Đêm hôm ấy, cung nhân của Nam Hoa điện bất ngờ đến Lộ Đài truyền lời, nói đêm nay trăng trên hồ Thấm Tâm rất đẹp, Tạ Hồng Dược mời ta đi du hồ.
Đồng thời còn mang tới một bộ nhu váy mới may.
Áo tay rộng màu phấn trắng, trên tà váy được thêu những cánh bướm bằng đường kim tinh xảo, sống động như thật.
Sau khi thay y phục, ta đứng trước gương đồng ngắm nghía, càng nhìn càng thấy bộ váy này quen mắt.
Sao lại giống hệt bộ váy năm ngoái, khi ta cùng Giang Du Bạch du hồ dưới trăng, bị hắn làm hỏng?
Sau đêm động phòng, ta mới biết bề ngoài Giang Du Bạch là quân tử khiêm nhường, thực chất lại rất h*m m**n, còn nghĩ ra đủ trò.
Đêm hè năm ngoái, chúng ta chèo thuyền ngắm hồ. Chính hắn cầm sào, đưa chiếc thuyền nhỏ neo giữa lòng hồ.
Trong khoang thuyền đã bày sẵn rượu ngon và hoa quả.
Hắn quấn quýt bắt ta rót rượu cho mình.
Rót bằng chén còn chưa đủ, nhất quyết đòi ta dùng môi.
Đêm ấy men rượu ngà ngà, ta cũng trở nên bạo dạn, mặc hắn muốn làm gì thì làm.
Kết quả, bộ váy Tô thêu trăm bướm mới mặc đúng một lần đã bị hắn xé hỏng.
Ta giận đến mấy ngày liền không cho hắn bước vào phòng.
Nhớ lại mấy hôm ấy, dáng vẻ vừa tủi thân vừa ngoan ngoãn dỗ dành của Giang Du Bạch, ta khẽ vuốt bụng mình, nhìn hình bóng trong gương đang mỉm cười.
Nghĩ bụng nhân chuyến du hồ tối nay, hạ mình cầu xin Tạ Hồng Dược cho ta trở về Giang Nam cũng tốt.
Trên hồ Thấm Tâm, màn đêm dày đặc, ánh trăng sáng trong.
Một chiếc hoa thuyền tinh xảo đang neo bên bờ.
Vừa bước vào khoang thuyền, ta đã thấy Thẩm Cẩn ngồi ngay ngắn bên trong.
Trên chiếc bàn nhỏ trước mặt hắn, vàng bạc ngọc khí, rượu ngon trái ngọt đều bày đủ cả.
Nhưng... chỉ có mình hắn.
Ta vội quay đầu.
Mặt hồ tối đen gợn sóng, hoa thuyền đã rời xa bờ từ lúc nào.
Dưới ánh nến leo lét trong khoang, ánh mắt Thẩm Cẩn nhìn ta như làn hơi nước ẩm ướt trên mặt hồ Thấm Tâm, quấn quýt đến mức khiến người ta nghẹt thở.
Hắn vẫy tay.
— Phù Dao, lại đây, ngồi đi.
Ta không hiểu hắn định làm gì, chỉ thấy khung cảnh trước mắt quen thuộc lạ thường.
Do dự một lúc, ta mới bước đến ngồi đối diện.
— Bệ hạ, tỷ tỷ đâu?
Hắn không đáp.
Chỉ tự tay cầm bình rượu rót một chén, đưa vào tay ta.
— Phù Dao, uống rượu với trẫm.
Bàn tay cầm chén của ta cứng đờ, không dám tin nhìn hắn.
Khóe môi Thẩm Cẩn khẽ cong, nụ cười chẳng chạm tới đáy mắt.
— Hay là... nàng vẫn thích uống bằng miệng hơn?
Hắn bá đạo vươn tay nắm lấy cổ tay ta, nâng chén rượu đưa đến bên môi.
Trong đầu ta ong lên một tiếng.
Ta chợt hiểu vì sao cảnh tượng này lại quen thuộc đến vậy.
Chẳng phải đây chính là chuyện ta và Giang Du Bạch từng làm trên thuyền đêm ấy sao?
Ta chẳng còn để tâm đến lễ nghi quân thần, lập tức hất mạnh tay hắn ra rồi đứng bật dậy.
— Thẩm Cẩn! Ngươi điên rồi!
Chiếc chén vàng đập vào vách thuyền rồi rơi xuống.
Rượu bắn tung tóe, vương lên mặt và y phục của cả ta lẫn hắn.
Thẩm Cẩn hơi ngẩng đầu, không hề né tránh ánh mắt đầy phẫn nộ của ta.
Hắn giơ ngón tay phải lên, khẽ lau giọt rượu còn đọng bên môi mình, cười như không cười.
— Trẫm đúng là điên rồi.
Thẩm Cẩn từ nhỏ đã muốn gì được nấy, gọi gió được gió, gọi mưa được mưa.
Dù mẫu hậu mất sớm, nhưng phụ hoàng lại vô cùng sủng ái hắn.
