Một quẻ bói mà người ngoài có bỏ ra ngàn vàng cũng khó cầu được, nhưng trong mắt Lâu Lệnh Phong lại chẳng đáng bao nhiêu.
Kim Cửu Âm chắc chắn mình vừa nghe thấy một tiếng “xì” rõ ràng, đang định hỏi nguyên do thì chợt nhớ đến một lần sơ suất trước kia, bèn lên tiếng giải thích: “Lâu gia chủ, lần đó chỉ là ngoài ý muốn.”
“Ồ? Chẳng lẽ trong sáu năm qua, bản lĩnh của Kim cô nương đã đạt đến mức thâm hậu rồi?”
Có cần phải nói chuyện khó nghe đến vậy không? Người này vốn giỏi nhất là châm chọc mỉa mai, năm xưa ở Kỷ Hòa, cái miệng ấy đã đủ độc chết người, vậy mà làm quan sáu năm dường như chẳng hề khiến hắn thay đổi lấy nửa phần.
Thâm hậu thì quả thật chẳng đến mức đó, “Không dám nói là tạo…”
Người đối diện đã cắt ngang lời nàng: “Kim cô nương đã đích thân tìm đến cửa, trong lòng hẳn vẫn còn nhớ đến một đoạn tình đồng môn với Lâu mỗ. Chẳng qua chỉ là chút dược liệu mà thôi, Lâu mỗ còn chưa hẹp hòi đến mức phải thu tiền của cô nương.”
Hắn đồng ý rồi?
Đây quả thực là thu hoạch ngoài dự liệu, Kim Cửu Âm hoàn toàn bỏ qua những mũi kim lạnh lẽo trong lời hắn, mặc hắn nhìn nhận đoạn tình đồng môn năm xưa thế nào, ít nhất quan hệ cũng chưa đến mức nàng có cầu mà hắn nhất quyết không đáp. Chuyến đi này xem như không uổng công, nàng không cần phải lần mò trong mù mịt mà đi ra ngoài nữa, bấy giờ mới nhẹ nhõm thở phào, hướng về phía hắn cúi người hành lễ: “Lâu gia chủ quả nhiên lòng dạ rộng rãi, Cửu Âm xin đa tạ.”
Lâu Lệnh Phong nghiêng đầu, đem dáng vẻ mù lòa của nàng thu hết vào mắt.
Năm xưa nàng là người có cái miệng sắc bén đến nhường nào, vậy mà sáu năm tôi luyện cũng có thể mài giũa nơi khóe môi vốn thường mang vẻ kiêu ngạo ấy thành một nụ cười ấm áp, cộng thêm đôi vành mắt đỏ hoe, nhìn thế nào cũng thấy vài phần chua xót. Nàng có thể sống đến mức này quả thực chẳng dễ dàng gì.
Lâu gia thứ khác không có, riêng dược liệu thì nhiều vô kể, tiện tay cứu nàng một lần cũng chẳng sao.
“…”
Lục Vọng Chi biết tin hắn giữ người lại thì có chút bất ngờ, liền khuyên nhủ: “Gia chủ không nên nhúng tay vào chuyện này.”
Lâu gia hiện giờ thế lực càng lúc càng lớn, những nơi cần quản lý cũng càng nhiều, riêng môn khách đã có đến mấy chục người, chức vụ lại được phân chia vô cùng rõ ràng, đại khái chia thành ba mảng lớn: triều đình, ám tuyến và việc trong gia môn.
Lục Vọng Chi là môn khách chuyên quản lý hậu viện, tâm tư sâu sắc, nhìn người cũng rất chuẩn, sau khi giữ người lại, Lâu Lệnh Phong mới hỏi: “Ngươi cho rằng mục đích của nàng không trong sáng?”
Về mục đích của nàng, Lục Vọng Chi đã sớm phân tích cho hắn: “Nàng không còn đường nào để đi, muốn mượn thế lực của gia chủ để Đông Sơn tái khởi.”
Lâu Lệnh Phong không phải chưa từng hoài nghi. Nếu nàng thật sự mù, vậy chuyện này lại càng không đơn giản.
Cửa sổ trong phòng đóng kín, gió chẳng thể lọt vào, một làn khói mỏng từ lư hương chầm chậm bay thẳng lên cao, tựa như có thế muốn xuyên phá tận trời xanh, ánh mắt Lâu Lệnh Phong cũng theo làn khói ấy mà nâng lên.
Hắn có thể ngồi vững ở vị trí ngày hôm nay, những điều suy nghĩ tất nhiên sâu xa hơn người thường. Tuy không hối hận về quyết định của mình, nhưng giữ người lại quả thực sẽ sinh ra không ít chuyện phiền phức; mà hắn làm việc xưa nay luôn quen tính đến kết quả xấu nhất trước, bèn ngẩng đầu hỏi môn khách của mình: “Nàng đã âm thầm giảng hòa với Kim tướng, lần này lại dùng khổ nhục kế tìm đến Lâu gia, chẳng lẽ là bán mạng cho Kim tướng, định mượn tay nàng để ám sát người?”
Sắc mặt Lục Vọng Chi lập tức cứng lại: “Mưu hại… ai?”
Lâu Lệnh Phong liếc hắn một cái. Đã đến nhà hắn rồi, còn có thể ám sát ai nữa?
