Cẩm Nang Sinh Tồn Của Chủ Mẫu

Chương 13: Đây mà chỉ gọi là “lót dạ” thôi sao?


Chương trước Chương tiếp

Lúc này “Trà Thánh” vẫn chưa xuất hiện để cứu vớt văn hóa uống trà, lá trà thông thường đều bị nấu chung với đủ loại gia vị, vì thế trong số các tiểu nương tử, người thật sự thích khẩu vị ấy vẫn chỉ chiếm số ít. Thế nhưng Chúc Minh Ly đã sớm bắt đám nha hoàn ở phòng trà dừng tay, không cho tiếp tục “hành hạ” lá trà nữa. Hiện giờ tuy chưa thể làm được kiểu pha trà cầu kỳ đến mức từng bước đều có quy củ, nhưng cách pha trà cơ bản thì vẫn có thể thực hiện được, trà pha như vậy có vị thanh nhẹ, dư hương lưu lại trong miệng, mà hiệu quả tỉnh táo cũng không hề giảm.

Lá trà dùng để nấu trà sữa được rang sơ từ trước, nhờ vậy hương trà sẽ đậm hơn. Mấy tiểu nha hoàn sáng sớm đã thức dậy nấu trà sữa, trước tiên cho đường vào đun chảy, đợi đến khi chuyển sang màu caramel mới thêm sữa bò cùng lá trà vào nấu chung, cuối cùng cho thêm kem sữa rồi lọc qua rây, như vậy một phiên bản trà sữa đường đen đơn giản đã hoàn thành. Còn trà dùng cho trà trái cây lại được ngâm lạnh, vừa giữ được hương thơm thanh mát vừa giảm vị chát, sau đó kết hợp với nho giã nhuyễn, uống vào vừa ngọt dịu vừa giải khát.

Các tiểu nương tử ríu rít lựa chọn rồi nếm thử, hoàn toàn không cần ai cố ý khuấy động bầu không khí, bởi vừa ngồi xuống, nơi này đã lập tức trở nên náo nhiệt.

“Trà nho tuy gọi là trà, nhưng lại chẳng đắng chát chút nào.”

“Thơm ngọt thật đấy, thêm sữa vào mà chẳng hề có mùi tanh, ta còn tưởng sẽ giống loại đồ uống mặn béo mà người Hồ thường dùng cơ.”

“Đúng là đậm đà hơn hẳn, ta chọn loại này, rót cho ta một cốc lớn đi.”

Người này giới thiệu cho người kia, người kia lại kéo người khác thử cùng, mọi người nói cười thành một đoàn, còn đám nha hoàn thì nhanh nhẹn đi lại giữa các bàn, người rót trà, người châm những chén nhỏ dùng để nếm thử.

Chẳng bao lâu sau, nồi trà sữa đường đen đã gần cạn, ba lò trà đặt cạnh đình lúc này liền phát huy tác dụng. Than đã tắt lửa, chỉ còn hơi nóng âm ỉ vừa đủ giữ ấm phần trà sữa đã chuẩn bị sẵn, khi cần lập tức có thể rót thêm.

Ban đầu Chúc Minh Ly còn muốn làm ống hút, đáng tiếc thử cả lau sậy lẫn cuống lá sen đều không phù hợp, cuối cùng chỉ đành từ bỏ. Vì thế mỗi tiểu nương tử đều được phát thêm một chiếc thìa tròn nhỏ để tiện xúc những viên trân châu dưới đáy cốc. Thời này vẫn chưa có bột sắn, nàng chỉ có thể dùng bột củ sen và bột nếp thay thế, khẩu cảm kém hơn một chút, nhưng đổi lại viên trân châu trông trong veo, óng ánh hơn.

Đối với Chúc Minh Ly, người từng ăn trân châu được gia công hoàn chỉnh ở hiện đại, loại trân châu bột củ sen này chỉ có thể xem là tạm chấp nhận được, nhưng đối với những tiểu nương tử chưa từng thấy cách ăn như vậy, nó lại mới lạ vô cùng. Trân châu vừa mềm dẻo vừa có độ dai, cắn vỡ ra còn có vị đường đỏ lan trong miệng, ăn một miếng là rất dễ nghiện.

