Dựa Vào Đâu Mà Mỗi Lần Nàng Ngoảnh Đầu, Ta Đều Ở Đó

Chương 6


Chương trước Chương tiếp

Nàng không nhìn thấy, nhưng ngay từ khoảnh khắc bước chân vào cửa, trên dưới Lâu gia đã âm thầm dò hỏi rõ ràng về vị cô nương được đồn là người trong lòng của gia chủ này.

Ban đầu, phần lớn mọi người đều mắng nàng không biết điều, nhưng sau khi tận mắt nhìn thấy người thật thì đa số lại im lặng.

Được hai đại sĩ tộc nuôi dưỡng từ nhỏ, khí chất quý nữ đã thấm vào tận xương cốt, nào có nửa phần dáng vẻ sa sút? Kim Cửu Âm sinh ra ở Thanh Hà, nhưng dung mạo lại mang nét nữ tử Ninh Sóc, dáng người thướt tha, khí chất ôn nhu. Khi bước vào cửa, lớp bụi đất phủ trên váy áo cũng chẳng thể che lấp được vẻ quý khí của nàng, mà giờ đây thay sang gấm vóc lụa là, những y phục hoa lệ ấy cũng chẳng thể lấn át ánh hào quang vốn có của nàng.

Chu Hy đột nhiên cảm thấy có chút lo lắng. Gia chủ đã từng bị nàng từ chối một lần, nếu lại bị từ chối lần thứ hai, vậy mặt mũi của gia chủ biết phải để vào đâu?

Mà bản lĩnh lớn nhất của gia chủ chẳng phải chính là thể diện sao, cố tình Kim cô nương lại bị mù.

Sợ ánh nắng chiếu vào khiến mắt nàng khó chịu, làm thương thế trở nên nghiêm trọng hơn, Chu Hy vội khép cửa sổ lại quá nửa, sau đó ngồi xuống trước chiếc bàn gỗ, vừa gắp thức ăn vào bát cho nàng vừa nói: “Đây đều là những món ăn đặc trưng của Ninh Sóc, Kim cô nương nếm thử xem có hợp khẩu vị không?”

Suốt dọc đường bôn ba, chẳng có ngày nào được ăn một bữa no nê, đối với Kim Cửu Âm mà nói, lúc này có chén cơm đạm bạc để lót dạ đã là đủ mãn nguyện.

Chẳng chịu nổi sự nhiệt tình của Chu cô nương, hết món sơn hào hải vị này đến món ngon khác cứ liên tục được gắp vào bát, Chu Hy còn nói: “Kim cô nương không cần khách sáo, gia chủ đã căn dặn, nhất định phải tiếp đãi cô nương thật chu đáo.”

Kim Cửu Âm đành cung kính không bằng tuân mệnh: “Đa tạ Chu cô nương.”

“Kim cô nương không cần cảm ơn ta.” Chu Hy nào dám ôm công về mình, cơ hội ngàn năm có một thế này, nếu lần này làm tốt, nàng nhất định có thể kết thúc việc học mà trở về nhà, bởi vậy ngay cả công lao của mình cũng chẳng tiếc nhường cho người khác: “Gia chủ vẫn luôn nhớ đến Kim cô nương, nghe tin cô nương đến Ninh Sóc, gia chủ vui mừng biết bao nhiêu, những món ăn này đều là chính miệng ngài ấy căn dặn đầu bếp, đặc biệt chuẩn bị cho cô nương.”

Kim Cửu Âm chỉ hận đôi mắt mình mù quá nhanh, đến cả dáng vẻ vui mừng của Lâu gia chủ khi gặp nàng cũng không kịp nhìn thấy.

Nhìn ra vẻ nghi ngờ của nàng, Chu Hy vội nói: “Tình nghĩa ngày trước Kim cô nương dành cho gia chủ, đến nay gia chủ vẫn chưa từng quên.”

