Vong Thê Quyền Thần Hóa Ra Chính Là Ta

Chương 19


Chương trước Chương tiếp

Vân Lâu ăn món hắn gắp cho, gật đầu, Bùi Tự liền gọi nha hoàn tới dọn dẹp bàn ăn.

Trời đã tối hẳn, trăng sáng gió trong, Vân Lâu thay một bộ trung y màu trắng ánh trăng rồi nằm sấp bên cửa sổ trên chiếc trường kỷ hong tóc.

Bên ngoài cửa sổ có mấy khóm hoa tử đằng trồng sát tường, theo ánh trăng lặng lẽ vươn vào bên cửa. Vân Lâu đưa tay hái một đóa cài lên tóc, những cánh hoa đỏ thẫm trượt dọc theo mái tóc đen dài như thác mực, cuối cùng rơi xuống cổ chân trắng như tuyết của nàng.

Một đóa hoa đỏ thẫm nhỏ bé, tựa như mọc lên từ da thịt nàng, mang theo vẻ yêu dị đến mê hoặc lòng người, khiến người nhìn vào khó lòng dời mắt.

Bùi Tự chỉ liếc một cái đã lập tức quay mặt đi, khoác áo ngoài rồi vội vàng bước ra cửa. Thê tử phía sau gọi hắn: “Bùi Tự, chàng đi đâu vậy?”

Hắn không quay đầu lại, chỉ dịu giọng đáp: “Vẫn còn vài quyển sách chưa đọc xong, ta đến thư phòng.”

Vân Lâu “ồ” một tiếng, tiếp tục nằm sấp ở đó nghịch những cành hoa tử đằng.

Đêm hè gió mát, nàng nằm nghỉ một lát rồi thiếp đi. Đến khi tỉnh lại, tóc đã khô, nàng vừa xoa cánh tay vừa nhảy xuống trường kỷ, phát hiện Bùi Tự vẫn chưa trở về.

Yên Yên nghe thấy động tĩnh nàng đứng dậy liền đẩy cửa bước vào: “Phu nhân, người muốn đi ngủ sao?”

Vân Lâu hỏi: “Bùi Tự đâu?”

Yên Yên vừa giúp nàng trải giường vừa đáp: “Lang quân tối nay ngủ ở thư phòng, Lạc An đã thay người trải giường bên đó rồi.”

Vân Lâu kinh ngạc: “Cái gì?!”

Kinh hãi! Mới thành thân ba ngày mà phu quân đã ngủ riêng phòng với nàng! Rốt cuộc đây là sự tha hóa của nhân tính hay sự thất hứa của đạo đức!

Yên Yên giải thích: “Trước đây lang quân cũng thường ngủ lại thư phòng, vì người hay đọc sách đến tận khuya, sợ nửa đêm trở về sẽ làm phu nhân tỉnh giấc.”

Vân Lâu nghĩ ngợi một lát, hai ngày nay hình như hắn quả thật ngủ không được ngon.

Có lẽ hắn đã quen ngủ một mình, đột nhiên không thích ứng được với việc bên cạnh có thêm một người. Nghĩ đến quầng thâm dưới mắt hắn, nàng liền từ bỏ ý định đến thư phòng tìm người: “Được rồi.”

Đêm đã về khuya, tiếng dế dưới chân tường vẫn kêu râm ran không ngớt.

Bùi Tự có chút bồn chồn, lật qua loa vài trang sách, càng đọc càng cảm thấy tiếng dế kia thật sự quá ồn ào.

Lạc An đẩy cửa bước vào thêm nước cho hắn, phát hiện ấm nước kia lại bị lang quân uống cạn từ lúc nào.

Lang quân bỗng nhiên lên tiếng hỏi: “Phu nhân ngủ chưa?”

Lạc An đáp: “Ngủ rồi ạ.”

Bùi Tự “ừm” một tiếng rồi không nói gì nữa.

Lạc An khuyên: “Lang quân, người cũng nên đi nghỉ sớm đi.”

Bùi Tự nhìn quyển sách trước mặt, từ đầu đến giờ chẳng đọc được bao nhiêu trang, lại đưa tay day day cái đầu đang hơi choáng váng, cuối cùng vẫn đứng dậy trở về giường.

Trong giấc ngủ, hắn luôn cảm thấy hương hoa mẫu đơn cứ quanh quẩn bên mình, vương vấn mãi không tan.

Sáng hôm sau, Vân Lâu đã gần ăn xong bữa sáng thì Bùi Tự mới thong thả đến muộn.

Nhìn quầng thâm dưới mắt hắn vẫn chưa tan, Vân Lâu cảm thấy xem ra dù ngủ một mình trong thư phòng, hắn cũng chẳng được nghỉ ngơi tử tế hơn chút nào.

