Vân Lâu nhìn ra phía cổng sân, thở dài: “Sao Bùi Tự vẫn chưa về nhỉ, ta đói bụng rồi.”
Yên Yên cười nói: “Có lẽ hôm nay y quán bận rộn, lúc lang quân đi đã dặn rằng nếu phu nhân đói thì cứ dùng bữa trước, không cần đợi ngài.”
Vân Lâu suy nghĩ một lát rồi lại nằm xuống.
Thôi vậy, dù sao cũng là ngày đầu tiên sau khi thành thân, nàng vẫn nên đợi hắn về rồi cùng nhau dùng bữa.
Nào ngờ một khi đã đợi thì đợi thẳng đến tận trời tối. Vân Lâu ôm cái bụng đang réo ùng ục, phẫn uất ngẩng mặt nhìn trời.
Đã đợi lâu như vậy rồi, nếu bây giờ bỏ cuộc chẳng phải trước đó nàng chịu đói uổng công hay sao? Nếu đã giả vờ làm một người vợ chu đáo, vậy thì phải giả vờ cho trót!
Thế là nàng tiếp tục rưng rưng nước mắt chờ đợi.
Đợi mãi, đợi đến khi trăng đã lên ngọn cây, Bùi Tự vẫn không thấy bóng dáng đâu.
Vân Lâu chẳng còn tâm trí đâu mà quan tâm đến chuyện đói bụng nữa, lập tức bảo Yên Yên đến tiền viện gọi Lạc An tới: “Lang quân đi đâu rồi?”
Lạc An đáp: “Chập tối công tử còn ở y quán đối chiếu sổ sách, sau đó bảo ta về trước, có lẽ hiện giờ vẫn còn ở y quán.”
Huyền Tế đường cách phủ Bùi không xa, Vân Lâu liền bảo Lạc An tới đó xem thử. Không lâu sau, Lạc An đã hớt hải chạy về: “Y quán đã khóa cửa, không thấy công tử đâu cả.”
Vân Lâu lập tức cảm thấy có gì đó không ổn.
Nàng chợt nhớ tới tên tặc nhân lẻn vào phòng hôm qua. Nếu kẻ đó không phải nhằm vào nàng, vậy chẳng lẽ mục tiêu của hắn lại là Bùi Tự?
Hỏng rồi!
Nàng lập tức đứng phắt dậy: “Triệu Thạch Đầu! Chung Thực!”
Hai cái đầu lập tức nhô lên từ phía bên kia bức tường sân, Triệu Thạch Đầu ồm ồm đáp: “Phu nhân!”
Vân Lâu bước nhanh về phía trước: “Đi theo ta.”
Hai người lập tức theo sát phía sau nàng, cùng bước ra ngoài. Lạc An đi trước dẫn đường, trước tiên đưa nàng tới y quán. Vân Lâu cẩn thận kiểm tra một lượt nhưng không phát hiện dấu vết giao đấu, cũng không nhìn thấy vết máu nào.
Trừ phi kẻ kia đã âm thầm đánh thuốc mê Bùi Tự từ trước, nếu không với sức lực của hắn, tuyệt đối không thể bị bắt đi mà không để lại bất kỳ dấu vết nào.
Nhưng rốt cuộc phải đi đâu tìm hắn?
Vân Lâu vốn không quen thuộc Phong Bình, liền túm lấy cổ áo Lạc An, người đang sốt ruột đi đi lại lại tại chỗ: “Bình thường ngoài y quán ra, Bùi Tự còn đi đâu? Có bạn bè thân thiết nào không?”
Lạc An vốn đã hoảng loạn, bị phu nhân quát một tiếng như vậy, đầu óc ngược lại tỉnh táo hơn vài phần: “Công tử… công tử không có bạn bè thân thiết gì cả, chỉ thỉnh thoảng thích đến nhà lão Lưu ở Thanh Hòe ngõ uống rượu hoa hòe.”
Vân Lâu buông cổ áo hắn ra: “Đến Thanh Hòe ngõ.”
Đêm đã khuya, trên đường gần như không còn thấy bóng người. Phong Bình không giống những đại đô thành, nơi đây chẳng có chợ đêm náo nhiệt; dân chúng đều đi sớm về sớm, chỉ vào những ngày lễ đặc biệt mới ra đường vui chơi vào ban đêm.
Thanh Hòe ngõ nằm ở nơi khá hẻo lánh, gần sát ngoại thành. Tiếng bước chân gấp gáp của cả đoàn người vang lên trên con đường lát đá xanh, làm những chiếc lá khô ven đường cũng bị cuốn tung lên.
Lạc An đi theo phía sau, thở hồng hộc, kinh ngạc không thôi khi phát hiện phu nhân vốn thân thể yếu ớt, quanh năm bệnh tật mà lại có thể chạy nhanh đến vậy.
Đây chính là sức mạnh của tình yêu sao?
Đêm tối mờ mịt, con phố dài vắng lặng. Khi sắp đến Thanh Hòe ngõ, từ xa nơi đầu phố vắng vẻ đã thấp thoáng ánh đèn.
Người xách đèn bước chân vội vã, gió đêm lướt qua tà áo tung bay, khiến bóng dáng gầy gò ấy giữa màn đêm trông chẳng khác nào một u hồn cô độc, lẻ loi.
Trên con phố rộng thênh thang, tiếng bước chân đặc biệt rõ ràng. Bùi Tự ngước mắt nhìn về phía trước, ngay khoảnh khắc đầu tiên còn tưởng mình đã nhìn nhầm.
