Nhưng Vân Lâu biết, thân hình ẩn dưới lớp y phục rộng rãi ấy thực ra chẳng hề gầy yếu. Ngày hôm đó, chính hắn đã dùng tay không kéo nàng ra khỏi dòng nước xiết, sau đó còn ôm nàng đi suốt nửa ngày mới tìm được một hang núi để ẩn náu.
Khi ấy nàng mơ mơ màng màng nằm trong lòng hắn, trong đầu chỉ có một suy nghĩ, cứng thật. Là kiểu cứng cáp mà từng đường xương cốt, cơ bắp đều rõ ràng, cánh tay và lồng ngực đều rắn chắc, vậy mà khi mở mắt ra, nàng lại chỉ nhìn thấy một thư sinh trông thanh mảnh đang ngồi bên cạnh nấu canh cho mình.
Mà giờ đây, thân hình kiểu mặc đồ thì trông gầy, c** đ* lại có thịt này sắp sửa thuộc về nàng rồi. Nghĩ thôi cũng thấy mỹ mãn.
Khóe môi Vân Lâu bất giác cong lên, nụ cười ấy rơi vào mắt Thôi Lệnh Nghi lại trở thành một lời khiêu khích trắng trợn.
Thôi Lệnh Nghi lập tức lấy lại tinh thần chiến đấu, nói: "Bùi Tự ca ca, muội chỉ muốn hỏi cho rõ, rốt cuộc muội thua nàng ở điểm nào? Nàng yếu đuối như vậy, đến đao còn không cầm nổi, sau này lấy gì bảo vệ huynh?"
Bùi Tự không hề dao động, giọng nói kiên định: "Nàng không cần phải so sánh với bất kỳ ai, ta cũng không cần bất kỳ người nào bảo vệ. Ngược lại, ta có thể bảo vệ nàng thật tốt."
Thôi Lệnh Nghi vẫn không cam lòng: "Huynh căn bản không thích nàng, chẳng qua vì đạo nghĩa nên phải chịu trách nhiệm với nàng, cho nên mới cưới nàng, đúng không?"
Dường như chỉ cần Bùi Tự gật đầu, nàng liền có thể hoàn toàn buông bỏ. Bùi Tự khẽ cau mày: "Chuyện đó không liên quan đến cô nương. Ta và Vân cô nương chẳng bao lâu nữa sẽ thành thân, nàng sẽ là thê tử duy nhất trong đời ta. Hy vọng sau này Thôi tiểu thư đừng tiếp tục dây dưa nữa."
Vẻ mặt chàng lạnh lùng, giọng điệu cũng đầy tức giận, khiến Thôi Lệnh Nghi đau lòng nhìn hắn một cái, cuối cùng đành thất bại xoay người rời đi.
Bùi Tự xoay người lại, nhẹ giọng an ủi nàng: "Bị dọa sợ rồi phải không?"
Vân Lâu: "Ừm~"
"Chuyện của Thôi tiểu thư ta sẽ xử lý, sau này sẽ không để nàng ấy tới quấy rầy nàng nữa."
Hắn ra hiệu cho Văn Tư và Yên Yên tới đỡ Vân Lâu về phòng. Mặc dù hai người đã từng có những tiếp xúc thân mật hơn trong hang núi, nhưng từ sau khi Bùi Tự cầu thân rồi đón nàng về Phong Bình thành, hắn vẫn luôn giữ lễ, biết tiến biết lui, chưa từng chủ động có thêm bất kỳ tiếp xúc thân thể nào với nàng.
Hai người trở vào phòng rồi đóng cửa lại, những người xung quanh lén lút đứng xem náo nhiệt cũng lập tức rụt cổ trở về.
Tiểu viện này là nơi hơn mười năm trước Bùi Tự cùng mẫu thân đến Phong Bình thành rồi ở lại. Khi ấy hai mẹ con hắn sống khá nghèo túng, phải thuê nơi này làm chỗ ở, tuy đơn sơ nhưng cũng ấm cúng. Mãi đến khi mở y quán kiếm được tiền, mua một tòa viện lớn hơn, hai người mới chuyển đi.
Sau này mẫu thân qua đời, Bùi Tự liền mua lại tiểu viện này, thường xuyên sai người tới quét dọn, sau khi đón Vân Lâu trở về thì thu xếp cho nàng ở đây. Trước khi thành thân, Vân Lâu sẽ vẫn luôn sống tại nơi này.
"Dùng cơm trưa chưa?"
Vân Lâu thành thật trả lời: "Vừa mới ngủ dậy."
Bùi Tự khẽ cười, gọi một tiếng "Lạc An", tiểu tư thân cận của hắn lập tức xách hộp thức ăn chạy vào.
"Ta mang cơm từ Đông Hưng Lâu tới đây, nàng nếm thử xem có hợp khẩu vị không."
Hắn lần lượt bày những món ăn vẫn còn nóng hổi lên bàn, động tác thong thả, không hề vội vàng, tựa như đang sắc thuốc, vừa có sự cẩn trọng lại vừa mang vẻ điềm đạm ung dung.
Vân Lâu phát hiện, từ cuộc sống tiết kiệm bước sang cuộc sống xa hoa quả thật quá dễ dàng; hiện giờ nàng đã có thể vô cùng yên tâm thoải mái tận hưởng sự chăm sóc của Bùi Tự, chẳng khác nào một tiểu thư từ nhỏ đã được người khác hầu hạ.