Cả đời này hắn chỉ gặp hai lần biến cố.
Một lần là cuộc săn mùa thu năm mười ba tuổi bị thích khách tập kích.
Lần còn lại là trước khi đăng cơ, cải trang vi hành ở Giang Nam thì gặp phục sát.
Lần ấy ở Giang Nam, hắn cửu tử nhất sinh.
Đám tùy tùng và ám vệ bên cạnh đều chết để bảo vệ hắn.
Bản thân hắn trọng thương, chỉ đành giả làm phu khuân vác, ẩn náu trên chiếc du thuyền của một phú thương địa phương.
Con thuyền ấy rất lớn, chạm trổ tinh xảo, đêm nào cũng ca múa yến tiệc.
Đêm đó, trong căn khoang chật hẹp, hắn bị tiếng ồn làm cho không sao ngủ được.
Vô tình nhìn ra ngoài, hắn thấy chiếc du thuyền lướt ngang một chiếc thuyền nhỏ không mấy nổi bật.
Qua cánh cửa khoang thuyền đang hé mở, hắn nhìn thấy Tạ Phù Dao ngồi bên trong.
Thật ra đã rất lâu rồi hắn không còn nhớ tới con người ấy.
Ấn tượng còn sót lại về nàng chỉ còn bốn chữ: gỗ đá vô vị.
Hắn vừa sinh được bảy ngày đã được lập làm Thái tử.
Từ nhỏ, phụ hoàng đã nuôi dạy hắn theo khuôn mẫu của một bậc minh quân.
Mọi thứ đều bị gò bó trong khuôn phép.
Việc gì trái lễ pháp thì không được làm.
Sở thích vui chơi cũng không được phép có.
Ngay cả vị Thái tử phi tương lai do mẫu hậu chọn cho hắn cũng được dạy dỗ từ nhỏ theo đúng khuôn mẫu ấy.
Dù hắn và Tạ Phù Dao lớn lên cùng nhau, trong mắt hắn, nàng vẫn chỉ là một con rối không có gì nổi bật.
Nhạt nhẽo, vô vị, hệt như cuộc đời phẳng lặng không gợn sóng của hắn.
Thế nhưng khi Tạ Hồng Dược cố ý quyến rũ hắn, tuy hắn kinh ngạc trước vẻ ngoài xinh đẹp của nàng, lại cũng dễ dàng nhận ra sự nông cạn bên trong.
Trái lại, nàng sống rực rỡ, phóng khoáng, dám yêu dám hận, hoàn toàn khác với những tiểu thư khuê các trong kinh thành luôn bị khuôn phép trói buộc.
Ở nàng, hắn cảm nhận được một sức sống mãnh liệt mà trước đây chưa từng có.
Hắn bỗng muốn một lần phá bỏ quy củ, một lần sống theo ý mình.
Những năm hắn làm Thái tử, Tạ gia đã giúp hắn không ít.
Đương nhiên hắn vẫn phải cưới nữ nhi Tạ gia.
Mà cưới Tạ Hồng Dược cũng không tính là phụ nghĩa.
Thế nhưng hôm ấy, trên mặt hồ ngập tràn ánh trăng, trong khoang thuyền ẩm thấp tối tăm...
Hắn nhìn thấy Tạ Phù Dao dịu dàng như nước với Giang Du Bạch, nụ cười rạng rỡ, ánh mắt chan chứa tình ý.
Đúng khoảnh khắc ấy, ký ức về cuộc săn mùa thu năm mười ba tuổi chợt sống dậy.
Cô nương năm ấy khoác chiếc áo ngoài lên người hắn, một mình dẫn dụ thích khách đi chỗ khác, bỗng hiện lên rõ ràng trong tâm trí.
Hắn nhớ lại sự dũng cảm và quyết đoán của nàng.
Nhớ khi nàng được cứu trở về, khắp người đầy thương tích nhưng điều đầu tiên vẫn là hỏi hắn có bình an hay không.
Khi ấy.
Và lúc này.
Giờ phút này, hắn co mình trong căn khoang thuyền xa lạ, cơn đau từ vết thương nơi bụng cùng mùi máu nhàn nhạt trong không khí...
Tất cả đều giống hệt năm mười ba tuổi, khi Tạ Phù Dao giấu hắn đi rồi lặng lẽ chờ người đến cứu.
Mà cô nương từng không màng sống chết vì hắn ấy, giờ đây lại đang yên tâm tựa vào lòng một nam nhân khác.
Trong khoảnh khắc đó, Thẩm Cẩn chợt nhận ra, chỉ vì một phút bốc đồng, rốt cuộc hắn đã đánh mất điều gì.
Một cảm giác ngột ngạt như sắp chết bất chợt dâng lên, đau đớn đến mức hắn chỉ muốn hủy diệt tất cả.
Thì ra chỉ khi thật sự mất đi, con người mới biết đau đến khắc cốt ghi tâm.
Đọc thêm nhiều Truyện Full tại trang web: https://etruyen.pro