Những thay đổi của Thẩm phủ, Lục Ỷ và Tiêu Vĩ cảm nhận rất rõ, mà những người vẫn luôn sống trong phủ hiển nhiên càng cảm nhận sâu sắc hơn. Đám tôi tớ, tỳ nữ thì không cần phải nói, ngay cả những tiểu bối trong nhà cũng thay đổi rất nhiều, suốt khoảng thời gian này, Thẩm Lệnh Nghi không còn suốt ngày thở ngắn than dài như trước, thậm chí phong cách thư họa cũng dần thay đổi.
Cặp song sinh nhị phòng vốn trước nay luôn quán triệt chữ “độc” đến cùng cũng cảm thấy cuộc sống trong phủ dường như nhẹ nhàng hơn đôi chút, tuy không thể nói rõ rốt cuộc thay đổi ở đâu, nhưng ít nhất hạ nhân trong viện không còn lấy chuyện khóc lóc làm cớ lười biếng, ăn mặc ngủ nghỉ cũng đều được cải thiện. Bóng tối đã bao phủ trên người họ suốt một thời gian dài chẳng biết từ lúc nào đã tan đi không ít, đến chính bản thân họ cũng không nhận ra.
Bọn họ không chủ động đến trước mặt Chúc Minh Ly, Chúc Minh Ly cũng chẳng để ý đến họ, hai bên cứ như nước giếng không phạm nước sông mà sống qua ngày.
Chỉ tiếc những tháng ngày như vậy cuối cùng vẫn bị phá vỡ.
Tính tình hai người vốn phô trương, ở thành Trường An cũng có không ít bằng hữu, từ sau khi trong nhà liên tiếp xảy ra tang sự, chỉ cần có thể chạy ra ngoài thì bọn họ tuyệt đối không chịu ở trong phủ, bởi như vậy sẽ không cần quay về nơi khiến người ta đau lòng này.
Ba ngày sau buổi tiểu yến, Thẩm Lệnh Hành và Thẩm Lệnh Thù đồng thời hẹn bạn bè đi đánh mã cầu.
Những phủ khác đương nhiên không giống Thẩm phủ, không thể mặc cho tiểu bối muốn đi đâu thì đi, vì vậy mỗi lần bọn họ đánh mã cầu, đội hữu thường đều thay đổi. Đúng lúc trong nhóm được cho phép ra ngoài lần này có hai người có muội muội từng tham dự buổi tiểu yến ở Thẩm phủ lần trước.
Mấy cô muội muội mỗi người đều mang về một hộp bánh, đương nhiên phải đem biếu trưởng bối để tỏ lòng hiếu kính, hai người kia ở trong phủ rảnh rỗi đến phát chán, chạy đông chạy tây khắp nơi, cuối cùng còn mặt dày vào phòng tổ mẫu nếm thử được một miếng.
Ban đầu chỉ vì thấy hình dáng món bánh xa lạ nên muốn nếm thử hương vị, nào ngờ vừa cắn một miếng bánh mì cuộn chà bông hành lá đã lập tức nghiện. Chà bông và hành bên ngoài thơm mặn đậm đà, xốt salad vừa cắn liền trào ra trong miệng, sánh mịn mềm mại, bánh mì có độ dai nhưng vẫn đủ mềm xốp, nuốt xuống rồi trong khoang miệng vẫn còn lưu lại hương sữa cùng mùi lúa mì nồng đượm.
Lần đầu nếm một món ngọt mới lạ thường rất dễ k*ch th*ch cảm giác hưng phấn, món ngon tám phần vừa chạm đầu lưỡi lập tức biến thành mười hai phần kinh diễm, hai người đương nhiên muốn ăn thêm ngay tức khắc.
Đáng tiếc trong phủ đông người, mỗi người chia vài miếng thì số còn lại đã chẳng bao nhiêu.
