Thông tin truyện
Dựa Vào Đâu Mà Mỗi Lần Nàng Ngoảnh Đầu, Ta Đều Ở Đó
Đại công tử nhà họ Lâu, Lâu Lệnh Phong, năm hai mươi bốn tuổi đã trở thành gia chủ, đứng đầu trong năm đại thế gia, song vẫn không thể gột sạch một vết nhơ thuở thiếu thời.
Năm còn trẻ theo học, hắn từng đem lòng yêu cô nương nhà họ Kim, cũng là một trong những thế gia danh môn. Hắn đã công khai bày tỏ tâm ý, đổi lại chỉ nhận được một câu:
“Ta không thích kiểu công tử như Lâu công tử.”
Từ đó, người đời đồn đoán rằng hắn chậm chạp không chịu thành thân là bởi trong lòng vẫn còn vương vấn mối tình xưa.
Lời đồn truyền đến tai, Lâu Lệnh Phong chỉ cười cho qua. Thế nhưng một ngày nọ, vị Kim cô nương trong lời đồn ấy lại tìm đến tận cửa.
Đối diện với người xưa, Lâu Lệnh Phong chỉ cảm thấy vừa đáng buồn vừa nực cười.
Đáng buồn là: Dẫu sao cũng từng có một thời hắn thích nàng, vậy mà cuối cùng nàng vẫn trở thành một kẻ phàm tục chỉ biết xu nịnh quyền thế, chạy theo người giàu sang.
Nực cười là: Nàng coi hắn là kẻ ngốc hay sao?
Trong sự im lặng kéo dài, Kim Cửu Âm cảm nhận được oán niệm đến từ người xưa.
Vẫn còn ghi hận chuyện năm đó sao...
Không biết giữa hai người rốt cuộc còn sót lại bao nhiêu tình nghĩa năm xưa, Kim Cửu Âm lên tiếng:
“Lâu gia chủ, ta đến đây là để cầu thuốc.”
“Bệnh gì?”
“Mù mắt.”
Vài tháng sau, hai người chính thức nghị thân.
Đối diện với sự nghi hoặc của bằng hữu, Lâu Lệnh Phong đã có tính toán riêng:
“Ta cưới nàng, sau đó hưu nàng, để nàng hiểu thế nào là có mắt mà không thấy Thái Sơn.”
Đám bằng hữu đồng loạt khen ngợi:
“Chiêu này rất hay.”
Lâu Lệnh Phong nói tiếp:
“Từ nghèo khó bước vào giàu sang thì dễ, từ giàu sang trở về nghèo khó mới khó. Cứ cho nàng tiền tiêu, nuôi nàng thành phế nhân là được.”
Đám bằng hữu gật gù:
“Lâu gia chủ quả nhiên cao minh.”
Lâu Lệnh Phong:
“Sợ vợ thì đã sao? Truyền ra ngoài, người mất mặt là nàng, chứ không phải ta.”
Trong lòng đám bằng hữu lúc này đã chẳng còn chút gợn sóng nào:
Ừm, ngươi vui là được.
Một ngày nọ, hai người cãi nhau, đang trong thời kỳ chiến tranh lạnh. Nữ tỳ thân cận lo lắng hỏi:
“Cô nương không sợ Lâu gia chủ nảy ý hối hôn sao?”
Lâu Lệnh Phong đứng sau hòn giả sơn, chẳng hiểu ma xui quỷ khiến thế nào lại muốn nhìn xem phản ứng của nàng.
Chỉ thấy vị hôn thê có dung nhan kiều diễm, người từng mạnh miệng tuyên bố mình đã hối cải, yêu hắn đến chết đi sống lại, giờ đây lại mang theo vài phần khinh mạn, thản nhiên nói:
“Hắn tự biết cách dỗ dành mình.”
Thể loại
- Ngôn Tình
- Đô Thị
- Hiện Đại
- Hào Môn
- Ngọt Sủng
- Showbiz
- Cổ Đại
- Huyền Huyễn
- Xuyên Không
- Đam Mỹ
- Linh Dị
- Trọng Sinh
- Gia Đấu
- HE
- Tình Cảm
- Nhẹ Nhàng
- Cưới trước yêu sau
- Khoa Huyễn
- Mạt Thế
- Hỗ Công
- Tương Lai
- Gương Vỡ Lại Lành
- Điền Văn
- Sủng
- Sinh Tồn
- Dị Năng
- Sảng Văn
- Kinh Dị
- Báo Thù
- Nữ Cường
- Thanh Xuân Vườn Trường
- Tiên Hiệp
- Hoàng Cung
- Hài Hước
- Tổng Tài
- Ngược
- Hệ Thống
- Chữa Lành
- Cung Đấu
- Xuyên Sách
- Dị Giới
- Nữ Phụ
- Vả Mặt
- Cận Đại
- Khác
- Nhân Thú
- Trinh Thám
- Võ Hiệp
- Tình Cảm Gia Đình
- Thiên Kim
- Xuyên Nhanh
- Truyện Ngắn
- Thế Thân
- Đoản Văn
- Tiểu thuyết