Cẩm Nang Sinh Tồn Của Chủ Mẫu

Chương 11: Đúng là một nương tử kỳ lạ


Chương trước Chương tiếp

Điều Thôi Kinh Triệu nghĩ đến là, nữ đầu bếp kia chắc chắn sẽ đem chuyện này bẩm báo với chủ nhân Thẩm phủ, chỉ là Thẩm lão phu nhân tuổi tác đã cao, không biết còn có lòng muốn tạo dựng quan hệ hay không. Nói đi cũng phải nói lại, Thẩm Tam lang quả thực là một nhân tài hiếm có trong thế hệ trẻ, chỉ tiếc hoàn cảnh hiện giờ của hắn...

Ông nghĩ như vậy, người bạn già bên cạnh cũng đang suy xét chuyện tương tự. Hai người đều cho rằng việc này e là Thẩm phủ phải bàn bạc khá lâu, có khi phải đến ngày kia mới có người sang cửa.

Nào ngờ chẳng bao lâu sau, tôi tớ đã vào bẩm báo, nói phía Thẩm phủ vừa đưa thiếp đến cho người gác cổng.

“Hửm?” Thôi Kinh Triệu hơi kinh ngạc, cẩn thận suy nghĩ một lượt rồi phỏng đoán: “Chắc là tiểu nương tử mà Thẩm Đại lang để lại.”

Tuy ông không có giao tình riêng với Thẩm phủ, nhưng ở kinh thành, hễ nhắc đến Thẩm gia thì có ai lại không khen một câu trung nghĩa, vì thế ông cũng khá có ấn tượng với hậu nhân của một nhà trung lương còn sót lại ấy.

Dưới gối Thôi Kinh Triệu không có con gái, để lão thê ra mặt tiếp đãi một tiểu nương tử lại có phần không tiện, nên ông chỉ đành để cháu gái mà bạn già Nghiêm Hoằng Chính dẫn theo tạm thời ra tiếp khách.

Nghiêm Hoằng Chính là bậc văn tông nổi danh thiên hạ, chỉ cần là người đọc sách thì không ai không biết tên ông. Thế nhưng những năm đầu ông đã từ quan, một lòng chỉ ham ăn ham uống, du sơn ngoạn thủy, mãi đến khi tuổi tác đã cao mới chịu an cư ở kinh thành, không còn chạy khắp trời nam đất bắc nữa.

Tính tình ông hiền hòa lại lười nhác, những năm qua vẫn luôn đưa cháu gái Nghiêm Thất nương theo bên cạnh làm người chấp bút, ghi chép lại những tâm đắc, cảm ngộ cùng thơ phú ông tích lũy suốt nhiều năm.

Khi Chúc Minh Ly dẫn người đến Thôi phủ, Nghiêm Thất nương vẫn đang chỉnh lý những ghi chép của ngày hôm qua.

Hai bên vừa nhìn thấy nhau đều ngẩn ra. Nghiêm Thất nương vốn tưởng người tới sẽ là tiểu nương tử của đại phòng Thẩm gia, còn Chúc Minh Ly thì lại cho rằng người ra tiếp mình phải là một vị lão phu nhân.

Nghiêm Thất nương đứng dậy nghênh đón, lúc này Chúc Minh Ly mới kinh ngạc phát hiện ánh mắt vị nương tử trước mặt có phần vô thần, hóa ra nàng ấy bị cận thị rất nặng.

Cử chỉ của nàng quả thật mang phong thái mà người ta vẫn đồn rằng chỉ những đích nữ được thế gia đại tộc dốc toàn lực bồi dưỡng mới có được, từng động tác đều đoan trang, tự nhiên, không hề gượng gạo, sau vài câu trò chuyện, hai người cũng nhanh chóng hiểu rõ thân phận của đối phương.

Nghiêm Thất nương mỉm cười với Chúc Minh Ly, mời nàng ngồi lại dùng trà, còn mình thì nói sẽ đi một lát rồi quay lại.