Nếu được ăn thỏa thích rồi thôi thì còn đỡ, đằng này chỉ vừa ăn một miếng đã hết, đúng là tra tấn người ta!
Mấy ngày sau, hai người lúc nào cũng nhớ mãi hương vị ấy, bánh mặn thì chê không có mùi thơm ngọt cùng vị sữa của bánh mì, bánh ngọt lại chê không mềm xốp như bánh mì, hành hạ nhà bếp đến phát mệt, cuối cùng đám trù nương còn thử dùng dầu cùng kem sữa hấp bánh, làm ra một thứ chẳng ra đâu vào đâu.
Không còn cách nào khác, hai người chỉ đành vòng vo hỏi muội muội rằng bánh ngọt ấy lấy từ đâu, có thể xin thêm một ít hay không.
Đáp lại là cái trợn trắng mắt của muội muội: “A huynh tưởng ta không muốn ăn thêm vài miếng chắc? Nào có ai đi xin đồ ăn tận phủ nhà người ta.”
Được thôi, ngươi không xin thì ta xin!
Nghe tin cặp song sinh Thẩm phủ hẹn người đánh mã cầu, hai người kia lập tức chạy đi bẩm báo với mẹ, sau đó hứng chí bừng bừng ra khỏi phủ.
Thẩm Lệnh Hành hoàn toàn không biết đối phương ngoài miệng nói đến đánh bóng, trong lòng lại chỉ nghĩ đến bánh mì, hắn chỉ cảm thấy bên đội đối diện có hai người cứ nhìn mình chằm chằm, chẳng lẽ kỹ thuật gần đây của mình tiến bộ thần tốc đến mức đối phương phải cử hai người cùng đến quấn lấy hắn?!
Một trận bóng đánh đến mức giằng co vô cùng, khó khăn lắm mới phân thắng bại, trong lòng Thẩm Lệnh Hành đã bốc hỏa ngùn ngụt.
Đánh xong, cả người đầy mồ hôi, hắn đang ngửa đầu uống nước lạnh thì hai kẻ vừa nãy cứ nhìn chằm chằm mình lại thật sự đi về phía này.
Thẩm Lệnh Hành lập tức cười lạnh một tiếng, ném túi nước sang bên, siết chặt nắm đấm rồi bước thẳng lên nghênh đón.
Chuyện đánh mã cầu có va chạm là rất bình thường. Tiểu lang quân phủ khác nếu bị đánh đến mặt mũi bầm dập, trưởng bối của họ lại vì thân thế đau thương của Thẩm Lệnh Hành mà ngại tìm tới cửa gây chuyện, còn bản thân Thẩm Lệnh Hành dù có bị đánh đến tím mặt sưng mũi, lén lút trở về phủ cũng chẳng có ai quan tâm. Vì thế nếu bàn về số lần đánh nhau, hắn tuyệt đối đứng đầu.
Hai bên càng lúc càng đến gần, ngay khi nắm đấm của Thẩm Lệnh Hành sắp sửa giơ lên, đối phương bỗng khoác thẳng một tay qua vai hắn.
“Thẩm Bình Thanh!” Mùi mồ hôi nồng nặc xộc đến khiến Thẩm Lệnh Hành choáng cả đầu, “Đánh hay lắm, trận bóng hay lắm!”
Thẩm Lệnh Hành hung hăng đẩy bọn họ ra, trợn mắt há miệng hỏi: “Ngươi đánh mã cầu đến bị thương đầu rồi à?”
Đối phương vậy mà còn nhịn được bằng một thái độ vô cùng tốt: “Bình Thanh nói chuyện thật thú vị.”
Quá quỷ dị.
Cơn giận của Thẩm Lệnh Hành lập tức hạ xuống, thay vào đó là nghi ngờ. Đối phương từ khi nào lại gọi hắn bằng tự? Quan hệ khá một chút thì vẫn luôn hét thẳng tên đầy đủ, lúc nổi giận thì gọi hắn là “Thẩm Liêu”, hôm nay rốt cuộc bị làm sao vậy?
