Vinh Hôn - Hy Quân

Chương 12: Một Mồi Lửa Đốt Tận Quá Khứ


Chương trước Chương tiếp

Đã sống lại một lần rồi, hà tất còn phải dè dặt cẩn trọng, lo trước nghĩ sau?

Chi bằng đánh cược một phen.

Đốt sạch tất cả cho thống khoái.

Dầu thắp, nến đèn và các vật dễ bén lửa, Như Lan đã chuẩn bị đầy đủ.

Trình Diệc An định nhân lúc mọi người đều nghĩ nàng đang nghỉ trưa, sẽ “vô tình” làm cháy khuê phòng của mình.

Nàng sai hai nha đầu thô sử vốn canh giữ nơi này đi làm việc khác, rồi dẫn Như Lan vào nội thất.

Mọi thứ đã chuẩn bị xong xuôi.

Trình Diệc An cầm hỏa chiết tử trong tay, vén rèm từ nội thất bước ra.

Vừa ngẩng đầu lên—

Một bóng người cao lớn, thẳng tắp đang đứng giữa chính sảnh.

Lục Hủ Sinh đưa mắt nhìn quanh một vòng, khẽ hít ngửi mùi trong không khí, rồi cau mày hỏi:

“Nàng đang làm gì vậy?”

Trình Diệc An giật nảy mình.

Nàng vội giấu vật trong tay ra sau lưng, rồi hỏi ngược lại:

“Sao chàng vẫn chưa về?”

Trước khi tới đây, hai người đã bàn xong, dùng cơm trưa xong Lục Hủ Sinh sẽ trở về phủ.

Lục Hủ Sinh nhìn thẳng vào mắt nàng.

Đôi mắt hạnh ấy trong veo như hai vũng nước mùa thu, lúc này lại gợn lên từng vòng sóng bất an.

Có lẽ bị hắn nhìn đến không được tự nhiên, nàng vội quay mặt sang chỗ khác.

Bỗng nhiên hắn nhận ra, Trình Diệc An thật sự rất lương thiện, cũng rất đơn thuần.

Nàng không biết tính kế người khác, làm chuyện xấu lại chột dạ.

Một lúc sau, có lẽ cảm thấy mình vừa rồi quá yếu thế, nàng lại cố chấp ngẩng cao cổ, trừng mắt nhìn hắn:

“Chàng mau về đi!”

Hai má đã nhuộm một tầng hồng nhạt như mây chiều.

Đáng yêu đến lạ.

Lục Hủ Sinh bất giác thất thần.

Kiếp trước...

Rốt cuộc vì sao hắn lại không bảo vệ được nàng?

Hắn đưa bàn tay lớn ra trước mặt nàng.

“Đưa đây.”

Trình Diệc An sững người.

Lục Hủ Sinh là người thế nào?

Nhiều năm chinh chiến nơi sa trường khiến hắn có trực giác cực kỳ nhạy bén với nguy hiểm.

Kết hợp với những chuyện của kiếp trước, hắn gần như đoán được Trình Diệc An định làm gì.

Ánh mắt hắn lướt qua phía sau lưng nàng.

“Đưa hỏa chiết tử cho ta.”

Trình Diệc An chậm chạp lấy hỏa chiết tử ra, ánh mắt đầy nghi hoặc nhìn hắn.

“Chàng định làm gì?”

Lục Hủ Sinh giật lấy hỏa chiết tử trong tay nàng, cười nói:

“Nha đầu ngốc.”

“Nếu phải gánh tội, để ta gánh sẽ thích hợp hơn.”

Thê tử hắn muốn nhổ bỏ chướng ngại khiến hai người hòa ly ở kiếp trước.

Hắn sao có thể không thêm một mồi lửa?

Trình Diệc An khẽ thở phào một hơi, nghĩ lại cũng đúng.

Nếu nàng tự tay đốt viện tử này, chắc chắn sẽ kéo theo vô số phiền phức.

Tổ mẫu, phụ thân, kế mẫu...Ai nấy đều sẽ lên tiếng trách cứ nàng.

Nhưng nếu người gây ra chuyện ấy là Lục Hủ Sinh...

Cho dù Trình gia có bất mãn đến đâu, ngoài mặt cũng chẳng dám nói thêm lời nào.

“Được, vậy làm phiền chàng rồi.”

Lục Hủ Sinh khẽ hất cằm về phía ngoài.

“Mau ra ngoài đi, đừng để khói hun vào người.”