Lục Vọng Chi: “…”
Nếu muốn bàn về thuyết âm mưu, trước mặt gia chủ, người khác vĩnh viễn chẳng có đất dụng võ. Thế nhưng đối với suy đoán này, Lục Vọng Chi vẫn lắc đầu: “Thuộc hạ cho rằng, ân oán giữa nàng và Kim gia còn sâu hơn cả với gia chủ…”
Với gia chủ, cùng lắm chỉ là mối thù mất mặt, nhưng với Kim gia lại là mối thù khiến nàng rơi vào đường cùng.
Đại công tử Kim gia từ nhỏ đã thông minh hơn người, văn thao võ lược, đối đãi với người khác lại ôn hậu lễ độ, nhân duyên cực tốt, quả thực là nhân tài có thể làm tướng làm mưu sĩ; Kim gia vẫn luôn xem hắn là hy vọng tương lai, nào ai ngờ hắn lại bị chính cô muội muội ruột mà từ nhỏ mình yêu thương hết mực g**t ch*t.
Kim đại công tử vừa mất, Kim gia lập tức không còn hậu bối nào đủ sức gánh vác trọng trách, ép Kim tướng phải xem đứa cháu trai vừa tròn mười hai tuổi như cọng rơm cứu mạng, ngày đêm bồi dưỡng, nóng lòng muốn đốt cháy giai đoạn. Kết quả lại khiến một đứa trẻ bị ép đến phát điên.
Mấy ngày trước, đứa trẻ ấy vì chống đối mà còn gây ra chuyện nhảy sông, khiến Kim gia náo loạn đến mức gà bay chó chạy, ngay cả Hoàng đế cũng chẳng được yên ổn.
Tương lai của cả Kim gia vì nàng mà chao đảo, Kim gia sao có thể tha thứ cho nàng?
Lâu Lệnh Phong không phủ nhận: “Nàng bị mù có liên quan đến Kim gia, chẳng lẽ muốn mượn tay ta báo thù?” Đây quả thực là suy đoán hợp lý nhất có thể giải thích mọi chuyện vào lúc này.
“Gia chủ đã hiểu rõ, vậy càng không nên giữ nàng lại.” Huống chi còn có một chuyện phiền phức khác, chỉ e có liên quan đến triều đình, Lục Vọng Chi nói: “Chuông cổ ở Chung Lâu rơi xuống từ một ngày trước, lòng người trong triều hoang mang, bệ hạ hôm qua cả đêm không chợp mắt, vậy mà Kim Cửu Âm lại cố tình xuất hiện ở Ninh Sóc vào đúng thời điểm này, chuyện phía sau e rằng còn rất nhiều điều đáng nói…”
Quốc chung rơi xuống, chính là điềm đại hung....Hôm qua, trước mặt bá quan văn võ, bệ hạ tạm thời ổn định tình hình bằng một câu: “Chuyện chuông rơi, chẳng phải điềm dữ cũng chẳng phải điềm lành; Chung Lâu đã được xây dựng trăm năm, lâu ngày rỉ sét nghiêm trọng, chẳng qua chỉ vì không được tu sửa mà thôi.” Sau đó, một đám quan viên Công bộ bị phạt, còn để bịt miệng thiên hạ, hiện giờ triều đình đang phái Thái Sử Lệnh đi khắp nơi tìm thầy phong thủy, hòng tìm cách hóa giải lời đồn về “thiên phạt”.
Mẫu tộc của Kim Cửu Âm là nhà họ Viên, vốn là thế gia phong thủy lớn nhất Diên Khang; Kim Cửu Âm lại được chính gia chủ nhà họ Viên truyền thụ chân truyền. Nay chiếc chuông ở Ninh Sóc vừa rơi, nàng liền xuất hiện, nói chuyện này không liên quan đến nàng, ai mà tin?
Lâu Lệnh Phong im lặng, sắc mặt trái lại còn bình thản hơn lúc vừa suy đoán có người muốn hại mình.
Một chủ một tớ đang âm thầm cân nhắc rốt cuộc nên xử lý vị khách không mời mà đến này thế nào thì bên ngoài cánh cửa đột nhiên vang lên một tiếng gọi lanh lảnh, sảng khoái: “Huynh trưởng.”
Vừa nghe thấy giọng nói ấy, Lục Vọng Chi lập tức xoay người đi đến cửa, mở cửa nghênh đón.
Môn sinh của Lâu gia được chia thành hai loại. Người mặc áo xanh lam, cổ áo viền trắng là văn. Người mặc áo xanh, cổ áo viền đỏ là võ.
Thiếu niên đi tới mặc áo xanh cổ viền đỏ, tay cầm trường kiếm, khoảng mười sáu tuổi, dung mạo cực kỳ tuấn tú, giữa hàng mày hội tụ vài phần sắc bén. Cậu vẫn chưa đến tuổi đội mũ trưởng thành, mái tóc được buộc thành một chiếc đuôi ngựa lớn, lại tết thành mấy bím nhỏ, mỗi bước đi đều mang theo khí thế phô trương, khiến những chiếc bím trên đầu cũng lắc lư theo nhịp bước.
Chính là Nhị công tử của Lâu gia, Lâu Lệnh Tụng.
Kể từ sáu năm trước, sau khi Đại công tử Lâu gia trở về bản gia, tuyến ám đạo này liền được giao lại cho Nhị công tử tiếp quản; nhiệm vụ trước đó của cậu là bí mật hộ tống một lô dược liệu vào thành. Khởi hành từ một tháng trước, cuối cùng hôm nay cũng trở về.