Đối phương thật ra cũng chịu không nổi kiểu làm thân này, nói được hai câu đã là cực hạn, vì thế rất nhanh liền lộ ra mục đích thật sự: “Mấy hôm trước muội muội nhà ta đến Thẩm phủ làm khách, ăn bánh ngọt của quý phủ xong nhớ mãi không quên, sau khi trở về còn ngày nào cũng nhắc tới. Hết cách rồi, nó cầu đến tận người huynh trưởng là ta, ta cũng chỉ đành mặt dày đến tìm ngươi thôi.”
Thẩm Lệnh Hành nghe đến chẳng hiểu ra sao: “Bánh ngọt gì? Thành Trường An có bao nhiêu tiệm bánh, tự đi mà mua.”
“Chậc.” Đối phương mất kiên nhẫn, “Tiệm bánh gì chứ, nếu ngoài tiệm có bán thì ta đã mua từ lâu rồi, chẳng lẽ ta thiếu chút tiền ấy sao? Là trù nương trong phủ ngươi làm.”
Thẩm Lệnh Hành cố gắng nhớ lại, trước đây bánh ngọt hắn từng ăn đều là mua từ ngoài phủ về, đặt trên bàn lâu đến phủ bụi cũng chẳng ai đụng tới. Từ sau khi Chúc Minh Ly quản gia, hắn chưa từng nếm qua, vì vậy càng khó hiểu: “Trù nương nhà ta từ bao giờ lại biết làm bánh ngọt?”
Tên này quả nhiên vẫn đáng ghét như vậy.
Đối phương buông tay ra: “Có phải ta muốn đâu, là muội muội nhà ta muốn. Chỉ vì hai ta có chút khúc mắc mà ngươi cần gì phải nhỏ nhen đến thế?”
Thẩm Lệnh Hành: “Ngươi đang nói nhảm gì vậy?”
Bên này hai người bắt đầu cãi nhau, phía nữ tử bên kia cũng vừa tan cuộc. Thẩm Lệnh Thù đi tới tìm huynh trưởng để cùng về phủ, thấy vậy liền hỏi: “A huynh, đang cãi chuyện gì thế?”
Thẩm Lệnh Thù nổi tiếng là tính tình đanh đá, đối phương đành nén cơn tức xuống: “Ta thay tiểu muội nhà mình xin chút bánh ngọt của phủ các ngươi, vậy mà a huynh ngươi ngay cả chuyện này cũng tính toán.”
Thẩm Lệnh Thù cũng ngơ ngác: “Bánh ngọt gì?”
Cả huynh lẫn muội đều có phản ứng như vậy, nhìn thế nào cũng không giống giả vờ. Đối phương chỉ đành kiên nhẫn giải thích: “Chính là buổi tiểu yến mà Đại nương tử nhà các ngươi tổ chức mấy ngày trước ấy, sau khi yến tiệc kết thúc còn tặng mỗi người một hộp để mang về phủ nếm thử.”
Thẩm Lệnh Hành suốt ngày chạy khắp thành Trường An, thật sự không biết chuyện này, vừa định phản bác thì đã nghe Thẩm Lệnh Thù nói: “Ta biết rồi.”
Hôm ấy nàng có ở trong phủ, đương nhiên biết có chuyện tổ chức yến hội, chỉ là nàng nhốt mình trong viện, căn bản chẳng muốn tham gia. Còn về bánh ngọt, chỉ cần suy nghĩ một chút là hiểu, trước đây nàng từng nghe nha hoàn trong viện nhỏ giọng bàn rằng chủ mẫu dựng thêm một tiểu trù phòng, mấy trù nương trong đó ngày nào trên người cũng thơm ngọt, chắc hẳn chính là để làm loại bánh ấy.
