Vong Thê Quyền Thần Hóa Ra Chính Là Ta

Chương 11


Chương trước Chương tiếp

Võ quán nằm ở phía bắc thành, khu vực ấy tập trung đủ loại lò rèn, tiêu cục, hàng xe ngựa; tiếng đập sắt leng keng hòa cùng mùi thức ăn gia súc và phân gia súc trong không khí, trên đường phần lớn là những hán tử thô kệch, cường tráng, người nào người nấy đều c** tr*n.

Bùi Tự thân hình cao ráo, ngọc thụ lâm phong đi giữa đám người ấy lại càng trở nên lạc lõng, đồng thời cũng càng làm nổi bật vẻ thanh tú, gầy gò của hắn.

Vân Lâu nhìn từng người một. Những cánh tay rắn chắc, vạm vỡ, thân hình và eo bụng cũng cường tráng hữu lực, trông quả thật khá mãn nhãn, nhưng lại không phải kiểu người nàng thích.

Nàng vẫn thích Bùi Tự hơn, dáng vẻ nhìn thì gầy nhưng đường nét cơ thể lại săn chắc, cân đối và mượt mà, sờ vào chắc chắn cũng rất dễ chịu. Đáng tiếc là tối qua nàng còn chưa kịp sờ hắn một cái…

Bên tai đột nhiên vang lên giọng nói bình thản của Bùi Tự: “Nương tử, nàng đang nhìn gì vậy?”

“… À, ta thấy thanh đao trong lò rèn kia cũng khá tốt, chúng ta có thể mua về đặt trong phòng để phòng thân.”

Vân Lâu thu hồi ánh mắt, thuận miệng bịa chuyện. Bùi Tự nghiêm túc suy nghĩ một lát rồi nói: “Hai người chúng ta đều không biết võ công, đặt binh khí trong phòng chưa chắc đã an toàn, trái lại còn có thể biến nó thành vũ khí thuận tay cho kẻ trộm đột nhập.”

Vân Lâu: “Vậy thôi.”

Nhưng thanh đao trong lò rèn kia quả thực trông không tệ. Thanh đao của nàng đã bị bỏ lại dưới sông trên núi Bối Vụ, đợi khi nào có thời gian, nàng sẽ lén đến đây sau lưng Bùi Tự, tự mình rèn một thanh để phòng khi cần thiết.

Mấy người đi thẳng về phía nơi hẻo lánh nhất ở phía bắc thành. Từ xa, Vân Lâu đã nhìn thấy trên cột đá bên cạnh cổng có khắc bốn chữ “Võ quán Chấn Uy”.

Bốn chữ này lại không phải do dùng đao khắc thành. Nét chữ mạnh mẽ, phóng khoáng, tựa rồng bay phượng múa, khí thế bàng bạc; Vân Lâu vốn tinh thông đủ loại võ công, chỉ cần liếc mắt một cái đã nhận ra người viết hẳn là một cao thủ thiện sử trường thương, dùng chính cây thương làm bút, một mạch hoàn thành.

Ban đầu nàng vốn không ôm hy vọng gì về việc có thể thuê được hộ viện lợi hại ở nơi này, nhưng vừa nhìn thấy bốn chữ kia, nàng lập tức hứng thú.

Một Phong Bình nho nhỏ mà xem ra lại thực sự là nơi ngọa hổ tàng long.

Còn chưa bước vào trong, nàng đã nghe thấy tiếng quyền cước vọng ra.

Lúc này đã vào đầu hạ, ánh nắng tuy chưa đến mức gay gắt nhưng vẫn rực rỡ. Trong sân trước rộng rãi có hơn chục thanh niên cường tráng đang để trần thân trên luyện quyền. Vai rộng lưng dày, cơ bắp săn chắc, làn da màu đồng cổ dưới ánh mặt trời bóng lên bởi những giọt mồ hôi đang men theo từng đường cơ bắp trên sống lưng chảy xuống, mà mỗi lần tung quyền đều mang theo khí thế mạnh mẽ, uy vũ.

Trong lòng Vân Lâu lập tức “ồ” lên một tiếng, đôi mắt thích thú thưởng thức cảnh tượng trước mặt.

Bùi Tự bỗng có chút hối hận vì đã gọi nàng đi cùng.

Võ quán Chấn Uy có quán chủ tên La Bá Thiên, trước kia từng hành nghề áp tiêu. Khi còn trẻ, trong một chuyến áp tiêu, ông gặp được cơ duyên, cứu một người sắp chết đói bên đường. Trước khi rời đi, người nọ tặng ông một quyển quyền phổ.

Sau khi luyện được quyền phổ ấy, võ công của La Bá Thiên tăng mạnh, nhờ hành nghề áp tiêu mà kiếm được không ít tiền. Về sau ông thành gia lập thất, không muốn tiếp tục bôn ba khắp nơi nữa, vì vậy liền mở võ quán này để dạy người khác luyện quyền.

Lúc này ông đang nằm dưới mái chòi mát trong sân, vừa phe phẩy quạt mo vừa uống trà hóng gió. Vừa nhìn thấy Bùi Tự bước vào, bên cạnh còn có một tiểu nương tử kiều mị, ông lập tức đứng dậy, vừa “ôi chao” vừa nhiệt tình nghênh đón.

“Bùi công tử, đại giá quang lâm, thật khiến hàn xá của ta rạng rỡ hẳn lên!”

