Trò Đùa Tinh Quái

Chương 4: Người hàng xóm mới đối diện


Chương trước Chương tiếp

“Cái còi báo động này đúng là dọa người thật.” Lâm Tinh Du tựa vào quầy bar uống nước lấy lại bình tĩnh, “Sức uy h**p khỏi phải bàn.”

Phương Thư Hảo bật loa ngoài đoạn hội thoại vừa được camera ghi lại: “Đừng kêu nữa, em sai rồi! Chị, em là Tinh Du đây, chị——!”

“Ai bảo em nghịch ngợm.” Phương Thư Hảo tức giận nói, “Sáng sớm tinh mơ, em cũng dọa chị hết hồn.”

Lâm Tinh Du cười hì hì, dính lấy Phương Thư Hảo như kẹo kéo: “Em thấy chị lắp camera nên chỉ muốn thử xem nó có dùng được hay không thôi mà.”

——Đội mũ áo hoodie lên, kéo cổ áo che nửa khuôn mặt, sau đó đứng trước khe cửa làm liên tiếp mấy động tác khả nghi lại quái dị… May mà chị cô không nhìn thấy.

Lâm Tinh Du nói: “Với lại em nghịch như thế này cũng có một phần công lao của chị đấy.”

Dù có lớn thêm bao nhiêu, cô cũng không thể quên được mười năm trước, trường học tổ chức dạ hội hóa trang Halloween, cha mẹ bận không thể tham gia, đành nhờ chị họ Phương Thư Hảo khi ấy đang học lớp mười đi cùng cô. Phụ huynh của những đứa trẻ khác đều hóa trang thành những nhân vật hoạt hình hiền lành dễ gần, chỉ riêng chị cô, trên đầu cắm một con dao phay, quần áo rách rưới, mặt mũi đầy máu… khiến gần nửa lớp trẻ con sợ đến bật khóc.

Lâm Tinh Du vẫn luôn biết rằng bên dưới vẻ ngoài dịu dàng, bình tĩnh của chị mình thực ra cất giấu một trái tim hơi nghịch ngợm, bởi vậy cho dù hai người chênh nhau sáu tuổi rưỡi cũng hoàn toàn không có khoảng cách thế hệ, chơi với nhau cực kỳ hợp.

Thế nhưng, từ sau khi chị ra nước ngoài, tất cả đều thay đổi…

“Phù.” Lâm Tinh Du kìm lại dòng suy nghĩ, cong môi cười, “Bao giờ chúng ta xuất phát?”

Phương Thư Hảo đáp: “Đợi chị thay bộ quần áo đã.”

Hôm nay là ngày Phương Thư Hảo đến bệnh viện tái khám, còn Lâm Tinh Du chính là người cố định đi khám cùng cô——năm nay, Lâm Tinh Du từ quê nhà Lan Thành thi đỗ Đại học T, hiện đang là sinh viên năm nhất, mà từ Đại học T đến nhà Phương Thư Hảo chỉ cách một ga tàu điện ngầm; nếu không phải khoảng thời gian trước còn phải tham gia huấn luyện quân sự, một tuần Lâm Tinh Du ít nhất cũng tới nhà Phương Thư Hảo hai lần.

Cuối tuần, bệnh viện đông nghịt người, Phương Thư Hảo làm liên tiếp mấy hạng mục kiểm tra, đến tận giữa trưa vẫn chưa xong.

Kết quả không khác mấy lần trước, khả năng cảm nhận ánh sáng của cô hoàn toàn không có dấu hiệu hồi phục… điều trị bảo tồn đã không còn nhiều ý nghĩa, chỉ cần các chỉ số khác phục hồi thêm một chút nữa là có thể đưa phẫu thuật lên lịch trình.

Phương Thư Hảo một mình ngồi ở khu vực chờ khám của khoa mắt, đợi Lâm Tinh Du xếp hàng lấy báo cáo trở về.

Cô cứ tưởng mình đã sớm chấp nhận sự thật rằng khả năng tự hồi phục gần như bằng không, thậm chí còn chuẩn bị tinh thần phải sống trong bóng tối cả đời, thế nhưng… rõ ràng đôi mắt này đã mất đi phần lớn chức năng, vậy tại sao vẫn có thể đau xót, vẫn có thể ch** n**c mắt?

Cô lau khóe mắt, thuần thục ép cảm giác chua xót trở lại nơi sâu nhất trong lòng.

