Vong Thê Quyền Thần Hóa Ra Chính Là Ta

Chương 4


Chương trước Chương tiếp

Có lẽ khi còn nhỏ, trước khi bước chân vào Tế Nhận, nàng cũng từng có một cuộc sống như thế này.

Chỉ là thời gian đã trôi qua quá lâu, lâu đến mức nàng hoàn toàn không còn nhớ nổi.

Toàn bộ ký ức của nàng đều gắn liền với cái chết, bị mùi máu tanh và những thi thể bao phủ. Ngay cả trong giấc mơ, thứ nàng nhìn thấy cũng chỉ là từng gương mặt dữ tợn, đau đớn của những kẻ đã chết dưới lưỡi đao của mình.

Nhưng giờ phút này, khi ngồi dưới gốc hạnh trong tiểu viện, nhắm mắt lại và ngửi mùi canh gà thơm phức bay ra từ tiểu trù phòng, những ký ức đen đặc tựa như được một tầng sương mỏng bao phủ, dần dần trôi xa.

Gương mặt của Bùi Tự trong ký ức trở nên rõ ràng hơn, trên người hắn vẫn phảng phất thứ hương thuốc nhàn nhạt quen thuộc.

“Vân cô nương, gió đêm đầu xuân se lạnh, ra ngoài ngồi thì phải khoác thêm áo.”

Vân Lâu mở mắt, nhìn thấy Bùi Tự đẩy cửa bước vào, trên người khoác một chiếc áo choàng màu huyền. Hắn mặc màu đen cũng rất đẹp, tựa như trên một ngọn núi ngọc trắng tinh khiết lại phủ thêm một tầng vẻ tĩnh lặng, trầm mặc.

Hương thuốc nơi chóp mũi càng trở nên nồng đậm, vừa nhìn thấy hắn, Vân Lâu đã vui vẻ hỏi: “Sao chàng lại đến đây?”

Bùi Tự nhìn về phía phòng bếp: “Ta đến xem đầu bếp mới có hợp với nàng không.” Nói rồi hắn dặn Yên Yên: “Lấy cho Vân cô nương một chiếc áo choàng.”

Lời vừa dứt, vạt áo đã bị kéo nhẹ.

Bùi Tự cúi đầu, liền nhìn thấy Vân Lâu đang chống hai khuỷu tay lên đầu gối, hai tay nâng má, ngẩng mặt nhìn hắn với nụ cười tươi rói: “Ta muốn chiếc áo trên người chàng.”

Trong sân, cây hạnh sum suê xanh tốt, còn sắc mặt Bùi Tự lại thoáng đỏ lên, dường như có chút ngượng ngùng, nhưng hắn cũng không từ chối. Hắn cởi áo choàng xuống khoác lên người nàng, sau đó ngồi xổm xuống, nghiêm túc buộc một nút thắt ngay trước cổ áo cho nàng.

Thấy hắn đỏ mặt, Vân Lâu càng vui vẻ hơn.

Khung cảnh này khiến nàng nhớ đến đêm trăng hôm ấy, trước cửa sơn động ngập ánh trăng, thư sinh đỏ mặt cầu thân với nàng, gió đêm khẽ lay vạt áo hắn, khiến hắn trông chẳng khác nào một vị tiên nhân giáng trần sắp cưỡi gió mà đi. Cảnh tượng ấy thật sự đẹp đến mê người, khiến đầu óc Vân Lâu nóng lên, cổ khẽ gật một cái, thế là nàng đồng ý luôn.

Nàng là người mang trên mình vô số sát nghiệp, vốn dĩ cả đời chỉ có thể gặp ác quỷ, vậy mà may mắn đến nhường nào mới có thể gặp được một vị thần tiên.

Bùi Tự buộc áo choàng xong, vừa ngẩng đầu lên đã chạm phải đôi mắt đen láy linh động đang nhìn mình không chút che giấu, khiến hơi thở hắn khẽ khựng lại.

Vân Lâu hoàn toàn không nhận ra điều ấy, đột nhiên ghé sát bên tai hắn, hơi thở đặc trưng của thiếu nữ phả nhẹ lên cổ hắn: “Mời vị đầu bếp này từ Giang Lăng đến chắc không rẻ đâu nhỉ? Chàng đã tốn bao nhiêu bạc vậy?”

