không thể xác nhận, nhưng anh ta cực kỳ tự tin về bản thân, tự tin đến mức đáng sợ.”
“Chắc chắn là trai phổ thông mà tự tin quá mức rồi.” Từ Phỉ nói, “Nên cho anh ta quay về trường cấp ba khóa mình ở vài ngày, để biết thế nào gọi là ngoài người còn có người, ngoài hot boy còn có hot boy.”
Phương Thư Hảo cười khan hai tiếng.
Từ Phỉ liếc vào bên trong cánh cửa đang mở: “Cậu cứ đứng đây chờ mãi à? Hay gọi anh ta hai tiếng thử xem.”
Phương Thư Hảo gật đầu, nửa người thò vào trong nhà anh: “Bác sĩ Lương? Cửa nhà anh còn chưa đóng.”
Trong phòng yên tĩnh đến mức kim rơi cũng nghe thấy, một lát sau, từ khu sinh hoạt phía trước chếch bên cạnh bỗng vang lên tiếng nước từ vòi sen.
Ý gì đây?
Thế là bắt đầu đi tắm luôn rồi?
Cửa cũng không thèm đóng, chẳng lẽ không sợ nữ lưu manh ngoài cửa thú tính nổi lên, xông vào làm chuyện b**n th** với anh mà chẳng cần trả tiền sao?
“Bình thường anh ấy không kỳ quặc thế đâu.” Phương Thư Hảo đành giúp anh giữ lại chút thể diện, “Hôm nay chắc bị k*ch th*ch gì rồi.”
Từ Phỉ nhìn cô: “Cảm giác cậu với anh ta… hình như đã khá thân rồi?”
Trong ký ức của Từ Phỉ, Phương Thư Hảo tuy rất được yêu thích, nhưng vì tính cách tương đối độc lập, thời đi học lại chỉ chăm chăm học hành, rất ít khi vui chơi, nên bạn bè thực sự thân thiết chẳng có bao nhiêu, mà bạn khác giới lại càng hiếm như lá mùa thu. Trong ấn tượng của Từ Phỉ chỉ có hai người, một là Chu Hủ, bạn nối khố của cô, người còn lại chính là Giang Kim Triệt.
“Dù sao cũng là hàng xóm, ngẩng đầu không thấy thì cúi đầu cũng gặp.” Phương Thư Hảo mơ hồ đáp.
Cô vịn khung cửa bước vào nhà Lương Lục, đặt hộp bảo quản trái cây nặng trĩu lên tủ ở huyền quan.
Lại hướng vào trong nhắc thêm một câu, bất kể anh có nghe thấy hay không, Phương Thư Hảo cũng xem như đã tận tình tận nghĩa, rất biết chừng mực mà lui khỏi nhà anh, tiện tay đóng cửa giúp.
Từ Phỉ đứng sau lưng cô, thu ánh mắt vừa quan sát khắp nơi về.
“Anh ta khá thích sạch sẽ đấy, giày trong tủ nhìn đều rất mới, tiếc là toàn hàng rẻ.” Từ Phỉ làm kinh doanh quần áo, đối với giày dép cũng tương đối am hiểu, “Không phải người có tiền.”
Phương Thư Hảo chỉ vào camera trên tường: “Không phải mình từng nói với cậu rồi sao, đến mười tệ phí bảo hành cũng phải cãi qua cãi lại với mình.”
Vào trong nhà, thời gian đã không còn sớm, hai người tắm rửa xong xuôi liền đồng loạt ngã lên giường, có chuyện gì muốn tám thì nằm xuống rồi nói tiếp.
Phương Thư Hảo mặc bộ đồ ngủ lụa mềm mại trơn mượt, tựa vào đầu giường. Sau khi mất thị lực, cô càng để ý đến cảm giác tiếp xúc của cơ thể, bởi vậy đồ mặc sát người và chăn ga đều dùng loại rất tốt. Từ Phỉ ôm chiếc chăn nhẹ như mây lăn qua lăn lại trên giường đầy hưởng thụ, giống như thời còn đi học, tranh thủ lúc Phương Thư Hảo không đề phòng mà đánh úp vào vùng eo cực kỳ nhạy cảm của cô, hai cô gái lập tức cười thành một đoàn.
Không biết véo trúng chỗ nào, tiếng cười của Từ Phỉ càng lớn: “Trước đây mình cảm giác cậu gầy đi không ít, gần đây sao thế, hình như lại đầy đặn hơn rồi?”