La Bá Thiên chỉ biết mấy câu thành ngữ này, hễ có quý nhân tới là ông lại dùng đúng một câu ấy để chào hỏi.

Ông nhìn sang Vân Lâu: “Vị này chính là tôn phu nhân phải không? Dung mạo thật là… thật là…”

Ông suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng mới nói được: “Thật là xinh đẹp!”

Bùi Tự không muốn tiếp tục khách sáo với ông nữa, bởi vì ánh mắt Vân Lâu đã sắp rơi cả xuống người hơn chục đệ tử đang c** tr*n trong sân rồi.

Ban nãy hàng xóm trên phố chào hỏi nàng, nàng còn nhiệt tình đáp lại từng người, vậy mà nhìn xem, bây giờ nàng còn tâm trí đâu mà để ý đến La Bá Thiên nữa.

“Thưa La quán chủ, ta muốn thuê hai hộ viện, yêu cầu võ công cao cường, phẩm hạnh tốt, thật thà chất phác, tiền công hàng tháng không thành vấn đề.”

“Bùi công tử đã đích thân tới đây thì lão La nhất định sẽ chọn cho ngài những người tốt nhất! Đảm bảo đến một con ruồi cũng không thể bay vào phủ Bùi! Mẫn Khoan! Chung Thực! Triệu Thạch Đầu! Mau tới đây để Bùi công tử xem mặt!”

Ba người nghe lệnh, lập tức định bước tới, nhưng Bùi Tự vội vàng nói: “Trước hết bảo họ mặc quần áo vào đã.”

Hắn thật sự sợ đến lúc ba người kia tới gần, nương tử của mình sẽ không nhịn được mà đưa tay sờ thử.

La Bá Thiên vừa thầm oán người đọc sách đúng là lắm chuyện, vừa cười ha hả bảo ba người kia đi mặc quần áo.

Nhân lúc ba người thay y phục, ông giới thiệu với Bùi Tự và Vân Lâu: “Mẫn Khoan và Triệu Thạch Đầu đều là người bản địa Phong Bình, cha của Mẫn Khoan chính là đồ tể Mẫn trong thành, còn anh họ của Triệu Thạch Đầu làm việc trong nha môn, tên là Triệu Nhị. Cả hai đều xuất thân từ những gia đình thật thà, chất phác.”

“Còn Chung Thực thì là cô nhi mà ta nhặt được trong một chuyến áp tiêu hồi còn trẻ, nói là ta nuôi nó lớn cũng chẳng sai. Đứa nhỏ này luyện võ chịu khổ nhất, tính tình lại cứng đầu, đã nhận định chuyện gì thì nhất quyết không thay đổi. Đừng thấy nó không cường tráng bằng hai người kia, quyền pháp của nó mới là tốt nhất. Khuyết điểm duy nhất là nó bị câm, không thể nói chuyện, nhưng nếu để nó làm hộ viện cho hai vị thì việc không biết nói ấy ngược lại còn là một ưu điểm, Bùi công tử, ngài nói có đúng không?”

Trong lời nói, ít nhiều vẫn có ý thiên vị người tên Chung Thực kia hơn.

Bùi Tự có thể hiểu được. Hai người còn lại đều là người bản địa, có cha có mẹ, có gia đình, chỉ riêng Chung Thực là cô nhi, lại còn bị câm, La Bá Thiên đương nhiên muốn tính toán cho tương lai của hắn.

Đang nói chuyện thì cả ba người đều đã mặc quần áo chỉnh tề rồi bước tới, chắp tay đứng thành một hàng. La Bá Thiên còn định bảo bọn họ lần lượt biểu diễn một bộ quyền pháp, nhưng đã bị Bùi Tự ngăn lại.

Hắn tin tưởng La Bá Thiên, đang định chọn người thì Vân Lâu đứng bên cạnh đột nhiên tò mò hỏi: “Võ quán chỉ có một mình ông là sư phụ thôi sao?”

La Bá Thiên đáp: “Còn một vị chuyên sử dụng thương, ngày thường phụ trách chỉ dạy đệ tử luyện thương, nhưng hôm nay ông ấy nghỉ nên không tới.”

Sử dụng thương, xem ra chính là người đã viết ra nét thương pháp mạnh mẽ, cứng cáp trên cổng kia.

La Bá Thiên nói rồi lại cười: “Người này chắc hai vị cũng từng nghe qua, chính là lão bộ đầu Biện An đã cáo lão từ nha môn. Sau khi chân bị què, ông ấy chẳng chịu ngồi không, thế là chạy tới võ quán của ta làm giáo đầu, chuyên chỉ dạy đệ tử luyện thương.”

Họ Biện? Cha của Biện Ngọc?

Tiểu phụ nhân bên cạnh Bùi công tử chớp chớp mắt, vẻ mặt ngây thơ hỏi: “Ông ấy lợi hại lắm sao?”

“Đương nhiên rồi! Biện gia thương của lão già họ Biện là võ công gia truyền, thương phong quét ngang, mạnh mẽ sắc bén, trong phạm vi ba trượng tuyệt đối không ai dám tới gần! Nếu không thì Biện Ngọc còn trẻ như vậy, làm sao có thể ngồi lên vị trí bộ đầu? Chẳng phải đều nhờ vào một thân Biện gia thương hay sao?”



Bình luận
Sắp xếp
    support Nhắn tin
    Loading...