Tỷ Tỷ Cướp Hôn, Ta Gả Cho Trạng Nguyên Lang

Chương 6


Chương trước Chương tiếp

Khi tỉnh lại lần nữa, ta đã ở Thanh Lộ Đài.

Ta cười thảm nhìn Thẩm Cẩn đang ngồi bên giường.

“Bây giờ ngươi hài lòng rồi chứ?”

“Ngươi cố ý.”

“Ngươi biết rõ thai tượng của ta không ổn, nên cố tình giam ta suốt một tháng trong nỗi lo sợ thấp thỏm, rồi lại để ta tận mắt chứng kiến Giang Du Bạch phản bội.”

“Ta chịu kích động như vậy, đương nhiên không thể giữ được đứa bé.”

“Ngươi cuối cùng cũng được như ý nguyện.”

Ta từng mong chờ đứa con này biết bao.

Ta còn từng bàn với Giang Du Bạch rằng, sau này sẽ sinh một trai một gái, góp thành một chữ “hảo”.

Giờ đây...

Giang Du Bạch bỏ rơi ta.

Đứa bé cũng rời bỏ ta.

Thẩm Cẩn chỉ dịu dàng vuốt lại mái tóc rối của ta, rồi đổi cách xưng hô:

“Hắn không xứng để nàng sinh con cho hắn.”

“Sau này nàng và ta sẽ còn có rất nhiều hài tử.”

“Ta yêu nàng, Phù Dao.”

“Hãy làm Hoàng hậu của ta.”

“Ngôi vị Hoàng hậu vốn dĩ là để dành cho nàng.”

“Giờ đây mọi thứ đều trở về đúng vị trí của nó rồi, chẳng phải rất tốt sao?”

Hắn cúi xuống định hôn ta.

Ta quay mặt đi, khiến nụ hôn của hắn rơi vào khoảng không.

“Ta sẽ không làm Hoàng hậu của ngươi.”

“Ta muốn rời khỏi hoàng cung.”

Sắc mặt hắn lập tức trầm xuống.

“Thế nào?”

“Chẳng lẽ Giang Du Bạch đã có người khác rồi, nàng vẫn còn muốn quay về bên hắn?”

Ta lắc đầu.

“Hắn không xứng.”

“Ngươi cũng không xứng.”

“Nhưng trời đất rộng lớn, nhất định sẽ có nơi dung thân cho ta.”

“Ta không phải một món đồ.”

“Không phải thứ ngươi không cần thì có thể tiện tay ném cho người khác, đến khi muốn lại có thể lấy về.”

“Ta không muốn làm Hoàng hậu của ngươi.”

“Ta không muốn cả đời già nua trong tòa hoàng cung lạnh lẽo này.”

“Ngươi sẽ có tam cung lục viện, sẽ có vô số nữ nhân.”

“Còn đời người của ta quá ngắn ngủi, ta không muốn vì ngươi mà phí hoài.”

“Nhưng trước kia nàng đã từng bằng lòng.”

Ta bật cười.

“Bởi vì khi ấy ta yêu ngươi.”

“Nhưng bây giờ ta không còn yêu nữa.”

“Thật ra hiện giờ ngươi cũng không yêu ta.”

“Ngươi chỉ đang thỏa mãn lòng h*m m**n chiếm hữu của chính mình mà thôi.”

“Năm xưa, Tạ Hồng Dược có thể thỏa mãn sự h*m m**n nhất thời của ngươi, nên ngươi chọn nàng ấy.”

“Giờ đây ngươi lại muốn có một tấm chân tình yêu ngươi, nên lại ép buộc ta.”

“Rồi sẽ có một ngày, khi ngươi chán thứ chân tình mà mình mong muốn, ngươi lại sẽ vứt bỏ ta thêm một lần nữa.”

“Ngươi không yêu Tạ Hồng Dược.”

“Cũng không yêu ta.”

“Điều duy nhất ngươi yêu... chỉ là chính bản thân mình.”

“Nhưng Thẩm Cẩn...”

“Ở chỗ ta, ngươi sẽ không bao giờ có được chân tâm.”

“Điều ta từng yêu, chỉ là chiếc mặt nạ ôn hòa của ngươi.”

“Là hình tượng thanh phong minh nguyệt mà ngươi dựng nên.”

“Thứ tình cảm ấy... chưa từng là tình yêu thật sự.”

Thẩm Cẩn cũng khẽ cười.

Trong đôi mắt phượng chỉ còn lại sự cố chấp đến cực đoan.