Chúc Minh Ly liếc nhìn bát trà đặc kín đủ loại gia vị, thầm nghĩ mình tuyệt đối sẽ không mắc lừa lần thứ hai.

Ở bên kia, Nghiêm Thất nương mang vẻ mặt bực bội đi tìm tổ phụ, chỉ dăm ba câu đã kể rõ đầu đuôi sự việc. Đến lúc này hai người mới sực nhớ ra, Thẩm Tam lang quả thật đã thành thân rồi, mà người hắn cưới chính là hậu bối của Chúc gia.

Tổ phụ của Chúc Minh Ly và Nghiêm Hoằng Chính đều là danh sĩ trong văn đàn, đương nhiên có quen biết nhau, chỉ là giao tình không quá sâu, dù sao cả hai đều là kiểu người quanh năm chạy khắp trời nam đất bắc.

Nhưng điều ấy chẳng ảnh hưởng đến việc Nghiêm Hoằng Chính vỗ đùi một cái: “Thì ra là tiểu nương tử nhà họ Chúc, tính ra cũng là hậu bối của ta rồi.”

Tính kiểu gì thì không quan trọng. Ở một nơi như thành Trường An, ném một viên gạch xuống cũng có thể trúng bảy vị quan, người này là thân thích của ngươi, người kia là đồ đệ của ta, vòng đi vòng lại thế nào cũng kéo ra được chút quan hệ, huống hồ Nghiêm Hoằng Chính vốn đã quen biết tổ phụ của Chúc Minh Ly.

Nếu đã là hậu bối nhà người quen thì cũng chẳng có gì cần kiêng dè. Huống hồ thời này vốn không có quá nhiều điều cấm kỵ, trong những buổi yến tiệc uống rượu, nam nữ già trẻ, sang hèn ngồi lẫn cùng một bàn cũng không phải chuyện hiếm, một tiểu bối đến nhà bái phỏng như thế này, cứ tự nhiên là được.

Trước khi tới, Chúc Minh Ly đã hỏi Thẩm Lệnh Nghi về tình hình nhà bên cạnh. Chuyện Thôi Kinh Triệu và Nghiêm Hoằng Chính là tri kỷ vốn chẳng ai ở Trường An không biết, vì vậy Chúc Minh Ly và Thẩm Lệnh Nghi đều đoán, một trong hai người kia hẳn là Nghiêm Hoằng Chính.

Đến khi hai người bước vào tiền sảnh, Chúc Minh Ly chỉ liếc mắt một cái đã phân biệt được ai là ai.

Trên người Thôi Kinh Triệu mang theo thứ uy nghiêm đặc trưng của quan lớn, nói trắng ra là đã bị “mùi quan” ngấm đến tận xương. Còn Nghiêm Hoằng Chính vừa nhìn đã toát lên vẻ nhàn tản của một danh sĩ phong lưu, nét mặt vui vẻ, ung dung.

Chúc Minh Ly lần lượt hành lễ với hai người. Đối diện với nhân vật nổi tiếng mà biết bao người đọc sách ở Trường An đều mong được gặp mặt, thái độ của nàng vẫn bình thản, không kiêu ngạo cũng chẳng tự ti: “Mạo muội đến thăm, quả thật đã quấy rầy hai vị.”

Thôi Kinh Triệu còn chưa kịp mở miệng, Nghiêm Hoằng Chính đã phất tay đầy hào sảng: “Không cần khách sáo, hồi nhỏ ta còn từng bế ngươi—”

Chúc Minh Ly nghi hoặc ngẩng đầu nhìn ông.

Giọng Nghiêm Hoằng Chính lập tức ngoặt sang hướng khác: “...đại ca của lang quân nhà ngươi.”

Thẩm Đại lang thì ông thật sự từng bế qua, chỉ là sau đó ông chạy thẳng đến Lĩnh Nam, không kịp có mặt trong quãng thời gian Chúc Minh Ly còn thơ bé.