Mắt các nàng đều sáng lên, cũng chẳng còn tâm trí khách sáo, vừa kinh ngạc vừa liên tục gọi nha hoàn xin thêm.

“Thứ dưới đáy cốc là gì vậy?”

“Cho ta thêm một ít nữa.”

Các nàng ăn uống vui vẻ, đồng nghĩa công lao thuộc về bên nhà bếp, vì thế đám nha hoàn phụ trách truyền món cũng người sau nhiệt tình dịu dàng hơn người trước, chỉ hận không thể cho các nàng ăn no căng bụng.

Độ mới lạ của thức uống còn chưa kịp hạ nhiệt, những món điểm tâm nhỏ đã lập tức xuất hiện tranh mất sự chú ý.

Lần này không cần phục vụ từng người một, đám nha hoàn bưng từng khay lớn, bên trên bày đầy những phần tráng miệng nhỏ đủ loại, sau đó lần lượt xếp dọc theo bàn dài. Mỗi phần chỉ vừa đủ hai miếng, nhìn tinh xảo đẹp mắt mà ăn cũng không dễ ngấy. Loại ngọt có bánh cupcake, bánh mì kem sữa, bánh mì mật ong..., loại mặn thì có bánh bông lan chà bông, bánh cuộn lòng đỏ trứng muối, sandwich gà rán...

Các tiểu nương tử đều nhìn đến ngây người, trước giờ nào từng thấy cảnh tượng thế này.

So với chọn đồ uống còn khó quyết định hơn!

Nha hoàn dẫn đầu đứng bên cạnh dịu dàng nhắc nhở: “Các tiểu nương tử dùng bữa sáng khá sớm, trên đường tới đây chắc hẳn cũng đã mệt, hay là ăn chút bánh nhỏ lót dạ trước.”

Cả bàn im lặng.

Đồ ăn phong phú thế này, ai có thể nhịn được mà không thử mỗi thứ một miếng? Đây mà chỉ gọi là “lót dạ” thôi sao?

Vương Ngũ nương nhà Lễ bộ Thị lang ngồi bên tay phải Thẩm Lệnh Nghi, nghe vậy theo bản năng quay đầu nhìn bạn thân, vốn tưởng nàng sẽ cùng mình kinh ngạc, không biết nên bắt đầu từ đâu. Nhưng Thẩm Lệnh Nghi với tư cách người thử món từ trước, sớm đã bị Chúc Minh Ly cho nếm gần như tất cả, chỉ trong mười ngày ngắn ngủi mà vòng eo cũng hơi đầy lên một chút.

Vì thế thứ Vương Ngũ nương nhìn thấy chỉ là một Thẩm Lệnh Nghi vô cùng bình tĩnh, thần thái chủ nhà rất rõ ràng.

Không phải chứ, ngươi chẳng phải là tiểu đáng thương cha mẹ đều mất, một mình vất vả quản lý việc trong phủ sao? Từ khi nào lại phất lên thế này?!

Thấy mọi người nhìn đến hoa cả mắt, nhất thời không ai chịu động tay, Thẩm Lệnh Nghi chỉ đành ung dung lên tiếng: “Bánh bông lan chà bông khá ngon, mọi người có thể thử xem có hợp khẩu vị không. Mỗi phần chỉ hai miếng, cũng không đến mức ảnh hưởng bữa trưa.”

Có người lập tức hỏi: “Chà bông... là thứ gì?”

Thẩm Lệnh Nghi đành phải giải thích một phen.

Lúc này phần lớn mọi người đều có thành kiến với thịt heo, một phần bởi môi trường nuôi heo bẩn thỉu, khiến người ta liên tưởng luôn rằng thịt heo cũng là loại thịt thấp kém, phần còn lại là vì mùi tanh hôi của thịt heo rất khó che giấu, những tiểu nương tử có vị giác nhạy cảm càng khó mà chịu được.

Có người vẫn do dự, nhưng cũng có người gan dạ nếm thử, mà bất kể chọn đĩa nào, vừa đưa vào miệng cũng đều khiến người ta kinh ngạc.