“Không sao.”

“Chúng ta còn rất nhiều thời gian.”

“Ta sẽ chứng minh tình yêu của mình cho nàng thấy.”

“Rồi nàng nhất định sẽ yêu ta thêm một lần nữa.”

“Ta sẽ không để nàng rời đi đâu, Phù Dao.”

Ta cười một cách tê dại.

“Quả nhiên là vậy.”

“Ngươi vốn chẳng hề quan tâm ta muốn gì.”

“Điều duy nhất ngươi quan tâm... chỉ là làm thế nào để bản thân mình được thỏa mãn.”

Sau ngày hôm đó, ta ngã bệnh.

Bệnh rất nặng.

Ta bắt đầu không ăn được gì. Ăn bao nhiêu, cuối cùng cũng đều nôn ra hết.

Thân thể sau khi sảy thai nhanh chóng suy kiệt.

Ban đầu, Thẩm Cẩn vẫn chưa nhận ra sự khác thường của ta, chỉ cho rằng ta không có tinh thần, tâm trạng không tốt.

Hắn thường nắm tay ta đi khắp Thanh Lộ Đài, tìm lại những dấu vết thuở nhỏ của hai chúng ta, cố gắng gợi nhớ chuyện xưa, mong tìm lại tình cảm ta từng dành cho hắn.

Có lúc hắn nổi hứng, kéo ta ngồi trước gương đồng, nói muốn như những đôi phu thê bình thường, tự tay vẽ mày cho ta.

Về sau, hắn càng ngày càng thường xuyên ở lại Thanh Lộ Đài qua đêm.

Ta vừa mới sảy thai, hắn cũng không thể làm gì.

Hắn chỉ thích ôm ta từ phía sau ngủ, hơi thở nóng ấm phả bên tai, không ngừng nói những lời khiến người ta đỏ mặt nóng tai.

Ta chỉ mở to đôi mắt trống rỗng, lặng lẽ mặc cho hắn muốn làm gì thì làm.

Hắn tưởng rằng cuối cùng ta đã chấp nhận số phận, đã chịu thuận theo hắn, thậm chí còn vui mừng vì sự ngoan ngoãn và yên tĩnh của ta.

Cho đến khi ta bắt đầu thường xuyên rơi vào trạng thái hôn mê.

Trong cơn mê man, ta cảm nhận rõ sinh mệnh mình đang dần héo úa.

Rõ ràng thân xác vẫn nằm trên giường, nhưng ta lại luôn có cảm giác linh hồn mình đang lơ lửng giữa không trung.

Mọi cảm giác xung quanh đều trở nên xa xăm và mơ hồ.

Ta nghe thấy tiếng Thẩm Cẩn hoảng hốt quát lớn.

Lại nghe giọng Thái y run rẩy:

“Bệ hạ, phu nhân ngay cả thuốc cũng không uống nổi. Chỉ dựa vào châm cứu, thần... thần thật sự không còn cách nào.”

“Bệnh của phu nhân không nằm ở thân thể... mà nằm trong lòng.”

Ta cảm nhận được có người nắm chặt lấy tay mình.

Nước mắt nóng hổi rơi trên mu bàn tay.

Có người không ngừng cầu xin ta đừng chết.

Ta không muốn chết.

Chỉ là... ta cảm thấy sống quá mệt mỏi.

Vạn niệm đều đã thành tro tàn.

Ta nghe thấy Thẩm Cẩn ghé sát bên tai uy h**p:

“Tạ Phù Dao, nếu nàng dám chết...”

“Ta sẽ giết Giang Du Bạch, lăng trì hắn ngàn đao vạn róc!”

Ta bật cười trong cõi hư vô.

Vì sao ta còn phải để tâm đến sống chết của một kẻ đã phản bội mình?

Nếu mãi bị phụ bạc...

Nếu mãi bị bày bố...

Nếu mãi không có tự do...

Chi bằng chẳng còn gì để bận lòng nữa.

Quả nhiên, chỉ cần buông bỏ hết mọi ân oán tình thù...

Con người sẽ trở nên nhẹ nhõm biết bao.

Bên tai, giọng Thẩm Cẩn vẫn nghiến răng:

“Tạ Phù Dao!”

“Giang Du Bạch không hề phản bội nàng!”

“Hắn đã thuyết phục cô gái kia cùng hắn diễn một màn kịch để đánh lừa tai mắt.”

“Hắn tránh khỏi sự giám sát của ta, bí mật liên lạc với phủ Quốc Công.”

