Dựa Vào Đâu Mà Mỗi Lần Nàng Ngoảnh Đầu, Ta Đều Ở Đó

Chương 8


Chương trước Chương tiếp

Không muốn tiếp tục vòng vo với nàng, Lâu Lệnh Phong dứt khoát nói: “Hôm qua chiếc chuông cổ ở Chung Lâu trong thành đã rơi xuống.” Tuy cảm thấy chuyện này không liên quan nhiều đến nàng, nhưng cũng không phải hoàn toàn không có khả năng.

Chung Lâu?

Kim Cửu Âm có chút bất ngờ. Là chiếc thần chung cổ từng được Kỳ Huyền Chương khoe khoang đến tận trời, nói rằng tổ tiên hắn phải dốc hết tài lực của mười tám đời mới đúc thành sao?

Rơi rồi?  Lại còn rơi đúng lúc Kỳ Huyền Chương đang tại vị.  Vậy quả thực xui xẻo hết chỗ nói.

Kim Cửu Âm có chút tiếc nuối vì không thể tận mắt nhìn thấy chiếc thần chung ấy, nhưng giờ đây tính hiếu kỳ của nàng đã chẳng còn mãnh liệt như trước, thay vào đó phần nhiều là cảm giác may mắn. Nàng thở phào một hơi thật dài: “May mà ta vào thành hôm nay, nếu là hôm qua, e rằng người ta lại nghi ngờ lên đầu ta.”

Thuốc đã được đắp xong, nhưng Lâu Lệnh Phong lại không có động tác tiếp theo.

Không gian bên tai ngày càng trở nên yên tĩnh, Kim Cửu Âm có thể cảm nhận được một ánh mắt đang chăm chú dò xét mình từ phía đối diện.

Kim Cửu Âm: “…”

Lại nữa....Nàng ở xa tận Kỷ Hòa, dù có bản lĩnh thông thiên đến đâu thì làm sao có thể khiến thần chung treo trước cửa hoàng đế rơi xuống được?

Hắn có bệnh, bệnh đa nghi, mà còn đa nghi đến mức bệnh nguy kịch....Năm đó, Kim gia vốn ủng hộ Thanh Hà Vương tạo thế lại đột nhiên quay sang phản chiến, Nhị hoàng tử bất ngờ qua đời, Dương Hoàng hậu đang ở tận trong triều cũng “đau buồn quá độ”, ngay trong đêm liền băng hà, Kỳ Huyền Chương lập tức rời Kỷ Hòa trong đêm, trở về Ninh Sóc kế vị.

Trong tất cả những chuyện ấy, với tư cách biểu huynh, Lâu Lệnh Phong có công lao không nhỏ.

Ngày nay Lâu gia một bước trở thành đứng đầu trong năm đại gia tộc, cùng Hoàng đế nắm giữ triều chính. Nếu hắn nghi ngờ nàng thì nàng có nói gì cũng vô ích.

Kim Cửu Âm vẫn phải tự biện giải đôi câu: “Lâu gia chủ đánh giá ta quá cao rồi, từ trước đến nay ta chẳng có hứng thú gì với thuật phong thủy, chỉ thích vẽ vời mà thôi. Sau khi các người rời đi, từng ngọn núi lớn nhỏ, từng con suối con sông ở Kỷ Hòa, nào là tiên hạc, lợn rừng, gà núi, cóc ghẻ, ta đều vẽ hết một lượt. Nếu nói thật sự có tiến bộ gì thì có lẽ kỹ năng hội họa của ta đã tốt hơn trước rất nhiều…”

Lâu gia chủ chẳng biết nhớ đến chuyện gì mà sắc mặt trở nên khó coi.  Quên mất nàng là người mù, chẳng thể nhìn thấy gì, hắn quay mặt sang một bên tránh ánh mắt của nàng, cầm hòm thuốc trên bàn lên rồi xoay người rời đi: “Mỗi ngày thay thuốc một lần, Kim cô nương cứ yên tâm ở đây dưỡng thương, có chuyện gì thì cứ dặn dò Chu Hy.”

“…”

Ra khỏi hành lang, Lục môn khách vừa đến Kim gia dò hỏi tin tức cũng đã trở về, gặp hắn liền tiến lên bẩm báo: “Người Kim gia không có động tĩnh gì, hẳn là chưa biết nàng ấy đã đến.”

Từ Kỷ Hòa rời đi mà không để lộ chút tin tức nào, lại còn bất ngờ trở thành người mù, nếu không phải nàng tự khai thân phận thì e rằng người Lâu gia cũng chẳng biết nàng là ai. Lâu Lệnh Phong hỏi: “Trong phủ chúng ta có bao nhiêu người biết?”

Chuyện này… Ngón tay Lục Vọng Chi đè lên tay áo, bắt đầu đếm từng người một, từ người gác cổng, tiểu tư truyền lời, đến Chu cô nương rồi y sư: “Một, hai, ba, bốn, năm…”

Không cần đếm nữa, mỗi lĩnh vực đều có một cái “rổ thủng”, mà với danh tiếng và ảnh hưởng của Kim Cửu Âm trong Lâu gia, chuyện này lúc này e rằng đã truyền đến tai tất cả mọi người.

Nàng đã rời khỏi Kỷ Hòa, Kim gia sớm muộn cũng sẽ nhận được tin tức. Lâu Lệnh Phong không muốn nhúng tay vào chuyện này, bèn dặn người trong phủ: “Giữ kín miệng, không ai được phép truyền ra ngoài.”

Trước tiên giấu nàng đi một thời gian, sau đó tìm cơ hội đưa nàng rời khỏi đây.

