Lạc An lau nước mưa trên mặt: “Người không sao, chỉ có số dược liệu mua về bị cướp mất. Mấy ngày nay trời cứ mưa mãi, đường sá rất khó đi, Văn Trạch nói bọn họ bị sa xe ở đường Lạc Mã, sơn tặc bất ngờ xông ra, cướp hết hòm xiểng rồi bỏ chạy, ngay cả túi tiền trên người hắn cũng bị lấy mất.”
Bùi Tự nói: “Người không sao là được.” Hắn lại cau mày: “Trước đây chẳng phải đều vận chuyển bằng đường thủy sao, lần này sao lại đi đường bộ?”
Lạc An nói: “Ta cũng thấy lạ, đường Lạc Mã gần núi Bối Vụ, mọi người vận chuyển hàng hóa đều cố gắng tránh đi qua đó, theo lý Trần Văn Trạch không nên phạm phải sai lầm như vậy.”
Hai người vừa nói vừa định đi ra ngoài, Bùi Tự quay đầu, hơi áy náy nói với Vân Lâu: “Hôm nay không thể đưa nàng đến Lâu Thính Vũ rồi, đợi…”
“Không sao, chuyện của y quán quan trọng hơn.” Vân Lâu ngắt lời hắn, đồng thời khoác thêm áo ngoài: “Ta đi cùng chàng.”
Khi ba người đến Huyền Tế Đường, một thanh niên thân hình vạm vỡ đang cúi đầu ủ rũ ngồi trong quán, còn Trần đại phu thì vừa băng bó vết thương trên cánh tay hắn vừa không ngừng trách mắng.
Trần Văn Trạch vốn đã khó chịu vì bị cướp mất hàng hóa, về nhà lại còn bị cha mắng, nhất thời tủi thân hét lớn: “Ta cũng đâu muốn đi đường Lạc Mã, nhưng nhà họ Thân xảy ra chuyện lớn như vậy, tất cả tuyến đường thủy có thể đi đều ngừng vận chuyển rồi, ta biết phải làm sao đây! Chẳng lẽ cứ ở mãi trong thành Giang Lăng sao! Ai mà biết lại xui xẻo đến thế, mấy năm không đi đường Lạc Mã, vừa đi một chuyến đã gặp sơn tặc, hu hu—”
Bùi Tự bước tới: “Trần thúc, đừng mắng Văn Trạch nữa, người bình an trở về là tốt rồi.”
“Công tử, oa oa—”
Nhìn thấy hắn, Trần Văn Trạch lập tức khóc càng thảm thiết hơn.
Bùi Tự vừa buồn cười vừa bất đắc dĩ, đợi hắn khóc một trận xong mới hỏi: “Vừa rồi ngươi nói nhà họ Thân xảy ra chuyện lớn, rốt cuộc là chuyện gì?”
Nhà họ Thân là một gia tộc hào phú có thế lực ở Giang Lăng, nắm trong tay phần lớn việc vận chuyển đường thủy của thành, đồng thời cũng là Chuyển Bàn Sứ phụ trách vận chuyển đường thủy cho quan phủ. Giang Lăng là đầu mối giao thông nối liền nam bắc, phần lớn hàng hóa trong thiên hạ đều phải tập kết và chuyển vận qua nơi này.
Trần Văn Trạch mua dược liệu ở Giang Lăng, trước đây đều nhờ nhà họ Thân vận chuyển bằng đường thủy, dọc theo con sông còn có các trạm canh do nhà họ Thân thiết lập nên mức độ an toàn rất cao.
Mặc dù nhà họ Thân thu phí cực kỳ nặng tay, nhưng so với nguy hiểm khi đi đường bộ, các thương nhân vẫn tình nguyện bỏ tiền để mua sự bình an.
Dù sao cũng còn tốt hơn bị sơn tặc cướp sạch như Trần Văn Trạch lần này.
“Gia chủ nhà họ Thân bị giết vào đêm hôm kia! Nghe nói cổ bị một đao chém đứt, máu phun đầy cả căn phòng!”