Đối diện với một Lục Hủ Sinh chu đáo như thế, Trình Diệc An thật sự có chút không quen.

Nàng đỏ mặt, dẫn theo Như Lan đi ra ngoài.

Hai chủ tớ bước đến đài nước rộng bên ngoài.

Trình Diệc An ngoái đầu nhìn lại tú lâu phía xa, trong lòng ít nhiều vẫn có chút lo lắng cho Lục Hủ Sinh.

Ban đầu nàng còn nghĩ, sau khi cả hai cùng trọng sinh, vì đôi bên đều biết rõ quá khứ của nhau nên khó tránh khỏi có khoảng cách.

Nhưng giờ xem ra, trọng sinh cũng có cái hay của nó.

Nhìn đi.

Người xông pha trận mạc là hắn.

Còn nàng chẳng cần động tay vào việc gì.

Tổ mẫu vẫn đang nghỉ trưa, Trình Diệc An cũng không có nơi nào để đi, đành tìm một chỗ gần đó ngồi chờ.

Dọc đường, Như Lan vẫn lẩm bẩm không ngừng:

“Đốt đi cũng tốt, đốt đi thì Tam tiểu thư sẽ không còn nhớ thương viện tử này nữa.”

Miệng thì nói vậy.

Nhưng trên mặt tiểu nha đầu lại viết rõ hai chữ đau lòng.

Trình Diệc An bật cười.

Nàng biết Như Lan đã hiểu lầm.

Nàng chỉ đưa tay xoa xoa đầu nha đầu, không giải thích gì thêm.

Chuyện phóng hỏa đốt doanh lương đối với Lục Hủ Sinh vốn là việc quen như cơm bữa.

Không chỉ đốt.

Mà còn phải đốt thật kín đáo.

Đợi đến khi đối phương phát hiện thì đã không kịp cứu vãn nữa.

Trình Diệc An ngồi trong hoa sảnh đợi hồi lâu vẫn chẳng thấy động tĩnh gì.

Mãi đến khi cả phủ bắt đầu nhốn nháo, nàng mới biết—

Ngọn lửa đã không thể cứu được nữa.

Lục Hủ Sinh phóng hỏa rất có kỹ thuật.

Vừa thiêu sạch toàn bộ đồ đạc cũ của Trình Diệc An.

Lại không làm ảnh hưởng đến bất kỳ viện tử nào khác.

Phía trên viện của phòng thứ tư Trình phủ, khói đen cuồn cuộn bốc lên tận trời.

Ánh lửa đỏ rực hừng hực.

Gia nhân nhanh chóng múc nước từ con suối bên ngoài để ngăn lửa lan rộng.

May mà ngọn lửa đã bị cắt đứt kịp thời, không cháy sang nơi khác.

Hai nha hoàn giữ nhà cũng chạy thoát được, lúc này đang quỳ bên ngoài cầu đá khóc lóc thảm thiết.

Toàn bộ chủ tử trong phủ đều vội vàng chạy tới.

Đại lão gia nghe nói Trình Diệc An và Lục Hủ Sinh có thể còn ở trong viện, lập tức sai gia đinh xông vào tìm người, đồng thời phái người đi khắp nơi tìm tung tích của hai vợ chồng.

Lão thái thái đang ngủ cũng bị kinh động tỉnh giấc.

Vừa nghe tin khuê phòng của Trình Diệc An bị cháy, bà lập tức tức giận đến khí huyết dâng ngược.

Việc đầu tiên bà hỏi là có ai bị thương vong hay không.

Biết được Trình Diệc An và Lục Hủ Sinh không có trong phòng, bà mới thở phào nhẹ nhõm.

Ngay sau đó, bà đập mạnh xuống thành giường.

“Người đâu!”

“Mau bắt Tam nha đầu tới đây!”

“Phản rồi! Phản thật rồi!”

Ai sẽ đi đốt viện của Trình Diệc An chứ?

Ngoài Trình Diệc Thiến ngu xuẩn kia ra còn có thể là ai?

Lúc này Miêu thị và Trình Diệc Thiến vẫn còn đang tiếc nuối, đau lòng vì viện tử bị cháy.

Kết quả chẳng hiểu chuyện gì xảy ra đã bị mấy bà tử trói gô đưa đến thượng phòng.

Lão thái thái căn bản không buồn tra hỏi.

Vừa thấy mặt hai mẹ con đã mắng té tát một trận.

Miêu thị còn bị cây gậy đầu rồng của bà đánh mấy cái.

Đau đến mức chỉ biết ôm người khóc nức nở.

