Thẩm Lệnh Văn thành thật đáp: “Đúng là có thể...” Chỉ là trước giờ chưa từng có ai làm như vậy.
Một là thời gian làm việc và nghỉ ngơi của bọn họ gần giống quan viên, về cơ bản cổng phường vừa mở là phải ra ngoài. Người ở xa thì từ lúc bình đán, tức khoảng bốn giờ sáng, đã phải thức dậy; vì không kịp nấu nướng nên bữa sáng lúc này thường rất đơn giản, phần lớn chỉ là cháo hoặc canh mì miếng, càng chẳng có thời gian chuẩn bị một bữa trưa phong phú để mang theo. Hai là Hoàng thành cũng không giống cổng trường cấp hai cấp ba, không thể đứng bên ngoài đưa cơm vào, mà văn hóa giao thức ăn lúc này cũng chưa phát triển như thời Tống, khay giữ nhiệt vẫn chưa xuất hiện, hộp đồng hai tầng giữ ấm cũng chỉ ở mức bình thường; đồ ăn làm từ sáng sớm, xách tới Quốc Tử Giám rồi đợi đến trưa thì đã nguội từ lâu, cho dù vẫn còn hơi ấm cũng chẳng thể ngon bằng thức ăn nóng hổi, vì vậy thôi thì cứ ăn tạm ở Quốc Tử Giám. Ba là, cũng là điểm quan trọng nhất, bữa trưa trong nhà thật ra cũng chẳng ngon đến mức khiến người ta bất chấp mọi khó khăn, nhất định phải xách theo đến trường...
Hắn không nói thì còn đỡ, vừa nói lại hơi cau mày, phối với khuôn mặt gầy thanh tú, trông cứ như giây tiếp theo sẽ sầu khổ đến ngất xỉu.
Chúc Minh Ly thật lòng cảm thán: “Cao quá cũng chẳng tốt.”
Nếu thấp hơn một chút thì nhìn còn cân đối hơn.
Thẩm Lệnh Văn: “?”
Sao hắn cứ luôn không theo kịp suy nghĩ của nàng vậy?
Sau khi nảy ra ý định để hắn mang cơm, trong đầu Chúc Minh Ly đã nhanh chóng suy xét một lượt những vấn đề cần giải quyết. Trước hết là giữ nhiệt, tiếp đến một số món vốn không thích hợp mang theo, sau khi hâm nóng sẽ có mùi thức ăn thừa, vì vậy lựa chọn món gì cũng phải cân nhắc kỹ.
“Lát nữa ta phải viết danh sách sai người ra ngoài phủ mua đồ, tiện thể mua luôn hộp đựng thức ăn cho con. Chỉ là thời gian gấp, không có nhiều công phu chuẩn bị, món ăn quả thật khó mà chu toàn ngay được.” Chúc Minh Ly vừa nói đã có chủ ý, đứng dậy, “Con cứ yên tâm, chuyện ăn uống của con, ta sẽ xem là chuyện cần làm nghiêm túc.”
Đến lúc này Thẩm Lệnh Văn mới hiểu ra, Tam thúc mẫu không phải suy nghĩ nhảy cóc, mà là làm việc quá nhanh gọn, nói làm là làm.
Cuộc trò chuyện giữa bọn họ trực tiếp bỏ qua những bước như hỏi han quan tâm, nghĩ cách, từ chối khách sáo, cảm ơn qua lại, chỉ dăm ba câu đã quyết định xong mọi chuyện.
Thẩm Lệnh Văn vốn không phải người do dự, khách sáo quá mức, khó khăn lắm mới có một trưởng bối chủ động quan tâm đến mình, hơn nữa Chúc Minh Ly cũng đã tự mình quyết định, hắn mà còn ý kiến này nọ thì thành ra không biết điều.
Hắn cũng đứng lên, cúi người hành lễ thật sâu: “Vậy làm phiền thúc mẫu phải để tâm rồi.”
Chúc Minh Ly rất thích trẻ nhỏ lễ phép: “Không sao, cũng chẳng phiền gì.”
Lời này không phải khách sáo, dù sao tiểu trù phòng cũng nấu một nồi, tiện thể làm thêm một phần mà thôi.
Nàng muốn tiệm ăn sớm khai trương, không có quá nhiều thời gian ngồi nói chuyện phiếm, phần nhân tình cần làm cũng đã làm rồi, vậy thì có thể giải tán.
