Vong Thê Quyền Thần Hóa Ra Chính Là Ta

Chương 10


Chương trước Chương tiếp

Biện Ngọc cũng đang dò xét cô thiếu nữ dáng người mảnh mai trước mặt, vẻ nghi ngờ trong mắt hắn rõ ràng đến mức không thể che giấu.

Vân Lâu đương nhiên nhận ra, nhưng nàng giả vờ như không biết, chỉ làm ra vẻ tò mò, đưa mắt quan sát mấy người trong phòng.

Bùi Tự lên tiếng: “Biện bộ đầu, có chuyện gì thì cứ hỏi đi.”

Biện Ngọc đặt chén trà xuống, chậm rãi đứng dậy: “Bùi phu nhân, đã làm phiền rồi.”

Vân Lâu nhẹ giọng đáp: “Không phiền, đại nhân muốn hỏi chuyện gì?”

Biện Ngọc nghiêm mặt hỏi: “Hôm qua phu nhân từ đầu đến cuối đều chưa từng tỉnh lại sao? Có nghe thấy tiếng của bọn trộm, hoặc ngửi thấy mùi gì khác thường không?”

Vân Lâu lắc đầu: “Ta vốn là người rất ham ngủ, trong mộng hoàn toàn không hay biết gì, đến lúc tỉnh lại thì đã thấy phu quân ngồi bên giường rồi.”

Biện Ngọc lại hỏi: “Ta nghe nói phu nhân là cô nhi được Bùi công tử cứu từ trên núi Bối Vụ xuống.” Ánh mắt hắn trở nên sắc bén: “Phu nhân chỉ có một thân một mình, vậy tại sao lại xuất hiện trên núi Bối Vụ?”

Tên Biện Ngọc này quả nhiên không dễ đối phó.

Bùi Tự cau mày, đưa tay chắn Vân Lâu ở phía sau mình: “Biện bộ đầu, chuyện này không liên quan đến ngươi thì phải.”

Biện Ngọc không chút biểu cảm nhìn hắn: “Lai lịch của phu nhân không rõ ràng, biết đâu nàng chính là người dẫn sói vào nhà thì sao.”

“Biện bộ đầu!” Bùi Tự lạnh giọng quát, “Ăn nói hàm hồ, vu khống không căn cứ, chẳng lẽ đó chính là cách ngươi phá án sao? Nếu vậy, Bùi mỗ thật muốn thỉnh giáo ngươi một phen. Việc phòng thủ thành Phong Bình do ngươi phụ trách, ngày đêm đều phải tuần tra, vậy mà hai tên tặc nhân kia vẫn có thể trà trộn vào trong thành. Chẳng lẽ Biện bộ đầu đã lợi dụng chức vụ, tự mình mở cửa rước giặc vào nhà hay sao?”

Sắc mặt Biện Ngọc lập tức xanh mét, đang định lên tiếng thì Vân Lâu bỗng nhiên ngắt lời hắn: “Đại nhân, ta là người từ kinh thành chạy nạn đến đây. Sau khi tới địa phận Phong Bình, ta bị lạc đường, vì thế mới vô tình đi vào núi Bối Vụ rồi được phu quân cứu.”

Biện Ngọc cau mày: “Thịnh Kinh là đế đô, long hưng chi địa…”

Vân Lâu khẽ cười: “Đại nhân muốn nói, nơi đế vương cư ngụ sao có thể xảy ra thiên tai hay sao? Nhưng ngoài thiên tai còn có nhân họa. Đại nhân lại làm sao biết được, dưới lớp vỏ phồn hoa kia rốt cuộc đang che giấu bao nhiêu chuyện xấu xa, nhơ nhuốc?”

Nàng kéo ống tay áo trúc lên, để lộ cánh tay trắng nõn; từ phần cánh tay trở lên chi chít những vết roi cũ, dữ tợn đến mức khiến người ta nhìn mà kinh hãi.

“Thân phận của ta quả thực không thể để lộ ra ngoài. Ta là gia nô trốn khỏi một hầu phủ ở kinh thành. Nay đại nhân đã biết rồi, vậy có muốn áp giải ta về kinh dâng cho quý nhân hay không? Biết đâu nhờ chuyện này, đại nhân còn có thể kiếm được một con đường thăng tiến ở kinh thành thì sao.”

Đôi phu thê này đúng là người này độc miệng hơn người kia!

Biện Ngọc vốn chỉ là một võ phu, luận tài ăn nói làm sao có thể đấu lại hai người họ? Ở lại đây nói thêm cũng chẳng ích gì, hắn chỉ đành ném lại một câu: “Đa tạ trà của Bùi công tử.” Nói xong liền phất tay áo bỏ đi.

Triệu Nhị quan sát sắc mặt đang giận dữ lạnh lẽo của Bùi Tự. Vị này chính là đại tài tử được ngay cả Thôi đại nhân cũng đánh giá cao, tương lai rất có khả năng đỗ Trạng nguyên, hắn tuyệt đối không dám đắc tội, vì thế vội vàng nói: “Bùi công tử, bộ đầu nhà chúng tôi tính tình cứng rắn, ăn nói thẳng thừng, nếu có mạo phạm phu nhân thì mong công tử đừng để bụng.”

Bùi Tự hiển nhiên vẫn còn tức giận, chẳng buồn đáp lời hắn, nhưng Vân Lâu lại làm ra vẻ đáng thương, hỏi: “Phu quân, có phải ta đã nói sai gì rồi không? Sau này Biện bộ đầu sẽ không tìm chúng ta gây phiền phức chứ?”

Triệu Nhị vội vàng nói: “Không đâu, không đâu! Biện bộ đầu phá án nghiêm khắc nhưng công tư phân minh, phu nhân không cần lo lắng!”

