Dựa Vào Đâu Mà Mỗi Lần Nàng Ngoảnh Đầu, Ta Đều Ở Đó

Chương 17


Chương trước Chương tiếp

“Ở đây.” Kim Cửu Âm cố ý đi đến trước mặt hắn, cúi người xuống, ngón tay chỉ vào góc trên bên trái của án gỗ, rồi ngước mắt nhìn thẳng vào đôi đồng tử nhạt màu của hắn, “Nhìn cho rõ, là Kim.” Sợ hắn nhận nhầm, nàng còn cố tình nhấn mạnh từng chữ, “Không, phải, Viên.”

Nói xong, cuối cùng Kim Cửu Âm cũng nhìn thấy trên gương mặt bình thản của vị Lâu công tử này xuất hiện một tia rạn nứt như băng vỡ.

Kim Cửu Âm cong môi cười với hắn, sớm biết có ngày hôm nay thì hôm qua hà tất phải ép người đến mức ấy, Thái tử tuy tôn quý, nhưng nàng, Kim Cửu Âm, chẳng thèm nể mặt chút nào, chỉ đứng chờ hai người kia rời đi để nhường lại chỗ.

“Tiểu Cửu, qua đây.”

Đáng tiếc, màn trả đũa này cuối cùng vẫn không thành. Kim Cửu Âm chẳng những không đòi lại được chỗ của mình, mà rốt cuộc còn phải nhờ Kim đại công tử đứng ra, gọi nàng tới ngồi bên cạnh hắn, xem như kết thúc đầy tiếc nuối.

——

Sau chuyện này, Thái tử hiểu sâu sắc rằng bản thân đang ngồi trên miệng hố lửa, lo lắng những ngày tháng tiếp theo sẽ càng thêm khó sống. Trong lòng hắn vừa có chút tự cam chịu, vừa không khỏi oán trách người phía sau: “Vốn là chúng ta nhận nhầm người, nàng ấy lại là đích nữ Kim gia, vốn dĩ càng không nên đắc tội. Viên gia nghiên cứu kinh học, làm việc gì cũng còn có thể nói đôi ba phần lễ nghĩa, nhưng Kim gia thì khác. Kim Chấn Nguyên chính là thế gia đứng đầu Thanh Hà, trong tay nắm thực quyền, ngay cả Vương thúc của ta cũng phải nhường ông ấy ba phần, không dám đắc tội... Ta cũng đã sớm nghe danh vị trưởng nữ Kim gia này, nàng được cả ba nhà yêu chiều, đúng là một cục vàng ròng. Hôm qua lời nàng nói quả thực có phần mạo phạm, nhưng ngươi cũng không nên không nể mặt mà túm nàng đến trước mặt, ép nàng hành lễ với ta. Nhìn sắc mặt nàng hôm nay, ta e rằng nàng đã ghi hận trong lòng rồi.”

“Hơn nữa, vị trí trong học đường vốn là của nàng, ta không nên ngồi vào đó.”

Nghe hắn nói một tràng dài, Lâu Lệnh Phong không đáp lời đoạn đầu, chỉ trả lời câu cuối: “Người là Thái tử, không ai có thể khiến người phải nhường chỗ.”

Kỳ Huyền Chương tự giễu: “Thiên hạ này ai chẳng biết vị Thái tử như ta chỉ là một trò cười? Ở Ninh Sóc, người dám mạo phạm ta còn thiếu sao? Huống hồ nơi này lại là Thanh Hà, có thể sống được bao lâu còn chưa biết, ngươi vừa mới trở về Lâu gia, đâu hiểu được sâu cạn giữa các thế gia...”

Lâu Lệnh Phong vẫn kiên trì với suy nghĩ của mình: “Một ngày điện hạ còn chưa bị phế khỏi ngôi vị Thái tử, người vẫn là Thái tử, tất cả mọi người đều phải tôn kính người.”

Giữa cục diện hỗn loạn này, hắn chính là cái đích cho mọi người nhắm vào, đến bản thân hắn còn chẳng nhìn thấy chút hy vọng nào, vậy mà biểu huynh lại vẫn giữ vẻ bình thản như núi Thái Sơn có đổ xuống trước mặt cũng chẳng biến sắc. Có đôi khi Kỳ Huyền Chương thật sự không hiểu rốt cuộc hắn lấy đâu ra sự tự tin ấy, cứ chắc chắn rằng bọn họ vẫn còn cơ hội xoay chuyển tình thế.

Lâu Lệnh Phong mặc kệ hắn nghĩ thế nào, chỉ nói: “Chưa đến thời khắc cuối cùng, điện hạ không cần nản chí.”

.........

Rất nhanh, Kim Cửu Âm phát hiện mình căn bản chẳng có cách nào đối phó vị Lâu công tử kia, đừng nói đến chuyện trả thù, ngay cả cơ hội bắt chuyện với hắn cũng không có.

Lâu Lệnh Phong bảo vệ Thái tử quá mức kín kẽ, ngoài thời gian ở học đường, hai người gần như không giao du với bất kỳ ai. Ở trong học đường lại có Tam thúc và huynh trưởng kiềm chế nàng, khiến nàng không dám làm càn, còn bên ngoài học đường, bọn họ tự dựng một căn nhà tranh cho mình, đến cả nhà bếp cũng được chuẩn bị đầy đủ, hoàn toàn không cho nàng có cơ hội gặp riêng.

Kim Cửu Âm theo dõi mấy lần đều thất bại, dần dần cũng chẳng còn sốt ruột nữa. Mỗi khi tan học, nàng liền quay đầu, thong thả nhìn bóng lưng hai người vội vã rời đi.

“Bọn họ đang tránh muội.” Kỳ Lan Y vạch trần.