“Cô cũng đến khám mắt đúng không?” Bên cạnh vang lên một giọng đàn ông khàn đục, nghe chừng khoảng hơn bốn mươi tuổi, “Haiz, vợ tôi chữa ở đây mấy năm rồi mà chẳng có tác dụng gì.”

Tim Phương Thư Hảo chợt thắt lại: “Thật sao?”

“Đúng vậy, ai cũng nói kỹ thuật phục hồi thị lực ở đây tiên tiến nhất, cả liệu trình của chúng tôi tốn hơn một trăm nghìn, gần như khuynh gia bại sản rồi, thế mà hiệu quả còn chẳng bằng chữa ở bệnh viện khác chỉ tốn vài chục nghìn…”

Nghe tới đây, Phương Thư Hảo ngược lại bình tĩnh hơn một chút: “Có chuyện như vậy sao?”

“Đúng vậy.” Người đàn ông cười, bỗng hỏi, “Cô không phải đến một mình chứ?”

Phương Thư Hảo đang định bịa ra một người thân nam giới không có thật, đúng lúc bên tai vang lên giọng thiếu nữ trong trẻo: “Chị, em lấy báo cáo về rồi, tiền cũng đóng xong rồi, hai người đang nói gì thế?”

“Không có gì, đây là người nhà của một bệnh nhân.” Phương Thư Hảo lập tức đứng dậy, nắm tay Lâm Tinh Du, “Chị chợt nhớ còn chút chuyện muốn hỏi Chủ nhiệm Hoàng, em đi cùng chị một chuyến.”

Đi được mấy mét, Phương Thư Hảo hạ thấp giọng: “Người kia là cò y tế.”

“Lừa đảo à?”

“Rất giống.”

“Vậy chúng ta vòng thêm một đoạn, đi ra bằng cửa khác.” Lâm Tinh Du quay đầu nhìn lại, “Hình như ông ta không đi theo.”

Cảm nhận được cánh tay em gái đã trở nên cứng ngắc, Phương Thư Hảo cố tình trêu: “Đừng căng thẳng, cò y tế chui bình thường không giết người đâu.”

“Phụt… Em có căng thẳng đâu!”

Người trong bệnh viện rất đông, hai người đi khá chậm.

Không biết đi ngang qua đâu, Phương Thư Hảo bỗng ngửi thấy một chút hương lạnh trầm ổn, còn chưa kịp phân biệt cảm giác quen thuộc ấy bắt nguồn từ đâu thì mùi hương đã lặng lẽ tan đi.

Bước chân cô không dừng lại, nhưng ngay giây tiếp theo lại bị Lâm Tinh Du kéo tay.

“Sao vậy?”

Lâm Tinh Du nghển cổ: “Em vừa nhìn thấy một người siêu đẹp trai… chắc là bác sĩ? Không mặc áo blouse trắng, còn đeo khẩu trang, đang nói chuyện với Chủ nhiệm Trần.”

“Thật hay giả vậy? Chủ nhiệm Trần khoa mắt?”

Chủ nhiệm Trần không phải bác sĩ điều trị chính của Phương Thư Hảo mà là trưởng khoa, nói cách khác chính là người đứng đầu về mặt hành chính của khoa mắt.

“Đúng.” Lâm Tinh Du nói, “Haiz, họ đi khuất rồi.”

Phương Thư Hảo hỏi: “Người ta đeo khẩu trang mà em vẫn nhìn ra là siêu đẹp trai?”

“Với cái dáng đầu đó, chiều cao đó, cộng thêm khí chất đó, tuyệt đối là đại soái ca.” Lâm Tinh Du cực kỳ chắc chắn, “Có sức hút vô cùng.”

Nghe em gái miêu tả xong, Phương Thư Hảo mờ mịt chớp mắt: “Chị cũng muốn nhìn thử quá.”

Cổ họng Lâm Tinh Du không hiểu sao bỗng nghẹn lại: “…Sẽ được thôi, rất nhanh sẽ nhìn thấy.”

Ra khỏi tòa nhà khám bệnh, phía trước là một con đường rợp bóng cây thẳng tắp, bầu trời nửa âm u.