Bùi Tự lạnh nhạt tiễn khách: “Quan phủ phá án cũng phải chú trọng chứng cứ, hai vị cứ tự nhiên.”

Hai tên bộ khoái lập tức chuồn mất.

Đợi người đi rồi, Bùi Tự mới thu lại cơn giận trong mắt, nắm lấy cổ tay Vân Lâu, kéo ống tay áo trúc xuống, che đi những vết thương cũ khiến người ta nhìn mà kinh hãi: “Sau này gặp phải chuyện như vậy, nàng không cần phải tự mình giải thích, cứ để ta xử lý.”

Trước đó ở trong sơn động, hắn đã từng nhìn thấy những vết thương trên người nàng. Trong đêm mưa gió dữ dội ấy, nàng run rẩy nép vào lòng hắn, kể cho hắn nghe những ngày tháng nàng từng bị hành hạ trong hầu phủ ở kinh thành.

Cái gì mà hoàng đô chứ, chẳng qua cũng chỉ là nơi bẩn thỉu nhất, là chốn dung chứa đủ mọi chuyện xấu xa trên thế gian này. Càng là những gia tộc quyền quý, càng dễ che giấu bên trong những thứ hôi thối không thể để người ngoài biết.

Vân Lâu ngoan ngoãn đáp: “Vậy được rồi.”

May mà Biện Ngọc không tiếp tục truy hỏi, nếu không nàng lại phải bịa thêm một câu chuyện về quãng thời gian làm nha hoàn trong hầu phủ ở kinh thành. Chỉ cần câu chuyện này có điểm nào khác với những gì nàng từng kể trong sơn động, để Bùi Tự phát hiện ra sơ hở thì mọi chuyện sẽ rất khó xử lý.

Trên mặt Bùi Tự lại khôi phục nụ cười ôn hòa: “Bữa sáng nàng muốn ăn gì? Bảo thím Chu làm hay chúng ta ra ngoài ăn?”

Vân Lâu lập tức háo hức: “Ra ngoài ăn đi! Ta tới đây lâu như vậy rồi mà vẫn chưa từng đi dạo trong thành.”

Nằm dưỡng thương hơn một tháng ở Thanh Hòe ngõ, nàng gần như chưa từng bước chân ra khỏi cửa, đến mức sắp mọc nấm trên người mất rồi.

Mỗi khi nàng vui vẻ, cây trâm tua rua bên tóc mai cũng lay động theo. Bùi Tự bật cười: “Vậy thì đến chợ sáng phía tây thành đi, nơi đó náo nhiệt lắm.”

Vân Lâu vui vẻ bước ra ngoài: “Được!”

Phong Bình thành đương nhiên không thể sánh với những đại đô thành như Thịnh Kinh hay Giang Lăng, nhưng nơi đây cũng có đến mấy nghìn hộ dân sinh sống, phong tục chất phác, khắp nơi đều tràn ngập hơi thở cuộc sống và sự náo nhiệt rất đỗi bình dị.

Rất nhiều người ở đây là lần đầu tiên nhìn thấy Vân Lâu, thấy Bùi Tự đi bên cạnh nàng thì lập tức hiểu vị tân nương tử của phủ Đào Yêu này chính là người vợ mới cưới của hắn. Mọi người thân thiện chào hỏi nàng, mỗi khi có người gọi một tiếng “Bùi phu nhân”, Vân Lâu đều mỉm cười rạng rỡ đáp lại.

Những thứ đang thịnh hành ở các đại đô thành nơi đây cũng đều có, bất kể là đồ ăn hay quần áo trang sức, chỉ là kiểu dáng và chủng loại không phong phú bằng Giang Lăng mà thôi, nhưng đối với nữ tử sống ở nơi này thì cũng đã đủ để lựa chọn và sử dụng.

Vân Lâu ngồi bên quầy hàng trong chợ sáng, vừa ăn hoành thánh tươi ngon thơm phức vừa hài lòng gật đầu.

Nơi này quả nhiên cực kỳ thích hợp để dưỡng già!

Không có những trận chém giết tranh đấu đẫm máu, dân chúng lại chất phác, cuộc sống yên bình, đúng là nơi nàng hằng ao ước!

Nàng vừa mới thành thân, trước tiên cứ yên tâm ở lại đây một thời gian. Sau này nếu sống đến phát chán, hoặc chẳng may Bùi Tự gặp được cô nương mình thật sự yêu thích rồi hối hận vì đã cưới nàng, đến lúc đó nàng lại đổi sang một nơi khác để sống cũng chẳng muộn.

Bùi Tự hoàn toàn không biết người vợ ngồi đối diện mình mới thành thân chưa đầy một ngày mà trong đầu đã bắt đầu tính chuyện hòa ly với hắn.

Hai người dùng xong bữa sáng, đang định cùng nhau đến võ quán tìm hộ viện thì một lão ông mặc áo tơi, đội nón lá cười ha hả gọi Bùi Tự lại: “Công tử, mua cá không? Cá sông tươi rói đây, sáng nay lão vừa câu được ở bến cầu bên sông Lô Dã.”

Những con cá trong giỏ vẫn còn quẫy đuôi tung tăng. Bùi Tự nhìn qua một cái rồi ôn hòa hỏi: “Bao nhiêu tiền?”

“Nếu công tử mua hết thì hai mươi văn.”

Bùi Tự liền lấy hai mươi văn đưa cho lão ông, Nhạc An nhanh nhẹn nhận lấy giỏ cá, đúng lúc nghe công tử nói với phu nhân: “Tối nay hầm canh cá cho nàng uống, lát nữa bảo thím Chu đến Huyền Tế đường lấy ít Tất bích bỏ vào.”

 



Bình luận
Sắp xếp
    support Nhắn tin
    Loading...