Dựa Vào Đâu Mà Mỗi Lần Nàng Ngoảnh Đầu, Ta Đều Ở Đó

Chương 7


Chương trước Chương tiếp

Hắn biết y thuật rồi?

Chu cô nương nói sai rồi, thuở ban đầu hai người học cùng trường, quan hệ giữa nàng và Lâu Lệnh Phong có thể nói là như nước với lửa. Khi ấy Lâu gia vẫn là ngoại thích của bệ hạ, người lúc đó còn là Thái tử, lại bị Dương Hoàng hậu và Nhị hoàng tử chèn ép. Nàng vốn lười xen vào những tranh đấu giữa hoàng thất, mà Lâu Lệnh Phong cũng lạnh nhạt với nàng, một cô con gái của đại tướng Thanh Hà đang nắm đại quyền.

Năm đó, mấy học sinh trong thư viện bị trúng độc chướng khí, Lâu Lệnh Phong sai người mang cho mỗi người một bát thuốc, duy chỉ không có phần của nàng.

Để giữ mạng, nàng xông thẳng vào phòng hắn, kề đao lên cổ hắn mới miễn cưỡng xin được một bát thuốc.

Uống xong nàng nôn thốc nôn tháo, mãi sau mới biết thuốc của những học sinh khác đều do y sư nhà họ Lâu phối chế, còn bát thuốc của nàng lại là thứ chính tay Lâu Lệnh Phong sắc dưới sự giám sát của nàng.

Nếu hắn thật sự có thể chữa khỏi đôi mắt cho nàng, nàng tất nhiên vô cùng cảm kích…

Kim Cửu Âm nhích người sang một bên, không để hắn đến gần: “Mắt của ta nghĩ cũng không nghiêm trọng lắm, Lâu gia chủ cứ sai một đại phu đến đây là được, không cần đích thân…”

“Lâu mỗ cũng là đại phu.” Giọng Lâu Lệnh Phong bình thản: “Nếu Kim cô nương muốn một đại phu khác đến chữa trị, nhất thời Lâu mỗ cũng không tìm được, đành phiền Kim cô nương chịu khó một chút.”

Lâu gia chủ bằng lòng đích thân chữa bệnh cho nàng, theo lý nàng nên thụ sủng nhược kinh mới phải, nhưng vì có vết xe đổ năm xưa, Kim Cửu Âm thực sự không thể thành tâm tiếp nhận, càng khó tránh khỏi nghi ngờ sự ân cần của hắn thực ra đang ẩn chứa ý trả thù: “Lâu gia chủ, có phải ta đường đột tìm đến cửa…”

Nàng không muốn chữa nữa. Lời còn chưa dứt, một bóng đen đã lướt qua trước mắt, làn gió nhẹ phất qua gương mặt nàng, mí mắt bên trái lập tức bị ngón tay nâng lên, đầu ngón tay dừng nơi mí mắt, lực đạo không mạnh nhưng mang theo cảm giác hơi lạnh.

Có lẽ quanh năm tiếp xúc với dược thảo, hương thuốc đã thấm vào tận đầu ngón tay hắn, một mùi đắng nhàn nhạt lặng lẽ quanh quẩn ngay trên chóp mũi nàng.

Ký ức đã phai nhạt suốt sáu năm cũng vì khoảng cách gần gũi này mà dần trở nên rõ ràng, từng màn chém giết năm xưa nối tiếp nhau ập đến, khiến Kim Cửu Âm không khỏi hoài nghi chính mình, rốt cuộc nàng đã dựa vào loại dũng khí nào mới dám tìm đến chỗ hắn?

“Lâu gia chủ, khó chữa lắm sao?”

Đôi mắt khác với những bệnh tật thông thường, vốn yếu ớt và mong manh, nàng sợ hắn càng chữa lại càng khiến mình mù hẳn, thế nên Kim Cửu Âm đem chính câu hỏi hắn vừa hỏi mình trả lại cho hắn: “Sáu năm qua, y thuật của Lâu gia chủ cũng đã đạt đến trình độ cao thâm rồi sao?”

Người trước mặt không đáp lời, chỉ dùng ngón tay tách mí mắt còn lại của nàng ra.

Sau khi kiểm tra cả hai mắt một lượt, ngay lúc Kim Cửu Âm cho rằng hắn định mặc kệ câu hỏi của mình, Lâu Lệnh Phong mới trả lời, chỉ vỏn vẹn một chữ, hơn nữa còn là một câu hỏi: “Cũng?”

Kim Cửu Âm: “…”

Một người dùng sáu năm để ngồi lên vị trí Trung Thư Giám, còn một người thì ở trang tử câu cá suốt sáu năm, chữ “cũng” này quả thật nàng dùng không được thích hợp cho lắm.

Nhưng chuyện hắn có thể cân bằng thế lực triều đình với việc hắn có chữa khỏi đôi mắt cho nàng hay không vốn là hai chuyện hoàn toàn khác nhau.

Đúng lúc nàng đang thấp thỏm bất an, Lâu Lệnh Phong giống như một vị đại phu lão luyện buông nàng ra rồi nói rõ tình trạng bệnh: “Mắt của Kim cô nương bị dược bột xâm nhập, đại khái phải dùng thuốc nửa tháng mới có thể khôi phục thị lực.”

Nửa tháng?

Không nói đến việc chẩn đoán của hắn có chính xác hay không, chỉ riêng chuyện Lâu gia chủ có tiện thu nhận nàng ở lại lâu như vậy hay không cũng đã là một vấn đề.