“Em gái? Trùng hợp thật, lại gặp nhau rồi.” Một người đàn ông trung niên đầu đã hói quá nửa mỉm cười bước tới, bên cạnh còn có một phụ nữ trung niên mắt híp, “Đây là vợ tôi, cô xem mắt bà ấy thật sự đã tốt hơn nhiều rồi, chính là chữa ở bệnh viện tôi vừa nói với cô…”

“Ông nói bệnh viện XX phải không?” Sau lưng bỗng xuất hiện thêm một người đàn ông đeo kính râm, kẹp Phương Thư Hảo và Lâm Tinh Du ở trước sau, “Trước đây tôi cũng giống tình trạng của hai cô, nghe bạn bè giới thiệu nên tới bệnh viện đó chữa một thời gian, bác sĩ rất chuyên nghiệp, phí kiểm tra lại rẻ…”

Hàng loạt lời dụ dỗ liên tiếp ném ra, Lâm Tinh Du chưa va chạm xã hội nhiều nên nhất thời hơi bị cuốn vào, còn Phương Thư Hảo không dám xảy ra xung đột trực tiếp với họ, âm thầm ra hiệu cho Lâm Tinh Du mau đi, thế nhưng cô nàng lại không hề phản ứng.

Đúng lúc đang sốt ruột, bên cạnh bỗng vang lên một tiếng quát: “Này! Mấy người bên kia!”

Một bảo vệ mặc đồng phục giống như từ trên trời rơi xuống: “Vây quanh hai cô gái nhỏ làm gì đấy?”

“Không, không làm gì cả, chỉ nói chuyện thôi.”

“Mấy người là cò y tế đúng không?” Bảo vệ túm lấy tay một người trong số đó, “Đi theo tôi tới phòng bảo vệ một chuyến.”

Phương Thư Hảo và Lâm Tinh Du cuối cùng cũng thoát thân, vừa đi Lâm Tinh Du vừa vỗ đầu: “Trời ơi, vừa nãy em cứ như bị tẩy não vậy.”

“Vấp một lần thì khôn thêm một chút, coi như tích lũy kinh nghiệm xã hội.” Phương Thư Hảo hít sâu một hơi, “Nhưng phải nói là hai chúng ta hôm nay thật sự may mắn, đã ra khỏi bệnh viện rồi mà vẫn gặp được bảo vệ, nếu không chẳng biết còn bị bọn họ quấn lấy bao lâu nữa.”

Lâm Tinh Du vẫn còn sợ hãi: “Đúng vậy, hiếm khi gặp được chú bảo vệ có trách nhiệm như thế.”

Mãi đến khi bước vào khu chung cư, hai người mới hoàn toàn thả lỏng.

Phương Thư Hảo nói: “Chuyện hôm nay em tuyệt đối đừng kể với dì nhỏ.”

“Em không kể đâu.” Lâm Tinh Du rụt vai cười, “Nếu không mẹ em chắc chắn sẽ mắng em không chăm sóc chị cho tốt.”

Dì nhỏ của Phương Thư Hảo, Phương Chi Dao, đang kinh doanh một cửa hàng hoa rất đắt khách ở quê nhà. Bởi trước đây thường xuyên giúp chị gái chăm sóc Thư Hảo, nên trong mắt Phương Chi Dao, Thư Hảo chẳng khác nào một cô con gái khác của bà.

Trước đó, Phương Thư Hảo đã phải tốn rất nhiều công sức mới thuyết phục được dì nhỏ yên tâm ở quê kinh doanh cửa hàng, không cần đích thân tới Hồng Thành chăm sóc cô.

So với Phương Chi Uyển, người dì Phương Chi Dao mới giống với hình ảnh người mẹ lý tưởng trong lòng Phương Thư Hảo hơn.

Thế nhưng con cái không có quyền lựa chọn mẹ của mình, từ khi sinh ra đã mặc nhiên phải yêu mẹ, mà tình yêu ấy đã cuốn lấy Phương Thư Hảo, khiến cô suốt hơn hai mươi năm qua cứ đi theo mẹ, hết lần này đến lần khác xoay quanh những người đàn ông khác nhau, bước vào hết gia đình này đến gia đình khác, rồi lại rời khỏi từng gia đình ấy.

Quyết định về nước chữa mắt là lần đầu tiên trong đời cô chủ động tách khỏi mẹ.

Cô không biết phía trước đang chờ mình điều gì, chỉ biết từ nay về sau, cô sẽ sống vì chính mình.

Cuộc sống hiện tại của Phương Thư Hảo vô cùng có quy luật——sáu giờ rưỡi thức dậy, lấy chút bánh mì và sữa làm bữa sáng, ăn xong thì xuống lầu ngồi phơi nắng một lúc ở vị trí cố định, sau đó trở về bắt đầu làm việc tại nhà.

Cô có công việc.

