Đã quá trưa mà Vân Lâu vẫn chưa chịu rời giường.
Ánh nắng mùa xuân xuyên qua song cửa sổ, vừa khéo rọi xuống giường nàng, phủ lên chăn đệm một tầng hơi ấm dễ chịu. Mấy ngày nay vết thương đã bắt đầu kết vảy, thỉnh thoảng trên người lại truyền đến cảm giác ngứa ngáy, khiến nàng cứ ở trong chăn cựa quậy một hồi, đổi sang tư thế thoải mái hơn rồi tiếp tục nằm ườn ra hưởng thụ.
Mấy hôm trước, Bùi Tự đã mời một nha hoàn tên Yên Yên đến chăm sóc nàng. Lúc này, Yên Yên hớt hải chạy vào, vừa thở vừa nói: "Cô nương, không xong rồi! Tiểu thư nhà họ Thôi đánh tới cửa rồi!"
Vân Lâu chui ra khỏi chăn, ngơ ngác hỏi: "Tiểu thư nhà họ Thôi?"
"Là Thôi Lệnh Nghi, tiểu thư nhà họ Thôi! Nàng ấy là thiên kim của huyện lệnh đại nhân, cũng là người theo đuổi Bùi công tử! Mấy năm nay nhà họ Thôi đã mai mối cho Bùi công tử ba lần nhưng lần nào cũng bị từ chối, Thôi tiểu thư lại si tình với công tử, còn từng tuyên bố rằng đời này không phải chàng thì không gả. Lần này nàng ấy nhất định là tới tìm cô nương gây phiền phức!"
Vân Lâu lập tức hiểu ra. Đây chính là "tình địch".
Có điều, cô nương nơi này cũng mạnh bạo quá rồi đấy? Nàng và Bùi Tự đã định thân, vậy mà đối phương còn có thể trực tiếp đánh tới tận cửa hay sao?
Có lẽ nhìn ra vẻ nghi hoặc của nàng, Yên Yên vừa nhanh tay chải tóc, thay y phục cho nàng vừa giải thích: "Thôi tiểu thư được huyện lệnh đại nhân cưng chiều từ nhỏ nên tính tình có phần l* m*ng, nóng nảy, hơn nữa từ bé nàng ấy đã theo bộ khoái trong nha môn học võ. Nếu để nàng ấy xông vào đây, e rằng chỉ một đao thôi cũng đủ chém chết cô nương!"
Vân Lâu: "Hả? Chém chết ta sao?"
Ngoài cửa, một nha hoàn khác tên Văn Tư đang liều mạng chặn cửa viện, khổ sở cầu xin: "Thôi tiểu thư, có chuyện gì thì cô nương cứ nói ở ngoài cửa là được rồi. Thân thể cô nương nhà chúng tôi yếu ớt, không chịu nổi va chạm của cô nương đâu. Hơn nữa... hơn nữa, Bùi công tử đã định thân với cô nương nhà chúng tôi, văn thư cũng đã lập, sính lễ cũng đã đưa, vậy cô nương hà tất phải tới làm khó cô nương nhà chúng tôi nữa?"
Hai tiểu nha hoàn mà Bùi Tự đưa tới này xem ra cũng khá trọng tình trọng nghĩa!
Một giọng nói trẻ trung, ngang ngược lập tức vọng xuyên qua tường viện: "Cái gì mà làm khó với chẳng làm khó! Ta chỉ muốn xem thử Bùi Tự ca ca đã từ chối ta bao nhiêu năm, lựa chọn kỹ càng đến mức nào, cuối cùng rốt cuộc cưới một nữ tử thế nào mà thôi! Mau mở cửa! Ta tuyệt đối không động thủ!"
Vân Lâu đã thay y phục xong, Yên Yên lén lút thò đầu ra ngoài cửa: "Cô nương, nhân lúc Văn Tư đang chặn cửa, chúng ta mau từ phía sau..."
