Phương Thư Hảo thật sự bị lạnh đến phát run, không nhịn được mà lùi về phía sau cánh cửa một chút.
Giọng của người hàng xóm mới nghe giống như vừa khỏi cảm, âm mũi hơi nặng, lời nói cũng có phần mơ hồ không rõ, dường như còn đang đeo khẩu trang.
Thế nhưng người đàn ông đứng giữa luồng gió lạnh cuồn cuộn ấy lại chẳng hề co rúm, chỉ dựa vào vị trí phát ra giọng nói, Phương Thư Hảo đoán chiều cao của anh gần một mét chín.
Cô có thể cảm nhận được ánh mắt đối phương từ trên cao rơi xuống, mang theo vẻ dò xét, chậm rãi lướt qua khuôn mặt mình.
“Tôi là hàng xóm sống đối diện, họ Phương.” Phương Thư Hảo lại tự giới thiệu một lần nữa, “Mắt tôi không nhìn thấy.”
“Tôi họ Lương.”
Giọng người đàn ông bình thản, lộ ra chút mệt mỏi lười nhác, dường như hoàn toàn không để tâm chuyện hàng xóm của mình là người mù.
Phương Thư Hảo đành cứng đầu nói tiếp: “Anh Lương, tôi đặc biệt sang đây là muốn nói trước với anh một tiếng, khi ra ngoài tôi phải dùng gậy dò đường, có thể đôi lúc sẽ vô tình gõ trúng cửa nhà anh hoặc những đồ vật anh đặt ngoài cửa, mong anh thông cảm, đồng thời cũng phiền anh cố gắng đừng để đồ dễ vỡ hoặc vật dụng quá lớn ngoài hành lang, cảm ơn anh.”
Dừng lại một lát, thấy đối phương không lên tiếng, Phương Thư Hảo coi như anh đã ngầm đồng ý, bèn cúi người đặt thùng nước trái cây vào trong cửa nhà anh: “Đây là chút lòng thành của tôi.”
Người đàn ông vẫn tiếc chữ như vàng: “Không cần.”
Phương Thư Hảo kiên trì: “Anh cứ nhận đi, khá nặng đấy, tôi cũng không muốn xách về.”
Người đàn ông không trả lời nữa.
Đúng là một người khó giao tiếp.
Cao lớn, lạnh lùng, cô độc, Phương Thư Hảo âm thầm phác họa hình tượng anh trong lòng.
Ngay khi sự im lặng này sắp khiến cô tự giác rút lui, người đàn ông trước mặt bỗng hỏi: “Tay cô làm sao vậy?”
Phương Thư Hảo ngẩn ra, giơ tay trái lên: “Chỗ này sao? Hôm nay không cẩn thận bị ấm nước rơi trúng… vết bầm rõ lắm à?”
“Ừ.” Người đàn ông thản nhiên nói, “Thuốc mỡ cũng bôi lệch rồi.”
Phương Thư Hảo: “…”
Cô biết người hàng xóm mới chỉ đang nhắc nhở mình, không có ác ý, cũng hiểu chuyện mất mặt vốn là điều bình thường trong cuộc sống của người mù, nhưng thời gian cô mất đi thị lực vẫn chưa đủ lâu để hoàn toàn thích nghi với những tình huống lúng túng như vậy, cho nên ngay khoảnh khắc này, cô đưa ra một quyết định cực kỳ sai lầm, đó là đặt gậy dò đường xuống, định tự bôi thuốc vào đúng vị trí.
——Một trong những nguyên tắc khi người mù ra ngoài: tuyệt đối đừng tùy tiện buông gậy dò đường khỏi tay.
Cho dù đang đứng ngay trước cửa nhà mình.
Phương Thư Hảo vừa dựng cây gậy vào tường chưa đến ba giây thì nghe “rẹt——rầm——lộc cộc lộc cộc——”, gậy dò đường rơi xuống đất rồi lăn đi, cô lập tức hoảng hốt, theo bản năng cúi người định chụp lấy.
Ngoài cửa còn đặt vài món đồ nội thất chưa kịp chuyển vào trong, góc cạnh lởm chởm.
Phương Thư Hảo luống cuống thò tay về phía ấy, mắt thấy sắp va phải thì trước mặt bỗng có một cánh tay vươn ngang qua, thon dài rắn chắc, chắn cô khỏi món đồ cứng phía trước.
Trong bóng tối, Phương Thư Hảo vô thức nắm lấy cánh tay ấy trong chốc lát, hơi nóng, đường nét cơ bắp trơn tru mà rõ ràng.
