Sau một hồi giày vò, tay chân nàng đã mềm nhũn, hơn nữa ban ngày còn vận dụng nội lực, đêm nay quả thực có chút lực bất tòng tâm....Thôi vậy, ngày tháng còn dài!
Bùi Tự thấy nàng nói ngủ là ngủ, chẳng bao lâu sau đã nghe tiếng hô hấp đều đều của nàng. Hắn nhẹ tay nhẹ chân xuống giường, dập tắt chân nến. Tân phòng chìm vào bóng tối, chỉ còn một vệt ánh trăng từ ngoài cửa sổ len vào, soi ra những đường nét mơ hồ. Bùi Tự không trở lại giường mà ngồi xuống bên bàn, chậm rãi rót cho mình một chén nước.
Nước mát lạnh thấm qua đôi môi đang sưng đỏ, theo cổ họng trôi xuống, tựa như một dòng suối trong lành tưới qua thân thể nóng bỏng. Mãi đến khi uống cạn cả ấm nước, cơ thể hắn mới dần hạ bớt nhiệt độ.
Trong bóng tối, Bùi Tự cảm nhận được thân thể mình đang có phản ứng khó lòng kiềm chế, trong lòng vừa hối tiếc vừa khó hiểu. Từ trước đến nay hắn vốn chẳng có hứng thú với chuyện nam nữ, thậm chí còn chán ghét đến mức gần như bài xích, vậy hôm nay tại sao lại thành ra thế này…
Hay là trong người hắn chảy dòng máu của người kia, nên định mệnh đã khiến hắn cũng trở thành một kẻ háo sắc giống y? ..Nghĩ đến người kia, sắc mặt hắn lập tức lạnh xuống, vẻ chán ghét trong mắt cũng càng thêm nồng đậm. Đến khi nằm lên giường, hơi thở của Bùi Tự đã khôi phục bình ổn.
Chăn đệm vẫn còn ấm, thấm đẫm hơi ấm cơ thể thiếu nữ. Hắn vừa nằm xuống, thân hình mềm mại thơm tho như ngọc ấm đã lăn vào lòng, tay chân mềm nhũn quấn lấy người hắn chẳng khác nào một con mèo nhỏ.
Ngay từ khi còn ở trong sơn động, hắn đã biết tư thế ngủ của nàng không được tốt. Rõ ràng nàng đang bị thương, còn phát sốt, vậy mà vẫn cứ lăn về phía cửa động đang hắt mưa vào, khiến hắn đành phải ôm chặt nàng vào lòng, ngày này qua ngày khác, từ tối đến sáng.
Bọn họ ở trong sơn động đã từng ôm nhau ngủ, nhưng đây là lần đầu tiên hai người thật sự chung giường chung gối. Thiếu nữ cọ cọ vào hõm cổ hắn, hương thơm mang theo hơi ấm cơ thể tựa như một tấm lụa mỏng nhẹ nhàng quấn lấy hắn. Hơi thở Bùi Tự lại bắt đầu trở nên mất ổn định. Hắn vội vàng nhắm mắt, ép bản thân phải chìm vào giấc ngủ.
Đêm ấy Vân Lâu ngủ một giấc vô cùng sảng khoái, đến cả cảm giác mệt mỏi rã rời do nội lực mất kiểm soát hôm qua cũng đã giảm đi rất nhiều. Ngược lại, chẳng biết Bùi Tự không ngủ ngon hay gặp ác mộng, sáng hôm sau thức dậy, dưới mắt hắn đã thấp thoáng một quầng xanh nhạt.
Hắn nhẹ tay nhẹ chân xuống giường, dường như sợ đánh thức nàng. Nhưng thật ra chỉ cần hắn động đậy một chút là Vân Lâu đã tỉnh, chẳng qua nàng không muốn mở mắt nên chỉ xoay người rồi tiếp tục nằm lười.
Bùi Tự mặc quần áo xong liền đi ra ngoài. Nàng nghe thấy hắn thấp giọng dặn dò Yên Yên ở ngoài cửa, bảo nàng ấy không được quấy rầy mình.
Trong phủ họ Bùi, những dải lụa đỏ tràn ngập không khí vui mừng vẫn chưa được tháo xuống. Theo phong tục địa phương, những dải lụa đỏ này phải treo đủ ba ngày.
Đến tiền đường, hai bộ khoái đã đứng canh suốt đêm hôm qua đang dùng cơm. Bùi Tự đã dặn dò Lạc An từ trước, vì vậy trời vừa sáng, Lạc An liền mời hai người vào trong. Hai người vô cùng vui mừng vì được đãi ngộ trọng thị như vậy, còn vỗ ngực cam đoan nhất định sẽ bảo vệ an toàn cho phủ họ Bùi.