Kim Cửu Âm có chút ảo não: “Biết sớm nghiêm trọng như vậy, ta đã không nên để tên buôn thuốc kia rời đi, chỉ là hiện giờ cũng chẳng biết phải tìm người ở đâu. Lần này làm phiền Lâu gia chủ, trong lòng ta thật sự áy náy. Nghe nói Ninh Sóc có rất nhiều kỳ nhân dị sĩ, nghĩ rằng chứng mắt của ta cũng chẳng phải bệnh nặng gì…”

“Không phiền, đó là việc nên làm.” Lâu Lệnh Phong mở hòm thuốc, lấy ra một lọ thuốc rồi bảo nàng nhắm mắt. Kim Cửu Âm không dám. Lâu Lệnh Phong nhìn đôi mắt bướng bỉnh của nàng vẫn cố mở thật to, không khỏi thấy buồn cười, mở to như vậy thì có ích gì, chẳng phải vẫn không nhìn thấy sao?

Sáu năm trước, hắn quả thực từng mong nàng được mù một lần, nhưng sau sáu năm, tất cả những chuyện ấy đã phai nhạt từ lâu. Nay thấy nàng thật sự mù, hắn chẳng cảm thấy khoái chí bao nhiêu, suy cho cùng chuyện này là do đệ đệ mình gây ra, hắn có trách nhiệm chữa khỏi đôi mắt cho nàng.

Lâu Lệnh Phong không tiếp tục dọa nàng nữa: “Thuốc đắp mắt là do y sư trong phủ phối chế sẵn, Lâu mỗ chỉ phụ trách băng bó cho cô nương.”

Đợi mắt nàng khỏi rồi, nàng muốn đi tìm ai thì cứ đi tìm người đó, còn nàng có ý định gì khác, hắn cũng chẳng phải người gì của nàng, muốn giúp cũng lực bất tòng tâm.

Trong thứ thuốc mỡ được nghiền từ dược thảo có thêm bạc hà, khi thoa đều lên mắt liền tỏa ra từng luồng mát lạnh, đến lúc băng bó xong, trên mặt nàng đã có thêm một dải lụa trắng rộng chừng ba ngón tay.

Trước đó nàng vẫn còn có thể nhìn thấy từng mảng ánh sáng trắng mờ mịt, nhưng sau khi thuốc được đắp lên, trước mắt lập tức trở nên tối đen, đưa tay ra cũng chẳng nhìn thấy năm ngón, mùi thuốc đắng nồng nặc bám sát dưới mũi, cứ thế xộc thẳng vào đầu khiến Kim Cửu Âm không nhịn được mà nín thở. Đang lúc nghẹn đến mức hai má đỏ bừng, nàng chợt nghe Lâu Lệnh Phong hỏi: “Vì sao lại đến Ninh Sóc?”

Sau khi chân tướng về nguyên nhân khiến nàng bị mù đã sáng tỏ, thay vì vô cớ suy đoán, chi bằng trực tiếp hỏi nàng.

Đã ở Kỷ Hòa suốt sáu năm, vì sao lại cố tình đến Ninh Sóc vào đúng lúc này?

Kim Cửu Âm đã quen với kiểu suy diễn âm mưu của hắn, vốn nghĩ vừa gặp mặt hắn sẽ hỏi chuyện này, có thể nhẫn nhịn đến tận lúc này quả thực không dễ. Mùi thuốc khiến hơi thở nàng trở nên gấp gáp, giọng nói cũng không còn vẻ khách sáo ban nãy, đồng thời kéo ký ức về người trước mặt trở lại sáu năm trước, nàng thành thật đáp: “Lâu gia chủ cũng từng ở trong sơn cốc, sống lâu ở nơi thanh tu như Kỷ Hòa, ai mà chịu nổi. Khi ấy nghe Lâu gia chủ nhắc đến những điều tốt đẹp của Ninh Sóc, ta liền nảy sinh lòng hướng tới, bất kể thế nào cũng phải đến đây nhìn một lần. Nay cuối cùng cũng đến rồi, chẳng ngờ vận số lại chẳng tốt, đôi mắt mù mất, đến phong thái của các nhân vật Ninh Sóc cũng không thể tận mắt nhìn thấy…”

Sau lời nói ấy, trong dư âm vẫn còn đọng lại vài phần tiếc nuối. Lâu Lệnh Phong không khỏi nghiêng mắt nhìn nàng.

Rốt cuộc là trí nhớ của hắn không tốt, hay ký ức của nàng xảy ra vấn đề? Năm xưa, chỉ vì muốn chứng minh Ninh Sóc tốt hơn hay Thanh Hà tốt hơn mà hai phe đã tranh cãi đến long trời lở đất.

Đám người Thanh Hà khi ấy đều lấy nàng làm đầu, không cãi lại được thì liền giở thủ đoạn âm hiểm.

Mù mắt cũng có một ưu điểm, cho dù có nói hươu nói vượn thì cũng chẳng ai nhìn ra được nội tâm thật sự mà nàng đang che giấu.

Có điều Thanh Hà tốt hay Ninh Sóc tốt, giờ đây đã chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Khang Vương Thanh Hà khởi binh thất bại, thế gia duy nhất nương tựa là Kim gia cũng đã quy thuận triều đình, nàng không còn nhà ở Thanh Hà, mà Ninh Sóc cũng chẳng thể dung chứa nàng.

Lâu Lệnh Phong mãi vẫn không tìm được lý do khiến nàng tìm đến mình. Nói lời tỏ tình sáu năm trước của nàng là đơn phương cũng không hoàn toàn đúng, chỉ là mối quan hệ mập mờ ấy còn chưa kịp nảy nở đã bị cắt ngang, hơn nữa kết thúc vô cùng không vui, vậy rốt cuộc dựa vào đâu mà nàng có thể chắc chắn hắn sẽ giúp nàng?



Bình luận
Sắp xếp
    support Nhắn tin
    Loading...