Khi xảy ra tai nạn ở Mỹ, cô vừa tốt nghiệp cao học, chuẩn bị vào làm cho một tập đoàn công nghệ Internet lớn. Việc mất đi thị lực từng khiến cô mấy lần suy sụp, nhưng cô không muốn từ bỏ công việc này, bèn cố nén đau khổ, âm thầm liên hệ với bộ phận truyền thông của công ty và truyền thông địa phương; những tập đoàn lớn ở nước ngoài vốn rất thích những màn thể hiện kiểu này, các bản tin chứa những cụm từ như “quan tâm nhân viên”, “bình đẳng hòa nhập”, “tuyển dụng đa dạng” được tung ra, hình ảnh doanh nghiệp được nâng cao, cộng thêm áp lực giám sát của dư luận, công việc của Phương Thư Hảo cũng được giữ lại, khiến cô trở thành một trong số rất ít lập trình viên khiếm thị của toàn công ty.

Tuy giữ được công việc, chức vụ, nội dung công việc và mức lương của cô đều giảm đi rất nhiều, từ đội ngũ nghiên cứu phát triển cốt lõi bị điều xuống bộ phận bảo trì thông thường, sau đó lại chuyển tới chi nhánh Trung Quốc, những việc được phân vào tay hầu hết chỉ là những đầu việc đơn giản, vụn vặt.

Phương Thư Hảo không hề oán trách, bởi hiệu suất viết mã của người mù quả thực thấp hơn người bình thường, mà chướng ngại này không phải chỉ cần cố gắng là có thể vượt qua.

Hạ thấp kỳ vọng, trân trọng hiện tại, có một công việc đã là rất tốt rồi.

Lại tới cuối tuần, hôm nay Lâm Tinh Du có hoạt động câu lạc bộ nên không tới thăm cô, Phương Thư Hảo một mình ở nhà nghe sách nói, trên bàn trà đặt một tuýp thuốc mỡ hoạt huyết tan bầm.

Sáng nay khi vào bếp, cô mở tủ tìm đồ, không cẩn thận bị chiếc ấm nước rơi từ bên trong xuống đập trúng tay.

Trước đó cô đã nói với dì giúp việc rằng tủ trên cao đừng nhét quá đầy, hơn nữa tất cả những đồ vật mà cô có thể chạm tới đều không được tùy ý thay đổi vị trí ban đầu; dì giúp việc ngoài miệng đồng ý rất nhanh, thế nhưng cứ cách dăm ba hôm lại quên.

Phương Thư Hảo hơi bất lực.

Dì giúp việc này có giá thuê rẻ, bữa trưa và bữa tối nấu cũng hợp khẩu vị của cô, tạm thời cô không có ý định đổi người, chỉ có thể tìm cơ hội nói chuyện lại một lần nữa, hy vọng đối phương khi làm việc có thể cẩn thận hơn.

Nhất thời thất thần, nội dung sách nói chẳng nghe lọt được bao nhiêu, Phương Thư Hảo bèn tua ngược lại hai trang.

Đúng lúc này, ngoài cửa truyền tới tiếng bước chân cùng tiếng vật nặng rơi xuống đất trầm đục, dường như có người đang chuyển đồ nội thất.

Cô còn chưa kịp nghe kỹ, Từ Phỉ đã đột nhiên gọi điện tới.

“Hôm nay chẳng phải cậu ra ngoài bàn chuyện làm ăn sao?” Phương Thư Hảo hỏi, “Nói chuyện thế nào rồi?”

“Cũng vậy thôi.” Thứ Từ Phỉ muốn nói vốn không phải chuyện này, “Cậu biết không, mình gặp Tưởng Bác Văn ở công ty đầu tư này, hình như công ty là của nhà cậu ta. Cậu ta mời mình ra ngoài uống cà phê, mình nghĩ biết đâu cậu ta có thể giúp kéo chút đầu tư cho mình nên mới đi.”

Tưởng Bác Văn là bạn cùng lớp của Phương Thư Hảo và Từ Phỉ, hồi lớp 11 từng theo đuổi Phương Thư Hảo một thời gian.

Sau buổi họp lớp tháng trước, gần như ngày nào Tưởng Bác Văn cũng nhắn tin cho Phương Thư Hảo, hỏi han ân cần đủ điều, còn Phương Thư Hảo chỉ lịch sự ứng phó.

Nghe giọng Từ Phỉ đầy bực bội, Phương Thư Hảo đã lờ mờ đoán được cô muốn nói gì.