“Nếu sau này Nhị lang vẫn giống thế này, trong ăn mặc ngủ nghỉ có chỗ nào thiếu thốn thì cứ tới tìm ta.” Chúc Minh Ly nói, “Trong tay ta còn chút việc phải bận—”
Thẩm Lệnh Văn nghe một hiểu mười, lập tức nói: “Tam thúc mẫu cứ đi làm việc trước đi.”
Chúc Minh Ly mỉm cười gật đầu, xoay người ra ngoài. Bàn ghế, dụng cụ nhà bếp của tiệm ăn đều phải vẽ bản thiết kế rồi tìm thợ làm, vị trí công việc cũng phải phân chia, món ăn lại cần thử nghiệm từng loại... quả thật rất bận.
Thẩm Lệnh Văn nhìn bóng lưng nàng, trong lòng thầm nghĩ, hóa ra làm chủ mẫu một phủ lại vất vả đến vậy, dường như còn bận hơn cả gia chủ.
_______________________
Thứ Thẩm phủ không thiếu nhất chính là tôi tớ, chỉ cần phân công rõ ràng thì làm việc gì cũng cực kỳ hiệu quả.
Danh sách được giao vào buổi trưa, đến chiều khi trống chiều còn chưa vang lên, các cửa hàng đã đưa toàn bộ hàng hóa tới Thẩm phủ. Hai “thư ký” Lục Ỷ và Tiêu Vĩ lần lượt kiểm kê, những chuyện không chắc chắn thì quay lại hỏi Chúc Minh Ly, thế là việc thu mua đã hoàn thành.
Mà lúc này, Chúc Minh Ly cũng đã viết xong “phương án đánh giá thành tích” mới. Trù nương được điều ra tiệm ăn làm việc chắc chắn phải tăng tiền tháng, nếu làm tốt còn có thưởng thêm.
Ban đầu Chúc Minh Ly chỉ nói bán bánh ngọt, nhưng nếu đã có hẳn cửa tiệm thì hoàn toàn có thể làm luôn cả bữa sáng. Dù là nướng bánh hay chuẩn bị bữa sáng đều phải dậy sớm, vì vậy Chúc Minh Ly dứt khoát sắp xếp ca luân phiên cho mọi người, tránh để ai phải làm việc quá sức.
Sau khi sắp xếp nhân sự xong, nàng bắt đầu vẽ bản thiết kế, thứ thợ trong phủ không làm được hoặc không giỏi thì tìm thợ bên ngoài.
Trù nương ở trù phòng vốn là người bị chèn ép nên mới bị đẩy sang tam phòng, nay xem như đánh một trận xoay người cực kỳ đẹp, khiến người bên đại trù phòng ghen tị không thôi.
Chủ mẫu đối xử phúc hậu, nàng ấy cũng cảm kích ơn tri ngộ, nhận mấy đồ đệ nhỏ rồi dạy dỗ cẩn thận, không hề giấu nghề. Hơn nữa trước đó chủ mẫu vừa đặt ra quy củ mới gọi là “sư phụ dẫn đồ đệ”, nếu đồ đệ làm tốt thì sư phụ cũng có thưởng, vì vậy hiện giờ muốn mở tiệm ăn, phương diện trù nương hoàn toàn không thiếu người.
Tam phòng vận hành với hiệu suất cực cao, Chúc Minh Ly còn đặc biệt dành thời gian tổ chức cho mọi người một buổi “động viên trước khi nhận việc”, nói rõ nếu tiệm ăn có lợi nhuận cao thì nàng tuyệt đối sẽ không bạc đãi người dưới tay, tiền tháng và tiền thưởng đều sẽ tăng, ăn mặc cũng có phúc lợi, đến lễ Tết còn được phát gạo, lương thực và vải vóc.
Điều cuối cùng bắt nguồn từ cảm hứng về những phúc lợi mà “bát cơm sắt” của Trung Quốc từ xưa đến nay vẫn luôn có, thời này quan viên được phát lương thực, phát thịt, hậu thế thì phát gạo, bột mì, dầu ăn, mọi người đều thích loại cảm giác hạnh phúc ổn định, chắc chắn này.
Thành ra bây giờ mọi người còn phấn khích hơn cả Chúc Minh Ly, ngày nào cũng mong tiệm ăn mau chóng khai trương.