“Mẫu thân, thật sự không phải con...”

“Thật sự không phải con mà...”

“Con còn đang tiếc nuối không kịp, sao có thể đi đốt nó được?”

“Cho dù con có ngu ngốc đến đâu cũng không thể làm ra chuyện tự đào mồ chôn mình như thế này...”

Nghe vậy, lão thái thái mới như bị rút hết sức lực, ngã người vào ghế bành.

Lồng ngực phập phồng dữ dội.

Bà gần như không thở nổi.

Bọn họ căn bản không biết...

Đốt cháy viện tử ấy sẽ mang đến hậu quả nghiêm trọng đến mức nào.

Đó đâu chỉ đơn thuần là một khuê phòng.

Lão thái thái đau lòng đến tận tâm can.

Không bao lâu sau.

Các vị lão gia, phu nhân trong phủ đều lục tục kéo đến thượng phòng.

Ai nấy mặt mày lấm lem tro bụi.

Ngày về nhà mẹ đẻ vốn là ngày lành tháng tốt.

Vậy mà lại xảy ra hỏa hoạn.

Thật sự chẳng phải điềm may.

Có người nói với lão thái thái:

“Lửa sắp được dập tắt rồi, nhưng bên trong chỉ còn lại bộ khung trống rỗng. Đồ đạc cũ của An nương tử e rằng chẳng còn giữ lại được món nào.”

Có người an ủi:

“Đồ vật cháy thì thôi, người không sao là tốt rồi.”

Lại có người giận dữ nói:

“Mang hai nha hoàn giữ viện tới đây! Nhất định phải điều tra cho rõ ai là kẻ gây ra chuyện này!”

Người nói câu ấy chính là Đại lão gia.

Nhưng lời còn chưa dứt.

Một bóng người ung dung bước qua hành lang tiến vào.

Toàn thân phủ đầy bụi tro. Trên mặt mang vẻ áy náy. Chính là Lục Hủ Sinh.

Hắn chắp tay hành lễ:

“Kính xin lão thái thái, các vị lão gia và phu nhân thứ tội.”

“Là tiểu tế nghỉ trưa trong tú lâu, không cẩn thận làm đổ đèn dầu, mới gây nên tai họa này...”

Vừa nghe nói Lục Hủ Sinh lúc đó đang ở trong tú lâu.

Đám người Đại lão gia lập tức sợ đến biến sắc.

Mọi người vây quanh hắn kiểm tra từ trên xuống dưới.

“Hiền tế không bị thương chứ?”

“Có bị bỏng ở đâu không?”

“Có chỗ nào khó chịu không?”

Người không sao đã là may mắn lớn nhất rồi.

Ai còn dám truy cứu lỗi lầm của Lục Hủ Sinh nữa?

Không những không trách, Đại lão gia và mọi người còn nơm nớp lo sợ, liên tục cười làm lành.

Trước khi rời đi.

Lão thái thái gọi Trình Diệc An đến bên cạnh.

Bà nghiêm mặt trách:

“An An.”

“Sao con lại để hiền tế ở một mình trong viện?”

Trình Diệc An khẽ giải thích:

“Tôn nữ nhớ đã lâu không làm bánh quế hoa cho tổ mẫu, nên mới đến phòng bếp một chuyến. Để mặc cô gia nghỉ ngơi trong viện, nào ngờ tiết thu hanh khô, lại xảy ra chuyện như vậy...”

Nói đến đây, nàng cũng giả vờ vẫn còn sợ hãi, lấy khăn tay khẽ chấm nơi khóe mắt.

Một bữa tiệc hồi môn vốn đang vui vẻ, cuối cùng lại kết thúc trong cảnh ảm đạm.

Vụ hỏa hoạn còn kinh động đến cả trưởng phòng.

Sau khi vợ chồng Lục Hủ Sinh trở về, quản gia của trưởng phòng đích thân tới hỏi thăm, nói rằng muốn điều tra rõ nguyên nhân.

Dĩ nhiên lão thái thái không cho phép người ngoài nhúng tay vào việc nhà mình.

Bà lấy lý do cô gia sơ ý gây cháy để qua loa cho xong.

Dẫu sao, chuyện một nữ nhi đã xuất giá lại đốt cháy khuê phòng của mình cũng giống như muốn đoạn tuyệt với nhà mẹ đẻ.

Đó tuyệt đối không phải điềm lành.

Trong lòng lão thái thái như phủ một tầng mây đen.

Càng nghĩ càng thấy bất an.