Phía sau là lồng ngực rộng lớn của người đàn ông, đủ sức bao trọn cả người cô, mang lại cảm giác áp bức rất mạnh, đồng thời một mùi thuốc khử trùng hơi nồng cũng lập tức ập tới.
Mùi này Phương Thư Hảo quá quen thuộc.
Là mùi của bệnh viện.
Đoán ra đối phương đang bảo vệ mình, cô liên tục nói: “Cảm ơn, cảm ơn anh.”
Người đàn ông không nói gì, rất nhanh đã kéo giãn khoảng cách, sau đó nhặt gậy dò đường lên đưa cho cô.
Phương Thư Hảo hỏi: “Mạo muội hỏi một câu, anh là… nhân viên y tế sao?”
Người đàn ông mơ hồ đáp một tiếng: “Ừ.”
Thì ra là bác sĩ, khó trách nhìn có vẻ lạnh lùng, nhưng lại có một mặt khá cẩn thận.
Phương Thư Hảo vốn có sự tin tưởng tự nhiên đối với nghề này, vì vậy chủ động làm thân: “Anh là bác sĩ của bệnh viện trực thuộc Đại học Y sao? Tôi đang chữa mắt ở đó.”
Bệnh viện trực thuộc Đại học Y và khu chung cư của họ chỉ cách nhau một con phố, rất nhiều nhân viên y tế cũng như bệnh nhân cần điều trị lâu dài đều thuê nhà trong khu này.
“Không phải.”
“Ồ.” Phương Thư Hảo hơi ngượng ngùng, “Vậy xin hỏi anh đang công tác ở bệnh viện nào?”
“Cô không biết đâu.”
“…”
Đúng là chảnh thật.
Không nói thì làm sao biết tôi có biết hay không?
Phương Thư Hảo cạn lời, chút cảm giác thân thiết vừa mới nảy sinh lập tức bị một chậu nước lạnh dập tắt.
“Vậy tôi không làm phiền anh nữa.” Cô cố duy trì vẻ lịch sự, “Sau này mong anh chiếu cố nhiều hơn.”
Quên mất mục đích ban đầu ra khỏi nhà là xuống lầu hít thở không khí, Phương Thư Hảo quay người định về, vừa đi được một bước thì người hàng xóm phía sau như chợt nhớ ra điều gì, lười nhác gọi cô lại:
“Chờ một chút.”
“Sao vậy?”
“Thêm WeChat.” Người đàn ông cuối cùng cũng chịu hạ mình nói một câu tương đối hoàn chỉnh, “Hôm nào tôi bận, có thể phải phiền cô giúp lấy chuyển phát nhanh.”
Phương Thư Hảo: “?”
Cô mất gần mười giây để tiêu hóa lời này.
Có bệnh à, nhờ một người mù đi lấy hàng giúp anh?
Phương Thư Hảo không thể tin trên đời lại có người vô lại đến vậy, nhưng trong lúc kinh ngạc, cô lại thử đảo ngược góc nhìn để hiểu ý anh——
Có lẽ anh nói như vậy là đang ám chỉ rằng về sau nếu cô không tiện, anh cũng có thể giúp cô lấy hàng?
Khu chung cư của họ không có hệ thống quản lý chuyển phát nhanh thống nhất, đa số nhân viên giao hàng vẫn có trách nhiệm giao tận cửa, nhưng cũng có một số ít chỉ cần ném ở tầng dưới hoặc trạm nhận hàng là xong việc.
Phương Thư Hảo nửa tin nửa ngờ đọc số của mình cho anh.
Trở về nhà, cô lấy điện thoại ra chấp nhận lời mời kết bạn của hàng xóm mới.
Không nhìn thấy ảnh đại diện, chỉ có thể nghe được biệt danh WeChat của anh là “ll”, chắc là chữ viết tắt của tên.
Phương Thư Hảo do dự một lúc, cuối cùng lựa chọn ghi chú “Bác sĩ Lương” thay vì “Ông vua chảnh đối diện”.
Cô quyết định vẫn nên coi người hàng xóm mới này là một con người, hy vọng sau này đối phương cũng biết có qua có lại, làm người cho tử tế một chút.
—
Sáng hôm sau, chuông báo thức còn chưa tới giờ, điện thoại của Phương Thư Hảo đã không hiểu sao rung liên tục.
Cô vẫn còn đang trong mộng, bị đánh thức một cách không tình nguyện.
Mở mắt ra, ánh sáng trong giấc mơ lập tức bị bóng tối của hiện thực nuốt chửng.