Thẩm Lệnh Nghi cũng từng nghe một lần buổi động viên, trở về viện liền viết thư cho mấy tiểu nương tử muốn tới phủ chơi lần nữa, nói với họ rằng sau này bánh ngọt sẽ được bán tại tiệm bánh ở phường Trường Hưng, muốn ăn bao nhiêu thì tự đi mua bấy nhiêu, đừng chạy tới than thở với nàng nữa.
Đến lúc đó, Trường An chắc chắn sẽ náo nhiệt một phen.
Nhưng trước khi chuyện đó xảy ra, các tiên sinh ở Quốc Tử Giám đã được xem một màn náo nhiệt trước.
Ngay chiều hôm Chúc Minh Ly quyết định để Thẩm Lệnh Văn mang cơm, người phụ trách thu mua đã mua về một chiếc hộp đồng hai tầng, ở giữa có lớp rỗng nên có thể cách nhiệt khá tốt. Nương tử phòng may dựa theo hình dáng của nó may một lớp vỏ bông, bên trong lại nhét thêm vụn giấy, như vậy hộp đựng thức ăn giữ nhiệt đã được chuẩn bị xong.
Khi chuẩn bị bữa chiều, tiểu trù phòng tiện thể “sơ chế” nguyên liệu cho ngày mai: thịt được ướp sẵn, cà tím và dưa được cắt sẵn, tất cả đều treo xuống giếng để giữ lạnh; sáng hôm sau chỉ cần nhanh tay chế biến rồi cho vào hộp, đến lúc Thẩm Lệnh Văn rời phủ vừa vặn có thể mang đi.
Ra khỏi kinh thành lâu như vậy, vừa trở về, Thẩm Lệnh Văn lập tức phải khôi phục lại lịch sinh hoạt trước kia.
Sáng sớm hắn bò dậy, vừa ngái ngủ vừa rửa mặt chải đầu.
Trước kia, những hôm không dậy nổi hắn đều ra ngoài phủ mua bữa sáng, lúc đứng chờ cổng phường mở thì tiện thể mua chút bánh Hồ hoặc bánh hấp bên đường, còn nóng hổi, vừa tiết kiệm thời gian vừa đỡ phiền phức.
Cũng chỉ có sinh đồ mới có thể tùy ý như vậy, những quan viên cưỡi ngựa đi thượng triều tuyệt đối không dám mạo hiểm, lỡ bị Ngự sử nhìn thấy vừa đi vừa gặm bánh Hồ mè, vụn bánh rơi đầy người, thì cái tội danh “làm nhục quan nghi” chắc chắn không chạy đâu được.
Hôm nay hắn cũng ngủ thêm một lúc, vừa nghe tỳ nữ nói “bữa sáng đại trù phòng đưa tới”, lập tức mở miệng từ chối: “Không kịp đâu, cổng phường sắp mở rồi, ta phải mau chóng xuất phát, trên đường ăn tạm hai miếng là được.”
Nào ngờ tỳ nữ đáp: “Hôm nay đại trù phòng làm bánh rán, Nhị lang vừa đi vừa ăn cũng được.”
Hửm? Đại trù phòng từ khi nào bắt đầu làm bánh rán rồi?
Cơn buồn ngủ tan đi, Thẩm Lệnh Văn lúc này mới phản ứng lại, chủ mẫu Thẩm phủ hiện giờ đã thay người, đại trù phòng cũng sớm khác xưa.
Hắn nhận chiếc bánh từ tay nha hoàn rồi chạy ra ngoài, dù cách một lớp giấy dầu vẫn có thể cảm nhận được nhiệt độ nóng hổi.
Mùi thơm của bánh nóng xộc thẳng vào mũi. Thẩm Lệnh Văn cúi đầu nhìn, lại phát hiện thứ này hoàn toàn khác với “bánh rán” trong nhận thức của mình. “Bánh rán” thời này là một loại viên chiên làm từ rau củ trộn bột, nguội vẫn có thể ăn, làm bữa sáng hay ăn đêm đều được, chỉ là nhiều dầu nên bình thường ít dùng làm bữa sáng.
Nhưng thứ trong tay hắn lại là một dải bột cuộn thành hình dài, bên trong bọc thứ đồ chiên gần giống niêm đầu, vàng óng đầy đặn, phối thêm hành xanh biếc, màu sắc tươi sáng vô cùng.