Bùi Tự nhận ra ánh mắt thê tử cứ dừng mãi trên mặt mình, liền ngẩng đầu hỏi: “Sao vậy?”

Vân Lâu suy nghĩ một lát rồi nói: “Chàng lại không ngủ ngon à?”

Hắn cố vực tinh thần lên: “Cũng được.”

Vân Lâu lập tức nói: “Nói dối.”

Gương mặt nhỏ của nàng nghiêm túc hẳn lên: “Có phải xảy ra chuyện gì rồi không? Sổ sách ở y quán có vấn đề, hay là chuyện tên trộm hôm thành thân khiến chàng vẫn không yên tâm?”

Cứ tiếp tục như thế này thì gương mặt tuấn tú, thanh nhã của phu quân nàng sẽ bị biến thành xấu mất!

Nương tử đã tự tìm sẵn lý do cho mình, Bùi Tự lập tức thuận theo mà nói: “Đúng vậy, tên đã bắt cóc nàng hôm đó vẫn chưa rõ thân phận, Biện bộ đầu mãi vẫn chưa tra được tung tích của kẻ trộm, nên ban đêm ta luôn cảm thấy bất an.”

Những ý nghĩ mờ ám sâu kín kia, chính hắn cũng cảm thấy hổ thẹn khi phải đối diện, càng không muốn để nàng biết.

Vân Lâu liền an ủi hắn: “Yên tâm đi, chẳng phải còn có Chung Thực và Triệu Thạch Đầu sao? Võ công của họ rất giỏi, cho dù lại có kẻ trộm xông vào cũng sẽ bị bắt thôi.”

Bùi Tự u sầu thở dài một tiếng.

Vân Lâu cố gắng gắp thức ăn cho hắn: “Đừng nghĩ nữa, ăn nhiều một chút nào.”

Ăn sáng xong, Lạc An liền bắt đầu chỉ huy đám người hầu tháo những dải lụa đỏ treo khắp nơi trong nhà.

Vân Lâu thay một bộ y phục giản dị, cùng Bùi Tự ra ngoại ô thành tế bái mẫu thân hắn.

Trên bia mộ khắc dòng chữ: “Mộ cố tiên tỷ Liễu thị”, nét chữ giống hệt tấm biển hiệu của Huyền Tế Đường, xem ra đều do chính tay Bùi Tự viết.

Những ngày qua, Vân Lâu đã sớm nghe kể về những việc làm nghĩa hiệp của Liễu thị, từ tận đáy lòng nàng vô cùng kính phục vị đại phu một lòng vì chúng sinh này, vì thế nàng thành kính quỳ xuống trước mộ, dập đầu rồi dâng hương.

Bùi Tự ngồi xổm trước mộ, nhẹ nhàng phủi đi lớp bụi bám trên bia.

Khi mẫu thân còn sống, bà luôn lo hắn sẽ bị những chuyện trong quá khứ trói buộc, chỉ mong hắn có thể ở nơi xa xôi thanh tĩnh này cưới vợ sinh con, bình an thuận lợi sống hết một đời. Sau khi mẫu thân qua đời, những chấp niệm ấy dường như mất đi chỗ dựa, cuối cùng hóa thành tro bụi rồi tan biến.

Bên tai bỗng truyền đến tiếng thì thầm khe khẽ, Bùi Tự quay đầu lại, thấy Vân Lâu đang quỳ trước bia mộ, hai tay chắp lại, mắt nhắm nghiền, miệng lẩm bẩm điều gì đó. Dáng vẻ nàng vừa ngây thơ, trong sáng lại vừa thành kính đáng yêu.

Nếu mẫu thân nghe được những lời nàng thì thầm, hẳn cũng sẽ giống hắn mà bật cười.

Hai người tế bái xong trở về Bùi trạch, vừa hay gặp một người thợ xây cầm theo bản vẽ đã thiết kế đến tìm Vân Lâu xem qua.

Mẫu chòi nghỉ mát mà nàng muốn đã được thể hiện rõ ràng trên giấy, Vân Lâu nhìn một hồi, cảm thấy vô cùng hài lòng, liền quay đầu hỏi Bùi Tự: “Thế này được không?”

Bùi Tự đáp: “Nàng thích là được.”

Vân Lâu lập tức hứng khởi trả bản vẽ cho người thợ: “Cứ làm theo bản này đi, hôm nay bắt đầu thi công luôn!”

Hậu viện Bùi trạch lập tức trở nên khí thế ngất trời, khắp nơi đều là cảnh thợ thuyền bận rộn cải tạo.