“Tưởng Bác Văn chẳng nói chuyện làm ăn với mình, chỉ chăm chăm dò hỏi tình hình của cậu, còn bảo muốn theo đuổi cậu. Mình vẫn chưa quên cái bộ dạng mặt dày bám riết của cậu ta hồi cấp ba đâu, bị cậu từ chối xong còn đi khắp nơi nói xấu cậu. Bây giờ mắt cậu không nhìn thấy nữa, cậu ta lại cảm thấy mình có cơ hội, nói cái gì mà không để ý chuyện mắt cậu, nguyện ý nuôi cậu cả đời.”

Phương Thư Hảo thản nhiên nói: “Mình không cần ai nuôi, mình có công việc của mình.”

“Mình cũng nói với cậu ta như vậy. Mình bảo cậu là lập trình viên của tập đoàn G, công việc rất ổn định. Cậu biết cậu ta phản ứng thế nào không? Cậu ta nói con gái làm lập trình viên làm gì, đã thế còn là người mù, sớm muộn gì cũng bị công ty thanh lọc, chi bằng tìm đàn ông lấy sớm còn hơn.” Từ Phỉ càng nói càng tức, lại lôi chuyện cũ ra, “Thằng cha này hồi cấp ba đã âm u bỉ ổi đến không chịu nổi, thấy cậu chơi thân với Giang Kim Triệt thì ghen đến phát điên, còn bịa tin đồn bẩn về hai người, mắng cậu hư vinh ham tiền, mẹ nó chứ, cậu ta là cái thá gì, đến một sợi tóc của Giang Kim Triệt cũng không bằng mà còn dám mơ tưởng tới cậu!”

Đầu bên kia điện thoại yên lặng rất lâu.

Phương Thư Hảo thở ra một hơi: “Cậu mắng cậu ta giúp mình chưa?”

“Đương nhiên rồi!”

“Yêu cậu.” Phương Thư Hảo bật cười từ tận đáy lòng, ngừng một lát mới ra vẻ vô tình nói, “Trước đây chẳng phải cậu nói sau này không nhắc đến Giang Kim Triệt nữa sao?”

“Nhất thời nhanh miệng, không phanh kịp…”

“Chuyện quá khứ cứ để nó ở lại quá khứ đi, mình và anh ấy từ lâu đã chẳng còn bất cứ quan hệ gì.”

Cô không nói cho Từ Phỉ biết rằng Giang Kim Triệt đã chấp nhận lời mời kết bạn, hơn nữa còn cho cô vay một trăm nghìn tệ.

Ngay hôm qua, cô đã trả nguyên vẹn khoản tiền ấy cho anh, nói rằng khó khăn của mình đã qua, cảm ơn anh đã giúp đỡ.

Qua nửa ngày, Giang Kim Triệt mới nhận lại khoản tiền.

Không trả lời thêm dù chỉ một chữ.

Khúc nhạc đệm nhỏ trong buổi họp lớp, đến đây xem như hoàn toàn khép lại.

Phương Thư Hảo hiểu rất rõ, cô và Giang Kim Triệt đang sống trong hai thế giới hoàn toàn khác nhau, sau này có lẽ sẽ chẳng bao giờ còn giao nhau nữa.

Cúp điện thoại, Phương Thư Hảo cảm thấy trong nhà hơi bí, định xuống lầu đi dạo một vòng.

Cầm gậy dò đường rồi đẩy cửa ra, ngay giây tiếp theo, một luồng gió lạnh đột ngột ập tới khiến cô bất giác rùng mình.

Ngẩn ra trong chốc lát, cô cảm thấy luồng gió này hình như thổi tới từ căn hộ đối diện…

Có người chuyển vào rồi sao?

Phương Thư Hảo quay trở lại nhà mình, lần mò trong bếp hồi lâu, cuối cùng tìm được một thùng nước trái cây còn chưa bóc.

Xách thùng nước trái cây lên, cô lại ra cửa, đón luồng gió điều hòa lạnh buốt thổi phần phật rồi đi về phía đối diện, tựa vào khung cửa đang mở.

Sắp xếp câu chữ trong đầu một chút, cô dịu giọng hỏi vào bên trong: “Xin chào? Có ai ở nhà không? Tôi là hàng xóm sống ở căn đối diện.”

“Xin chào? Cho hỏi chủ nhà có ở đây không?”

Khoảng hơn mười giây sau, cuối cùng cũng có tiếng bước chân vang lên, từ bên trong chậm rãi, lười nhác tiến ra.

“Có.”

Giọng người đàn ông khàn thấp, mang theo chút mất kiên nhẫn:

“Có chuyện gì?”



Bình luận
Sắp xếp
    support Nhắn tin
    Loading...