Khẩu cảm thật đặc biệt, kết cấu thật kỳ lạ, mùi vị lại thơm đậm đến thế!

“Miếng giòn màu đen trên chà bông là gì vậy? Mùi vị hòa với chà bông vừa khéo luôn.”

“Chà bông hoàn toàn không tanh!”

“Vì sao lại có thể thơm ngon đậm vị đến vậy, mà dư vị còn ngọt nữa?”

Mọi người ríu rít hỏi han, chẳng mấy chốc lại ồn ào thành một đoàn, hoàn toàn không còn vẻ dè dặt, tao nhã thường ngày, người nói người cười, vui vẻ đến cực điểm.

Thẩm Lệnh Nghi giải thích không xuể, nhưng đã có nha hoàn truyền món thay nàng giải đáp. Vị trí đứng mà các nàng diễn tập không biết bao nhiêu lần lúc này cuối cùng cũng phát huy tác dụng, bất kể là dâng món hay hầu hạ các tiểu nương tử, tất cả đều vận hành trơn tru, không hề chen chúc.

Ban đầu mọi người còn chỉ chọn món ngay trước mặt mình, nhưng sau khi nếm qua hương vị, họ bắt đầu vươn tay lấy những phần ở xa hơn, đến cuối cùng có người thậm chí ngồi không yên, trực tiếp đứng dậy với lấy món ở đầu bàn bên kia.

Lúc này chẳng ai còn nhớ lát nữa vẫn còn bữa trưa, tất cả chỉ chăm chăm vào đồ ăn ngay trước mắt.

Trong số đó có một tiểu nương tử, dưới sự đề cử hết lời của tỷ tỷ nhà mình, cuối cùng cũng quyết định thử bánh bông lan chà bông. Hai tỷ muội vừa nói vừa quay đầu nhìn, nào ngờ trên chiếc bàn dài như thế, vậy mà một đĩa cũng chẳng còn.

Tiểu nương tử kia mới tám tuổi, thấy tiểu nương tử đối diện ăn ngon lành đến mức ấy, tâm trạng lập tức hơi sụp đổ.

Tỷ tỷ nàng vội vàng quay sang hỏi nha hoàn: “Còn bánh bông lan chà bông không?”

Nha hoàn có chút lúng túng, hoàn toàn không ngờ số lượng chuẩn bị lại không đủ. Khi ấy Chúc Minh Ly đã dặn rằng điểm tâm không phải món chính, chỉ dùng để lót dạ, thế nhưng xưởng bánh nhỏ bên kia vẫn chuẩn bị gấp đôi lượng dự tính, ai ngờ cuối cùng vẫn bị tranh sạch!

“Tiểu nương tử, quả thật là hết rồi ạ.”

Xong rồi, càng không ăn được lại càng thèm, tức đến mức hai tỷ muội lập tức ôm liền mấy chiếc đĩa khác về trước mặt mình.

Thấy bánh ngọt trên bàn càng lúc càng ít, Thẩm Lệnh Nghi đành đứng ra chủ trì đại cục: “Mọi người đã lót dạ rồi, hay là chúng ta bắt đầu chơi nhé?”

Câu này vừa nói ra, còn ai dám bảo mình vẫn muốn ăn nữa? Tiểu nương tử nhà quyền quý mà bày ra dáng vẻ như quỷ đói đầu thai thì mất mặt quá.

Người chậm tay thì tiếc nuối, người nhanh tay lại no căng, ai nấy đều có trạng thái riêng, nhưng cuối cùng vẫn đồng thanh đáp: “Bắt đầu chơi đi.”

Lập tức có nha hoàn tiến lên thu đĩa, dọn bàn, việc này cũng đã được luyện tập vô số lần nên động tác cực kỳ nhanh nhẹn, mọi người xếp thành hàng dài ra vào, chẳng mấy chốc đã dọn sạch sẽ. Sau đó lại có nha hoàn bưng tới những chiếc bàn vuông nhẹ cùng bàn dài hẹp, bàn vuông dùng để chơi trò chơi, còn bàn hẹp thì đặt đồ uống.