Phương Thư Hảo: “Đúng là tăng mấy cân, mới trong tuần này thôi, dì giúp việc mới nuôi mình tốt quá.”
“Là dì có giá theo giờ rẻ hơn năm tệ ấy à?” Trước đây Từ Phỉ từng nghe Phương Thư Hảo nhắc qua, nhưng cụ thể thì không rõ lắm, “So sánh như vậy, dì trước của cậu đúng là bắt nạt người quá đáng.”
“Cũng không đến mức bắt nạt, chỉ là không đáng tin lắm.”
Phương Thư Hảo kể lại đầu đuôi câu chuyện cho Từ Phỉ nghe một lượt, đoạn video quay hôm đó cũng lấy ra cho cô xem.
“Người gọi video với cậu là hàng xóm à?” Từ Phỉ vừa nói vừa vô cùng áy náy, “Xin lỗi nhé, hôm đó mình bận quá, không kịp nhìn điện thoại.”
“Không sao đâu, chẳng phải đã có người giúp mình rồi sao.”
Ban đầu Từ Phỉ còn tưởng có cơ hội được chiêm ngưỡng chân dung anh hàng xóm, kết quả anh suốt quá trình đều mở camera sau, ống kính hướng vào chiếc bàn làm việc màu xám đậm, từ đầu tới cuối chỉ vô tình quay được vài giây bàn tay trái.
“Mình hơi tin anh ta đẹp trai thật rồi.” Phương Thư Hảo đột nhiên nghe Từ Phỉ nói.
“Tại sao?”
“Tay anh ta cực kỳ đẹp, hoặc nói chính xác hơn là… gợi cảm.” Từ Phỉ nói, “Mình càng muốn tin bàn tay này thuộc về một anh đẹp trai.”
Phương Thư Hảo xoa xoa đầu ngón tay: “Miêu tả kỹ một chút.”
Từ Phỉ tua đi tua lại vài giây hình ảnh ấy: “Da trắng lạnh tiêu chuẩn, ngón tay rất dài, cũng rất thẳng, gầy gầy không có cảm giác nhiều thịt nhưng lại không quá mảnh, cảm giác lúc xòe ra chắc khá lớn, một tay có thể nắm cả hai tay con gái, khớp xương nổi rõ, mu bàn tay hình như còn có gân xanh, chỉ là quay không rõ lắm. Ây, cảm giác sờ lên chắc lạnh lạnh, k*ch th*ch lắm. Sau này nếu mình cần tìm người mẫu tay, nhất định sẽ cân nhắc anh ta đầu tiên.”
Chỉ là nhìn có vẻ lạnh thôi.
Thực tế sờ vào lại rất nóng.
Không hiểu sao trong đầu Phương Thư Hảo chợt lướt qua câu này.
“Khuyết điểm duy nhất là cổ tay hơi trống.” Từ Phỉ nói, “Bàn tay gợi cảm thế này mà phối với một chiếc đồng hồ triệu tệ thì sướng biết bao, tiếc là anh ta không mua nổi.”
Phương Thư Hảo sờ chiếc đồng hồ thông minh trị giá hai nghìn tệ trên cổ tay mình, với cô mức giá này đã đủ đắt, còn đồng hồ triệu tệ——trước đây cô cũng từng thấy qua, bởi vậy càng hiểu rõ thứ đó không thuộc về thế giới của họ.
Phương Thư Hảo lấy điện thoại lại, chiếc máy vì phát đi phát lại video mà hơi nóng lên, cô cầm trong lòng bàn tay, lại nghe Từ Phỉ nói: “Bây giờ mình tò mò chết mất, hàng xóm nhà cậu không có video hay ảnh nào lộ mặt à?”
“Hình như không, vòng bạn bè của anh ấy trống trơn.”
Đột nhiên, Phương Thư Hảo nhớ ra một chuyện: “Camera giám sát có thể đã quay được.”
“Mau cho mình xem.”
Phương Thư Hảo chậm chạp không động đậy: “Mình với anh ấy đã thỏa thuận là không được cho người khác xem camera.”
Cô muốn làm một người giữ chữ tín, mà Từ Phỉ cũng rất sẵn lòng bảo toàn chữ tín giúp cô, vì vậy trực tiếp nhào sang cướp điện thoại trong tay Phương Thư Hảo: “Cậu đâu có cho mình xem, là mình cưỡng ép cướp lấy tự xem.”