Thân thể Bùi Tự hơi cứng lại, hắn nghiêm túc đáp: “Không đắt, vẫn nằm trong khoản chi tiêu thông thường.”

Vân Lâu nghiêng đầu, đầy vẻ nghi ngờ nhìn hắn.

Bùi Tự nhân cơ hội lui ra, gần như không ai nhận ra hắn vừa thở phào một hơi, sau đó mới giải thích: “Việc kinh doanh của y quán khá tốt, ngoài tiền khám chữa bệnh còn có các khoản thu từ việc mua bán dược liệu, mỗi tháng vẫn dư ra không ít, đủ để chi tiêu.”

Hắn nói rất trịnh trọng: “Nếu ta đã định cưới nàng làm thê tử, đương nhiên sẽ dốc hết khả năng để đối tốt với nàng.”

Nếu hắn đã nói như vậy...

Vân Lâu lập tức nói: “Vậy ta muốn dùng loại vân cẩm dệt kim mà buổi chiều ta xem để may hỉ phục.”

Gì mà một tấc gấm một tấc vàng, mặc kệ đi, nếu hắn có tiền thì cứ để nàng tiêu!

Bùi Tự bật cười: “Đã đặt rồi.”

Đầu bếp làm xong thức ăn, lần lượt bưng lên bàn, hơi nóng bốc nghi ngút, hương thơm lập tức lan tỏa khắp nơi. Vân Lâu nếm thử một miếng, quả nhiên chẳng có chút vị thuốc nào. Khẩu vị của nàng vốn không kén chọn, trước kia từng ăn cả rắn, chuột, côn trùng, kiến ở bãi tha ma, cũng từng nhân lúc trời tối lẻn vào hoàng cung nếm thử những món sơn hào hải vị trong ngự thiện, vậy mà tay nghề của thím Chu gần như đã sánh được với ngự trù.

Đắt thì đắt, nhưng ngon, vậy cứ ăn nhiều một chút.

Nhờ thím Chu không ngừng nghĩ đủ cách bồi bổ cho nàng, cộng thêm đại phu Trần nổi tiếng của Huyền Tế Đường cứ cách vài hôm lại đến bắt mạch, kê đơn, thân thể Vân Lâu dần khỏe lên thấy rõ. Biểu hiện cụ thể nhất chính là trên mặt và eo nàng đều bắt đầu có da có thịt, sắc mặt cũng hồng hào hơn trước rất nhiều.

Những vết thương trên người nàng cũng lần lượt bong vảy, đặc biệt là vết thương kéo dài từ eo bụng lên tận xương quai xanh. Phần thịt non mới mọc có màu đỏ nhạt, tựa như một con rắn nhỏ uốn lượn nằm trên ngực nàng, tương phản rõ rệt với những vết thương cũ đã sẫm màu trên cơ thể.

Đợi thêm một thời gian nữa, vết thương này cũng sẽ dần sẫm lại, trở thành một dấu vết không thể xóa nhòa.

Nàng bóp bóp cánh tay mình, trong lòng suy nghĩ sau khi thương thế hoàn toàn khỏi hẳn thì nên tìm nơi nào để luyện lại thân thủ.

“Vân cô nương!”

Yên Yên hớn hở chạy vào.

Vân Lâu lập tức khép vạt áo lại.

“Bùi công tử đưa tú nương của Cẩm Y Quán đến rồi.”

Hôn kỳ đã đến gần, hỉ phục của nàng cũng đã may xong. Đây là lần cuối tú nương đến đo lại số đo, để đến ngày đại hôn có thể mang đến bộ giá y vừa vặn nhất.

Trong lúc tú nương cầm thước vải đo tới đo lui trên người nàng, Bùi Tự đang ở bên ngoài hỏi thím Chu hôm nay nàng ăn bao nhiêu cơm.

Chàng trai trẻ khi nói chuyện với người khác luôn ôn hòa hữu lễ, giọng nói nhẹ nhàng, tự nhiên toát lên phong thái quân tử văn nhã. Tú nương đứng cách một cánh cửa nghe thấy, không nhịn được nhìn thiếu nữ đang dang hai tay trước mặt mình, vẻ mặt uể oải mặc cho nàng đo đạc.