Phương Thư Hảo ngẩn ngơ rất lâu.
Cô vừa mơ thấy một chuyện từng thực sự xảy ra trong quá khứ.
Mấy năm nay, cô đã rất ít khi mơ thấy người ấy nữa. Có phải vì buổi họp lớp cách đây không lâu hay không? Trong mơ, cô trở lại mùa hè sau kỳ thi đại học, trở lại chuyến du lịch cùng bạn học cấp ba.
Chưa đầy một tuần sau khi thi xong, hơn mười người bạn chơi thân đã lập nhóm cùng nhau tới đảo nghỉ dưỡng.
Hòn đảo tựa như viên ngọc lục bảo khảm giữa Thái Bình Dương, có rừng dừa, đồi nhỏ, biệt thự ven biển, ngoài bến tàu còn neo từng dãy du thuyền.
Trước đây Phương Thư Hảo luôn nghe người khác nói nhà Giang Kim Triệt rất giàu, nhưng cuộc sống cấp ba quá đơn điệu nên cô chưa từng có cảm nhận sâu sắc về điều đó, mãi đến ngày hôm ấy, khi biết hòn đảo dưới chân chính là đảo tư nhân của nhà họ Giang, còn khách sạn trên đảo vì đón họ mà giữa mùa cao điểm vẫn đóng toàn bộ hoạt động đối ngoại, chỉ phục vụ riêng nhóm họ, cô lập tức có cảm giác như mình vô tình bước vào thế giới điện ảnh.
Mà cô chính là nữ chính của bộ phim lãng mạn ấy.
Khi đó, giữa cô và Giang Kim Triệt chỉ còn cách một lớp giấy cửa sổ cuối cùng để chính thức ở bên nhau.
Buổi chiều ngày thứ hai của chuyến đi, trong lúc những người bạn khác uống rượu khoác lác, Giang Kim Triệt một mình đưa cô lái du thuyền ra biển.
Từ hồi cấp hai anh đã thi bằng lái du thuyền ở California, từng lái không dưới trăm lần, kinh nghiệm vô cùng phong phú. Sóng biển cuộn lên hai bên, du thuyền lao thẳng vào vùng biển sâu, chiếc áo phông trắng đơn giản trên người thiếu niên bị gió thổi phấp phới, cả người phóng khoáng, ngông nghênh, còn Phương Thư Hảo đứng cạnh anh, nhịp tim thậm chí còn dữ dội hơn cả tiếng gió biển ồn ào.
“Muốn thử không?” Giang Kim Triệt nghiêng đầu cười với cô, nhường vị trí lái.
“Tôi?” Phương Thư Hảo mở to mắt, “Anh chắc chứ?”
“Sao, không dám à?”
Không thể không nói, người này rất có thiên phú khiêu khích người khác.
Mà Phương Thư Hảo lại đúng lúc ăn chiêu này, cô cắn răng, dịch sang vị trí lái, hai tay mảnh khảnh nắm lấy vô lăng.
Giang Kim Triệt đứng ngay bên cạnh hướng dẫn cô thao tác.
Chiếc du thuyền dưới sự điều khiển của cô lao vút về phía trước, xé mặt biển nhuộm đầy ánh hoàng hôn, cảm giác tự do khó diễn tả lập tức ập thẳng vào người.
Theo bóng đêm dần buông xuống, Phương Thư Hảo cũng bắt đầu không nhìn rõ mặt biển, mấy con sóng lớn liên tiếp ập tới khiến cô sợ đến mức không giữ vững vô lăng, cảm giác như bất cứ lúc nào cũng có thể bị hất văng khỏi thuyền.
Trong lúc hoảng hốt không biết làm sao, một cánh tay đột nhiên vòng qua eo cô, kéo cơ thể đang nghiêng lệch trở lại, sau đó người ấy vươn tay còn lại nắm lấy vô lăng.
Tư thế này gần như đồng nghĩa với việc ôm nửa người cô vào lòng.
Lồng ngực trẻ trung, ấm nóng của thiếu niên áp sát, chỉ cách lưng cô trong gang tấc.
“Đừng sợ, có tôi ở đây.”
Không biết có phải vì đang nằm mơ hay không, nghe thấy câu này, Phương Thư Hảo trái lại càng trở nên yếu đuối.
Cảm giác chua xót trong lòng như nước triều dâng lên, nhưng chưa kịp tiếp tục giấc mơ để xoa dịu thì cô đã bị tiếng rung điện thoại đánh thức.
Cầm lên xem.
