Bùi Tự lắc đầu: “Bộ đầu Biện Ngọc nói, có lẽ đám tặc nhân xảy ra tranh chấp nội bộ, cuối cùng tự giết lẫn nhau.”
Ừm ừm, Biện Ngọc làm tốt lắm, cứ nghĩ như vậy đi.
“Thôi đại nhân đã phái hai bộ khoái canh giữ bên ngoài viện, nàng không cần phải sợ. Đợi sáng mai trời vừa sáng, ta sẽ vào thành tìm võ quán thuê hai hộ viện.”
Bùi Tự nhẹ giọng nói, rồi đột nhiên xin lỗi: “Xin lỗi nàng.”
Vân Lâu lay lay tay áo hắn: “Sao vậy?”
“Nếu không phải nàng thành thân với ta, nàng cũng sẽ không suýt bị bọn tặc nhân bắt đi. Nếu hôm nay nàng thật sự bị chúng đưa đi, dù ta có chết một trăm lần cũng không đủ để chuộc tội.”
Vân Lâu cảm thấy người này đúng là một tên mọt sách. Nàng lập tức giơ tay lên, cười tủm tỉm xoa xoa mái tóc hắn: “Không liên quan đến chàng, là bọn họ xấu xa.”
Ống tay áo vân cẩm rộng thùng thình trượt xuống khỏi cổ tay, để lộ cánh tay trắng nõn mảnh mai, mang theo hơi ấm và hương thơm thiếu nữ thoang thoảng, gần như ở ngay trước mắt hắn.
Bùi Tự lập tức dời mắt đi, đôi môi mỏng khẽ động, cuối cùng chỉ cụp hàng mi đen như lông quạ xuống: “Xin lỗi, là ta liên lụy đến nàng.”
“Được rồi, đừng nói chuyện này nữa, có gì ăn không? Ta đói rồi.”
Bùi Tự lập tức đứng dậy: “Có, ta đã bảo thím Chu chuẩn bị từ sớm rồi.”
Hắn đi ra ngoài gọi người dọn cơm. Đợi hai người ăn xong, lại rửa mặt chải đầu một phen thì trời đã tối hẳn. Yên Yên và Văn Tư lui ra ngoài, trong phòng lúc này chỉ còn lại hai người.
Bùi Tự treo áo ngoài lên rồi trở lại bên giường, vừa ngẩng đầu đã thấy tân nương tự mình đội lại mũ phượng, rèm châu dưới ánh nến hỷ lấp lánh muôn màu. Nàng nhìn hắn, giọng điệu ngây thơ đáng yêu: “Bùi Tự, chàng còn chưa vén khăn trùm đầu cho ta.”
Sự cố xảy ra vào buổi chiều đã làm rối tung hôn lễ của họ, đến buổi tối vốn còn có nghi thức náo động phòng và xem lễ vật cưới, vậy mà giờ đây tất cả đều đã bị hủy bỏ.
Thế nhưng thê tử của hắn dường như chẳng hề để tâm đến những tiếc nuối ấy, nàng tự mình đi lại từng bước trong nghi thức thành thân mà vẫn vui vẻ vô cùng.
Thấy vậy, Bùi Tự cũng quay người mặc lại bộ hỉ phục đỏ thẫm, sau đó trịnh trọng cầm lấy chiếc cân hỷ đặt trong khay lễ, trên đó còn được trang trí bằng những hạt ngọc trai và lá bạc, rồi chậm rãi bước đến trước mặt nàng.
Nến hỷ cháy cao, ngọn lửa lúc sáng lúc tối, phủ lên tân phòng một tầng ánh sáng ấm áp chập chờn.
Cân hỷ chậm rãi nâng rèm châu che mặt lên, để lộ khuôn mặt xinh đẹp rạng rỡ bên dưới. Đôi hoa tai ngọc bên vành tai nàng được ánh nến chiếu vào, tỏa ra thứ ánh sáng long lanh trong trẻo.
Vén khăn trùm đầu xong, hai người uống rượu hợp cẩn, rồi mỗi người lại cắt một lọn tóc, đặt chung vào túi thơm. Đây đều là những bước mà bà mối Lưu đã dặn nàng, nói rằng trong đêm tân hôn nhất định phải làm đủ. Vân Lâu âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Thành công hoàn thành hôn lễ, không xảy ra thêm chuyện gì! Tiếp theo chính là động phòng!