Phương Thư Hảo: “…”
Mở ứng dụng camera, vào phần lưu trữ.
Ngón tay đầy mong đợi của Từ Phỉ cứ thế dừng giữa không trung, chẳng bấm vào đoạn ghi hình nào.
Bởi vì phần lưu trữ hoàn toàn trống trơn, trắng xóa như một tấm bảng.
“Sao chẳng có gì hết vậy?” Từ Phỉ vô cùng thất vọng, “Cậu không mua lưu trữ đám mây à?”
“Mua camera có tặng dung lượng lưu trữ mà.” Phương Thư Hảo thấy kỳ lạ, “Bình thường sẽ lưu một tháng, hai ngày trước mình xem vẫn còn đấy.”
“Bây giờ mất hết rồi.”
“Hả?” Phương Thư Hảo suy nghĩ, “Có thể bị anh ấy xóa rồi, hình như cứ cách một khoảng thời gian anh ấy lại dọn sạch dữ liệu camera.”
“Người gì thần bí thế.” Từ Phỉ không khỏi bắt đầu tưởng tượng, “Anh ta không phải… là người được phú bà nào đó nuôi ở đây đấy chứ…”
Phương Thư Hảo: “Anh ấy nói không phải.”
“Cậu còn thật sự hỏi rồi à?” Từ Phỉ bật cười, “Anh ta nói không phải thì cậu tin luôn sao?”
“Mình cũng cảm thấy không giống.” Phương Thư Hảo nhớ tới màn “giao lưu” xảy ra mấy hôm trước khi bị anh kéo vào nhà, hai má âm thầm nóng lên, “Người đủ sức bao nuôi anh ấy chắc chắn phải rất giàu, sao có thể để anh ấy sống túng thiếu như vậy.”
“Bây giờ kinh tế suy thoái, thị trường bao nuôi cũng đi xuống theo, ai bảo được bao nuôi thì nhất định phải sống tốt?” Từ Phỉ trêu chọc, “Cảm giác cậu đã mặc định rằng phải tốn một khoản cực lớn mới bao nổi kiểu người như anh ta rồi ấy. Rốt cuộc anh ta đẹp trai tới mức nào, cậu làm sao biết được? Không phải là cậu đã sờ qua rồi chứ…”
“Mình không có!” Phương Thư Hảo lập tức chui vào trong chăn, quấn chặt người lại, “Tinh Du gặp rồi, là Tinh Du nói.”
“Được rồi.” Từ Phỉ cuối cùng cũng ngoan ngoãn nằm thẳng xuống, nhìn trần nhà, đầy ẩn ý nói, “Hàng xóm của cậu tuy không có tiền, nhưng làm bác sĩ, chắc sẽ khá biết chăm sóc người khác nhỉ?”
Phương Thư Hảo: “Cậu muốn mai mối mình với anh ấy à?”
“Trong lòng mình, chẳng có ai xứng với cậu cả.” Từ Phỉ nói, “Nhưng cậu cũng đâu thể cứ độc thân mãi như vậy, đã qua… bảy năm rồi, mình muốn thấy cậu yêu đương trở lại, cũng muốn có một người tốt ở bên cạnh chăm sóc cậu.”
Phương Thư Hảo im lặng.
Cảm nhận được sự quan tâm của bạn thân, cô khẽ cười, nét mày thanh nhạt, giọng nói nhẹ tựa mây trôi: “Mình tự sống cũng rất tốt mà, hơn nữa mình còn có cậu.”
Dừng một chút.
“Bác sĩ Lương chỉ là hàng xóm, nhiều nhất cũng chỉ là bạn. Mình sẽ không có cảm giác nào vượt quá giới hạn ấy với anh ấy.”
“Được rồi, mình chỉ sợ cậu sống bí bách quá thôi.” Từ Phỉ tiến sát lại, gối đầu lên vai cô, bỗng lấy điện thoại ra bấm lạch cạch mấy cái, “Chủ nhật có một chị rất thân với mình tổ chức sinh nhật, cậu có muốn đi cùng mình không?”
Phương Thư Hảo: “Mình lại không quen người ta, chạy tới tiệc sinh nhật của người khác chẳng phải rất kỳ quặc sao?”