“Cái này không gọi là tránh.” Kim Cửu Âm chống cằm, sửa lại lời nàng ấy, “Cái này gọi là chạy trối chết.”

Ngày còn dài, nàng không vội, nàng có thừa thời gian và kiên nhẫn để từ từ dây dưa với hắn.

Không lâu sau, hai người liền nghênh đón lần xung đột đầu tiên......Viên gia tựa lưng vào núi lớn, mùa đông thời tiết khắc nghiệt, nhưng cũng nhờ vậy mà nơi đây có được thứ để sinh tồn. Từ phía sau học đường men theo sườn núi leo lên khoảng một tuần hương, có một hang động, quanh năm dưới lòng đất đều chảy ra một dòng suối nước nóng róc rách. Đến mùa đông, hơi nóng bốc lên nghi ngút, cộng thêm các hang động xung quanh tạo thành lớp chắn tự nhiên, sau khi được người Viên gia cải tạo, nơi này liền trở thành một suối nước nóng dành cho việc tắm rửa vào mùa đông.

Giữa mùa đông giá rét, bồn tắm trong phòng làm sao rộng rãi thoải mái bằng nơi này, bởi vậy nữ quyến Viên gia đều rất thích. Ban đầu mọi người còn lén lút tới đây, nhưng sau khi nam nhân Viên gia biết chuyện, đương nhiên chẳng ai muốn tranh giành với nữ quyến, dần dần, nơi này liền trở thành chỗ tắm rửa của các nữ học tử Viên gia.

Ngâm mình trong hồ nước càng lâu lại càng đói, Trịnh Vân Diểu sờ sờ cái bụng ngày càng teo tóp vì ăn uống thanh đạm của mình, than thở: “Thịt kho của ta ăn hết rồi, A Cửu, bao giờ muội mới có thể xuống núi?”

Kim Cửu Âm đưa rổ trứng chim đã luộc chín trước mặt cho nàng: “Muội ăn tạm lót dạ trước đi.”

Dạo gần đây nàng không định xuống núi nữa. Đường tuyết khó đi đã đành, nếu cứ liên tục lén xuống núi thì khả năng bị bắt cũng càng cao. Quỳ thì nàng chẳng sợ, nàng chỉ sợ phải đọc mấy quyển kinh thư kia, cứ đọc là buồn ngủ.

Miệng Trịnh Vân Diểu đã nhạt thếch, chẳng muốn ăn trứng nữa, liền nói: “Không ăn nổi nữa rồi, về nhà bảo tỷ phu săn cho ta mấy con thỏ rừng vậy. Viên gia cái gì cũng tốt, chỉ có điều nằm sâu trong núi rừng, lại thích ăn chay, đồ mặn thật sự quá ít.”

“Ta lại nghe nói thức ăn của Thái tử khá ngon.” Kỳ Lan Y đột nhiên tiết lộ tin tức, “Mấy hôm trước Lâu đại công tử săn được một con hươu, không ít người trong học đường chạy tới ăn ké một miếng, trong đó Trịnh nhị là người ăn nhiều nhất.”

“Cái gì?!”

Trịnh Vân Diểu đập mạnh một cái xuống mặt nước, làm bắn lên một mảng nước lớn: “Sao ngươi không nói sớm?”

Cả bốn người đều bị nước bắn tung tóe lên người, đồng loạt lau mặt rồi ngửa người ra sau. Kỳ Lan Y vội vàng trấn an nàng, bảo nàng bình tĩnh: “Nếu ta nói sớm, chẳng phải sẽ thành kẻ có tội phá hoại tình tỷ đệ của các ngươi sao?”

“Tên phản bội ấy, ngay khoảnh khắc hắn chạy tới bát của Lâu đại công tử xin thịt ăn thì đã không còn là đệ đệ của ta nữa rồi.” Chợt nhận ra điều gì, Trịnh Vân Diểu hỏi Kỳ Lan Y: “Vậy sao bây giờ ngươi lại nói cho ta biết?”

“Thấy ngươi thèm quá, biết đâu chỗ Lâu công tử vẫn còn đồ ăn thừa thì sao?”

Trịnh Vân Diểu bị nàng chế giễu, lập tức nhào tới đấm nàng. Hai người đang quấn lấy nhau đánh túi bụi thì đột nhiên nghe thấy tiếng đá vụn trượt xuống sườn núi, “Rầm, rầm....”

Động tĩnh không hề nhỏ, cả bốn người đều nghe thấy, trong nháy mắt đồng loạt im bặt.

“Ai?!”

Trịnh Vân Diểu run giọng: “Dâm, tặc!”

Đến khi biểu tỷ Viên gia hoảng hốt hét lên, Kim Cửu Âm đã nhanh chóng trèo khỏi hồ nước, khoác áo choàng dày quấn kín người, rồi quay sang ba người đang hoảng loạn phía sau, dặn dò: “Tất cả không được ra ngoài!”

Kim Cửu Âm đi tới cửa hang nhưng không đuổi theo, chỉ lấy một quả pháo hiệu từ túi bên trong áo choàng ra, siết chặt trong tay, hướng về đất trời bên ngoài đang phủ đầy gió tuyết lạnh buốt mà lớn tiếng nói: “Bất kể các hạ là người hay quỷ, tốt nhất lập tức xuất hiện trước mặt ta, nếu không một khi quả pháo hiệu này được phóng lên, đừng nói là người, cho dù chỉ là một con kiến cũng không thể chạy thoát. Nếu để hộ vệ Kim gia bắt được, e rằng cái chết còn chưa phải chuyện đáng sợ nhất.”



Bình luận
Sắp xếp
    support Nhắn tin
    Loading...