Lạc An kinh hãi: “Trời ơi! Thật hay giả vậy?”
“Đương nhiên là thật! Cả thành Giang Lăng đều truyền khắp rồi!” Nhắc đến chuyện hóng hớt, Trần Văn Trạch chẳng còn vẻ tủi thân hay sợ hãi nữa mà lập tức trở nên phấn khởi, nét mặt đầy vẻ hứng thú.
“Nhà họ Thân là thế gia hào phú có tiếng ở địa phương, gia chủ còn trẻ mà đã tinh minh tài giỏi, lại cưới đại tiểu thư của Thiên Cơ Sơn Trang làm thê tử, một nhân vật lợi hại như vậy mà nói chết là chết! Nhà họ Thân chẳng loạn lên sao được! Cả Giang Lăng cũng vì chuyện này mà rối tung cả lên!”
Nhà họ Thân sao...
Vân Lâu lại biết khá rõ.
Giang Lăng là nơi ngọa hổ tàng long, nhiều thế lực giang hồ lớn cùng chiếm cứ nơi đây, trước kia khi còn ở Tế Nhận, nàng cũng từng giao thiệp với bọn họ.
“Chẳng trách ngươi phải mạo hiểm đi đường bộ.” Lạc An nghiêm túc vỗ vai Trần Văn Trạch: “Vậy chuyện này không thể trách ngươi, muốn trách thì chỉ có thể trách hung thủ giết gia chủ nhà họ Thân. Gây ra chuyện lớn như vậy, đúng là thành môn thất hỏa, vạ lây cá trong chậu.”
Trần Văn Trạch thở dài: “Ta nghe nói nhà họ Thân đã phát lệnh truy sát trên giang hồ, muốn truy sát hung thủ, lấy máu trả máu.”
Bùi Tự cau mày: “Truy sát hung thủ? Bọn họ đã tìm được hung thủ rồi sao?”
Trần Văn Trạch gật đầu: “Nhà họ Thân dù sao cũng là bá chủ một phương ở Giang Lăng, lại có đại tiểu thư Thiên Cơ Sơn Trang tọa trấn. Thân phủ phòng vệ nghiêm ngặt, ngày thường ngay cả một con muỗi cũng khó bay lọt vào, vậy mà gia chủ lại dễ dàng bị người ta g**t ch*t như thế, ngay cả chút dấu vết cũng không để lại.”
“Ra tay thần không biết quỷ không hay như vậy, lại có thể một đao lấy mạng, bọn họ nói trong giang hồ chỉ có một người có thể làm được.”
Trần Văn Trạch chậm rãi hạ thấp giọng: “Tế Nhận, Dạ Du.”
Vân Lâu đang chăm chú hóng chuyện: ?
Hả?
Là ta sao?
Vân Lâu ngây ra như phỗng.
Vân Lâu thầm mắng tên khốn nạn vô sỉ nào đó.
Vân Lâu ở trong lòng hỏi thăm mười tám đời tổ tông của đối phương.
Rốt cuộc là ai vu oan cho nàng?! Ai đang hãm hại nàng vậy?!
Chẳng lẽ là mấy vị đồng liêu tốt bụng của nàng?
Một sát thủ có đủ bản lĩnh lẻn vào hang ổ của gia tộc Thân, thế lực bá đạo ở Giang Lăng…
Là Chiếu Ảnh sao? Không thể nào, Chiếu Ảnh có quan hệ rất tốt với nàng, chắc chắn sẽ không đẩy cái nồi này lên đầu nàng.
Vậy thì là A Trần? Khi còn ở Tế Nhận, nàng và A Trần vốn đã chẳng hợp nhau, nhưng cũng không đúng. Nếu thật sự là A Trần làm, với chiến tích giết người một đao mất mạng, ra vào thần không biết quỷ không hay như vậy, nàng ta hận không thể khiến cả thiên hạ biết danh hiệu của mình, chắc chắn sẽ không để Vân Lâu đứng ra nhận công thay.