Chúc Minh Ly im lặng trong chốc lát rồi rất tự nhiên chuyển đề tài: “Thôi công, Nghiêm công đều tò mò về cách làm bánh ngọt, mà ta cũng tò mò không biết hai vị đánh giá thế nào, vì thế hôm nay mang theo một ít bánh sang đây, mong hai vị có thể cho đôi lời nhận xét.”

Trong giới quý tộc, người ham ăn ngon uống ngon, vui chơi hưởng lạc vốn không ít, nhưng những người thật sự thích nghiên cứu, mày mò món ăn lại chẳng có bao nhiêu, nhất là một tiểu nương tử như Chúc Minh Ly, không chỉ tự mình động tay mà còn tự nghĩ ra phương pháp chế biến mới.

Nghiêm Hoằng Chính lập tức hứng thú, thong thả bước tới. Chúc Minh Ly mở hộp thức ăn, trên khay bên trong bày đủ loại bánh ngọt và bánh mì nhỏ được cắt thành từng miếng tinh xảo.

Thời này cũng đã có một số loại bánh có hình dáng gần giống bánh bông lan, nhưng đều được hấp chín, hơi giống bánh gạo hoặc bánh phát cao thời hiện đại, hoàn toàn khác với bánh được nướng trong lò.

Chưa nói đến hương vị, chỉ riêng vẻ ngoài đã đủ mới lạ: ruột bánh mang màu vàng sữa, bên ngoài lại phủ một lớp vàng nâu cháy nhẹ, màu sắc ấy thôi cũng đã khiến người ta thấy hiếm lạ.

Bánh bông lan đã được làm thành công từ mấy ngày trước, vì thế hôm nay có nhiều kiểu hơn, ngoài loại nguyên bản còn có loại phết mứt, kẹp thịt quả, phủ kem, thậm chí còn có bánh bông lan chà bông nhỏ kết hợp vị ngọt và mặn — món này ở thời hiện đại rất thịnh hành, chỉ không biết người thời này có thể chấp nhận đến mức nào.

Kem và mứt trái cây đều là nguyên liệu phối hợp khá thường gặp, nhưng chà bông cùng rong biển thì lại hiếm thấy, bởi cả hai đều phải trải qua công đoạn nướng, hiện giờ chỉ riêng chỗ Chúc Minh Ly mới có, có thể nói là độc nhất vô nhị.

Bánh mì hôm nay mới vừa làm thành công nên nàng còn chưa kịp thêm nhiều nguyên liệu, nhưng trong đầu Chúc Minh Ly đã nảy ra vô số ý tưởng: bánh mì cuộn chà bông, xốt salad và hạt giăm bông kiểu cũ, bánh mì lòng đỏ trứng muối, bánh mì nhân đậu đỏ, bánh mì mật ong, bánh mì bơ tỏi...

Chúc Minh Ly làm động tác mời, Nghiêm Hoằng Chính cũng chẳng khách sáo, lập tức cầm đũa lên nếm thử.

Ông bắt đầu từ miếng bánh bông lan vuông đơn giản nhất. Chỉ vừa cắn một miếng đã cảm thấy vô cùng kinh diễm, bởi nó xốp và mềm hơn hẳn các loại bánh hấp, lại đậm mùi sữa nhưng hoàn toàn không có chút tanh nào, cảm giác như đang ăn một áng mây mang vị ngọt.

Nghiêm Hoằng Chính gật đầu thật mạnh: “Ừm!”

Ông dùng khuỷu tay huých người bạn bên cạnh: “Ngươi thử đi.”

Tính tình Thôi Kinh Triệu không giống ông, là một người nghiêm túc, đoan chính, nghe vậy còn gật đầu với Chúc Minh Ly một cái đầy khách sáo rồi mới động đũa. Sau khi ăn một miếng, ông lập tức đưa ra nhận xét: “Sắc, hương, vị đều rất mới lạ.”

Lúc này Nghiêm Hoằng Chính đã thử hết cả loại phết mứt lẫn loại phủ kem, biên độ gật đầu cũng càng lúc càng lớn, cuối cùng mới đến lượt bánh bông lan chà bông.

Chúc Minh Ly vừa mong đợi vừa thấp thỏm nhìn ông.