Hắn vội cắn một miếng, lập tức bị tầng khẩu cảm phong phú làm cho kinh ngạc. Vỏ bánh mềm dai, quẩy bên trong xốp mềm, miếng giòn lại thơm xốp, nước xốt có vị rất lạ, mặn tươi hơi cay, thấp thoáng còn mang chút ngọt, mùi trứng và hành được kích lên vừa đủ, ăn xong hương thơm vẫn đầy miệng.
Chỉ một miếng đã nghiện.
Đến khi đi tới cổng phường, chiếc bánh cuộn kia chỉ còn lại một đoạn đuôi.
Những người ngày nào cũng tụ tập chờ ở cổng phường đều là gương mặt quen thuộc, có đồng học, có quan viên, thuộc kiểu những người xa lạ quen mặt nhất, ai thích ăn bánh Hồ, ai thích bánh hấp, ai dậy sớm ăn luôn trong phủ, mọi người đều biết đại khái.
Đã lâu không gặp tiểu lang quân gầy như que củi này, mọi người vừa nhìn thấy liền dùng ánh mắt chào hỏi: cuối cùng cũng về rồi à.
Nhìn kỹ thêm một chút, trong đám đông bỗng xuất hiện một “kẻ phản bội” — tại sao bữa sáng trong tay ngươi lại khác bữa sáng của chúng ta?
Trong phường từ khi nào mở thêm quán ăn sáng mới, sao mọi người chẳng ai biết?
Tối về phải bảo hạ nhân đi hỏi thăm mới được.
Còn Thẩm Lệnh Văn hoàn toàn không biết trong đầu bọn họ đang diễn ra những gì, chỉ cúi đầu ăn ngon lành, cũng chẳng biết món kia ngon đến mức nào mà hắn nhai đến môi miệng thơm phức, hai má phồng lên, khiến đồ ăn sáng trong tay những người khác tự nhiên cũng trở nên nhạt nhẽo.
Người đứng gần thậm chí còn nghe được tiếng hắn cắn lớp giòn bên trong, rộp rộp từng tiếng, chỉ tưởng tượng thôi cũng cảm nhận được độ giòn thơm ấy.
Đến giờ mở cổng phường, mọi người chen nhau đi ra, tới ngoài đường thì không gian lập tức rộng hơn, dòng người hội tụ rồi cùng hướng về đại lộ Chu Tước.
Đi ngang cổng phường thứ hai, bọn họ gặp người quen. Đối phương từ xa nhìn thấy Thẩm Lệnh Văn liền đuổi theo: “Nhĩ Chỉ!”
Thẩm Lệnh Văn dừng bước, người kia trong tay cũng cầm bữa sáng: “Đi đường mệt mỏi, nghỉ một ngày rồi mà vẫn chưa hồi phục.”
Đây là đang giải thích vì sao hôm nay hắn dậy muộn.
Thẩm Lệnh Văn tỏ vẻ hiểu, đang định nói mình cũng vậy thì đối phương đã cắt ngang: “Hửm? Bữa sáng trong tay ngươi là gì vậy, chưa thấy bao giờ.”
Những người đi bên cạnh lập tức dựng tai lên, bọn họ đã muốn hỏi từ lâu rồi.
“Tên gì ta cũng không biết.” Thẩm Lệnh Văn đáp, “Là trong phủ ta làm.”
Nói xong hắn lại cắn liên tục mấy miếng, chớp mắt chỉ còn chút đáy.
Thấy hắn ăn ngon lành như vậy, bản thân chiếc bánh nhìn cũng đẹp mắt, đối phương hơi chua chát: “Phủ ngươi từ khi nào lại chịu bỏ công sức vào bữa sáng đến vậy, mua bên ngoài chẳng tiện hơn sao?”
Trù nương chắc phải dậy từ rất sớm, đúng là hành người.
Thẩm Lệnh Văn nhét nốt miếng cuối cùng vào miệng, lập tức cảm thấy ánh mắt đang nhìn chằm chằm mình giảm đi một nửa: “Trước khi ta rời kinh, Tam thúc vừa thành thân, hiện giờ Tam thúc mẫu tiếp quản việc trong phủ, đã chỉnh đốn Thẩm phủ một lượt, phương diện ăn uống cũng đặc biệt để tâm.”
Ẩn ý trong câu nói của đối phương, Thẩm Lệnh Văn đương nhiên nghe hiểu.
“Nhà bếp cũng đặt quy củ mới, hiện giờ nhân thủ đầy đủ, phối hợp hợp lý, chuẩn bị bữa sáng trái lại còn nhanh hơn trước, tỳ nữ cũng được nghỉ ngơi nhiều hơn.”