“Ngay ngày hôm qua, hắn đã tập hợp đông đảo bá tánh trước cửa cung, công khai đánh trống Đăng Văn, tố cáo thiên tử... cướp vợ của thần tử!”

Tim ta chợt đau nhói.

Ta cố sức mở mắt.

Ngơ ngác nhìn Thẩm Cẩn.

Chỉ trong mấy ngày ngắn ngủi, hắn đã gầy đến mức hốc hác, xương gò má lộ rõ.

Cả bộ râu lún phún nơi cằm cũng chẳng biết đã bao lâu chưa cạo.

Thấy ta tỉnh lại, hắn cười khổ.

“Quả nhiên... chỉ cần nhắc đến Giang Du Bạch, nàng sẽ tỉnh.”

“Hắn thật sự khiến ta mất hết thể diện.”

“Ta đã tống hắn vào ngục rồi.”

Lúc ấy ta mới biết.

Ngày Giang Du Bạch đánh trống Đăng Văn, phụ thân ta cũng quỳ suốt ở điện Kim Loan, khẩn cầu thiên tử cho phép nữ nhi được về nhà.

Quần thần đồng loạt dâng tấu.

Những bản tấu can gián quân vương chất đầy cả ngự án.

Thẩm Cẩn không hiểu.

Hắn chỉ tùy hứng đúng một lần mà thôi.

Khi ấy, hắn nghĩ điều mình từ bỏ cũng chỉ là một nữ tử, có gì ghê gớm đâu.

Hắn nào ngờ...

Sẽ có một ngày, chính người con gái ấy lại khiến hắn cầu mà không được, buông cũng chẳng đành.

Vì sao những đại thần kia lại không thể để hắn tùy hứng thêm một lần nữa?

Hắn hỏi ta:

“Phù Dao, nàng nói xem... ta nên làm thế nào?”

“Hay là... ta giết hết bọn họ, được không?”

Ta nhìn hắn.

“Nếu ngươi giết phụ thân ta, giết hết bá quan văn võ...”

“Ngày sau sử sách nhất định sẽ ghi ngươi là một bạo quân.”

“Từ nhỏ đến lớn, ngươi luôn lấy việc trở thành một minh quân làm chí hướng.”

“Ngươi sẽ không tự tay hủy đi cơ nghiệp của chính mình.”

“Cho dù ngươi có nhất thời tùy hứng... thì cũng chỉ dám tùy hứng với mình ta mà thôi.”

“Còn việc ngươi muốn giết Giang Du Bạch... cũng chẳng sao.”

“Hắn dám phạm thiên nhan, vốn đã ôm quyết tâm phải chết.”

“Dù sao ta cũng sắp chết rồi.”

“Chi bằng để chúng ta xuống địa phủ, tiếp tục làm một đôi uyên ương số mệnh.”

“Cho dù ngươi là thiên tử...”

“Cũng không thể giữ được một người thật lòng muốn chết.”

“Thẩm Cẩn.”

“Ngươi luôn miệng nói yêu ta.”

“Thế nhưng Giang Du Bạch dám vì ta mà chết.”

“Còn ngươi... ngay cả tự do cũng không nỡ cho ta.”

“Vậy ngươi lấy gì để nói rằng mình yêu ta?”

Thẩm Cẩn nhìn ta.

Đôi mắt phượng đỏ ngầu, tựa như sắp rỉ máu.

“Được.”

“Phù Dao... vậy chúng ta hãy đánh một ván cược.”

“Chính nàng từng nói... Giang Du Bạch là người quang minh lỗi lạc, như gió mát trăng thanh, ôn nhuận như ngọc.”

“Còn tỷ tỷ của nàng lại có đại ân với hắn.”

“Năm xưa, khi hắn nghèo túng cùng cực, nếu không nhờ tỷ tỷ nàng một đường giúp đỡ, đã chẳng có ngày hắn bước lên Kim Loan điện, đỗ đạt hiển vinh.”

“Hắn năm đó... cũng từng thật lòng với tỷ tỷ nàng.”

“Nếu bây giờ tỷ tỷ nàng lấy ân tình năm xưa ép hắn từ bỏ nàng...”

“Nàng nói xem, hắn sẽ chọn thế nào?”

“Nếu hắn chọn nàng...”

“Ta sẽ thả nàng đi.”

   

Đọc thêm nhiều Truyện Full tại trang web: https://etruyen.pro



Bình luận
Sắp xếp
    support Nhắn tin
    Loading...