Bùi công tử học rộng hiểu nhiều, biết giữ mình và coi trọng lễ nghĩa, không biết bao nhiêu thiếu nữ trẻ tuổi trong cả thành Phong Bình đã thầm trao trái tim cho hắn, nhưng bao năm qua chưa từng thấy hắn để mắt đến bất kỳ cô nương nào. Vậy mà cuối cùng, hắn lại bị một cô nhi không biết từ đâu xuất hiện này chiếm mất trái tim.

Mọi người đều nói Bùi công tử cưới nàng chỉ vì trách nhiệm, bởi trước kia chính miệng Bùi công tử từng nói rằng cả đời này hắn không có ý định thành thân. Thế nhưng nếu chỉ vì muốn chịu trách nhiệm, thì trận thế chuẩn bị hôn lễ long trọng đến mức này, từ vân cẩm hoa lệ cho đến từng rương đỏ đầy ắp, chẳng phải cũng quá mức chính thức hay sao?

Tú nương nghĩ mãi vẫn không hiểu nổi, cuối cùng chỉ có thể quy kết tất cả thành một câu: cô nương này thật sự có số tốt.

Vân Lâu ngáp một cái, chán đến mức chẳng có gì làm. Nhìn tú nương sờ tới sờ lui trên người mình, nàng đột nhiên nảy ra một ý, liền hỏi: “Tấm vân cẩm kia, sau khi may xong hỉ phục của ta còn thừa không?”

Tú nương đáp: “Vẫn còn một ít vải thừa, nhưng không đủ để cắt thành cả một bộ y phục. Nếu cô nương muốn, có thể may thành một chiếc áo lót. Các quý nữ trong kinh thành cũng thường dùng vải thừa để may thành túi thơm, túi gấm mang theo bên mình...”

Nàng đang thao thao bất tuyệt giới thiệu những kiểu dáng đang thịnh hành ở kinh thành thì đột nhiên nghe Vân Lâu vui vẻ nói: “Vậy giúp ta may một chiếc yếm nhỏ đi!”

Tú nương trợn tròn mắt.

Vân Lâu vẫn đang nhớ lại những kiểu dáng xinh đẹp mà mình từng nhìn thấy khi làm nhiệm vụ ở thanh lâu, hai tay còn khoa khoa diễn tả: “Phía trên có hai dải lụa mảnh có thể buộc sau cổ, phía trước thì làm hình thế này...”

Tú nương từ kinh ngạc chuyển sang ngượng ngùng, rồi đến mờ mịt, cuối cùng lại bừng tỉnh.

Hiểu rồi.

Mọi chuyện đều hiểu rồi.

Thì ra khẩu vị của Bùi công tử là thế này!

...

Lúc rời đi, tú nương dùng ánh mắt vô cùng phức tạp nhìn Bùi Tự mấy lần, nhưng dường như hắn chẳng hề nhận ra.

Đợi đến khi Vân Lâu mặc xong áo ngoài rồi mở cửa bước ra, Bùi Tự mới đi tới, đưa cho nàng một chiếc bình sứ bạch ngọc trong tay.

Vân Lâu tò mò hỏi: “Đây là gì vậy?”

“Bạch Ngọc cao do đại phu trong y quán nghiên cứu chế ra, có tác dụng làm mờ sẹo.” Giọng Bùi Tự mềm mại, ôn hòa, “Tính theo ngày tháng, vết thương trước đây của nàng hẳn đã bong vảy rồi. Ta biết nữ tử đều yêu cái đẹp, nhưng nhũ tủy của rái cá cực kỳ khó tìm. Loại Bạch Ngọc cao này cũng có công dụng tương tự. Mỗi ngày bôi hai lần, nàng cứ thử trước xem sao. Nếu không có tác dụng, ta sẽ nghĩ cách tìm nhũ tủy cho nàng.”

Nhũ tủy rái cá là thứ quý hiếm trong truyền thuyết, dù có ngàn vàng cũng chưa chắc mua được, vậy mà hắn lại nói sẽ tìm cho nàng.

Vân Lâu nắm chặt lọ Bạch Ngọc cao trong tay, trong lòng bỗng có chút muốn hôn hắn.

 



Bình luận
Sắp xếp
    support Nhắn tin
    Loading...