Bà âm thầm sai người quay lại hiện trường xem xét.

Đến đêm thì có tin tức truyền về.

Bốn góc trong phòng đều có dấu vết dầu đèn.

Rõ ràng là có người cố ý phóng hỏa.

Nhưng ai lại ngu xuẩn đến mức ở ngay trong phủ mình hãm hại con gái và con rể?

Người đầu tiên lão thái thái nghĩ đến là Trình Minh Hựu.

Chỉ có ông ta mới có động cơ.

Ngay trong đêm, bà cho gọi Trình Minh Hựu đến thượng phòng.

Trình Minh Hựu vừa tới đã quỳ phịch xuống đất, oan ức đến mức mặt đỏ tía tai.

“Con đúng là không ưa gì hai đứa nó!”

“Nhưng không ưa thì không có nghĩa là muốn lấy mạng chúng!”

“Một người là thế tử phủ Quốc Công, là Thiêm sự nhị phẩm của Đô đốc phủ. Một người là thế tử phu nhân phủ Quốc Công.”

“Con dám giết chúng sao?”

“Chẳng phải sẽ kéo cả phòng thứ tư của Trình gia đi chôn cùng à?”

“Con còn chưa ngu đến mức ấy!”

Ông ta càng nói càng tức.

“Còn con nha đầu kia nữa!”

“Nếu con thật sự muốn hại nó, năm xưa đã b*p ch*t nó từ lâu rồi!”

“Hà tất phải chờ tới tận hôm nay?”

Nghe xong, lão thái thái cũng phải thừa nhận lời ấy rất có lý.

Nghĩ đi nghĩ lại. Dường như chỉ còn lại một khả năng cuối cùng. Ngọn lửa ấy...Là do chính vợ chồng Trình Diệc An gây ra.

Ý nghĩ vừa nảy lên.

Lão thái thái lập tức toát mồ hôi lạnh khắp người.

Bà vội cho tất cả hạ nhân lui xuống.

Chỉ giữ lại một mình tâm phúc ma ma bên cạnh.

Lão ma ma đỡ bà vào nội thất nghỉ ngơi.

Lão thái thái ngồi xuống nhuyễn tháp, ánh mắt sắc bén nhìn người trước mặt.

“Nếu thật sự là con bé...”

“Vậy nó làm thế để làm gì?”

Lão ma ma trầm mặc một lúc rồi thấp giọng đáp:

“Lão nô vừa rồi đã cho người thẩm vấn hai nha đầu ở lại trông viện.”

“Cả hai đều nói rằng hôm nay sau khi Như Lan vào viện, hành tung rất khả nghi.”

“Nàng ta nhất quyết không cho ai vào hầu hạ bên trong...”

Lời ấy vừa dứt.

Suy đoán trong lòng hai người gần như đã được xác nhận.

Toàn thân lão thái thái run lên.

Bàn tay đặt trên đầu gối siết chặt đến trắng bệch.

Giọng bà cũng hơi phát run.

“Ngươi nói xem...”

“Có phải An An đã biết được chuyện gì rồi không?”

“Cho nên mới cố ý đốt tòa tú lâu ấy...”

“Để tỏ rõ quyết tâm cắt đứt hoàn toàn với Trình gia?”

Nói đến câu cuối cùng.

Sắc mặt lão thái thái đã trắng bệch như giấy.

Bởi bà hiểu rõ hơn bất kỳ ai. Tòa tú lâu ấy không chỉ đơn thuần là khuê phòng của Trình Diệc An.

Nó còn cất giấu bí mật lớn nhất mà bà đã che giấu suốt bao năm qua.

Lão ma ma thấy lão thái thái mặt đầy vẻ kinh hoàng, vội vàng quỳ xuống bên đầu gối bà, nắm chặt đôi tay lạnh buốt ấy.

“Không đâu, thưa lão thái thái.”

“Chuyện này trong cả phòng thứ tư chỉ có ngài và lão nô biết. Lão nô tuyệt đối không thể phản bội ngài.”

“Huống hồ lúc cô nương xuất giá, quả thực không hề có gì khác thường. Cô nương là do chính tay ngài nuôi lớn, tính tình đơn thuần lương thiện nhất. Hễ có chút tâm sự gì đều hiện hết lên mặt.”

“Nếu thật sự biết chuyện, làm sao có thể qua mắt được ngài?”

Lão thái thái từ từ nhắm nghiền hai mắt.



Bình luận
Sắp xếp
    support Nhắn tin
    Loading...