Kim Cửu Âm khó hiểu: “Tình nghĩa gì?”

Chuyện hai người từng là đồng môn, mọi người đều biết, mà tình nghĩa đồng môn chẳng qua cũng chỉ có vài loại, Chu Hy vừa gắp thức ăn cho nàng vừa cố moi hết óc tìm lời giúp gia chủ giữ người lại. Viên gia ở Kỷ Hòa, mà lần đầu tiên hai người gặp nhau cũng là ở nơi đó, vì thế Chu Hy nói: “Gia chủ nói, năm xưa khi ngài mới đến Kỷ Hòa, Kim cô nương từng chiếu cố ngài.”

Kim Cửu Âm: “…”

“Gia chủ trọng tình trọng nghĩa, trí nhớ lại tốt, người khác đối đãi với ngài một phần, ngài sẽ trả lại chín phần.”

“Tình nghĩa Kim cô nương dành cho ngài, suốt những năm qua gia chủ vẫn luôn ghi nhớ trong lòng.”

“Kim cô nương đã đến Lâu gia thì không cần khách sáo, gia chủ nhất định sẽ đối đãi với cô nương thật tốt…”

Đôi đũa trong tay Chu Hy lại gắp thêm thức ăn đưa sang, nào ngờ nàng vừa nhìn xuống đã thấy Kim cô nương dùng một tay giữ chặt miệng bát, nụ cười trên mặt cứng đờ: “Chu cô nương không cần gắp thức ăn cho ta nữa.”

Chu cô nương ngẩn người: “Cơm nước không hợp khẩu vị Kim cô nương sao?”

Rất hợp khẩu vị, nhưng nàng không dám ăn, sợ ăn vào rồi bị độc chết. Kim Cửu Âm nói: “Ta thích ăn cơm trắng.”

Vội vàng lấp đầy bụng, Kim Cửu Âm đặt bát đũa xuống rồi khách khí hỏi Chu Hy: “Chu cô nương, có việc gì mà người mù có thể làm được không?”

Chu Hy tưởng nàng chỉ đang nói đùa, nhưng thấy nàng đứng dậy bắt đầu thu dọn bàn ăn, sau đó còn lần mò đi tìm chổi, nàng ấy không thể lay chuyển được, đành đi tìm một việc thích hợp cho người mù làm. Đang đi dưới hành lang mà phát sầu, nàng ấy chợt thấy một bà tử ở nhà bếp học viện đang bưng một nia đậu đi ngang qua, lập tức giật lấy, mang về đặt trước mặt Kim Cửu Âm rồi nói: “Tối nay sẽ làm ngỗng quay, Kim cô nương giúp ta bóc đậu nhé.”

Trong tay có việc để làm, lòng Kim Cửu Âm cũng yên ổn hơn không ít. Chẳng bao lâu sau, Chu Hy liền nhận ra nàng thật sự đang bóc đậu.

Chu Hy nhìn chằm chằm đôi bàn tay thon dài linh hoạt đối diện, chỉ thấy mười ngón tay ấy không nhanh không chậm bóc từng hạt đậu ra khỏi vỏ, khiến nàng ấy bất giác ngẩn người.

Bởi Kim Cửu Âm trước mắt thực sự khác xa lời đồn.

Đích nữ Kim gia, năm xưa từng được người đời xưng tụng cùng Kim gia đại công tử là một đôi “kỳ tài” của Kim gia.

“Kỳ” chính là Kim Cửu Âm.

“Tài” chính là Kim gia đại công tử Kim Hồng Yến.

Nàng từng là nhân vật vang danh kinh thành, nếu không xảy ra biến cố năm ấy, Hoàng hậu hiện giờ đáng lẽ phải là nàng, còn nàng lúc này hẳn đang sống trong hoàng cung, hưởng hết vinh hoa phú quý lớn nhất thiên hạ.