Nàng còn chưa nói hết câu thì đã thấy Vân Lâu xách một chiếc ghế, chậm rãi đi ngang qua người mình rồi ung dung ngồi xuống giữa sân, tựa như đang nhàn nhã thưởng hoa.
Nàng thong thả chỉnh lại vạt váy, giọng điệu vô cùng tao nhã: "Nhớ kỹ, khi kẻ địch đánh tới tận cửa mà chúng ta quay đầu bỏ chạy thì chẳng khác nào tiếp tay cho khí thế ngông cuồng của đối phương. Mở cửa, mời Thôi tiểu thư vào."
Yên Yên và Văn Tư: "!" ...Nói nghe có lý quá!
Huống hồ, cô nương Vân Lâu là vị hôn thê đã được Bùi công tử cưới hỏi đàng hoàng, đủ cả tam thư lục lễ, nếu phải trốn thì cũng nên là Thôi tiểu thư trốn nàng mới đúng!
Hai người nhìn nhau, đều thấy đối phương trong mắt tràn đầy vẻ tán đồng, sau đó Văn Tư lập tức mở cửa với dáng vẻ chính nghĩa lẫm liệt.
Ngoài cửa, một thiếu nữ trẻ tuổi mặc áo lục bằng gấm đang tức giận đập cửa. Trên đầu nàng cài đầy châu ngọc, toàn thân toát lên vẻ phú quý, bên hông còn đeo một thanh trường kiếm, viên lam bảo thạch khảm trên chuôi kiếm dưới ánh mặt trời càng lấp lánh chói mắt.
Có vẻ nàng không ngờ người mình muốn tìm lại đang ngang nhiên ngồi ngay sau cửa, hơn nữa lúc nhìn thấy Vân Lâu, đôi mắt nàng thậm chí còn sáng lên một thoáng, trông hơi giống ánh mắt mà mỗi lần gặp phải kẻ háo sắc nhìn Vân Lâu.
Thật chẳng hiểu ra sao! Thôi Lệnh Nghi lắc đầu, gạt bỏ cảm giác kỳ quái ấy, sau đó cau mày đánh giá thiếu nữ đang ngồi trong sân.
Đó quả thực là một gương mặt thanh lãnh hiếm thấy, cằm nhỏ thanh tú, thân hình yếu ớt, vòng eo mảnh mai đến mức tưởng chừng một tay cũng có thể ôm trọn, tựa như đóa hải đường trong sân nhà nàng, sau khi trải qua gió mưa thì trở nên mong manh xơ xác, thế nhưng lại đẹp đến mức quá đỗi yêu kiều.
Nàng chỉ cần một quyền là có thể đánh chết đối phương!
Tên thư sinh Bùi Tự đúng là chẳng có mắt nhìn người, vậy mà lại chọn một hồ ly tinh yếu đuối vô dụng, chỉ có mỗi khuôn mặt đẹp, làm thê tử!
Thôi Lệnh Nghi không chút khách khí hỏi: "Ngươi chính là cô nhi được Bùi Tự ca ca cứu khỏi tay sơn phỉ?"
Vân Lâu gật đầu: "Ừm ừm, không sai, chính là ta."
Thôi Lệnh Nghi nói: "Loại nữ tử như ngươi, ta đã gặp rất nhiều trong thoại bản rồi! Đi đường gặp kẻ xấu, được người ta cứu, sau đó liền muốn lấy thân báo đáp! Đây mà gọi là báo ơn sao? Rõ ràng là được lợi còn giả vờ như mình chịu thiệt!"
Vân Lâu nghiêng người tựa vào tay vịn, mu bàn tay chống dưới cằm, ánh mắt chăm chú thưởng thức dung mạo xinh đẹp, kiều diễm của nàng ta: "Ừm ừm."