Giờ này, sao nàng lại xuất hiện ở đây? Chẳng phải lúc này nàng nên nằm yên trên giường rồi sao?
Nhưng người đang chạy về phía hắn quả thực chính là thê tử của hắn.
Nàng đang chạy thẳng về phía hắn.
Bùi Tự sững người tại chỗ.
Hắn chưa từng nghĩ nàng sẽ ra ngoài tìm mình.
Trông nàng có vẻ vô cùng sốt ruột, lúc chạy tà váy bị gió đêm cuốn tung, cây trâm tua rua bên tóc mai lay động như cành hoa rung rinh trong mưa.
Thứ đến trước nàng lại là hương thơm trên người đã được hơi ấm cơ thể hun nhuộm. Làn hương phả vào mặt, Bùi Tự nhìn nàng chạy tới, theo bản năng dang hai tay ra định đón lấy.
Sau đó bị Vân Lâu giẫm cho một phát thật mạnh.
“Á——”
Làn hương thơm chẳng kịp lọt vào lòng, ngược lại hắn còn phải chịu một cú nặng nề.
Thê tử hai tay túm váy, đôi giày thêu hoa sen song sinh hung hăng giẫm lên mu bàn chân hắn: “Chàng chạy đi đâu vậy hả?!”
Bùi Tự đau đến mức chiếc đèn xách trong tay suýt nữa rơi xuống đất. Nhìn thê tử tóc mai rối loạn, hơi thở dồn dập trước mặt, hắn khô khan giải thích: “Ta đến miếu Thành Hoàng đưa thuốc cho những người dân chạy nạn. Nàng… nàng sao lại tới đây?”
Vân Lâu tức chết đi được: “Ta tưởng chàng bị sơn tặc bắt rồi!” Nàng chống nạnh, làm ra vẻ hung dữ, “Biện Ngọc đã nói bọn tặc nhân có khả năng vẫn đang trốn chạy trong thành, chàng muốn ra khỏi thành cũng không biết gọi hộ viện đi cùng, chẳng lẽ muốn ta vừa mới thành thân đã phải làm quả phụ sao!”
Lại còn là quả phụ chưa được động phòng nữa chứ! Thiệt thòi chết đi được!
Bùi Tự bị thê tử mắng xối xả một trận mà chẳng hề tức giận, ngược lại còn bật cười: “Là lỗi của ta. Ta không ngờ lại chậm trễ lâu như vậy. Vốn định trở về dùng bữa tối cùng nàng, nào ngờ có người dân chạy nạn bị bệnh, ta phải bắt mạch kê đơn cho họ nên mất thêm chút thời gian.”
Lạc An cuối cùng cũng đuổi kịp, thở hổn hển: “Công… công tử, lần sau đưa thuốc vẫn nên, hộc… vẫn nên để ta đi!”
Hắn nhận lấy chiếc đèn và hòm thuốc trong tay Bùi Tự: “Phu nhân lo cho ngài lắm, còn dẫn chúng ta đi khắp nơi tìm ngài.”
Bùi Tự hơi sững lại, đưa tay vuốt mái tóc mai rối loạn trước trán thê tử, nghiêm túc xin lỗi: “Xin lỗi, là ta suy nghĩ không chu toàn. Lần sau nếu lại có chuyện như vậy, ta sẽ báo trước cho nàng, không để nàng phải lo lắng.”
Hắn đã quên mất, từ hôm nay trở đi, đã có người chờ hắn về nhà.
Vân Lâu hừ một tiếng, nhưng thấy hắn vẫn nguyên vẹn đứng trước mặt, cơn giận trong lòng cũng chẳng còn bao nhiêu.
Dù sao vẫn tốt hơn chỉ tìm được một nửa Bùi Tự.
“Công tử không biết đâu, phu nhân chạy nhanh lắm! Nàng…”
Bóng dáng mảnh mai bỗng lảo đảo.
Vân Lâu: “A…”
Bùi Tự vội vàng đỡ lấy nàng: “Sao vậy?”
Thê tử dựa vào lòng hắn, yếu ớt nói: “Vừa rồi sốt ruột nên không cảm thấy gì, bây giờ đầu ta choáng quá, ngực cũng hơi khó chịu.”
Bùi Tự lập tức càng thêm áy náy: “Đều là lỗi của ta.” Hắn cẩn thận ngồi xổm xuống, để lộ tấm lưng rộng vai thẳng, eo thon gọn: “Lên đi, ta cõng nàng về.”
Vân Lâu liền yếu ớt trèo lên lưng hắn, hai tay vòng qua cổ, cằm thoải mái tựa lên vai hắn.
Bùi Tự vững vàng đứng dậy, Lạc An xách đèn đi phía trước dẫn đường, hai hộ viện theo sau, cả đoàn người cùng trở về nhà.
Bùi Tự nghe thấy cây trâm tua rua bên tóc mai nàng theo từng bước chân khẽ lay động, Vân Lâu cọ cọ vào hõm cổ hắn, giọng nghe đầy vẻ tủi thân: “Ta đói quá.”
Bùi Tự bước nhanh hơn: “Sau này không cần đợi ta, nàng đói thì cứ tự mình ăn trước.”
Vân Lâu nói: “Nhưng ta thấy những phu thê khác đều dùng cả ba bữa trong ngày cùng nhau mà.”
Nếu người khác đều như vậy, đương nhiên nàng cũng phải làm thế. Bùi Tự lập tức đáp: “Vậy sau này ta sẽ về đúng giờ để dùng bữa cùng nàng.”