Dựa Vào Đâu Mà Mỗi Lần Nàng Ngoảnh Đầu, Ta Đều Ở Đó

Chương 5


Chương trước Chương tiếp

Người vừa đến trước cửa, Lục Vọng Chi đã quan tâm hỏi: “Nhị công tử, dọc đường có thuận lợi không?”

“Cũng xem như thuận lợi.” Lâu Nhị công tử vừa bước một chân vào cửa, vẻ sắc bén giữa hàng mày trong khoảnh khắc chạm phải ánh mắt của Lâu Lệnh Phong liền thu lại sạch sẽ, thay bằng một nụ cười chất phác: “Huynh trưởng.”

Đã nói “cũng xem như”, vậy tức là có xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Lâu Lệnh Phong ra hiệu cho cậu ngồi xuống rồi hỏi: “Đã xảy ra chuyện gì?”

“Không phải chuyện lớn gì, dược liệu huynh trưởng cần, đệ đều mang về đủ cả, hiện đã đặt ở Tây viện.” Lâu Nhị công tử đến cả y phục trên người cũng chưa kịp thay, đã vội vàng chạy tới gặp huynh trưởng, ngồi xuống bên cạnh Lâu Lệnh Phong rồi tiện tay giật lấy chén trà còn nguyên trước mặt hắn, uống một hơi giải khát xong mới kể lại một chuyện nhỏ xảy ra trên đường: “Gần đến Ninh Sóc, trên đường chẳng biết từ đâu xuất hiện một đám giặc cỏ không có mắt, nhắm trúng đội xe của chúng ta. Người thì không có thương vong, chỉ là một túi dược liệu bị rách miệng, dược bột vương vãi một ít, vô tình làm bị thương một cô nương đi ngang qua…”

Nhận thấy sắc mặt huynh trưởng hơi biến đổi, Lâu Lệnh Tụng vội an ủi: “Huynh trưởng cứ yên tâm, vị cô nương kia đang vội lên đường, lại không biết thân phận của chúng ta, sau khi rửa mắt thì đi luôn, cũng chẳng hỏi tên đệ…”

Ban nãy Kim Cửu Âm nói đôi mắt mình bị mù vì vô tình bị người ta làm rơi dược bột trúng phải, chứ đừng nói Lâu Lệnh Phong không tin, ngay cả Lục Vọng Chi cũng cho rằng nàng đang nói dối. Hai người ở đây còn đang bận suy diễn đủ loại âm mưu, nào ngờ Nhị công tử lại nói rằng trên đường đến Ninh Sóc, cậu thật sự vô tình làm bị thương một cô nương.

Sự trùng hợp này đến mức khiến người ta trở tay không kịp. Lục Vọng Chi vẫn ôm một tia hy vọng, hỏi: “Nhị công tử còn nhớ dáng vẻ của cô nương kia thế nào không?”

Hỏi xong, hắn liền thấy đôi mắt vốn đã có phần mệt mỏi của Nhị công tử lập tức sáng lên, trong đầu hẳn đang hồi tưởng lại dung mạo của cô nương kia, khiến hai bên gò má càng thêm đỏ rực.

Không cần hỏi nữa.

Năm Lâu Lệnh Phong đến Kỷ Hòa cầu học, Nhị công tử còn mới mười tuổi, vẫn ở lại bản gia Lâu gia dưỡng lớn, căn bản chưa từng gặp Kim Cửu Âm ngoài đời. Người đời đối với phẩm tính của vị cô nương Kim gia bị đuổi khỏi nhà ấy mỗi người một lời, nhưng chưa từng có ai phủ nhận dung mạo của nàng.

Một người thiếu, một người trả, nghiệt duyên cũng là duyên, còn có thể nói gì nữa, người này e rằng phải hoàn toàn giữ lại rồi.

Lục Vọng Chi liếc nhìn Lâu Lệnh Phong đang nheo mắt nhìn chằm chằm Nhị công tử, lập tức xin chỉ thị: “Gia chủ, thuộc hạ đến Kim gia một chuyến, trước tiên thăm dò tin tức.” Hắn muốn xem thử Kim gia có biết Kim Cửu Âm đã đến Ninh Sóc hay chưa.