Bánh vừa vào miệng, lần này ông lại không “ừm!” nữa.

Lớp chà bông tơi xốp phủ kín toàn bộ mặt ngoài, kết hợp cùng rong biển giòn tan khiến tầng vị trở nên cực kỳ phong phú, còn chưa kịp thích ứng với cảm giác ấy, ông đã cắn trúng phần xốt salad trào ra bên trong. Nguyên liệu được chất quá đầy đặn, đến mức bản thân lớp bánh gần như chẳng còn bao nhiêu cảm giác tồn tại, trong miệng chỉ còn độ tơi mà dai của chà bông, vị mặn tươi của rong biển cùng hương ngọt béo của xốt salad đan xen vào nhau.

Ông cau mày.

Chúc Minh Ly lập tức căng thẳng hỏi: “Không hợp khẩu vị sao?”

“Thẩm nương tử, mùi vị của loại bánh này quả thật trái ngược hoàn toàn với những món ngọt ta từng ăn, vừa mặn lại vừa tươi, không biết lớp phủ bên ngoài là thứ gì?”

Chúc Minh Ly giải thích: “Là chà bông và rong biển. Chà bông được làm từ thịt heo đã ướp rồi đem nướng chế biến, còn rong biển thì dùng tử thái đem nướng, nêm gia vị mà thành.”

Đầu óc của bậc văn tông thiên hạ đương nhiên linh hoạt hơn người thường rất nhiều. Viết văn làm thơ cần linh cảm, mà làm món ăn cũng tương tự, cũng cần đến những ý tưởng bất chợt, bởi vậy, Nghiêm Hoằng Chính cảm thấy Chúc Minh Ly có thể nghĩ ra được cách khai thác nguyên liệu như thế này, quả thật là kỳ tài trong số kỳ tài.

Người có thể đi đến địa vị như ông trái lại càng khiêm tốn, chưa từng cho rằng đọc sách cao quý hơn những việc khác, lúc này liền cảm thán: “Thẩm nương tử quả thật rất có phong thái năm xưa của tổ phụ ngươi.”

Chúc Minh Ly nói lời cảm ơn, đang định hỏi rốt cuộc ông thấy ngon hay chỉ là chưa quen khẩu vị, đã thấy Nghiêm Hoằng Chính nhanh như chớp nhét luôn miếng còn lại vào miệng.

Chúc Minh Ly: “...”

Thôi Kinh Triệu dường như đã quen với cảnh này, chỉ bất lực lắc đầu.

Chúc Minh Ly lại rất biết điều. Trước khi sang đây nàng đã biết địa vị của Nghiêm Hoằng Chính trong giới văn nhân, tạo quan hệ tốt với ông thêm một chút hiển nhiên chẳng có hại gì.

Vì thế nàng hào phóng nói: “Nếu Nghiêm công thích, hôm nay ta còn làm khá nhiều, lát nữa sẽ sai người mang sang.”

Người muốn lấy lòng Nghiêm Hoằng Chính nhiều vô số kể, ông đương nhiên không đến mức không nhìn ra ý định của Chúc Minh Ly, nhưng nàng làm mọi việc rất đường hoàng, chẳng hề có chút nịnh nọt, cũng không cố tình hạ thấp mình, bởi thế Nghiêm Hoằng Chính hoàn toàn không thấy phản cảm.

“Không tệ, không tệ, vậy thì mang nhiều một chút loại mặn ngọt này với loại có nhân trái cây.” Ông chẳng khách sáo chút nào, còn nói thêm: “Loại có kem sữa cũng mang cho ta ít nữa, chắc cháu gái ta sẽ thích.”

Nghiêm Thất nương ngồi bên cạnh ngước đôi mắt vô thần lên nhìn ông một cái, sau đó lại cúi đầu tiếp tục sửa bản ghi chép trong tay.

Thôi Kinh Triệu thì kiềm chế hơn rất nhiều, thấy hai người đã trở nên thân thiết, ông chỉ mỉm cười hiền hòa.