Đúng lúc ấy, Biện Ngọc đi tới. Hôm qua hắn đến dự tiệc mặc thường phục, hôm nay đã thay sang bộ quan phục của bộ đầu, bên hông đeo đao, vẻ mặt lạnh lùng sắc bén, trông vô cùng uy nghiêm.
Biện Ngọc là người bản địa của thành Phong Bình, tuổi tác xấp xỉ Bùi Tự, nhưng võ công lại không tầm thường. Phụ thân hắn vốn cũng là bộ đầu, sau này trong một lần giao chiến với sơn tặc bị thương đến què chân, vì vậy Biện Ngọc liền kế thừa nghề nghiệp của phụ thân.
Nhìn thấy Biện Ngọc tới, hai bộ khoái lặng lẽ đặt bát xuống, có phần căng thẳng đứng dậy.
May mà Biện Ngọc chỉ liếc họ một cái, không hề trách cứ, mà hỏi Bùi Tự: “Phu nhân không sao chứ?”
Bùi Tự gật đầu: “Đêm qua nàng đã tỉnh, chỉ là bị kinh sợ một phen.”
“Phu nhân có nhìn thấy diện mạo của tên tặc nhân không?”
Sắc mặt Bùi Tự lập tức trở nên nặng nề: “Không, cũng giống như lời hai nha hoàn nói, nàng ấy đang ngủ thì đã bị mê ngất, hoàn toàn không biết chuyện gì xảy ra.”
Tặc nhân vẫn chưa bị bắt, rất có thể hiện giờ vẫn đang chạy trốn trong thành Phong Bình. Thành Phong Bình dưới sự cai quản của Thôi Tắc Sĩ vốn luôn thái bình yên ổn, nhưng nếu chẳng may có sơn tặc xông vào thành, giết vài người rồi phóng hỏa vài chỗ, thành tích chính trị năm nay của hắn coi như lại tiêu tan!
Thôi Tắc Sĩ lo lắng đến mức cả đêm không ngủ, sáng sớm miệng đã nổi đầy bọt, vừa tờ mờ sáng liền sai hắn đến xem thử có manh mối mới nào hay không.
Với trực giác của một bộ khoái, Biện Ngọc từ đầu đến cuối vẫn cảm thấy chuyện xảy ra hôm qua có quá nhiều điểm đáng ngờ. Chỉ dựa vào suy đoán rằng đám tặc nhân nội bộ xảy ra tranh chấp rồi tự giết lẫn nhau hoàn toàn không đủ để thuyết phục hắn. Nhưng manh mối quá ít, hắn thực sự không thể suy đoán thêm được gì.
Người hôm qua canh đêm tên là Triệu Nhị, tức giận bất bình nói: “Đám sơn tặc núi Bối Vụ thật sự làm đủ chuyện xấu! Theo ta thấy, cứ phóng một mồi lửa đốt luôn cả ngọn núi, để đám tặc nhân kia không còn chỗ nào mà trốn!”
Biện Ngọc liếc hắn một cái: “Người trước đó đưa ra ý kiến như vậy đã bị cách chức rồi, ngươi cũng muốn thử sao?”
Triệu Nhị lập tức im bặt. Núi Bối Vụ trải dài tám trăm dặm, nếu thật sự đốt cháy thì người chịu tai họa sẽ không chỉ có dân chúng sống quanh khu vực đó.
Chính bởi ngọn núi quá rộng lớn và hiểm trở, nơi đây mới trở thành hang ổ của bọn cướp. Trước kia trên núi có hơn chục toán sơn tặc, chúng thi nhau đốt phá, giết người cướp của, thỉnh thoảng còn xảy ra chém giết lẫn nhau, khiến các thành trấn xung quanh không được một ngày yên ổn, dân chúng phải chịu vô số khổ sở.
Sau đó triều đình phái quân đến tiêu diệt sơn tặc, quả thực đã quét sạch không ít toán, nhưng núi Bối Vụ thực sự quá hiểm trở, quanh năm sương mù không tan, chướng khí lại hoành hành. Đám sơn tặc sống lâu năm trong núi chỉ cần chui sâu vào bên trong là rất khó bị truy quét tận gốc.
Những kẻ còn sót lại dần dần liên kết với nhau, một lần nữa phân chia thế lực và địa bàn trên núi. Chúng cũng không còn ngang ngược như trước mà bắt đầu âm thầm ẩn náu, tích tụ lực lượng, vì vậy ngược lại càng khó đối phó hơn.