Không ngờ Đại nương bây giờ lại thân thiết với vị thúc mẫu này đến vậy, còn mời bạn bè đến phủ mở yến, mấy năm trước nàng ấy nào có tâm trạng tốt như thế?
Mấy người đứng tụ lại một chỗ, giọng nói cũng chẳng nhỏ, những người xung quanh vốn tưởng có náo nhiệt để xem nên dần dần vây tới.
Đáng tiếc cuối cùng chẳng đánh nhau, nhưng lại nghe được cuộc đối thoại.
Các tiểu nương tử kéo Thẩm Lệnh Thù sang một bên, cười trêu: “Bánh ngọt gì mà khiến người ta phải nhờ huynh trưởng tới xin thế? Lệnh Thù, sao ngươi còn giấu chúng ta?”
Mặt Thẩm Lệnh Thù lập tức đen xuống: “Là thúc mẫu mới vào cửa của ta sai trù nương làm.”
Vừa nghe lời này, tất cả lập tức im bặt.
Cặp song sinh Thẩm gia ngày thường chơi cùng rất dễ chịu, vừa hào phóng vừa nhiệt tình, nhưng một khi nhắc đến trưởng bối thì lập tức giống như biến thành người khác. Dường như bởi mẹ ruột của mình đã buông tay rời khỏi nhân thế, nên tất cả trưởng bối trên đời đều sẽ bỏ rơi bọn họ, tất cả đều trở thành kẻ thù.
Mọi người tuy không hiểu được suy nghĩ này, nhưng ít nhất đều biết lúc nào nên ngậm miệng.
Phía các lang quân lại chẳng có sự tinh tế ấy, vốn cũng không phải bạn bè quá thân thiết, nghe vậy liền tự nhiên nói: “Thúc mẫu à? Vậy ngươi về hỏi giúp tiểu muội nhà ta một câu đi, nếu là công thức không truyền ra ngoài thì thôi.”
Sắc mặt Thẩm Lệnh Hành lập tức đen chẳng khác gì Thẩm Lệnh Thù, cố nhịn rồi nói: “Chỉ là thúc mẫu thôi, ta lại chạy đi xin người hết thứ này đến thứ khác sao? Đúng là chẳng yên ổn.”
Hắn đưa mắt ra hiệu cho Thẩm Lệnh Thù, hai người lập tức tức tối bỏ đi.
Để lại một đám người đứng đó lắc đầu.
“Đúng là kỳ quặc.”
“Bớt nói hai câu đi, trong nhà xảy ra biến cố lớn, tính tình kỳ quặc chút cũng bình thường. Nếu mẹ ta cũng bỏ ta mà đi, sau đó lại có một nương tử xa lạ đến quản gia làm chủ, ta cũng chẳng thể thân thiết nổi.”
_______________________
Khúc nhạc đệm nhỏ này ngoài việc khiến hai huynh muội sinh đôi khó chịu ra thì không để lại ảnh hưởng gì khác.
Tôi tớ trong Thẩm phủ vẫn làm việc theo quy củ, Thẩm Lệnh Nghi thì bận trả lời thư cho mấy tỷ muội thân thiết, nói rằng mình không có công thức món ăn, còn Chúc Minh Ly tiếp tục quy hoạch tương lai của tiệm bánh, trên dưới Thẩm phủ hòa thuận vui vẻ, khắp nơi đều là một cảnh tượng yên bình.
Giữa bầu không khí hòa thuận ấy, Thẩm Lệnh Văn cuối cùng cũng trở về phủ.
Trước đó đúng vào kỳ khảo thí mười ngày một lần, Tế tửu nổi trận lôi đình, phê bình tất cả học trò chỉ biết viết những bài văn rỗng tuếch, đứng trên cao mà nói chuyện, đóng cửa tự tưởng tượng, cuối cùng còn trực tiếp dẫn toàn bộ sinh đồ rời khỏi kinh thành. Đúng lúc đang vào vụ thu hoạch mùa thu, đây chính là thời điểm thích hợp để tự mình cúi xuống làm việc, quan sát dân tình và thấu hiểu nỗi khổ của bách tính.