Thôi Lệnh Nghi tiếp tục: "Bùi Tự ca ca là chính nhân quân tử, coi trọng nhất lễ nghĩa liêm sỉ, chẳng qua vì muốn giữ gìn thanh danh cho ngươi nên mới cưới ngươi làm thê tử! Huynh ấy căn bản không hề thích ngươi!"
Vân Lâu vẫn bình thản: "Ừm ừm."
Thôi Lệnh Nghi tức đến trợn trắng mắt: "Ừm cái gì mà ừm! Rốt cuộc ngươi có hiểu ý ta không?"
Vân Lâu gật gù: "Ừm ừm, ta hiểu. Chàng ấy không thích ta, chẳng qua ngay từ lúc mới gặp nhau đã hôn ta, sau đó chúng ta lại có tiếp xúc thân mật trong hang núi, cho nên chàng ấy muốn chịu trách nhiệm với ta, thế là mới cưới ta."
Thôi Lệnh Nghi tức đến choáng váng. ..Khiêu khích! ..Nàng ta đang trắng trợn khiêu khích mình!!!
"Ngươi... ngươi..." Những ngón tay trắng nõn, thon dài của Thôi Lệnh Nghi run lên vì tức giận, chỉ thẳng vào Vân Lâu: "Đúng là một tiểu yêu tinh không biết liêm sỉ..."
Vân Lâu lại nhìn bàn tay nàng ta, chân thành khen: "Tay cô nương trắng thật đấy."
Không giống tay nàng, vì từ nhỏ đã luyện võ nên bàn tay thô ráp, xương cốt cứng cáp, đầu ngón tay còn đầy những vết chai.
"Xoẹt!"
Thôi Lệnh Nghi lập tức rút kiếm bên hông, xem ra đã bị chọc giận đến phát điên, định xông tới cùng nàng đối đao. ...Ôi, nàng còn đang khen tay cô nương ấy mà.
Yên Yên và Văn Tư vội vàng chắn trước mặt Vân Lâu, nhưng hai người còn chưa kịp làm gì thì ngoài cửa đã vang lên một tràng bước chân dồn dập, ngay sau đó là một giọng chất vấn vang lên, mạnh mẽ như tiếng kim thạch: "Thôi tiểu thư! Thân là con gái của huyện lệnh mà lại biết pháp phạm pháp, hôm nay cô nương định ở trước mặt bao nhiêu người mà giữa ban ngày ban mặt hành hung sao?"
Động tác của Thôi Lệnh Nghi lập tức cứng đờ. Bị người trong lòng nghiêm khắc chất vấn, vành mắt nàng thoắt cái đỏ lên.
Thanh kiếm trong tay nàng vô lực buông xuống, nàng xoay người, tủi thân nhìn chàng trai trẻ trước mặt: "Bùi Tự ca ca, huynh thật sự muốn cưới một cô nhi lai lịch không rõ này sao? Huynh biết rõ từ nhỏ muội đã đem lòng ái mộ huynh..."
"Ta cũng đã sớm nói với cô nương, giữa ta và cô nương hoàn toàn không có tình cảm nam nữ, cô nương không cần tiếp tục lãng phí thời gian ở chỗ ta."
Bùi Tự sải bước tiến vào sân, đứng chắn trước người Vân Lâu, bóng lưng cao ráo, thẳng tắp như ngọc sơn thanh tú, khiến nàng không khỏi nhìn đến xuất thần.
Hôm nay chàng mặc một bộ lan sam màu trắng đơn giản, đúng lúc tiết trời mùa xuân tươi đẹp, mái tóc được cố định bằng ngọc trâm, toàn thân áo trắng như phủ một tầng ánh sáng mờ nhạt. Ngũ quan và cốt tướng thanh tuyệt, so với những công tử thế gia mà nàng từng gặp ở Thịnh Kinh cũng chẳng hề kém cạnh, thế nhưng trên người chàng lại thiếu đi vẻ cao quý xa cách thường thấy ở đám công tử thế gia, trái lại còn có phần gần gũi, dễ khiến người khác sinh lòng thân cận.