Thấy vậy, Chúc Minh Ly thuận thế chuyển chủ đề sang cả hai người, chỉ vào bánh mì rồi nói: “Đây là loại bánh ngọt vừa mới làm thành công ban nãy, gọi là bánh mì. Hai vị thử đoán xem nguyên liệu của nó khác bánh bông lan ở điểm nào?”

Trước đó hai người chính vì chuyện này mà tranh luận, thậm chí còn bị Nghiêm Hoằng Chính kéo ra chân tường ngửi ngửi nghiên cứu, giờ Chúc Minh Ly nhắc lại chuyện cũ, hai người đương nhiên lại nổi hứng thú.

Thôi Kinh Triệu nhanh tay hơn một bước, gắp một lát bánh mì lên nếm thử, lập tức phát hiện khẩu cảm hoàn toàn khác với những gì mình tưởng tượng. Thật ra bánh mì dùng đũa ăn không tiện bằng cầm tay, bởi nó dai hơn bánh bông lan, vừa ẩm vừa mềm, nhai kỹ còn có độ đàn hồi, hơn nữa độ nướng vừa vặn, hương bơ cùng mùi thơm của lúa mì đều được kích phát trọn vẹn.

Ông cau mày suy nghĩ: “Cả hai đều có mùi sữa, nhưng bánh mì càng nhai kỹ càng cảm nhận được hương lúa mì, vậy nên nguyên liệu chắc hẳn có chút khác biệt.”

Là một người phương Bắc chính gốc, Thôi Kinh Triệu rõ ràng thích loại bánh mì có độ dai tương tự màn thầu hơn.

Ở đời sau, bánh mì trong các chiến dịch quảng bá thường hướng đến nhóm phụ nữ trẻ, nhưng thật ra lượng người cao tuổi yêu thích nó cũng rất đông.

Thôi Kinh Triệu không tự nhiên thân thiết như Nghiêm Hoằng Chính, dù sao ông và Chúc Minh Ly vốn chẳng có giao tình gì, hơn nữa sự ngượng ngùng vì vừa bị bắt gặp lúc trước vẫn chưa hoàn toàn tan đi, nên cho dù rất muốn ăn thêm, ông cũng không trực tiếp mở miệng khen lấy khen để mà chỉ hỏi: “Chúc nương tử vì sao đột nhiên có hứng thú, bắt đầu nghiên cứu những loại bánh ngọt này?”

Nếu trước kia nàng đã thích nghiên cứu món ăn, hơn nữa còn là những món khiến người ta kinh diễm đến mức này, thì ở thành Trường An vốn nổi tiếng ham ăn ham chơi, ít nhiều gì nàng cũng phải có chút danh tiếng mới đúng.

Không hổ là Thôi Kinh Triệu, vừa mở miệng đã hỏi đúng ngay chỗ khó trả lời nhất.

Chúc Minh Ly đâu thể nói rằng mình xuyên tới đây nên mới đột nhiên có hứng thú, vì thế nàng nhanh chóng lựa lời: “Sau khi gả vào Thẩm phủ, ta thấy sức khỏe của mẫu thân rất kém, cả ngày ăn uống không ngon miệng, nên mới nghĩ thử nghiên cứu một ít món ăn để dỗ mẫu thân ăn thêm. Hơn nữa trước kia khi còn ở khuê phòng có khá nhiều quy củ ràng buộc, không được tự do như sau khi gả sang đây, trở thành chủ mẫu trong nhà, cho nên rất nhiều ý tưởng trước kia đều chỉ có thể gác lại.”

Từ đầu đến giờ Thôi Kinh Triệu vẫn luôn giữ thái độ xa cách nhưng lễ độ, thế nhưng sau khi nghe Chúc Minh Ly nói những lời này, vẻ mặt ông rõ ràng dịu đi không ít. Bất kể ở triều đại nào, chữ “hiếu” vẫn luôn là phẩm chất được người đời coi trọng, Thẩm lão phu nhân liên tiếp chịu cảnh mất con, người trong kinh thành không ai không thương cảm, nay có một nàng dâu chu đáo ở bên săn sóc, quả thực là chuyện tốt.