Là phần mềm camera, từ năm giờ sáng bắt đầu liên tục báo “ống kính bị che khuất”.
Chuyện gì vậy?
Phương Thư Hảo vừa mới tỉnh ngủ, đầu óc còn trì trệ, thuận tay mở tin nhắn WeChat chưa đọc, được gửi từ một tiếng trước, lúc năm giờ sáu phút——
Bác sĩ Lương: 【Camera nhà cô có thể quay tới cửa nhà tôi, xâm phạm quyền riêng tư của tôi.】
Bác sĩ Lương: 【Tôi che lại trước rồi.】
Phương Thư Hảo lập tức tỉnh hẳn.
Một luồng bực bội cũng theo đó dâng lên——
Đúng là chuyện camera cô chưa suy nghĩ chu đáo, nhưng có vấn đề gì chẳng thể đợi trời sáng rồi giải quyết, nhất định phải năm giờ sáng phá giấc ngủ người khác sao?
Thậm chí chẳng nói chẳng rằng đã che camera lại, kín đáo đến thế, chẳng lẽ anh là minh tinh? Hay tội phạm truy nã đang bỏ trốn?
Phương Thư Hảo cố nén cơn cáu lúc mới ngủ dậy, bình tĩnh trả lời——
Fine: 【Xin lỗi, trước đây căn đối diện không có người ở nên lúc lắp camera tôi không nghĩ nhiều.】
Fine: 【Tôi sẽ tìm người điều chỉnh góc quay, đảm bảo không quay tới cửa nhà anh.】
Fine: 【Anh thấy như vậy được không?】
Nói xong, Phương Thư Hảo đi rửa mặt trước, quay về đã nhìn thấy tin nhắn mới——
Bác sĩ Lương: 【Không được.】
Cô suýt nữa nghẹn một hơi, đang định gửi thẳng tin nhắn thoại hỏi anh “Anh nhất định muốn tôi tháo camera sao?”, thì lại có tin nhắn khác nhảy ra.
Bác sĩ Lương: 【Cho dù quay về phía hành lang, vẫn có khả năng quay được mặt tôi.】
Bác sĩ Lương: 【Thời gian và quy luật ra vào của tôi cũng sẽ bị cô nắm được.】
Bác sĩ Lương: 【Rất nguy hiểm.】
Phương Thư Hảo: “?”
Nghe đến đây, cô thậm chí còn sinh ra một ảo giác——
Thật ra căn đối diện nhà cô đang ở một nữ minh tinh đẹp nghiêng nước nghiêng thành, chỉ cần bị người khác nhìn một cái là sẽ bị nhòm ngó, còn cô lại là một tên đàn ông b**n th** vai u thịt bắp, ngày ngày thích dán mắt vào camera để nhìn trộm người đẹp.
Fine: 【Anh có phải quên rồi không, mắt tôi không nhìn thấy.】
Bác sĩ Lương: 【Camera đều có chức năng đọc thông tin bằng chữ.】
Bác sĩ Lương: 【Hơn nữa, làm sao đảm bảo cô không cho người khác xem?】
Tôi? Tại sao tôi phải? Cho người khác xem anh?!!
Khoảnh khắc này, Phương Thư Hảo hoàn toàn quên sạch nguyên tắc “hạ thấp kỳ vọng điều trị” mà mình vẫn luôn tuân thủ, cô muốn phục hồi thị lực, cực kỳ muốn, nhất định phải mở mắt ra xem thử rốt cuộc căn đối diện đang ở một đại mỹ nam kinh thiên động địa, quỷ khóc thần sầu đến mức nào!
Trong lòng cô điên cuồng chửi thầm, nhưng cũng chỉ dám chửi trong lòng.
Với tình cảnh hiện tại, nếu quan hệ hàng xóm không hòa thuận sẽ gây rất nhiều phiền toái cho sinh hoạt của cô.
Vì vậy, thêm một chuyện không bằng bớt một chuyện.
Fine: 【Tôi đảm bảo tuyệt đối không cho người khác xem, nhưng tôi biết anh sẽ không tin.】
Fine: 【Hôm nay tôi sẽ tìm người tháo camera xuống.】
Bác sĩ Lương: 【Không cần.】
Fine: 【Hả?】
Bác sĩ Lương: 【Chỉ cần chỉnh góc quay về phía hành lang là được.】
Chẳng phải đó chính là điều tôi vừa nói sao…
Phương Thư Hảo còn chưa gõ xong chữ, lại nhận được thêm một tin.