Hôm qua lúc dùng bữa chiều hắn đã từng hỏi, món ăn ngon, phong phú lại mới lạ đến vậy, có phải đại trù phòng đã tăng rất nhiều người, ngày nào cũng phải chuẩn bị thật lâu hay không?
Đám nha hoàn vốn tin tức cực kỳ linh thông, lập tức kể cho hắn nghe chuyện Chúc Minh Ly chỉnh trị đám người tham ô, đổi nhân sự, phân rõ chức trách thế nào. Đám tiểu nha hoàn trong bếp ngày nào cũng cười tươi rói, tiền tháng nhiều hơn, làm việc lại nhẹ nhàng hơn, chủ mẫu còn cẩn thận đến mức ngay cả chuẩn bị nguyên liệu, dùng bếp ra sao, từng người phối hợp thế nào cũng đều sắp xếp rõ ràng, mỗi ngày thậm chí còn được ngủ thêm một lúc.
Đối phương nghe lời hắn chỉ tin một nửa, khóe mắt lại liếc thấy chiếc hộp trong tay thư đồng: “Cái kia lại là gì?”
Lần này Thẩm Lệnh Văn hơi ngượng ngùng, bởi Tam thúc mẫu chăm sóc quá chu đáo, khiến hắn trông có vẻ được nuông chiều quá mức: “Thúc mẫu nói thân thể ta yếu, nên đặc biệt chú ý hơn về ăn uống, hôm nay bảo ta mang bữa trưa theo, tránh ăn phải thứ không hợp khẩu vị.”
Đừng nói mấy sinh đồ đi cùng, ngay cả người qua đường đang dựng tai nghe chuyện cũng kinh ngạc.
Một vị thúc mẫu chu đáo đến vậy, nghe chẳng khác gì a tỷ hay mẹ ruột, tiểu lang quân đúng là có phúc.
Sinh đồ vừa rồi còn chỉ tin một nửa bây giờ muốn không tin cũng chẳng được, nhìn thân hình mỏng manh của Thẩm Lệnh Văn, trong lòng thầm nghĩ thúc mẫu hắn chắc sợ hắn bị gió thổi bay nên mới chăm chút như thế, hừ hừ.
Nhưng nói đi cũng phải nói lại, xách hộp cơm tới đây, đến giờ ăn trưa chắc đã nguội từ lâu, có thể ngon bằng đồ ở công trù sao? Đúng là uổng công.
Nghĩ vậy, trong lòng hắn dễ chịu hơn không ít, vội nhét hết chiếc bánh lồng nhân thịt trong tay vào miệng, hành thì nhiều, thịt lại ít, ăn thật khó chịu.
Đến Quốc Tử Giám, sau cả buổi sáng vùi đầu khổ học đến đầu óc choáng váng, cuối cùng cũng chịu đựng được đến giờ dùng bữa trưa.
Trước tiên các sinh đồ được viện lời Thánh nhân để giáo huấn một phen, sinh đồ sau đó mới quy củ ngồi xuống, chờ tạp dịch bày xong thức ăn lên thực án, lúc ấy cuối cùng mới có thể thả lỏng đôi chút.
Ăn cơm thôi!
Trong sảnh dần dần náo nhiệt lên. Thẩm Lệnh Văn thấy vậy liền đứng dậy, xin tạp dịch một ít nước sôi rồi đổ vào tầng rỗng của hộp thức ăn. Tuy biện pháp giữ nhiệt đã được làm đến mức tốt nhất có thể, nhưng món ăn ít nhiều vẫn sẽ nguội đi, đổ nước sôi vào hâm một lúc thì có thể khôi phục nhiệt độ, đây là điều người ở tiểu trù phòng đặc biệt dặn dò lúc đưa hộp cho hắn.
Từ lâu đã có người chú ý đến chiếc hộp hắn mang theo, bây giờ thấy hắn còn lấy nước sôi hâm nóng, tất cả đều lén nhìn sang.
Thẩm Lệnh Văn trở về chỗ ngồi, trước tiên nhìn món ăn hôm nay của công trù.
Hai bữa ăn trong phủ đã nuôi khẩu vị hắn trở nên kén chọn, hắn chỉ nhìn một cái liền cau mày lắc đầu.
Sau đó lại nhìn sang hộp thức ăn, ước chừng đã hâm đủ nóng, cuối cùng hắn mới mở nắp ra.