Màn sa thông gió, hương thơm của điểm tâm rất nhanh đã tan đi, sự chú ý của mọi người lập tức bị những món đồ mới lạ thu hút.

Trên bàn vuông trải một tờ giấy rất lớn, phía trên vẽ kín những ô vuông, xen giữa còn viết đủ loại chữ nhỏ khác nhau.

Nhóm nha hoàn trực ca đầu tiên được thay ra, nhóm trực tiếp theo lập tức tiếp nhận công việc, bắt đầu giải thích quy tắc trò chơi cho mọi người.

“Trò này gọi là ‘Đại Phú Ông’.”

Thời này trò song lục rất thịnh hành, người chơi dựa vào việc gieo xúc xắc để tính số bước rồi di chuyển quân cờ, ai đi đến bên trong vạch khắc của đối phương trước thì thắng. Xét về bản chất, quy tắc cốt lõi khá giống Đại Phú Ông, chỉ là Đại Phú Ông được thêm vào rất nhiều yếu tố thú vị, vừa có thưởng vừa có phạt, có thể mua đất, bán đất, một ván chơi rất lâu cũng chưa chắc kết thúc.

Nhiều lớp giấy được dán chồng lên nhau, phết hồ rồi phơi khô cho cứng, như vậy liền trở thành những tấm thẻ thô sơ. Chúc Minh Ly dựa vào trí nhớ viết ra cả một đống, cuối cùng chất thành mấy chồng dày đặt bên cạnh bàn.

Bởi số người khá đông, trò chơi được chia thành ba nhóm, mỗi nhóm sáu người, hai tiểu nương tử còn lại tuổi nhỏ hơn thì đứng bên cạnh xem.

Ban đầu mọi người vẫn còn hơi mơ hồ, nhưng vừa bắt tay chơi đã lập tức hiểu.

“Cái này giống song lục mà, chỉ là bàn cờ đổi thành ô vuông thôi.” Có tiểu nương tử bật cười.

Thế nhưng rất nhanh nàng đã phát hiện mình sai rồi, bởi trò này có nhiều quy tắc hơn song lục, nhưng lại hoàn toàn không phức tạp, chẳng cần dùng đầu óc, tất cả đều dựa vào vận may.

Mắt thấy tiểu nương tử đối diện càng lúc càng có nhiều tiền, cuối cùng cũng đi tới một ô có thể mua đất.

Nha hoàn ở phòng thư mặc nhẹ giọng hỏi: “Tiểu nương tử có muốn mua đất không?”

Tiểu nương tử được hỏi nhìn kỹ một chút: “Thọ Châu? Ngoại tổ ta từng nhậm chức ở đây.” Nàng lại nhìn giá với vẻ không chắc chắn, “Ta có thể mua sao?”

Nha hoàn lập tức đưa tấm thẻ có ghi tên vùng đất cho nàng, sau đó đặt ký hiệu xuống, đồng nghĩa người tiếp theo đi ngang qua đây sẽ phải trả tiền.

Nàng còn chưa kịp đau lòng vì số tiền vừa bỏ ra mua đất, tiểu nương tử tiếp theo đã rơi đúng vào lãnh địa của nàng, chỉ có thể không cam lòng mà móc tiền nộp.

Lần này bầu không khí lập tức náo nhiệt hẳn lên, lễ nghi gì đó cũng bị ném sạch sang một bên.

“Thật sự phải trả tiền sao? Còn thiên lý ở đâu nữa! Vậy ta cũng muốn mua đất!”

“Hừ, Thọ Châu thì có gì ghê gớm, ta cứ chờ mua Trường An.”

“Ngươi phải gieo trúng rồi dừng đúng ở đó mới mua được, tay ngươi đen như thế, chắc gì đã mua nổi.”

Mọi người vừa chơi vừa đùa, người này vỗ người kia một cái, người kia lại chọc lại một cái, tất cả cười thành một đoàn.

Âm thanh từ ba bàn cộng lại càng lúc càng lớn, ngay cả những nha hoàn đi ngang qua từ xa cũng nghe thấy, không khỏi kinh ngạc nhỏ giọng bàn tán: “Các tiểu nương tử đang chơi gì thế, sao vui đến vậy?”