Chòi nghỉ mát mà Vân Lâu mong muốn cũng dần dần thành hình, khiến khu vườn vốn đã thanh nhã nay lại càng thêm vài phần xanh tươi, tràn đầy sức sống.

Để đáp ứng yêu cầu vừa có thể ngồi vừa có thể nằm của Vân Lâu, bốn phía chòi nghỉ đều treo màn sa mỏng nhẹ, bên trong ngoài một chiếc bàn trà và vài tấm đệm cói còn đặt thêm một chiếc ghế quý phi, đến lúc nghỉ ngơi chỉ cần buông màn sa xuống là có thể ngăn muỗi và côn trùng.

Vân Lâu cực kỳ hài lòng với khu vườn dưỡng lão này, liên tiếp mấy ngày gần như chẳng bước chân ra khỏi cửa, ngày nào cũng phe phẩy quạt tròn, ngồi dưới gốc cây ngô đồng ngắm thợ thuyền khéo léo cải tạo khu vườn.

Bùi Tự phát hiện ngủ lại thư phòng hay ngủ trong phòng ngủ cũng chẳng khác nhau là bao, thế nên ngay tối hôm đó hắn đã chuyển về phòng.

May mà mấy ngày này Vân Lâu đang bận rộn với chuyện khu vườn, chẳng có tâm tư trêu chọc hắn, nhờ vậy Bùi Tự cuối cùng cũng miễn cưỡng có thể ngủ yên ổn một chút.

Trời còn chưa sáng hẳn thì bên ngoài đã bắt đầu đổ mưa.

Mưa mùa hạ lúc nào cũng đến vừa nhanh vừa dữ, Bùi Tự bị tiếng mưa rào rào đánh thức, mượn ánh sáng mờ mịt của buổi sớm nhìn xuống người thê tử đang nằm trong lòng.

Quả nhiên nàng không vui mà nhíu mày, giọng ngái ngủ lẩm bẩm: “Sao lại mưa nữa rồi.”

Hễ trời mưa là nàng không thể ra chòi nghỉ mát nằm chơi được. Chiếc ghế quý phi trong chòi gần đây đã trở thành món yêu thích mới của nàng, ngoại trừ lúc ăn cơm và ngủ nghỉ, phần lớn thời gian trong ngày nàng đều nằm trên đó.

Tiếng mưa càng lúc càng dồn dập, thê tử trong lòng hắn cứ lăn qua lăn lại, hờn dỗi: “Bùi Tự—chàng quản thời tiết đi mà—! Đừng để nó mưa nữa!”

Thật ra Bùi Tự còn khá vui.

Bởi vì nương tử của hắn vậy mà lại cho rằng một người phàm bình thường như hắn có thể hô mưa gọi gió.

Hắn dịu dàng dỗ dành: “Hôm nay ta không đến y quán, ở nhà đưa nàng đến Lâu Thính Vũ nghe sách xem diễn được không? Bên ngoài lầu có đê liễu ven hồ, ngày mưa ngắm cảnh là có ý vị nhất, nơi đó còn có những món điểm tâm nàng thích ăn.”

Lúc này Vân Lâu mới chịu thôi: “Vậy cũng được.”

Bùi Tự thở phào nhẹ nhõm.

Đã bị đánh thức nên hai người cũng chẳng buồn ngủ tiếp, bèn thức dậy rửa mặt thay y phục. Cây ngô đồng trong ngày mưa quả thật rất đẹp, những chiếc lá được nước mưa rửa sạch, xanh biếc sum suê. Vân Lâu đang đứng dưới mái hiên, đưa tay hứng những giọt mưa thì bất chợt nhìn thấy Lạc An che một chiếc ô, vội vàng chạy tới.

Giày tất đều đã ướt sũng nhưng hắn chẳng buồn để ý, trên mặt đầy vẻ sốt ruột: “Lang quân! Xảy ra chuyện rồi!”

Bùi Tự nhanh chóng bước ra, liền nghe Lạc An gấp gáp nói: “Trần Văn Trạch trở về rồi, trên đường Lạc Mã hắn gặp sơn tặc, bị cướp sạch!”

Trần Văn Trạch là con trai của Trần đại phu, người thường khám bệnh cho Vân Lâu, hiện đang phụ trách việc thu mua dược liệu cho Huyền Tế Đường.

Phong Bình thành vốn nhỏ, rất nhiều dược liệu phải đến những nơi lớn như Giang Lăng để mua rồi vận chuyển về. Trần Văn Trạch phụ trách việc này, suốt những năm qua chưa từng xảy ra sai sót.

Bùi Tự trầm giọng hỏi: “Người có bị thương nặng không?”

 



Bình luận
Sắp xếp
    support Nhắn tin
    Loading...