Bác sĩ Lương: 【Sau đó chia sẻ quyền truy cập camera cho tôi, từ nay tôi và cô dùng chung.】
Phương Thư Hảo ngẩn ra, phản ứng đầu tiên là cảm thấy cách này rất công bằng.
Ống kính quay về hành lang ở giữa, vẫn có thể ghi lại toàn bộ người qua lại nhưng không quay vào bên trong nhà cô hoặc nhà anh; còn về thời gian ra vào của hai người, vì quyền truy cập camera được chia sẻ nên tôi biết anh, anh cũng biết tôi——thực ra đây không phải sự công bằng tuyệt đối, bởi Phương Thư Hảo là phụ nữ, lại còn là người mù, vốn ở thế yếu tự nhiên, nhưng sau khi cân nhắc một lúc, cô vẫn cảm thấy có thể chấp nhận, bởi khi ra ngoài cô phải dùng gậy dò đường, động tĩnh rất rõ ràng, nếu hàng xóm đối diện thật sự muốn làm chuyện xấu với cô thì đâu cần phải nghiên cứu camera?
Sau khi quyết định, Phương Thư Hảo trả lời với thái độ công việc.
Cũng không dùng kính ngữ “anh” theo kiểu quá khách sáo nữa.
Fine: 【Được.】
Fine: 【Anh tải phần mềm này rồi đăng ký tài khoản, tôi thêm anh vào mục người nhà là anh có thể xem camera.】
Fine: 【Đây là đơn hàng camera tôi đã mua, mới dùng chưa lâu, chi phí chúng ta chia đôi, OK không?】
Bác sĩ Lương: 【OK.】
Hai phút sau.
Bác sĩ Lương: 【Đã chuyển cho cô 169,75 tệ.】
Không tệ, chính xác đến từng xu, cực kỳ cẩn thận, tránh sau này đôi bên tranh cãi.
Phương Thư Hảo lập tức nhận tiền.
Hai giây sau, cô bỗng cảm thấy có gì đó không đúng.
Dù sao hồi cấp ba cô cũng từng giành huy chương cấp quốc gia môn toán, chỉ cần để ý thêm một chút là lập tức nhận ra con số này có vấn đề.
Tổng giá đơn hàng rõ ràng là 359,5 tệ, họ Lương phải chuyển cho cô 179,75 tệ mới đúng, sao lại thiếu mất 10 tệ?
Có lẽ anh ta học toán không tốt… hay thôi bỏ đi… dù sao cũng chỉ có 10 tệ…
Phương Thư Hảo cố thuyết phục bản thân nên nhẫn nhịn cho qua, thế nhưng bàn tay lại hoàn toàn không nghe lời.
Chuyện camera đúng là cô có lỗi nên sẵn sàng nhượng bộ, nhưng chuyện tiền bạc, bao nhiêu thì phải là bấy nhiêu.
Fine: 【Anh có phải tính nhầm rồi không?】
Fine: 【359,5 chia đôi, anh phải chuyển cho tôi 179,75.】
Bác sĩ Lương: 【Không tính nhầm.】
Bác sĩ Lương: 【Giá thiết bị chỉ có 339,5, 20 tệ còn lại là phí bảo hành cô tự mua thêm, tôi không cần bảo hành, tại sao phải chia khoản đó?】
Bác sĩ Lương: 【Phí khấu hao mấy ngày cô đã sử dụng thì tôi miễn cho cô.】
Nghe xong mấy tin nhắn mới, người có tính tình tốt đến đâu như Phương Thư Hảo cũng không chịu nổi nữa, trực tiếp ném điện thoại xuống giường.
Sao cô lại gặp phải loại hàng xóm này chứ?
Khó tính! Keo kiệt! Tự cho mình là đúng!
Mười tệ cũng không chịu bỏ ra!
Phương Thư Hảo lại nhớ tới giấc mơ vừa rồi.
Hai mươi phút trước, cô còn đang làm nữ chính trong một bộ phim phù hoa lãng mạn, đảo tư nhân, biệt thự nhìn ra biển, du thuyền lớn nhỏ đủ loại… đến cả không khí dường như cũng tràn đầy hơi tiền xa hoa.
Quả nhiên những bộ phim kiểu này đã định sẵn sẽ có kết cục BE.
Nam chính tiện tay ném cho cô một trăm nghìn cuối cùng vẫn sẽ rời đi, còn người kiên định bước về phía cô lại chỉ có tên hàng xóm nghèo ngay cả mười tệ cũng phải tranh luận cho ra lẽ.
Tác giả có lời muốn nói:
Thân phận thật sự của anh Triệt, thực ra là… Ảnh đế (?)