Vì thế đám sinh đồ chỉ có thể để thư đồng trở về phủ hoặc học quán thu dọn hành lý, sau đó vội vàng rời kinh.
Nào ngờ Tế tửu nhất thời nổi hứng, dẫn họ đi một mạch, về sau lại gặp được một huyện lệnh quen biết, liền để các sinh đồ ở lại phụ việc, tiện thể học hỏi.
Đúng lúc đang bận rộn mà lại tự nhiên có một đám lao động miễn phí đưa đến tận cửa, huyện lệnh đương nhiên phải tận dụng hết sức, cứ thế bị hành hạ hơn một tháng, cuối cùng bọn họ mới được phép trở về kinh nghỉ ngơi.
Sau khi vào thành, các sinh đồ liền chia nhau rời đi, người quê ở nơi khác thì trở lại học quán, còn người bản địa Trường An thì trở về phủ nhà mình.
Thẩm Lệnh Văn dẫn thư đồng trở về Thẩm phủ, cả người mệt mỏi rã rời, đến người gác cổng suýt nữa cũng không nhận ra hắn.
Tiểu lang quân lâu như vậy mới trở về, trong phủ đương nhiên lập tức truyền tin khắp nơi.
Dù Thẩm Lệnh Văn có mệt đến đâu, người có bẩn đến mức nào cũng không thể vừa về đã chui thẳng vào viện mình, ít nhất cũng phải đến bái kiến tổ mẫu trước. Nghĩ đến đây, hắn lại chợt nhớ ra Tam thúc vừa thành thân, bản thân lại không thể về phủ chúc mừng, đây rõ ràng là một chuyện lớn, rất dễ đắc tội người ta!
Vậy trước tiên đến chỗ tổ mẫu, sau đó lại sai người sang tam phòng báo một tiếng...
Hắn vừa tính toán trong đầu vừa lê từng bước nặng nề, mệt đến mức chỉ hận không thể ngã thẳng xuống đất ngủ một giấc.
Trong trạng thái kiệt sức như vậy, cảm nhận đối với hoàn cảnh xung quanh cũng trở nên kém nhạy bén, hắn chỉ mơ hồ cảm thấy trong phủ dường như có gì đó thay đổi, nhưng cẩn thận nhìn lại thì cảnh trí, cây cối vẫn giống hệt trước kia, chẳng có gì khác biệt.
Thẩm Lệnh Văn ném suy nghĩ lung tung ấy ra khỏi đầu, cúi đầu tiếp tục đi, cuối cùng cũng đến được viện của tổ mẫu.
Tổ tôn lâu ngày không gặp, đương nhiên có rất nhiều chuyện muốn nói, nhưng Thẩm mẫu thấy hắn mệt đến mức mắt sắp không mở nổi, vừa buồn cười vừa bất lực nói: “Con cần gì phải cố đến chỗ ta một chuyến? Cứ về rửa mặt thay đồ, nghỉ ngơi cho khỏe, ngủ đủ rồi lại sang.”
Thẩm Lệnh Văn hoàn toàn trái ngược với Thẩm Lệnh Hành, tính tình vô cùng ngoan ngoãn hiểu chuyện, nghe vậy liền lắc đầu: “Con đã lâu không về phủ, sao có thể vì mệt mà bỏ mất quy củ, hơn nữa con thật sự rất nhớ tổ mẫu, nếu không sang nhìn xem sức khỏe của tổ mẫu thế nào, trở về viện rồi sao con ngủ yên được?”
Thẩm mẫu bị hắn chọc cười, đưa tay chọc nhẹ vào trán hắn: “Sức khỏe ta tốt hơn nhiều rồi. Nương tử mới cưới của Tam thúc con quản lý Thẩm phủ rất tốt, ta hoàn toàn không cần phải lo lắng, mấy ngày nay trong lòng cũng nhẹ nhõm hơn không ít.”
