Vong Thê Quyền Thần Hóa Ra Chính Là Ta

Chương 7


Chương trước Chương tiếp

Vị phú thương kia cuối cùng phải bỏ ra tận một trăm lượng vàng mới chuộc được thê tử trở về. Nếu quả thật có sơn tặc vào thành gây án thì với thân phận huyện lệnh bản địa, Thôi Tắc Sĩ tuyệt đối không thể khoanh tay đứng nhìn: “Trong phòng có dấu vết đánh nhau, Biện Ngọc, ngươi thử tìm xem trong phòng còn manh mối gì không.”

Vị bộ đầu Biện Ngọc đi cùng Thôi Tắc Sĩ đến dự tiệc lập tức lĩnh mệnh, bắt đầu cẩn thận lục soát tân phòng.

Thôi Lệnh Nghi bám sát sau lưng phụ thân, cứ thò đầu nhìn vào bên trong, nhưng rốt cuộc vẫn không bước vào. Trong lòng nàng chua chua nghĩ, người ta là đôi phu thê mới cưới đang ân ái mặn nồng, nàng việc gì phải cứ sấn đến trước mặt người ta làm gì? Thôi thì ở bên ngoài đi dạo một vòng vậy.

Nào ngờ vừa đi một vòng, nàng đã phát hiện ra chuyện động trời: “Phụ thân! Mau đến xem! Có người bị giết rồi!”

Biện Ngọc cũng phát hiện dấu vết kẻ trộm trèo qua cửa sổ. Hắn đứng bên cạnh bàn, đưa mắt quan sát khắp căn phòng, nhìn những chén rượu vỡ vụn cùng vũng nước loang trên mặt đất, đôi mắt không khỏi nheo lại.

Thôi Lệnh Nghi lớn tiếng gọi: “Phụ thân, người này vừa mới chết chưa lâu đâu, thi thể vẫn còn ấm!”

Thôi Tắc Sĩ đau đầu vô cùng: “Con đừng có thêm loạn nữa, Biện Ngọc, mau qua đó xem.”

Thi thể của gã tráng hán nằm phủ phục trên mặt đất, trông chẳng khác nào một ngọn núi nhỏ. Biện Ngọc lật thi thể lại, nhìn thấy trên mặt hắn đầy máu, rồi lại nhớ đến những chén rượu vỡ nát trong phòng.

Thôi Lệnh Nghi ngồi xổm bên cạnh, từ nhỏ nàng đã thường xuyên theo đám bộ khoái chạy khắp nơi, đối với án mạng từ lâu đã nhìn đến quen mắt nên chẳng hề sợ hãi: “Thật kỳ lạ, ngoài mấy vết xước trên mặt ra thì trên người hắn chẳng có vết thương nào khác, rốt cuộc hắn chết thế nào?”

Biện Ngọc đưa tay kiểm tra thi thể một lượt.

“Xương bàn tay bị bẻ gãy, cổ bị người ta vặn gãy, chỉ một chiêu đã mất mạng.”

Kết hợp với dấu vết đánh nhau trong phòng, trong lòng hắn dần dần đã có phán đoán. Hắn quay trở vào phòng, chắp tay hành lễ với Thôi Tắc Sĩ: “Đại nhân.”

“Thế nào?”

Biện Ngọc chậm rãi nói: “Thuộc hạ phỏng đoán, hẳn là có kẻ trộm lẻn vào phòng, định bắt cóc tân nương, nhưng bị một người khác ngăn cản. Người này dùng chén đĩa làm vũ khí, đánh lui đối phương, hơn nữa lực tay cực mạnh, võ công cũng rất cao cường.”

Hắn chỉ vào chiếc ghế gỗ bị đổ trên mặt đất: “Trong phòng tuy có dấu vết giao đấu, nhưng dấu vết để lại rất ít, có thể thấy người kia chỉ trong thời gian cực ngắn đã chế ngự được đối phương, hoàn toàn không để xảy ra quá nhiều hỗn loạn. Hắn phế hai cánh tay của tên trộm, sau đó vặn gãy cổ hắn, thủ đoạn sạch sẽ dứt khoát, chiêu nào cũng nhằm đoạt mạng. Có lẽ hắn nhận ra chúng ta đang đến nên mới ném thi thể ở đây rồi tự mình rời đi.”

Thôi Tắc Sĩ cau mày: “Người cứu Bùi phu nhân là ai? Hắn làm sao biết tên trộm đang ở đây? Vì sao hắn lại cứu người, nhưng đồng thời còn phải che giấu tung tích của mình?”

Lời vừa dứt, tất cả mọi người trong phòng đều đồng loạt nhìn về phía Bùi Tự đang đứng bên giường.

Bùi Tự trầm giọng: “Ta cũng không biết.”

Mọi người suy nghĩ hồi lâu nhưng vẫn chẳng có chút manh mối nào. Biện Ngọc đột nhiên hỏi: “Vốn dĩ Bùi công tử đang ở tiền đường kính rượu, vì sao đột nhiên lại chạy đến hậu viện?”

Lạc An nhìn công tử nhà mình một cái, chợt nhớ đến hộp châu báu không rõ lai lịch kia.

Bùi Tự thở dài: “Nương tử của ta từ trước đến nay vốn thể nhược nhiều bệnh, ta sợ hôm nay hôn lễ rườm rà, nàng lại phải chịu mệt nhọc nên không yên tâm, muốn đến đây xem thử.”

Công tử đang nói dối, nhưng không sao, công tử nhất định có lý do của mình. Lạc An không nói gì, còn Biện Ngọc tiếp tục lục soát cả trong lẫn ngoài phòng một lượt. Sau khi xác nhận không còn manh mối nào khác, hắn nói: “Chỉ có thể đợi phu nhân và hai nha hoàn tỉnh lại rồi mới hỏi rõ được.”

