Ông đẩy Chung Thực lên phía trước một bước: “Tên nhóc này không chỉ quyền pháp giỏi mà thương pháp cũng khá tốt, chính lão Biện tự miệng chứng nhận rồi. Chọn hắn, hai vị đảm bảo sẽ hài lòng!”
Vân Lâu liền kéo kéo tay áo Bùi Tự: “Chọn hắn đi.”
Ban đầu Bùi Tự vốn không muốn chọn Chung Thực, nhưng Vân Lâu đã lên tiếng, hắn cũng chỉ đành gật đầu: “Vậy làm phiền hai vị.”
Triệu Thạch Đầu và Chung Thực được nhận vào làm hộ viện, La Bá Thiên bèn dẫn hai người tới nha môn lập khế, làm thủ tục đăng ký.
Đây quả thực là một công việc không tệ, làm hộ viện cho nhà họ Bùi vốn chẳng có kẻ thù cũng chẳng vướng mắc ân oán gì, thực sự vô cùng nhàn hạ.
Trước khi rời đi, La Bá Thiên cười ha hả vẫy tay: “Đa tạ Bùi công tử, Bùi phu nhân đã chiếu cố việc làm ăn của võ quán. Đợi khi dưa hấu chín, hai vị cứ tới đây, lão La mời hai vị ăn dưa!”
Những quả dưa hấu trồng dưới mái chòi của ông đã lớn bằng cái bát, nhìn xanh mướt, căng mọng.
Vốn dĩ đó chỉ là một câu khách sáo, bởi đôi phu thê trông chẳng khác gì thần tiên này, làm sao có thể để mắt tới một nơi thô kệch như võ quán của ông.
Nào ngờ tiểu phu nhân lại quay đầu, cười tươi rói: “Đa tạ La quán chủ, nhất định chúng ta sẽ tới.”
Lão La Bá Thiên thô kệch bị nụ cười của tiểu cô nương làm cho tay chân luống cuống, đưa tay gãi gãi đầu: “Được thôi! Được thôi!”
Vân Lâu nghĩ đến Biện gia thương mà La Bá Thiên vừa nhắc tới, trong lòng có chút mong đợi. Nàng cũng không biết sau khi Biện An bị què chân thì liệu còn có thể thi triển được thương pháp sắc bén như vậy hay không, nếu có cơ hội được tận mắt chứng kiến một phen thì tốt biết mấy.
Có điều, Biện Ngọc đã kế thừa vị trí bộ đầu của cha hắn, vậy thương pháp hẳn cũng không tệ? Nhưng hôm nay khi gặp Biện Ngọc, nàng chỉ thấy bên hông hắn đeo đao. Ngày thường hắn phá án cũng dùng thương sao? Cầm một cây trường thương đuổi bắt hung phạm hình như cũng chẳng tiện cho lắm…
Nàng đang mải suy nghĩ thì Bùi Tự vẫn luôn im lặng đi bên cạnh đột nhiên lên tiếng: “Vì sao lại chọn Chung Thực?”
Vân Lâu: “Hả?”
Nàng hoàn hồn, thuận miệng đáp: “Hắn lợi hại mà.”
“Bán đồ đan bằng cỏ đây! Chuồn chuồn, châu chấu, dế mèn; bươm bướm, bọ ngựa, cào cào…”
Tiếng rao của người bán hàng rong bên đường truyền tới, Vân Lâu lập tức sáp lại gần: “Ông chủ, con chuồn chuồn này bán thế nào?”
“Năm văn tiền.”
“Đắt vậy sao?”
“Phu nhân nhìn xem, con chuồn chuồn này còn cử động được đấy. Người cầm ở đây, nhìn xem, chẳng phải giống như thật sao?”
Vân Lâu còn định mặc cả thì từ phía sau đã vươn ra một đôi tay, đặt năm văn tiền lên xe hàng.
Bùi Tự nói: “Ta còn tưởng nàng chọn hắn vì hắn đẹp trai.”
Vân Lâu cầm con chuồn chuồn quay đầu lại, nhìn vị lang quân phía sau với vẻ mặt điềm nhiên hồi lâu.
Bùi Tự hơi mím môi: “Nhìn gì vậy?”
Vân Lâu bật cười, ngoắc ngoắc ngón tay với hắn.
Bùi Tự liền cúi người lại gần một chút, rồi nghe nàng cười hì hì nói: “Không có~ chàng~ đẹp~ trai~ hơn~!”
Vành tai Bùi Tự đỏ lên. Nhìn nàng nói xong liền vui vẻ cầm con chuồn chuồn quay người bước đi, tà váy tung bay theo từng bước chân, hắn bỗng cảm thấy mình thật sự vừa làm một chuyện vừa ngớ ngẩn vừa vô vị.
Dùng bữa trưa xong, Chung Thực và Triệu Thạch Đầu liền xách đồ đạc tới nhận việc.
Lạc An sắp xếp chỗ ở cho hai người trong gian phòng phía đông ở tiền viện, sau đó dẫn họ đi làm quen với phủ Bùi. Tòa nhà này tuy không lớn nhưng cũng rộng rãi, thanh nhã.
Vừa bước qua cổng lớn là tiền sảnh dùng để tiếp khách, hai bên phân bố các sương phòng dành cho người hầu. Đi qua cổng hoa rủ, vòng qua bức bình phong sơn thủy, phía sau là một khu giả sơn nối liền hành lang uốn lượn, dưới hành lang có dòng nước róc rách chảy, đầu bên kia lại thông thẳng vào nội viện.