Bà mối Lưu còn đưa cho nàng một quyển sách nhỏ, nàng đã học gần thuộc hết rồi!
Bùi Tự cởi áo ngoài, bên trong là một chiếc trung y lụa đỏ, chất liệu gấm vóc hoa lệ phủ một tầng ánh nước mỏng, tựa như ánh trăng ngưng đọng trên thân người. Vạt áo ôm theo đường nét bờ vai, thấp thoáng phác họa vòng eo và bụng, khiến dáng người cao ráo như ngọc của hắn càng thêm nổi bật, nhìn thôi cũng khiến người ta muốn mạo phạm.
Vân Lâu đợi một lúc, thấy hắn lên giường rồi chỉ ngồi yên đó mà chẳng có động tác tiếp theo, nàng suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng vẫn thành thật thỉnh giáo: “Có phải ta phải giúp chàng cởi không?”
Hình như bà mối Lưu chưa từng nói có bước này. Mặc kệ đi! Nàng lập tức đưa tay sang, bắt đầu giúp Bùi Tự cởi y phục. Hương thơm cơ thể ấm áp của thiếu nữ bất chợt áp sát, đôi tay nàng chẳng có chút quy củ nào mà cứ thế sờ loạn trên người hắn.
Bùi Tự hít sâu một hơi, lập tức nắm lấy cổ tay mảnh mai trắng nõn của nàng. Lúc nàyn Vân Lâu vẫn đang nằm sấp trên đùi hắn, chăm chú nghiên cứu xem phải tháo dải lụa bên hông thế nào, đột nhiên bị hắn khống chế động tác, nàng ngơ ngác ngẩng đầu nhìn lên.
Bùi Tự cụp mắt nhìn nàng. Trong đôi mắt thanh chính ôn nhuận ấy không hề có thứ dục niệm mà một người phu quân nên có đối với thê tử trong đêm tân hôn.
Ngay cả giọng nói của hắn cũng vẫn ôn hòa, chu đáo như thường: “Hôm nay nàng đã bị kinh sợ, thân thể lại yếu, không thích hợp viên phòng.”
Thấy thê tử kinh ngạc đến mức mở to đôi mắt đen láy linh động, hắn không khỏi bật cười, rồi giải thích: “Chúng ta đã kết thành phu thê, đợi đến khi nàng hoàn toàn bình phục, ta tự nhiên sẽ thực hiện trách nhiệm của một người phu quân, nhưng đêm nay thì không được, thân thể nàng không chịu nổi.”
Khi nói những lời ấy, giọng hắn vẫn bình thản, trong trẻo, hoàn toàn không có chút dục niệm nam nữ nào. Không có tình cảm, tất cả chỉ là trách nhiệm!
Mặc dù hắn nói cũng có lý, từng câu từng chữ đều là sự quan tâm và săn sóc dành cho nàng, nhưng nhìn dáng vẻ thanh tâm quả dục kia của hắn, Vân Lâu vẫn không khỏi tức giận...Hừ! Chẳng lẽ chỉ có mình nàng là háo sắc thôi sao!
Mặc dù từ trước đến nay vẫn luôn biết Bùi Tự đối với nàng không hề có tình ý nam nữ, hắn cứu nàng là vì lòng nhân nghĩa, cưới nàng là vì đạo nghĩa, đối xử tốt với nàng cũng chỉ bởi nàng đang mang thân phận thê tử của hắn; bất kể người nào ở vào vị trí này, hắn cũng sẽ dành cho người đó sự quan tâm và che chở như vậy.
Nhưng ta đường đường là một đại mỹ nhân đứng sờ sờ trước mặt hắn, vậy mà hắn chẳng có chút phản ứng nào, chẳng phải có hơi quá đáng, quá tổn thương lòng tự trọng của người ta rồi sao!
Sơn tặc đáng chết, chính nhân quân tử đáng ghét!
Vân Lâu tức tối trừng mắt nhìn hắn, chẳng biết nghĩ đến điều gì mà đột nhiên lại nở nụ cười.
