Trong khoang thuyền tối mờ, ánh mắt Thẩm Cẩn nặng nề đè xuống, tựa như ác quỷ.
Hắn đứng dậy, từng bước từng bước tiến về phía ta.
“Phù Dao, sao nàng có thể ở trong lòng nam nhân khác, cười vui vẻ đến thế?”
Khoang thuyền chật hẹp, ta liên tục lùi về sau, nhưng vẫn dễ dàng bị hắn bắt lấy.
Hắn kéo ta vào lòng.
Đôi mắt phượng hoe đỏ, hiện lên vài phần điên cuồng.
“Sao nàng có thể mang cốt nhục của nam nhân khác?”
“Sao nàng có thể yêu hắn?”
Ta nghĩ sắc mặt mình lúc này hẳn rất khó coi.
“Chính ngươi ép ta gả cho hắn! Ta đã cầu xin ngươi rồi!”
Thanh kiếm lạnh như băng đập vào người đau nhói.
Khi đám thích khách định l*t s*ch y phục ta, kéo vào rừng làm mồi cho dã thú, ta thật sự rất sợ.
Ba năm trước, ta từng cầu xin Thẩm Cẩn nể tình ta suýt mất mạng vì hắn, đừng ép ta gả cho Giang Du Bạch.
“Là ngươi bảo ta phải nghe lời!”
“Là ngươi cho ta cơ hội để yêu hắn!”
Vậy mà hôm nay, ngươi còn dựa vào đâu để chất vấn ta?
Đôi mắt phượng của Thẩm Cẩn lập tức đỏ hoe.
Hắn cười thảm.
“Phải, là trẫm tự làm tự chịu.”
“Nhưng trẫm hối hận rồi... hối hận vô cùng.”
“Vì sao trẫm lại ngu ngốc như vậy? Chỉ sau khi mất nàng, trẫm mới biết mình yêu nàng sâu đậm đến nhường nào.”
“May mà trẫm là thiên tử, có thể sửa chữa mọi sai lầm.”
“Vốn định từ từ tính kế, đáng tiếc lại bị nàng nhìn thấu.”
“Mấy ngày nay nàng cố ý nói những lời ấy trước mặt trẫm để đâm vào tim trẫm, chẳng phải sao?”
Phải.
Lúc đầu, khi nhận ra ý đồ của hắn, ta chỉ thấy vừa hoang đường vừa nực cười.
Năm xưa, người trở mặt vô tình là hắn.
Kẻ vứt bỏ ta như giày rách cũng là hắn.
Ta cứ ngỡ hắn chỉ nhất thời nông nổi, hoặc chỉ là nhất thời nổi hứng.
Thế nên mấy ngày nay, ta cố ý phối hợp với Tạ Hồng Dược, liên tục nhắc đến tình yêu giữa ta và Giang Du Bạch trước mặt Thẩm Cẩn.
Ta không dám nói thẳng, cũng không thể nói thẳng.
Chỉ có thể dùng cách ấy để kín đáo từ chối hắn.
Ta vốn tưởng hắn sẽ biết khó mà lui, để cả hai đều giữ lại chút thể diện.
Thế nhưng ta lại quên mất.
Khi ấy Tạ Hồng Dược từng nói:
“Thẩm Cẩn bề ngoài ôn hòa, thực chất lại vô cùng bá đạo.”
“Hắn đã thích thứ gì thì nhất định phải có.”
“Hôm nay không có được, ngày sau cũng phải có bằng được.”
Mặt hồ âm u, bóng hoa thuyền dưới nước bị những cái giãy giụa dữ dội của ta xé nát thành từng mảnh, nhưng ta vẫn không sao thoát khỏi vòng tay hắn.
“Chuyện đã qua không thể vãn hồi, trên đời cũng chẳng có thuốc hối hận.”
“Ta đã là thê tử của Giang Du Bạch rồi.”
“Ngươi đã cướp vị hôn thê của hắn một lần, chẳng lẽ còn muốn thêm một lần nữa làm chuyện quân đoạt thần thê hay sao?”
“Buông ta ra! Thả ta xuất cung!”
Thẩm Cẩn siết chặt ta trong lòng.
“Giang phu nhân... đã rời cung rồi.”
Động tác giãy giụa của ta khựng lại.
Một luồng lạnh lẽo dâng lên trong tim.
“Ý ngươi là sao?”
Đáy mắt đỏ ngầu của Thẩm Cẩn ánh lên vẻ điên cuồng.
“Ngày nàng lên đường vào kinh, ‘Giang phu nhân’ đã rời cửa nam kinh thành.”
“Đến khi nàng còn chưa tới kinh đô, nàng ấy đã đặt chân tới Giang Nam.”
“Nàng ấy là mỹ nhân do chính tay trẫm tuyển chọn.”
“Sau này, nàng ấy sẽ là ‘Tạ Phù Dao’, sẽ là thê tử của Giang Du Bạch.”
“Trên đời đúng là không có thuốc hối hận.”
“Nhưng trẫm đã nói rồi, trẫm là thiên tử, có thể sửa chữa tất cả.”
“Phù Dao, bỏ đứa bé trong bụng đi.”
“Trẫm sẽ ban cho nàng một thân phận mới.”
“Nàng sẽ trở thành thê tử của trẫm.”
“Hoàng hậu vốn dĩ phải là nàng!”