Nghe đến đây, Thẩm Lệnh Văn thật ra rất muốn hỏi thử vị Tam thúc mẫu mình chưa từng gặp mặt kia có tính tình thế nào, nhưng lại ngại hỏi quá thẳng, chỉ đành nói: “Nếu đã vậy, con nhất định phải sang cảm tạ Tam thúc mẫu.”
Thẩm mẫu cũng nghĩ đến chuyện này. Bản thân bà không để bụng việc Thẩm Lệnh Văn trở về phủ chưa lập tức sang bái kiến là một chuyện, còn tôn trọng trưởng bối lại là chuyện khác, ngày Chúc Minh Ly thành thân, Thẩm Lệnh Văn đúng lúc gặp kỳ khảo thí nên không thể tham dự, vốn đã có phần thất lễ.
“Vậy con mau đi đi, đừng chậm trễ ở chỗ ta nữa.” Thẩm mẫu hiểu rằng sau khi mình mất đi, những tiểu bối này đều phải dựa vào Chúc Minh Ly chăm nom, nếu có thể tạo quan hệ tốt thì đương nhiên nên cố gắng hòa thuận.
Thẩm Lệnh Văn quả thật đã mệt lắm rồi, vì vậy cũng không tiếp tục khách sáo, hành lễ cáo từ tổ mẫu. Ra khỏi chính đường, hắn gọi một nha hoàn lại, dặn: “Ngươi sang tam phòng báo một tiếng, hỏi xem Tam thúc mẫu có rảnh gặp ta hay không.”
Nha hoàn vội vàng đáp lời, nhưng còn chưa kịp bước đi, Thẩm Lệnh Văn đã bị một nha hoàn đang đứng ở cửa viện chặn lại.
Trong phủ có người trở về, hơn nữa còn là tiểu lang quân đã lâu chưa về nhà, vì vậy ngay từ khoảnh khắc Thẩm Lệnh Văn bước qua cửa lớn, người gác cổng đã truyền tin vào nội viện.
Đợi đến khi Thẩm Lệnh Văn bước vào chính đường của Thẩm mẫu, nha hoàn do Chúc Minh Ly phái tới cũng đã đứng chờ trước viện.
“Phu nhân nói tiểu lang quân đường sá vất vả, trước tiên hãy về phòng tắm rửa nghỉ ngơi, ngày mai rảnh rỗi rồi hãy trò chuyện.”
Thẩm Lệnh Văn kinh ngạc đến mức nhất thời thất thố: “Hửm?”
Hắn còn chưa kịp sai người sang báo mà?
Ngẩn người một lúc, hắn mới đột nhiên hiểu ra: vị thúc mẫu này ngay sau khi hắn bước vào phủ đã nhận được tin tức, hơn nữa còn đoán được hắn nhất định sẽ đến bái kiến, vì thế mới sớm phái người đến chặn lại.
Quả thật vừa thông minh vừa chu đáo.
Nghĩ kỹ hơn, Thẩm Lệnh Văn mới phát hiện lời tổ mẫu quả nhiên chẳng hề khoa trương, nếu không phải đã nắm toàn bộ tình hình trong Thẩm phủ trong lòng bàn tay, làm sao có thể phản ứng nhanh đến vậy.
Nếu người ta đã chủ động truyền lời, hắn còn nhất quyết sang bái kiến thì lại thành không biết điều.
Thẩm Lệnh Văn vừa đi về viện mình vừa thầm cảm thán: Tam thúc mẫu quả nhiên rất có phong phạm của nữ chủ nhân thế gia.
Người còn chưa gặp mặt, hắn đã bắt đầu có chút mong đợi.
Chỉ là đến khi trở về viện, Thẩm Lệnh Văn mới phát hiện mình cảm thán quá sớm.