Ai mà ngờ được một tháng trước nàng vẫn còn là kẻ liều mạng, ngày ngày sống với cái đầu treo bên hông quần chứ?
"Đại phu Trần ở y quán đã kê cho nàng một phương thuốc mới." Bùi Tự ngồi bên cạnh cùng nàng dùng cơm, "Ông ấy nói thương thế của nàng quá nặng, khí huyết đều suy tổn, ít nhất cũng phải tĩnh dưỡng cẩn thận hai năm mới có thể hồi phục."
Vân Lâu kinh hãi: "Phải uống thuốc tận hai năm sao?"
Bùi Tự bật cười: "Ta sẽ bảo đại phu Trần điều chỉnh phương thuốc, cố gắng để thuốc dễ uống hơn." Hắn gắp thức ăn cho nàng, giọng nói trong trẻo mà ôn hòa: "Nàng gầy quá rồi, phải ăn nhiều một chút mới được. Thuốc bổ dù tốt cũng không bằng ăn uống bồi bổ, ăn thêm một chút thì có thể uống ít thuốc hơn."
Vân Lâu thở dài não nề. Dù sao nàng cũng chẳng thể giải thích với hắn rằng sở dĩ mình gầy đến mức này là bởi sau khi trọng thương, nội lực trong cơ thể đã nhanh chóng tiêu tán, ăn nhiều cơm cũng chẳng thể bù đắp được bao nhiêu.
Với bộ dạng hiện tại của nàng, e rằng cho dù đứng ngay trước mặt thủ lĩnh Tế Nhận, hắn cũng chẳng thể nhận ra nàng chính là sát thủ cấp Thiên mà hắn vẫn lấy làm kiêu hãnh, là "Dạ Du" khiến người trong giang hồ nghe danh đã biến sắc.
Nàng đến Phong Bình thành đã năm sáu ngày, thương thế đang hồi phục với tốc độ chậm đến đáng thương, còn bản thân nàng thì vẫn thường xuyên cảm thấy mệt mỏi.
Muốn rời khỏi Tế Nhận, nàng buộc phải thật sự trọng thương, như vậy mới có thể lừa được thủ lĩnh. Vết thương kia kéo dài từ vùng eo bụng lên tận xương quai xanh, gần như đã rạch toạc cả người nàng.
Ngay cả Tư Đồ Nghiên cũng nói nàng ra tay với chính mình quá độc. Tư Đồ Nghiên dùng ngân châm phong bế bảy kinh tám mạch của nàng, tạo ra giả tượng nội lực tiêu tán, thương thế nặng nề mãi không khỏi, quả nhiên thủ lĩnh không hề nhìn ra sơ hở.
Chỉ cần trong vòng nửa năm nàng không vận công động võ, ngoan ngoãn tĩnh dưỡng, võ công sẽ có thể khôi phục được bảy tám phần, đến lúc ấy trời cao sông rộng, mặc nàng tiêu dao, chẳng phải sung sướng biết bao sao?
Điều đáng tiếc là trước đó nàng lại trúng phải một loại độc. Vân Lâu cũng không biết mình trúng độc từ khi nào, càng không biết đó là loại độc gì. Thứ độc này cứ cách một khoảng thời gian lại phát tác, chẳng có quy luật cố định, mà mỗi lần phát tác, triệu chứng lại hoàn toàn khác nhau; kỳ quái nhất là nó chẳng lấy mạng người, cứ như một đứa trẻ ngang ngạnh nghịch ngợm, thích làm gì thì làm.
Ngay cả thần y Tư Đồ Nghiên với đôi tay được xưng là diệu thủ cũng bó tay trước loại quái độc chưa từng gặp này, cuối cùng chỉ có thể dặn nàng uống thật nhiều nước ấm.
Sau khi rời khỏi Tế Nhận, để che giấu tung tích, nàng luôn chọn những nơi rừng sâu núi thẳm hiếm người qua lại để đi. Hôm ấy khi đi ngang qua núi Bối Vụ, vừa hay độc phát, nàng lại xui xẻo gặp phải một toán sơn phỉ. Mặc dù nàng đã chém sạch đám sơn tặc đuổi theo mình, bản thân cũng vì trọng thương mà rơi xuống khe núi, suýt nữa mất mạng.
Không được! ...Nàng khó khăn lắm mới giành lại được tự do, cuộc đời về hưu còn chưa bắt đầu được bao lâu, sao có thể kết thúc nhanh như vậy?
Đám sơn phỉ đáng chết kia, đợi nàng sống lại nhất định sẽ san bằng ổ sơn tặc của chúng, l*t s*ch quần áo rồi treo lên cổng núi cho chim mổ! Vân Lâu lúc ấy bị dòng nước cuốn đến choáng váng, trong lòng vẫn hung hăng nguyền rủa như thế. Có lẽ ông trời đã nghe thấy lời nàng, quả nhiên phái một người tới cứu nàng.
Vị thư sinh tuấn tú kia trông văn nhược yếu ớt, vậy mà sức lực lại lớn đến kinh người, hắn kéo nàng từ dưới sông lên, miệng không ngừng gọi "Cô nương", đồng thời ra sức ấn lên lồng ngực nàng.
Đầu óc Vân Lâu choáng váng, nước từ miệng nàng không ngừng trào ra, sau đó đôi môi nàng bị một hơi thở mềm mại, ấm áp phủ lên.