Ánh nến lay động, trong phòng lúc sáng lúc tối. Bùi Tự nhìn thê tử vừa rồi còn phụng phịu không vui, vậy mà đột nhiên lại cười tươi như hoa, nàng hơi nghiêng người về phía hắn, giọng nói ngọt ngào mềm mại đến mức khiến lòng người tê dại: “Không động phòng, hôn một cái cũng được mà?”
Mặt Bùi Tự lập tức đỏ lên: “Đêm đã khuya rồi, chúng ta vẫn nên nghỉ ngơi sớm thôi.”
Vân Lâu liền thở dài than vãn: “Trước đây chàng đã từng hôn ta, vậy mà ta còn chưa từng hôn chàng, như thế chẳng phải quá bất công sao?”
Bùi Tự lập tức đính chính: “Lúc đó ta chỉ truyền khí cho nàng, không phải…”
Hắn còn chưa nói hết câu, Vân Lâu đã chống hai tay lên đùi hắn, nghiêng người hôn tới.
Hương thơm mang theo hơi ấm cơ thể thiếu nữ lướt qua cằm hắn rồi tìm đến bên môi.
Cảm giác ấy hoàn toàn khác với việc truyền khí. Môi nàng mềm mại áp lên môi hắn, hơi thở ấm áp đều phả ra, nàng cố ý khẽ c*n m** d*** của hắn, đầu lưỡi mềm mại ẩm ướt lại tựa như một con mèo nhỏ đang l**m ngón tay, nhẹ nhàng lướt qua đường nét đôi môi hắn. Nàng mở mắt, đôi mắt long lanh ướt át cứ thế nhìn hắn vừa táo bạo vừa trong trẻo, như thể đang chờ đợi hắn đáp lại.
Bùi Tự cũng không biết mình mất kiểm soát từ khoảnh khắc nào; có lẽ là lúc nàng nỉ non gọi hắn một tiếng phu quân, cũng có lẽ là khi nàng đưa đầu lưỡi mềm mại linh hoạt vào trong môi hắn, khiến hắn không sao kiềm chế được mà siết lấy gáy nàng, giữ chặt eo nàng rồi hôn sâu hơn.
Nến hỷ lách tách cháy, trong khoảnh khắc lại bị tiếng nước róc rách che lấp. Gần như theo bản năng, hắn hôn sâu, như muốn chiếm lấy tất cả, đồng thời kéo nàng ép sát vào lồng ngực mình. Vân Lâu vốn chỉ chống hai tay trên đùi hắn, chẳng biết từ lúc nào đã bị hắn ôm ngồi vào lòng, cánh tay rắn chắc hữu lực vòng quanh eo nàng, hơi thở của hai người quấn lấy nhau, gần như không còn kẽ hở.
Vân Lâu vòng hai tay ôm lấy cổ hắn, đắc ý cười lên. Chính nhân quân tử, chẳng qua cũng chỉ có vậy.
Tiếng cười khẽ ấy tựa như truyền đến từ một nơi rất xa, vậy mà lại khiến hắn đột nhiên khựng lại.
Bùi Tự chậm rãi ngẩng đầu khỏi cần cổ trắng nõn mềm mại, nhìn thấy Vân Lâu đang cười ngọt ngào với mình.
Sự tiếc nuối và xấu hổ lập tức trào lên, vẻ mê loạn trong mắt nhanh chóng tan đi. Cánh tay Bùi Tự cứng đờ, sau một lúc lâu mới bình ổn lại hơi thở, nhẹ nhàng bế nàng ra khỏi lòng mình rồi đặt sang bên cạnh, giọng nói sau cơn đ*ng t*nh đã không còn thanh chính như trước mà khàn đi vài phần: “Hôn rồi, nàng hài lòng chưa?”
Vân Lâu không trả lời, chỉ nũng nịu oán trách: “Môi bị chàng cắn sưng cả rồi.”
Mặt Bùi Tự đỏ bừng: “Là… là lỗi của ta! Sau này sẽ không như vậy nữa!”
Vân Lâu hài lòng nằm xuống: “Mệt rồi, ngủ thôi.”