Nhà dân bình thường không có nhiều quy củ như những gia đình quyền quý, vì vậy Lạc An dẫn hai người vào tận nội viện, chỉ vào bức tường sân phía sau: “Hôm qua tên tặc nhân kia hẳn đã trèo tường từ chỗ này vào, sau đó đánh ngất phu nhân nhà chúng ta! Vì vậy hai người nhất định phải canh giữ thật kỹ nơi này!”
Lúc này hai người mới biết, hóa ra Bùi công tử thuê hộ viện là vì hôm qua có kẻ trộm xông vào phủ, suýt nữa bắt cóc phu nhân.
Triệu Thạch Đầu lập tức vỗ b* ng*c rắn chắc đến mức vang lên từng tiếng “bốp bốp”: “Cứ yên tâm giao cho hai huynh đệ chúng tôi! Nếu lại có tên tặc nhân nào không biết sống chết dám xông vào, nhất định sẽ khiến hắn có đi mà không có về!”
Lạc An hài lòng gật đầu, sau đó lại nhìn sang Chung Thực.
Chung Thực im lặng một lát, rồi học theo Triệu Thạch Đầu, đưa tay đấm đấm vào ngực mình.
Lạc An hài lòng, trịnh trọng dặn dò hai người: “An nguy của lang quân và phu nhân sau này giao cả cho hai người đấy.”
Chung Thực lại đấm đấm vào ngực.
Lạc An: “…”
Hắn quay sang hỏi Triệu Thạch Đầu: “Ngoài việc không biết nói thì hắn không có vấn đề gì khác chứ?”
Triệu Thạch Đầu đáp: “Có hơi ngốc một chút, nhưng vấn đề không lớn.”
Chung Thực: “…”
Hắn dùng tay khoa khoa vài cái.
Lạc An gãi đầu: “Hắn nói gì vậy?”
Triệu Thạch Đầu đáp: “Hắn nói hắn nghe thấy hết, bảo chúng ta đừng có nói xấu hắn ngay trước mặt hắn.”
Lạc An: “…”
Cứ cảm thấy vị hộ viện mà phu nhân chọn này hình như chẳng đáng tin cho lắm!
Vân Lâu ngủ trưa xong mới bò dậy, ánh nắng vừa vặn xuyên xiên qua cửa sổ chiếu vào trong phòng, trong luồng sáng ấy bụi nhỏ bay lơ lửng, mang theo hơi thở đặc trưng của mùa hạ.
Nàng chợt nhớ tới mái chòi và ruộng dưa hấu nhìn thấy hôm nay ở võ quán, lập tức ngồi bật dậy: “Bùi Tự!”
Yên Yên rất nhanh đã chạy vào: “Phu nhân, lang quân tới y quán rồi ạ.”
Vân Lâu hỏi: “Chàng đã gọi thợ tới cho ta chưa?”
Yên Yên cười nói: “Đã tới từ lâu rồi, hiện đang chờ ở tiền sảnh. Lúc lang quân rời đi có dặn chúng nô tỳ đợi phu nhân ngủ dậy rồi mới dẫn người vào. Bây giờ phu nhân có muốn gặp ông ấy không?”
Vân Lâu lập tức nhảy xuống giường: “Dẫn vào đây đi.”
Người thợ xây có tay nghề giỏi nhất trong thành rất nhanh đã dẫn theo hai tiểu đồ đệ bước vào, sau khi chào hỏi Vân Lâu liền cười nói: “Sân viện này quả thật rộng rãi, phu nhân muốn dựng một mái chòi kiểu gì?”
Vân Lâu vừa phe phẩy quạt vừa dẫn họ đi dạo quanh sân, ban đầu nàng chỉ định dựng một mái chòi để tránh nóng, tiện thể ngắm hoa, nào ngờ càng nói lại càng nhiều ý tưởng.
Chỗ này trồng hoa, chỗ kia trồng dưa, trên mái chòi phải làm giàn nho cho dây leo lên, bên cạnh còn phải đào một cái giếng để mùa hè có thể ướp lạnh dưa hấu, dưới mái chòi không chỉ phải có chỗ ngồi uống trà mà còn phải có chỗ nằm ngủ.
Lão thợ ghi lại từng yêu cầu của nàng, đồng thời còn phác họa sơ đồ sân viện, nói rằng ông sẽ về nhà vẽ bản thiết kế hoàn chỉnh, đợi nàng xem qua, cảm thấy hài lòng rồi mới bắt đầu thi công.
Tiễn lão thợ đi, Vân Lâu bảo Yên Yên chuyển một chiếc ghế dài có thể ngả ra sân, sau đó thoải mái nằm xuống.
Nàng chẳng làm gì cả, cứ thế nằm yên. Khi thì ngắm những tán lá xanh um rậm rạp, khi thì nhìn đàn én mới làm tổ trên cây ríu rít gọi nhau, khi lại ngắm những đám mây trắng trôi ngang bầu trời, lúc thì biến thành một con thỏ, lúc lại hóa thành một chú cá nhỏ.
Nàng cứ nằm như vậy mãi cho tới tận chiều tối, khi mây chiều nhuộm đỏ cả bầu trời, trong tiểu trù phòng truyền ra mùi thức ăn thơm phức, nàng mới ngồi bật dậy, đầy mong đợi hỏi: “Thím Chu, hôm nay ăn gì vậy?”
Giọng nói sang sảng của thím Chu từ trong bếp vọng ra: “Ăn cá. Ban ngày lang quân mua về cả một giỏ cá, ta đã hầm canh cá, lại còn làm cá kho tàu nữa.”