Thôi Kinh Triệu là chức quan trực tiếp quản lý dân chúng, so với những quan viên khác, trên người Thôi Kinh Triệu dường như cũng có thêm vài phần lòng thương người. Ông khẽ thở dài: “Có được tấm lòng này đã rất đáng quý rồi.”

Trong lúc hai người nói chuyện, Nghiêm Hoằng Chính đã quét sạch phần bánh mì còn lại, sau đó thoải mái nhấp một ngụm trà: “Dù sao cũng rất hợp khẩu vị của ta.”

Chúc Minh Ly mỉm cười, cũng không định ở lại quá lâu, thẳng thắn nói: “Nếu sau này Nghiêm công và Thôi công còn muốn nếm thử, cứ sai người sang nhà bên cạnh tìm ta là được.”

Nàng làm việc thoải mái, đường hoàng như vậy khiến Nghiêm Hoằng Chính càng thêm thích, ông cười nói: “Được.”

Chúc Minh Ly đứng dậy cáo từ, Nghiêm Hoằng Chính lập tức quay đầu gọi: “Thất nương!”

Nghiêm Thất nương vừa nghe đã hiểu ý, nàng khép quyển sổ lại, đứng dậy đi cùng Chúc Minh Ly ra ngoài.

Cận thị của nàng khá nặng, ánh mắt từ đầu đến cuối đều chăm chú nhìn xuống mặt đất, trông như sợ mình sẽ vấp ngã.

Hai người đi suốt một quãng đường mà không nói gì, đến nửa đường, Nghiêm Thất nương bỗng đột ngột lên tiếng: “Lý do ngươi vừa nói... là giả đúng không?”

Chúc Minh Ly dừng bước, Nghiêm Thất nương cũng chuyển ánh mắt từ mặt đất lên gương mặt nàng.

Nàng vốn tưởng Chúc Minh Ly sẽ nổi giận hoặc tìm cớ biện giải, nào ngờ đối phương chỉ kinh ngạc bật cười: “Thế mà cũng bị ngươi nhìn ra.”

Nghiêm Thất nương sửng sốt. Câu hỏi vừa rồi của nàng có thể nói là vô cùng thất lễ, vậy mà Chúc nương tử lại chẳng hề tức giận sao? Là một người chấp bút luôn theo đuổi sự thật và tính xác thực, đối với nàng, lời nói dối giống như một sợi tóc rơi vào sau lưng áo, khiến toàn thân khó chịu, nhưng vừa buột miệng hỏi xong, nàng cũng đã thấy hối hận.

Nàng cụp mắt, lên tiếng xin lỗi: “Chúc nương tử, Thất nương không có ý mạo phạm.”

Chúc Minh Ly trái lại cảm thấy tính cách của nàng rất thú vị, bèn hỏi: “Ngươi tên gì?”

Nghiêm Thất nương cảm nhận được ánh mắt Chúc Minh Ly đang dừng trên đỉnh đầu mình, vẫn cúi thấp đầu đáp: “Ta tên Nghiêm Như Huy, tự Chiêu Minh.”

“Chiêu Minh.” Chúc Minh Ly khẽ nhắc lại một lần rồi nói: “Quả là một biểu tự rất hay. Ta tên Chúc Minh Ly, không có tự.”

Nói xong, Chúc Minh Ly lại cất bước đi tiếp, Nghiêm Thất nương vội vàng theo sau.

Lần này cả hai đều không nói thêm gì nữa. Đến tận cửa, Chúc Minh Ly mới quay lại phất tay với Nghiêm Thất nương: “Dừng bước thôi.”

Nghiêm Thất nương quả nhiên dừng lại, nhìn Chúc Minh Ly nhanh chóng nhòe thành một mảng màu trong tầm mắt của mình.

Nàng khẽ lẩm bẩm: “Đúng là một nương tử kỳ lạ.”



Bình luận
Sắp xếp
    support Nhắn tin
    Loading...