Về sau triều đình lại nhiều lần phái Long Tương vệ đến tiêu diệt, nhưng tất cả đều thất bại. Chân của phụ thân Biện Ngọc cũng bị què từ chính lần ấy.
May mà sau nhiều lần triều đình ra tay uy h**p, đám sơn tặc đã thu liễm hơn rất nhiều, các khu vực xung quanh mới một lần nữa có được những ngày tháng thái bình.
Có điều, theo tin tức do thám được lần gần nhất, hiện giờ trên núi Bối Vụ chỉ còn hai toán sơn tặc là thế lực lớn mạnh nhất, những ổ cướp nhỏ khác đều phải dựa vào hơi thở của chúng mà sống.
Một toán chiếm giữ phía nam núi Bối Vụ, tự xưng là Lạc Hổ trại, người đứng đầu là Đường Liệt, một tên đại đạo giang hồ từng vang danh một thời. Hắn chiêu mộ không ít kẻ liều mạng trong giang hồ, đồng thời còn thu nhận những tên tội phạm bị truy nã đang lâm vào đường cùng.
Toán còn lại đóng trại ở phía đông núi Bối Vụ, gọi là Liên Thành trại, do một nhóm người từng bị triều đình đánh tan trong những lần tiễu phỉ trước đây hợp nhất mà thành. Bọn chúng đã suy tôn một thủ lĩnh mới, nhưng tên tuổi cụ thể thì không ai biết. Cách hành sự của chúng cũng kín đáo hơn Lạc Hổ trại rất nhiều, thám tử đã vài lần thâm nhập nhưng vẫn không dò được tin tức hữu dụng nào.
Biện Ngọc hỏi: “Ta có thể gặp phu nhân một lần không?”
Bùi Tự bình thản đáp: “Nàng ấy vẫn chưa thức dậy, Biện bộ đầu hãy chờ thêm một lát rồi lại đến.”
“Chuyện sơn tặc cấp bách không thể chậm trễ.” Biện Ngọc không chút biểu cảm, vén vạt áo rồi ngồi xuống: “Ta sẽ ở đây đợi phu nhân thức dậy.”
Bùi Tự khẽ cười: “Lạc An, dâng trà cho Biện bộ đầu. Hắn muốn đợi bao lâu thì cứ để hắn đợi, nhưng…” Hắn ngừng một chút, giọng điệu vẫn bình thản: “Không được quấy rầy phu nhân nghỉ ngơi.”
Lạc An vừa rót trà cho Biện Ngọc vừa khuyên: “Biện bộ đầu, hay là ngài cứ về trước đi, phu nhân nhà chúng ta từ trước đến nay đều phải ngủ đến tận khi mặt trời lên cao mới chịu dậy.”
Vừa lúc đó, Vân Lâu từ hậu viện đi tới: “?” Ai đang bịa chuyện vậy?! “Phu quân.”
Rèm cửa nơi cổng hoa khẽ leng keng, Vân Lâu búi tóc theo kiểu phụ nhân rồi bước ra ngoài.
Hôm nay nàng mặc một bộ váy áo màu xanh nước, bên ngoài khoác một lớp áo bán cánh tay để lộ cổ tay trắng nõn, tựa như những nhành non xanh mới nhú đang lay động giữa rừng trúc vào độ xuân hạ, vừa thanh nhã vừa tràn đầy sức sống.
Mái tóc đen đều được búi lên, để lộ chiếc cổ trắng nõn thon dài, giữa cổ áo thấp thoáng vài dấu đỏ nhàn nhạt. Chiếc trâm tua rua bên tóc khẽ lay động theo từng bước chân, khiến nàng chẳng có vẻ thành thục của một phụ nhân, trái lại còn mang thêm vài phần xinh xắn, kiều diễm của tân nương mới cưới.
Nhìn thấy nàng, ánh mắt Bùi Tự vô thức dừng trên môi nàng.
Trên môi nàng có thoa một lớp son màu nhạt, chẳng biết được làm từ chất liệu gì mà khiến đôi môi trông mềm mại hồng nhuận như cánh hoa đào trong ngày xuân…
Hắn vội vàng dời mắt đi, cố nén sự mất tự nhiên rồi hỏi: “Hôm nay sao nàng lại dậy sớm thế?”
“Chàng vừa đi là ta không ngủ được.” Đó vốn chỉ là một câu oán trách rất đỗi bình thường của nữ nhi, vậy mà lọt vào tai Bùi Tự lại khiến hắn cảm thấy nóng bừng cả người. Nghĩ đến bên cạnh còn có người ngoài, hắn liền đưa tay kéo nàng đến sát bên mình.