Ta kinh hãi nhìn vẻ điên loạn trên gương mặt hắn.
“Ta sẽ không bỏ đứa bé này!”
“Giang Du Bạch cũng sẽ không bao giờ đồng ý để ngươi làm như vậy!”
Thẩm Cẩn nhét vào tay ta một phong mật thư.
Khóe môi hắn cong lên, lộ ra vài phần ác ý.
“Người hộ tống ‘Giang phu nhân’ đi tám trăm dặm cấp tốc đã gửi mật báo về.”
“Sau khi Giang Du Bạch đón tân phu nhân, ngay trong đêm đã tạ ơn trời đất.”
“Người trẫm cử theo dõi họ cũng báo lại rằng, hắn đối xử với tân phu nhân vô cùng ân cần, hai người rất mực ân ái.”
Ta mở phong mật thư.
Bên trong ghi kín những chuyện ân ái giữa Giang Du Bạch và vị tân phu nhân ấy.
Chỉ trong mấy ngày ngắn ngủi, hắn đã vì nàng ấy cài trâm, cùng nàng du hồ.
Mỗi lần ra phố, hắn đều đặc biệt mang về cho nàng một món ăn vặt Giang Nam mà nàng chưa từng nếm thử.
Tất cả... đều là những điều trước kia hắn từng làm cho ta.
Quan trọng nhất là...
Trong thư viết rõ, ngay đêm đầu tiên, hai người đã động phòng.
Ta không kìm được mà run rẩy.
“Không thể nào!”
“Giang Du Bạch không phải loại người như vậy!”
“Hắn quang phong tễ nguyệt, thanh cao như ngọc.”
“Hắn không giống loại người như chàng.”
“Hắn sẽ không đối xử với ta như vậy!”
Thẩm Cẩn cười lạnh.
“Hắn thật sự quang phong tễ nguyệt sao?”
“Năm xưa, vì sao hắn lại có thể dễ dàng từ bỏ tỷ tỷ của nàng như thế?”
“Tỷ tỷ nàng có đại ân với hắn, lại còn là một mỹ nhân tuyệt sắc.”
“Ngay cả nàng ấy, năm đó hắn còn có thể vì sự uy h**p của trẫm mà từ bỏ.”
“Thì hôm nay, hắn cũng có thể từ bỏ nàng.”
“Nàng dựa vào đâu mà cho rằng mình là người đặc biệt?”
Ta ném mạnh phong mật thư vào người Thẩm Cẩn, hai tay bịt chặt tai, nhất quyết không chịu tin.
“Câm miệng!”
“Ta không tin!”
“Ngươi nói dối!”
“Tất cả đều là những lời bịa đặt để lừa ta!”
Thẩm Cẩn lạnh nhạt nhìn ta.
“Vậy thì trẫm sẽ triệu bọn họ vào kinh, để nàng tận mắt nhìn rõ, rốt cuộc hắn là loại người thế nào.”
Ta bị Thẩm Cẩn giam lỏng trong Thanh Lộ Đài.
Ngoài cung nhân hầu hạ ở Thanh Lộ Đài, chỉ có mình hắn được gặp ta.
Ngay cả Tạ Hồng Dược cũng không thể vào.
Suốt một tháng bị giam cầm ấy, ta sống trong nỗi kinh hoàng và dằn vặt.
Ta sợ những lời Thẩm Cẩn nói đều là thật.
Sợ Giang Du Bạch thật sự đã phản bội ta.
Lại càng sợ hắn sẽ hại đứa con của ta.
Ngày nào Thẩm Cẩn cũng tới.
Mỗi lần ánh mắt hắn vô tình hay cố ý dừng trên bụng ta, ta đều hoảng loạn bất an.
Cho đến ngày Giang Du Bạch vào kinh, Thẩm Cẩn cuối cùng cũng đưa ta xuất cung.
Ta đứng trong căn phòng trên tầng hai của dịch quán, tận mắt nhìn thấy Giang Du Bạch ân cần dìu một nữ tử mảnh mai yếu ớt xuống xe ngựa.
Ta nhìn hắn tự tay cài lại chiếc trâm cài tóc lệch cho nàng.
Nghe nữ tử ở phòng bên cạnh nũng nịu nói ngồi xe lâu nên chân bị sưng.
Lại nghe hắn dịu dàng dỗ dành, bảo nàng cởi giày tất để hắn xoa bóp chân cho.
Bất giác, nước mắt đã chảy đầy mặt.
Thì ra... Giang Du Bạch cũng chỉ đến thế mà thôi.
Thẩm Cẩn đặt tay lên vai ta, cúi đầu hôn đi giọt lệ nơi khóe mắt.
“Phù Dao, đừng khóc.”
“Nàng đã yêu nhầm người rồi.”
“Hắn không đáng để nàng vì hắn mà đau lòng rơi lệ.”
Ta như người mất hồn, mặc cho hắn muốn làm gì thì làm.
Chỉ cảm thấy bụng dưới bỗng đau quặn dữ dội.
Một dòng chất lỏng nóng hổi không ngăn được, nhanh chóng nhuộm đỏ vạt váy.
Ta cúi đầu nhìn vết máu đỏ tươi trên đôi hài thêu.
Trong tiếng ù vang bên tai, ta ngã gục xuống.
Ta... mất đứa bé rồi.
Đọc thêm nhiều Truyện Full tại trang web: https://etruyen.pro