Còn chuyện thần chung rơi xuống, Lâu Lệnh Phong cũng không quá nghi ngờ nàng. Đúng như nàng nói, Kim Cửu Âm là người thế nào, có bao nhiêu bản lĩnh, hắn vẫn hiểu khá rõ; đến cả ngày nào sao băng rơi mà nàng còn không tính được thì lấy đâu ra bản lĩnh khiến một chiếc cổ chung đã treo suốt trăm năm nói rơi là rơi?

Trừ phi dựa vào… thổi.

“…”

Đôi mắt được đắp thuốc, Kim Cửu Âm cảm thấy yên tâm hơn rất nhiều, nhất là sau khi biết thuốc không khiến bệnh tình của nàng càng chữa càng mù, nàng mới hoàn toàn an lòng.

Sau khi Lâu Lệnh Phong rời đi, Chu Hy mới quay lại. Ngoài mang theo phần thức ăn của hai người, nàng ấy còn đem cả bài vở của mình tới.

Chu Hy vốn tưởng bị biểu thúc túm đến đây thì có thể trốn được việc học, ai ngờ Cố tiên sinh chỉ lạnh lùng nói một câu: “Cô nương đã hứa với gia chủ chuyện gì không liên quan đến ta, nhưng một ngày chưa tốt nghiệp khỏi Lâu gia thì tất cả học sinh có mặt ở đây đều phải hoàn thành bài vở.”

Lời này chẳng khác nào sét đánh giữa trời quang.

Lúc Kim Cửu Âm dùng cơm, nàng đã nghe Chu Hy liên tục thở dài, đến khi ăn xong, nàng ấy lại bắt đầu cắn cán bút, vò đầu bứt tai, động tĩnh không hề nhỏ, khiến Kim Cửu Âm chỉ có thể cố gắng thu nhỏ sự hiện diện của mình hết mức có thể.

Việc học trong các đại sĩ tộc, ai từng học thì người đó mới hiểu. Là người từng trải, Kim Cửu Âm cũng chẳng nghĩ ra cách nào để giúp nàng ấy tránh khỏi kiếp nạn này, ngoài đồng cảm ra thì chẳng làm được gì.

Chu Hy vò mái tóc đen dài của mình đến mức chẳng khác nào ổ gà, rồi nhìn sang Kim Cửu Âm đang ngồi bất động, yên tĩnh đến khác thường, cuối cùng cũng lấy hết can đảm gọi: “Kim cô nương.”

Kim Cửu Âm nghiêng đầu, giọng nói dịu dàng: “Ừm?”

Chu Hy hỏi nàng: “Cô nương học Kinh học sao?”

Kim Cửu Âm gật đầu. Mỗi đại sĩ tộc đều có một hệ thống học vấn riêng. Kim gia tu Nho học, Viên gia lấy Kinh học làm chủ, còn Lâu gia… bọn họ học thứ gì?

“Hay quá!”

Chu Hy lập tức bê cả người lẫn đống bài vở đến bên cạnh nàng, sau một hồi ngượng ngùng giằng co, cuối cùng lựa chọn vứt bỏ liêm sỉ giữa việc giữ thể diện và bị phạt: “Kim cô nương, cô có thể dạy ta một chút được không?”

Kim Cửu Âm đang định khiêm tốn từ chối, bởi nàng có hiểu việc học của Lâu gia đâu, nhưng Chu cô nương đã nóng lòng đọc đề bài: “Có một Tào tham quân quản lý kho lương, đến cuối năm kiểm kê thì phát hiện sổ sách lương thực trong kho không khớp. Sau khi điều tra mới biết mẫu thân của kho tá bị bệnh nặng, người này đã lén bán lương thực để đổi lấy thuốc. Người này khi làm nhiệm vụ vốn luôn cần mẫn thành thật, hiện đã thức trắng đêm bù lại tám phần số lương thực thiếu hụt, phần còn thiếu nguyện lập khế ước dùng bổng lộc để trả dần. Hỏi: Hôm nay quẻ tượng có Ly, Tốn cùng tồn tại, nên cân nhắc xử trí thế nào?”

Quẻ tượng gì, Chu Hy hoàn toàn mù tịt. Nàng biết cân nhắc thế nào được?

Sau này nàng cũng đâu có làm quan, học mấy thứ này để làm gì? Ban đầu nàng đến Lâu gia là vì nhắm đến võ học, ai ngờ vừa bước chân vào cửa đã bị Đại biểu thúc một bút phê thẳng sang Văn học viện.

Bản thân nàng vốn chẳng phải người có khiếu đọc sách, nhìn hai mắt mà chẳng hiểu gì. May mà trời không tuyệt đường người, trong phòng lại có sẵn một cao đồ chính tông của Viên gia chuyên nghiên cứu Kinh học. Chu Hy mắt trông mong nhìn vị cô nương Kim gia đang mù trước mặt, tuy có hơi đại tài tiểu dụng, nhưng cứu được một mạng người còn hơn xây bảy tòa tháp.

Kim Cửu Âm khá bất ngờ, tò mò không hiểu từ bao giờ Lâu gia cũng bắt đầu học Kinh học?

Nhưng nếu chuyên môn đã đúng sở trường của mình thì nàng cũng chẳng keo kiệt chuyện truyền thụ. Thuật phong thủy tuy nàng chỉ biết nửa vời, nhưng quẻ tượng thì nàng hiểu, còn đối phó với những câu hỏi trên giấy mực này, nàng lại là người giỏi nhất.



Bình luận
Sắp xếp
    support Nhắn tin
    Loading...