Lâu Lệnh Phong gật đầu đồng ý. ..Sau khi người rời đi, Nhị công tử cuối cùng cũng bắt được vài phần sắc bén ẩn trong ánh mắt huynh trưởng đang nhìn mình, lập tức thu lại vẻ cà lơ phất phơ, đến trà cũng không dám uống nữa, thấp thỏm hỏi: “Có chuyện gì vậy?”

Thiếu niên mười sáu tuổi đối với huynh trưởng vừa kính vừa sợ, nụ cười cợt nhả trên mặt mới một khắc trước đã lập tức biến thành vẻ thận trọng như thể bất cứ lúc nào cũng sẵn sàng chịu mắng.

Lâu Lệnh Phong thu hồi ánh mắt. Đến thế hệ này, bản gia Lâu gia chỉ còn lại hai huynh đệ nương tựa vào nhau mà sống. Năm xưa hắn từ Kỷ Hòa trở về, Lâu Lệnh Tụng mới mười tuổi, lúc sổ sách và con dấu của tuyến ám đạo được giao vào tay cậu, cậu còn ôm chẳng vững, chỉ biết ngẩng đầu nhìn hắn bằng đôi mắt ngây ngô mờ mịt. Thế nhưng sáu năm qua, cậu cũng chưa từng gây ra chuyện gì quá lớn.

Con cháu Lâu gia không có kẻ bất tài. Một lần ngoài ý muốn cũng có thể chấp nhận được, Lâu Lệnh Phong bèn hỏi: “Đám người kia có lai lịch thế nào?”

Lâu Lệnh Tụng lắc đầu: “Đến nhanh mà chạy cũng nhanh, dọc đường đệ đã sai người xử lý ổn thỏa, nhìn không giống đã mai phục từ trước để nhắm vào chúng ta, trái lại giống đám tay mơ lần đầu gây án, nhất thời nổi lòng tham, định kiếm chác một phen, đáng tiếc lại đụng phải tấm sắt là đệ, tự chuốc lấy khổ. Nếu không phải vị cô nương kia đột nhiên từ trên quan đạo chạy tới, vô tình bị dược bột làm thương đôi mắt, đệ nhất định đã đuổi theo chém sạch bọn chúng…”

Lô dược liệu này chẳng bao lâu nữa sẽ được dùng làm quân nhu, thân phận của nó vừa công khai vừa bí mật, phàm là người biết rõ nội tình thì chẳng ai có gan dám cướp.

Sở dĩ Lâu Lệnh Tụng không để chuyện này trong lòng là bởi hắn cho rằng, chỉ cần đám giặc cỏ kia còn ở lại Ninh Sóc, sớm muộn gì  hắn cũng sẽ lôi được chúng ra.

“…”

Trên đường đến Ninh Sóc phải bôn ba suốt một tháng, cuối cùng Kim Cửu Âm cũng tìm được một nơi để an thân.

Lâu Lệnh Phong tuy đa nghi, nhưng hắn cũng có một ưu điểm. Đó là hắn hào phóng.

Lâu gia đứng đầu trong năm đại gia tộc, là thế lực nắm quyền lớn nhất triều đình hiện nay, mà nơi ở của họ chính là tòa đại trạch phong thủy từng thuộc về ngoại gia của Dương Hoàng hậu năm xưa. Tòa nhà chiếm vị trí đẹp nhất Ninh Sóc, tựa núi gần sông, đại môn hướng về phía Nam, ánh sáng chan hòa, nhân khí cực thịnh.

Tiếng huyên náo liên tiếp vang lên bốn phía, nơi đây chẳng chỉ có tiếng đọc sách đơn điệu mà còn có tiếng trò chuyện cười nói từ gần vọng lại, tiếng vó ngựa tung hoành ở đằng xa cùng tiếng hò hét luyện công rung động màng nhĩ, náo nhiệt mà tràn đầy sức sống.