“Không phải sinh nhật bình thường đâu, hai năm nay chị ấy chơi ban nhạc, hôm sinh nhật bao nguyên địa điểm tổ chức một lễ hội âm nhạc nhỏ, còn bán vé nữa, ai cũng có thể đi.” Từ Phỉ nói, “Tiếc là ban nhạc của họ không nổi tiếng, giá vé lại chẳng rẻ, chắc hiện trường không đông lắm, mình kéo thêm vài người tới cũng coi như giúp chị ấy tăng chút độ nổi.”
“Ra là vậy.”
“Trước đây mình từng chơi trong vòng của bọn họ, bạn bè của chị ấy chất lượng đều rất cao, vừa biết chơi vừa nghĩa khí, trai đẹp cũng không ít.” Từ Phỉ khoác tay Phương Thư Hảo, “Mình mua vé cho cậu rồi, đi với mình nhé, đi mà.”
Phương Thư Hảo nghi ngờ tối nay Từ Phỉ tới nhà cô chính là để chờ đến chủ nhật rồi cưỡng ép bắt cô ra ngoài.
“Được thôi, vé đã mua rồi thì không thể lãng phí.”
Thật ra ngay từ lúc nghe ba chữ “lễ hội âm nhạc”, cô đã quyết định sẽ đi. Không vì gì khác, chỉ bởi đối với cô hiện tại, âm nhạc là một trong số rất ít thứ cô vẫn còn có thể thưởng thức.
—
Từ Phỉ thoải mái ở nhà Phương Thư Hảo suốt hai ngày.
Công việc hoàn toàn vứt sang một bên, mỗi ngày ngoài nằm ườn ra thì chỉ chờ dì Hoàng cho ăn đồ ngon, ăn xong lại kéo Phương Thư Hảo ra ngoài đi dạo hai vòng, về đến nhà liền ngồi canh trước cửa căn hộ đối diện một lúc, mong có thể tận mắt nhìn thấy chân dung thật của anh hàng xóm.
Tiếc là hy vọng lần nào cũng thất bại.
Tối thứ Sáu rõ ràng Lương Lục đã về, nhưng hai ngày cuối tuần này dường như lại không ở nhà.
Chớp mắt đã đến chiều chủ nhật, hiếm khi Phương Thư Hảo ăn diện một phen, mặc váy dài màu xanh nhạt, khoác ngoài áo len dệt kim màu be, mái tóc dài tết thành bím bồng bềnh, nghiêng xuống vai trái. Ngoài lớp nền và son bóng hằng ngày, Từ Phỉ còn giúp cô kẻ mắt, đánh phấn mắt, gắn mi giả, trang điểm đầy đủ, xinh đẹp đến mức kinh diễm. Cho dù ban ngày ra ngoài Phương Thư Hảo vẫn đeo kính râm, khó có thể nhìn trọn gương mặt xinh đẹp, Từ Phỉ vẫn cảm thấy thành tựu vô cùng.
Lúc ra cửa, Từ Phỉ lần cuối ghé sát vào mắt mèo nhà đối diện, mở to mắt nhìn chằm chằm: “Anh Lục, còn không ra cho tôi nhìn một cái thì hết cơ hội rồi đấy.”
Phương Thư Hảo bật cười: “Đi thôi, cẩn thận bị người ta nghe thấy.”
Hôm nay trời quang đãng, nhưng gió rất lớn, vài áng mây lưu luyến trên bầu trời chưa được bao lâu đã bị thổi tan.
Địa điểm tổ chức lễ hội âm nhạc nằm phía đông trung tâm thành phố, sát bờ sông, là một quảng trường vườn hoa đô thị, xung quanh có trung tâm thương mại và cả khu tài chính. Có thể thuê được một địa điểm như thế, chắc hẳn phía tổ chức cũng chẳng thiếu chút tiền bán vé kia.
Phương Thư Hảo và Từ Phỉ đến khá sớm, khu soát vé chỉ có một lối vào, cũng không cần kiểm tra an ninh, vô cùng tùy ý.
Sau khi vào quảng trường, hai bên đặt quầy bar cùng ghế cao, đồ ăn nguội và nước uống thông thường được cung cấp miễn phí, đồ uống có cồn phải trả tiền, khu vực giữa là nơi nhảy nhót, đối diện thẳng với sân khấu.