Sự chênh lệch giữa hai hoàn cảnh quả thực cách nhau một trời một vực, đổi lại là bất kỳ ai, e rằng cả đời cũng chẳng thể sống yên ổn, vậy mà trên gương mặt nàng lại chẳng hề có sự thất vọng hay bi thương như Chu Hy vẫn tưởng.

Nàng bình thản đến mức giống như một người nhàn rỗi đang dạo chơi giữa đồng ruộng.

Nhìn kỹ mới nhận ra dung mạo nàng thực ra thiên về vẻ diễm lệ, có lẽ bởi đôi mắt hiện giờ đang mù nên vẻ diễm lệ ấy cũng lắng xuống vài phần, khí vận đậm nhạt vừa phải khiến nàng như được ngăn cách với người thường bởi một tầng màn mỏng. Nàng tựa giọt sương sớm giữa lúc xuân hạ giao mùa, nhìn từ xa phủ một lớp sương mai mờ ảo, nhưng đến gần lại trong veo sáng ngời, thanh sạch đến mức chỉ cần liếc mắt là có thể nhìn thấu tận đáy.

Chu Hy thầm thở dài, chẳng biết từ lúc nào đã nảy sinh vài phần thương cảm: “Kim cô nương cứ yên tâm, ta sẽ nói với gia chủ rằng tất cả số đậu này đều do cô nương bóc.”

Không ngờ Kim Cửu Âm lại dứt khoát từ chối: “Không cần.”

“Vì sao?” Chu Hy khó hiểu: “Cô nương bóc đậu chẳng phải là để gia chủ ăn sao?”

Kim Cửu Âm không thể nói với nàng ấy rằng nếu Lâu Lệnh Phong biết số đậu này đều do nàng bóc, nhất định hắn sẽ không ăn. Nhất thời cũng không biết phải giải thích thế nào, nàng chỉ đành nói: “Ta thích âm thầm bỏ công sức.”

Chu Hy ngẩn người, hồi lâu sau mới như hiểu mà cũng như không, “Ồ....” một tiếng, trên mặt hiện rõ vẻ bừng tỉnh, nhưng trong đáy mắt lại mang theo vài phần mơ hồ, bởi lời này chẳng phải vốn nên là gia chủ nói sao?

Tiền bạc có thể tính toán được, nhưng ân tình thì khó mà hoàn trả, Kim Cửu Âm bóc chỗ đậu này cũng chẳng trông mong có thể trả hết ơn ban thuốc của Lâu Lệnh Phong. Cái gọi là “giọt nước báo đáp”, vậy thì cứ từng giọt từng giọt mà trả lại, nàng còn không quên dặn dò Chu cô nương: “Sau này nếu còn có những loại đậu này, Chu cô nương cứ mang đến cho ta, hoặc trong phủ các cô có việc gì mà người mù có thể làm được, ta…”

“Đại biểu thúc.”

Chu Hy đột nhiên gọi một tiếng. Kim Cửu Âm còn chưa kịp hiểu “đại biểu thúc” mà Chu cô nương nói là ai thì đã nghe thấy giọng nói của Lâu Lệnh Phong: “Lui xuống đi.”

Không ngờ sáu năm không gặp, Lâu gia chủ đã có một cô cháu gái lớn đến vậy. Đôi mắt không nhìn thấy khiến thính giác của Kim Cửu Âm càng trở nên nhạy bén, nàng nghe tiếng bước chân của hắn đi đến bên cạnh mình rồi ngồi xuống, chiếc nia đựng đậu bị dời sang một bên, ngay sau đó vang lên một tiếng va chạm rất khẽ, đồng thời mùi thuốc nồng đậm lập tức xộc vào chóp mũi. Kim Cửu Âm đoán đó hẳn là hòm thuốc, bèn không chắc chắn hỏi: “Lâu gia chủ định đích thân chữa mắt cho ta sao?”



Bình luận
Sắp xếp
    support Nhắn tin
    Loading...