Hình tượng Vân Lâu thể nhược nhiều bệnh đã ăn sâu vào lòng người đến mức chẳng một ai nghi ngờ nàng. Vốn dĩ nàng chỉ giả vờ ngất, nào ngờ nằm một lúc lại thật sự ngủ quên.

Thân thể hiện giờ của nàng quả thực không thích hợp động võ, chỉ giao thủ với gã tráng hán kia vài chiêu ngắn ngủi mà nội lực trong người đã lập tức rối loạn, chạy loạn khắp kinh mạch. May mà đối phương chỉ có một thân sức mạnh man rợ, võ công lại chẳng ra sao nên không khó đối phó. Chỉ là bản thân nàng cũng chẳng dễ chịu gì.

Có điều, Vân Lâu lại hơi tò mò, rốt cuộc kẻ đến bắt cóc nàng là ai? Chẳng lẽ thật sự là sơn tặc núi Bối Vụ?

Nếu vậy thì thù mới hận cũ cộng lại, đến lúc đó nàng nhất định phải tính sổ với bọn chúng cho thật kỹ.

Bữa tiệc cưới ở tiền đường vẫn diễn ra như thường. Thôi Tắc Sĩ sai Biện Ngọc điều vài bộ khoái đến khiêng thi thể đi, đồng thời canh giữ hậu viện để đề phòng đám tặc nhân kia chưa chịu từ bỏ ý định, lại quay trở lại đánh lén.

Thế nhưng mãi đến khi trời tối, tiệc cưới tan, toàn bộ phủ họ Bùi vẫn bình yên vô sự.

Yên Yên và Văn Tư là hai người đầu tiên tỉnh lại. Hai nàng bị đánh ngất từ phía sau nên hoàn toàn không biết chuyện gì đã xảy ra. Từ lời hai nàng, mọi người biết được phu nhân vẫn đang ngủ trưa trong phòng, vì vậy đám bộ khoái đoán rằng rất có thể tân nương đã bị kẻ gian đánh ngất ngay trong lúc đang ngủ.

Ban đầu mọi người định đợi tân nương tỉnh lại rồi mới hỏi chuyện, nào ngờ mãi đến khi tiệc cưới tan, Vân Lâu vẫn chưa tỉnh.

Bùi Tự bắt mạch cho nàng, phát hiện mạch tượng hư phù, hỗn loạn, có lẽ là do kinh sợ mà thành. Nàng vốn đã thể nhược, hôm nay lại trải qua một phen giày vò như vậy, e rằng sau này còn phải điều dưỡng thêm một thời gian. Nói cho cùng, tất cả đều là do hắn liên lụy đến nàng.

Bùi Tự ngồi bên giường, vẫn luôn ở đó trông chừng. Lạc An mấy lần bước vào rót trà cho hắn, cứ muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn không nhịn được mà nhỏ giọng hỏi: “Công tử, hộp châu báu kia…”

Bùi Tự cụp mắt: “Hôm nay khi Biện bộ đầu hỏi chuyện, vì sao ngươi không vạch trần ta ngay tại chỗ?”

Lạc An lập tức đáp: “Đương nhiên ta đứng về phía công tử! Công tử nói thế nào thì chính là thế ấy!”

Từ nhỏ hắn đã được lão phu nhân nhặt về, nếu không nhờ lão phu nhân chữa bệnh, cho hắn ăn uống thì hắn đã sớm chết rồi. Công tử đối đãi với hắn như huynh đệ ruột thịt, hắn tuyệt đối không thể trở thành kẻ vong ân bội nghĩa.

Cho dù công tử có bí mật gì, hắn cũng nhất định sẽ sống chết giữ kín cho công tử!

Một lúc lâu sau, hắn mới nghe thấy giọng Bùi Tự trầm xuống: “Hộp châu báu đó là vật do một cố nhân tặng, không cần lo lắng.”

......

Vân Lâu ngủ một mạch đến tận tối mới tỉnh. Lúc tỉnh lại, nàng cảm thấy lồng ngực hơi tức, tay chân cũng mềm nhũn, có lẽ là hậu quả của việc nội lực mất kiểm soát.

Trong tân phòng, ánh nến vàng ấm hắt lên màn đỏ giường cưới, còn Bùi Tự vẫn mặc một thân hỉ phục đỏ thẫm, ngồi bên giường như đang thất thần.

Đã đến lúc thể hiện diễn xuất chân chính rồi!

Nàng khẽ rên một tiếng, yếu ớt lên tiếng: “Ta… ta ngủ lâu như vậy sao?”

Bùi Tự hoàn hồn, trên mặt lập tức hiện lên vẻ vui mừng: “Nàng tỉnh rồi! Có cảm thấy chỗ nào khó chịu không?”

Vân Lâu r*n r*: “Đầu hơi choáng.” ...Thật ra là vì ngủ quá nhiều.

Bùi Tự chậm rãi đỡ nàng ngồi dậy, lại đi rót nước rồi cẩn thận đưa đến bên môi nàng, đồng thời kể sơ qua cho nàng nghe chuyện gặp nạn vào buổi chiều.

Tân nương yếu đuối nhát gan của hắn nghe xong thì khuôn mặt nhỏ lập tức trắng bệch, nàng túm lấy tay áo hắn, sợ hãi hỏi: “Vậy… vậy bây giờ đã bắt được tên tặc nhân kia chưa?”



Bình luận
Sắp xếp
    support Nhắn tin
    Loading...