Từ Phỉ dắt Phương Thư Hảo đi dạo, giới thiệu các khu vực ở đây cho cô, thỉnh thoảng lại cúi đầu gửi vài tin nhắn, người nhận chính là chị gái sinh nhật hôm nay.
Trong lúc nhàm chán, cô mở vòng bạn bè của chị ấy, muốn xem có đăng thêm ảnh đẹp nào không.
Tối qua có một bài đăng chín ảnh, Từ Phỉ chưa kịp xem.
Trước tiên ấn thích, sau đó lần lượt lướt từng bức ảnh, chuẩn bị nghĩ lời khen thật thích hợp.
Đột nhiên, không biết nhìn thấy gì trên màn hình, Từ Phỉ không hề báo trước mà cứng đờ tại chỗ.
“Sao vậy?” Phương Thư Hảo hỏi.
“Mình… đệt…” Từ Phỉ nhất thời nghẹn từ, nhìn màn hình điện thoại bằng vẻ không thể tin nổi, “Bạn trai mới của chị Bối Gia… người này…”
Lúc này bọn họ vừa đi dạo xong một vòng, vị trí đứng cách cổng vào không xa.
Từ Phỉ ngẩng đầu lên, cực kỳ không khéo lại nhìn thấy hai người vô cùng quen mắt đang từ phía lối vào đi tới.
Năm phút trước.
Chiếc Porsche Panamera màu xanh lục đậm dừng ven đường, Tiêu Trạch bước xuống từ ghế lái, vẻ mặt đầy cạn lời: “Tốt nhất cả gara xe của cậu nên đem đi báo phế hết đi, bắt tôi chạy xa như vậy tới đón cậu, hôm nay là sinh nhật bạn gái tôi đấy.”
Cửa ghế phụ đóng lại, người đàn ông mặc áo phông xám đơn giản gọn gàng, khoác ngoài sơ mi đen và quần dài cùng màu, tạo thành đối lập rõ rệt với bộ ba áo khoác, gile tinh tế của Tiêu Trạch, nhưng khí chất hoàn toàn không hề lép vế. Một tay anh lười nhác đút túi, vừa đi ngang qua Tiêu Trạch vừa ném lại ba chữ: “Lười lái xe.”
Tiêu Trạch đi theo: “Gần đây cậu đúng là lười thật.”
Ngoài giờ làm việc ra gần như chẳng tìm thấy người, hỏi thì chỉ bảo nằm bẹp ở nhà, lười động đậy. Trước đây bất kể công việc bận thế nào, một hai tuần hai người bọn họ vẫn có thể dành ra một tối lái siêu xe ra ngoài đua tốc độ, hóng gió. Tiêu Trạch hiểu Giang Kim Triệt, biết anh nghiện những trò thể thao mạo hiểm, thời niên thiếu thứ gì chẳng từng chơi qua, hơn nữa thứ nào cũng chơi cực giỏi, trưởng thành rồi bận công việc, chỉ còn xe thể thao là có thể thường xuyên lái, hưởng thụ cảm giác k*ch th*ch khi lao vun vút trên đường cao tốc, kết quả bây giờ đến xe anh cũng chẳng thèm lái, còn có thể đi đâu tìm cảm giác k*ch th*ch nữa?
“Nếu tôi thật sự lười.” Giang Kim Triệt nói, “Hôm nay đã chẳng tới đây góp vui cho cậu.”
Tiêu Trạch bật cười, cứ thế được dỗ vui trở lại.
Sau khi trưởng thành, Giang Kim Triệt có thể lạnh nhạt với người ngoài, nhưng nếu những người bạn thân nhất bên cạnh có chuyện gọi anh, anh vẫn giống thời còn đi học, nghĩa khí, nhiệt tình, muốn bao nhiêu thể diện cũng có thể cho bấy nhiêu.
Từ Phỉ cứ đứng bất động tại chỗ như vậy, nhìn hai người đàn ông cao ráo chân dài, phong cách ăn mặc hoàn toàn khác nhau đang ung dung bước vào quảng trường lễ hội âm nhạc.
Vô số ánh mắt xung quanh tự động tập trung về phía họ, đặc biệt là người đi phía sau, ăn mặc tùy ý lười nhác, khí chất lại cao quý lạnh lùng, cộng thêm gương mặt đẹp trai nổi bật đến quá mức, hoàn toàn là tâm điểm của đám đông, Từ Phỉ muốn không nhìn thấy anh cũng khó.