Hơi thở khói lửa nhân gian đã lâu không được cảm nhận, chỉ cần hít thở một lúc thôi cũng khiến tinh thần con người tốt lên không ít. Kim Cửu Âm không nhìn thấy, chẳng biết mình được sắp xếp ở nơi nào, nhưng chỉ dựa vào mùi hương cũng có thể đoán ra, hương xông và những vật bày biện trong phòng đều không phải thứ tầm thường.

Cô nương được cử đến chăm sóc nàng đối đãi vô cùng khách khí, chẳng những chuẩn bị sẵn quần áo để thay, còn dìu nàng đến trước thùng tắm, sau khi liên tục xác nhận rằng nàng có thể tự mình làm được mới yên tâm lui ra ngoài cửa chờ đợi.

Trước khi tắm, Kim Cửu Âm tháo xuống thứ duy nhất còn sót lại trên người mình rồi đặt ở nơi khô ráo.

Đó là một chiếc túi da trâu đựng bốn mươi chín cọng thi thảo.

Đệ tử nhà họ Viên hầu như ai cũng mang theo thứ này bên mình, kể từ ngày nàng trở thành môn sinh của Viên gia, nó chưa từng rời khỏi người nàng, chỉ có điều suốt sáu năm qua nàng chưa từng dùng đến một lần...

Treo túi da trâu lên xong, nàng xoay người lần mò theo mép thùng tắm, cởi bỏ áo quần đã phủ đầy bụi đất rồi bước xuống nước.

Hơi nước ấm áp xua tan mệt mỏi trong người, không cần phải tiếp tục nơm nớp lo sợ đối phó với những biến cố bất ngờ có thể xảy ra bất cứ lúc nào, bên tai cũng không còn tiếng đọc sách, chỉ có mùi dược hương xa lạ nơi chóp mũi không ngừng nhắc nhở nàng....Nơi này là Ninh Sóc...Không phải Kỷ Hòa.

A Hạc năm nay đã mười hai tuổi rồi, chẳng biết đã trưởng thành thành dáng vẻ thế nào.

“Tiểu công tử bị ép đến mức phải nhảy sông…” Câu nói còn lưu lại bên tai giống như một lời nguyền, suốt dọc đường không ngừng lặp đi lặp lại trong đầu nàng, khiến tâm tính đã được tĩnh dưỡng suốt sáu năm trong sơn cốc đến cuối cùng vẫn chẳng chịu nổi một đòn.

Nàng đã lén lút chạy ra ngoài sau lưng tiểu cữu cữu.

Nàng đến Ninh Sóc không phải để báo thù, cũng chẳng phải vì tham luyến sự phồn hoa nơi đây, mà chỉ muốn nhìn A Hạc một lần, muốn tận mắt xác nhận rằng nó vẫn sống thật tốt.

“…”

“Kim cô nương, đến giờ dùng cơm rồi.”

Cô nương chăm sóc nàng tên là Chu Hy, cũng là môn sinh của Lâu gia. Lâu gia hiện giờ chỉ có hai vị công tử làm chủ, người hầu bên cạnh phần lớn đều là tiểu tư, mà để một nam nhân đi chăm sóc một cô nương mù lòa thì quả thực có nhiều bất tiện, vì vậy Lâu Lệnh Phong thấy Chu Hy không thích đọc sách, lại thích náo nhiệt, bèn tạm thời điều nàng ấy đến chăm sóc Kim Cửu Âm một thời gian.

Nhân lúc Kim Cửu Âm tắm rửa, Chu cô nương đã đi chuẩn bị cơm nước, đến khi quay về lại thấy nàng đã thu xếp xong xuôi, tự mình lần mò đến chiếc bồ đoàn đặt dưới cửa sổ cách cửa ra vào không xa rồi ngồi xuống, ngẩng đầu lên, đôi mắt đã mù cũng chẳng biết đang nhìn thứ gì.



Bình luận
Sắp xếp
    support Nhắn tin
    Loading...