Ngay cả chính nàng còn không đoán ra hung thủ là ai, vậy rốt cuộc nhà họ Thân dựa vào đâu mà xác định hung thủ là nàng?!
Chẳng lẽ bọn họ tranh quyền đoạt lợi, tự giết lẫn nhau rồi cuối cùng lại đổ cái nồi này lên đầu nàng?
Dù sao sát thủ Tế Nhận vốn đã mang tiếng xấu khắp giang hồ, bất cứ chuyện tồi tệ hay chuyện xấu xa nào cũng có thể đổ lên đầu bọn họ, nợ nhiều chẳng sợ, tai tiếng đã quá nhiều cũng chẳng ngứa ngáy gì nữa, mà cũng chẳng có ai nhảy ra nói rằng “người này không phải do ta giết”.
Ngay cả một nơi nhỏ bé như Phong Bình thành, những dân chúng bình thường chỉ mong sống cuộc đời yên ổn trong thành cũng từng nghe qua tiếng xấu của Tế Nhận.
Lạc An rụt cổ, có chút căng thẳng nói: “Trước đây ta từng nghe Vương lão đại áp tiêu nói rằng không được nhắc đến tên bọn họ, nếu nhắc đến sẽ bị tìm tới tận cửa.”
Vân Lâu: “…………”
Tìm ngươi làm gì? Chẳng lẽ nàng là thần ứng nghiệm sao, cứ gọi một tiếng là lập tức xuất hiện à?
Bùi Tự dịu giọng ngắt lời màn hóng chuyện giang hồ này: “Không nói những chuyện đó nữa, Văn Trạch không sao là tốt rồi, chuyến này ngươi cũng vất vả, về nhà nghỉ ngơi sớm đi.”
Trần Văn Trạch muốn khóc mà không khóc nổi: “Vậy số dược liệu phải làm sao?”
Bùi Tự nói: “Dược liệu trong tiệm vẫn còn đủ dùng. Đường thủy của nhà họ Thân sẽ không ngừng quá lâu đâu, mỗi ngày đình trệ là họ lại tổn thất thêm một lượng vàng, chắc chắn họ sẽ nhanh chóng chọn ra gia chủ mới rồi mở lại tuyến đường thủy. Đến lúc đó ngươi lại đi thêm một chuyến là được.”
Nghe lang quân nói như vậy, mọi người cũng đều yên tâm hơn.
Bùi Tự nói xong quay đầu lại, phát hiện vẻ mặt thê tử dường như có chút bất thường, hắn lập tức đỡ lấy nàng: “Nương tử, nàng sao vậy?”
Vân Lâu ngước mắt lên, tủi thân kéo tay áo hắn, lần này quả thật là vô cùng oan ức: “… Đáng, đáng sợ quá…”
Bùi Tự vừa buồn cười vừa đau lòng, nhẹ nhàng ôm nàng vào lòng: “Đừng sợ, Giang Lăng cách nơi này rất xa, những chuyện đó cũng cách chúng ta rất xa. Lạc An chỉ nói linh tinh thôi, không cần để ý đến hắn.”
Hu hu hu, rốt cuộc là tên khốn kiếp nào hại nàng vô duyên vô cớ phải mang trên lưng một lệnh truy sát của cả giang hồ vậy!
Xử lý xong chuyện ở y quán, Bùi Tự vốn còn định đưa nàng đến Lâu Thính Vũ, nhưng lúc này Vân Lâu đã hoàn toàn mất hết tâm trạng.
Thấy nàng ủ rũ, Bùi Tự có chút hối hận vì buổi sáng đã để nàng đi theo. Nương tử nhà hắn vốn nhát gan, thân thể lại yếu ớt, những chuyện chém giết như thế này nàng nghe còn chẳng chịu nổi. Lần này có lẽ nàng thật sự bị dọa sợ, đến bữa trưa cũng chẳng ăn được mấy miếng.