Khu vực này không lớn, rất tự nhiên, bọn họ cũng nhìn thấy cô.
Cùng với người phụ nữ đeo kính râm, vẻ mặt mờ mịt đứng bên cạnh cô.
Tiêu Trạch là người đầu tiên nhận ra Từ Phỉ. Thời đi học bọn họ cũng khá quen, ngoài mối quan hệ bạn thân của hai bên từng yêu nhau ra, Tiêu Trạch còn từng ủng hộ sự nghiệp khởi nghiệp của Từ Phỉ——Từ nhỏ cô đã có đầu óc kinh doanh, nhớ là năm lớp 10, cô từng thành lập một studio nhỏ, dựa vào nền tảng hội họa có từ bé mà nhận không ít việc giúp bạn học trang trí bìa sách giáo khoa, vẽ báo tường, thiết kế bưu thiếp, thậm chí còn vẽ cả bìa thư tình. Khi ấy Tiêu Trạch thầm thích hoa khôi Nhậm Thính Tuyết, từng bỏ sáu tệ nhờ Từ Phỉ tô những bông tuyết lên phong bì thư tình của mình. Hiệu quả rất đẹp, nhưng kết cục vô cùng thê thảm, Nhậm Thính Tuyết đến phong bì còn chẳng nhìn một cái đã trực tiếp từ chối anh.
Qua vài giây, Tiêu Trạch mới chậm nửa nhịp nhận ra người Từ Phỉ đang dắt là ai.
Phản ứng của anh cũng chẳng khá hơn Từ Phỉ là bao.
Còn biểu cảm của người anh em bên cạnh, anh không dám nhìn cho lắm.
Bạn học cũ gặp lại, rõ ràng đã nhận ra nhau, muốn tránh cũng không thể tránh.
Tiêu Trạch đành kiên trì bước về phía trước, người đàn ông bên cạnh chậm hơn anh nửa bước, cảm xúc không hề có chút dao động nào.
Nhưng luồng gió xung quanh dường như lạnh đi đôi chút.
“Trùng hợp thật.” Tiêu Trạch dừng trước mặt Từ Phỉ, cười còn khá rạng rỡ, “Hai người là bạn của Bối Gia hay fan của cô ấy?”
Từ Phỉ: “Tôi là bạn của chị Bối Gia, trước đây shop online của tôi từng mời chị ấy làm người mẫu.”
“Ra là vậy.” Tiêu Trạch nói, “Vậy lát nữa lễ hội âm nhạc kết thúc còn có afterparty, hai người nhất định phải tới nhé.”
Từ Phỉ: “Tôi biết rồi, cảm ơn.”
……
Hai người giả vờ tự nhiên mà gượng gạo tán gẫu, gió ở địa điểm tổ chức khá lớn, Phương Thư Hảo giơ tay vuốt mấy sợi tóc bị thổi loạn, vì bị tiếng gió ảnh hưởng, cô không thể phân biệt chính xác âm sắc của người đang nói, chỉ mơ hồ cảm thấy giọng nam vui vẻ này hơi quen.
“Từ Phỉ.” Cô kéo tay Từ Phỉ, “Họ là ai vậy?”
Cô biết có hai người, bởi vì luồng gió thổi tới người mình bị chắn mất một phần, mà vị trí ấy lại không phải nơi chàng trai đang nói đứng, chứng tỏ bên cạnh anh ta còn có một người khác.
Từ Phỉ nhìn Tiêu Trạch.
Lại nhìn sang người đàn ông trầm tĩnh lạnh nhạt bên cạnh Tiêu Trạch.
Cô cảm thấy tốt nhất mình đừng chủ động giới thiệu.
“Tôi là Tiêu Trạch, cậu còn nhớ không?” Tiêu Trạch nâng cao giọng, “Tiêu Trạch lớp 12A1.”
Phương Thư Hảo nghe xong, đôi mắt sau kính râm hơi mở lớn.
Vậy mà lại là Tiêu Trạch?
Thế người bên cạnh anh ta…
“Giang Kim Triệt, lớp 12A1.” Giang Kim Triệt bình thản tự giới thiệu, “Lâu rồi không gặp.”
Tác giả có lời muốn nói: Hiếm lắm mới để chân thân ra trận.
Phỉ Phỉ, chẳng phải cô muốn gặp anh Lục sao?
Anh Lục tới rồi còn gì.