Tiêu Vĩ vừa giám sát xong việc điều phối bữa trưa, nhiệm vụ buổi sáng xem như hoàn thành, lập tức vội vàng chạy tới tiểu hoa viên, dù sao có đại nha hoàn tọa trấn thì lúc nào cũng yên tâm hơn một tầng.

Nàng vốn đã lo xảy ra sai sót, còn chưa đến gần đã nghe thấy tiếng hét lớn, lập tức chạy chậm tới, trái tim treo cao, nào ngờ cảnh tượng trước mắt lại là hai tiểu nương tử nhà họ Trương đang đuổi nhau náo loạn.

“Phần Châu là nơi A nương ta xuất giá, sao ngươi không nhường ta một chút!”

Không xảy ra chuyện gì là tốt rồi.

Tiêu Vĩ thở phào nhẹ nhõm, đồng thời âm thầm ghi nhớ thông tin của các tiểu nương tử từng nhà.

Chúc Minh Ly sống trong nội trạch, rất nhiều chuyện không thể biết quá rõ, đặc biệt là quan hệ nhân mạch giữa các đại gia tộc. Thẩm mẫu tuy biết phần lớn, nhưng những chi tiết như biểu cữu nhà ai đang nhậm chức ở đâu, đại cô mẫu nhà nào đang theo phu quân đến nơi nào thì quả thật khó mà nhớ hết.

Xem ý của nương tử, sau này những cửa hàng hồi môn trong tay đều sẽ lần lượt đổi ngành kinh doanh, mà nguồn hàng ở mỗi nơi lại khác nhau, chẳng hạn trân châu ở Lĩnh Nam đạo rẻ, đồ thêu ở Hoài Nam đạo tinh xảo, biết đâu những thông tin như thế này sau này lại có lúc dùng đến.

Rõ ràng chỉ là một trò ngồi chơi, vậy mà các tiểu nương tử vẫn chơi đến mức toát cả mồ hôi.

Song lục đương nhiên thú vị, nhưng Đại Phú Ông còn mới lạ hơn nhiều. Dù sao sĩ, nông, công, thương, “thương” vẫn xếp cuối cùng, những tiểu nương tử này bình thường làm sao có cơ hội cảm nhận kh*** c*m vung tay một cái là tiền ào ào chảy vào túi, càng đừng nói đến chuyện mua đất rồi thu tiền, bởi khắp thiên hạ đều là đất của thiên tử, ai dám thật sự làm kiểu mua bán ấy.

Cũng may phong khí thời đại hiện giờ khá cởi mở, ở phường Bình Khang chẳng thiếu văn nhân ngồi bàn chính sự rồi mắng cả triều đình, vì thế mấy khuê tú đóng cửa chơi một trò nhỏ thế này hoàn toàn không đáng kể, nếu đổi sang một triều đại nghiêm khắc hơn, Chúc Minh Ly phát minh ra trò này e rằng ít nhiều cũng phải bị trị tội.

“Hay!”

Lại có một tiểu nương tử gieo xúc xắc được số điểm lớn nhất, lập tức cùng muội muội đang đứng xem bên cạnh reo hò.

Tiểu nương tử vận may kém thì tức đến mức hai má phồng lên, ngồi bên cạnh uống trà sữa để trút giận.

Mọi người càng chơi càng hưng phấn, bầu không khí hòa hợp đến cực điểm, bất kể quen hay không quen, qua một hồi đùa giỡn cũng đều kéo gần quan hệ hơn.

Thấy thời gian đã đến, Tiêu Vĩ nhẹ bước đi tới, vén lớp sa mỏng lên rồi nói: “Các tiểu nương tử, thời gian cũng gần đến rồi, có muốn dùng bữa trưa không?”

Khung cảnh ồn ào lập tức yên tĩnh.

Trong lòng mọi người gần như đồng thời nảy ra một suy nghĩ: Thẩm phủ đã có bánh ngọt và đồ uống mới lạ đến mức này, vậy bữa trưa... sẽ như thế nào đây?



Bình luận
Sắp xếp
    support Nhắn tin
    Loading...