Thái tử đang trốn trong bụi lau sậy bên cạnh cửa hang, lúc này sau gáy đã túa đầy mồ hôi lạnh.
Hắn không hề biết nơi này có người, chỉ là Lâu công tử nói với hắn trên núi có một suối nước nóng, bình thường bọn họ đều tới đây tắm... Hắn đã nghe ra rồi, đó là Kim cô nương... hết lần này đến lần khác... nàng nhất định sẽ không bỏ qua cho hắn.
Nếu bị xem như kẻ nhìn trộm rồi rơi vào tay Kim gia, thanh danh Thái tử của hắn coi như hoàn toàn bị hủy. Tin tức truyền về Ninh Sóc, ngay cả thể diện hoàng gia cũng sẽ bị hắn làm cho mất sạch. Không cần chờ Dương Hoàng hậu nghĩ cách hãm hại hắn, phụ hoàng cũng sẽ lập tức phế bỏ ngôi Thái tử.
Vừa nghĩ tới những nhục nhã mình sắp phải đối mặt, hắn đã cảm thấy còn đáng sợ hơn cả cái chết.
Đang giày vò, do dự không biết có nên bước ra cầu xin Kim cô nương tha cho mình hay không, một bàn tay kịp thời đặt lên vai, vỗ nhẹ hai cái đầy vững vàng.
Đợi hồi lâu vẫn không thấy người xuất hiện, Kim Cửu Âm đã mất hết kiên nhẫn, giọng nói cũng lạnh xuống: “Ta đếm đến ba, nếu còn không ra thì ta sẽ phóng pháo hiệu.”
“Ba.”
“Hai...”
Chữ “một” còn chưa kịp thốt ra, phía đám lau sậy bên cạnh cuối cùng cũng có động tĩnh.
Vì có dòng nước chảy qua nên hai bên hang động mọc lên một vùng lau sậy. Những cành lau khô vàng vào mùa đông phủ một lớp tuyết mỏng, tựa như được những giọt nước kết tinh thành thủy tinh trong suốt, ánh mặt trời vàng óng rực rỡ không mang chút hơi ấm nào, vậy mà dưới nắng lại ánh lên sắc vàng lấp lánh như kim loại quý.
Kim Cửu Âm tránh luồng sáng chói mắt, hơi nghiêng đầu để nhìn rõ gương mặt người đang bước tới.
Ồ, đúng là trùng hợp, lại là Lâu đại công tử.
Khoảnh khắc nhận ra hắn, trong đầu Kim Cửu Âm lập tức bật ra bốn chữ “đạo mạo trang nghiêm”. Sắc mặt nàng lạnh chẳng khác gì băng tuyết trước mắt, cứ lành lạnh nhìn người đang từng bước tiến lại gần.
“Đủ rồi, đứng đó nói chuyện.”
Trên người tuy có áo choàng chống rét, nhưng quần áo bên dưới đã ướt sũng, từng sợi tóc vẫn còn nhỏ nước, vì vậy nàng lui vào trong hang, chỉ thò nửa người ra ngoài. Lâu Lệnh Phong dừng bước.
Suốt dọc đường đi, hắn chỉ nhìn chằm chằm vào một khoảng đất trước mặt, mắt không hề liếc sang hai bên. Nghe thấy giọng nàng, hắn chắp tay xin lỗi: “Lâu mỗ mới đến Kỷ Hòa, chỉ vô tình đi ngang qua nơi này, tuyệt đối không có ý thất lễ, mong Kim cô nương lượng thứ.”
Kim Cửu Âm cực kỳ khinh thường cười một tiếng: “Ý của Lâu công tử là nói ngài không nhìn thấy thứ đáng nhìn, thật đáng tiếc sao?”
Lâu Lệnh Phong khẽ nâng mắt. Đây là lần thứ hai hắn cảm nhận được khí thế bức người từ vị cô nương Kim gia này. Lần đầu là hôm nàng lên núi, khi nàng từ chối chỉ đường cho hắn, cũng từ chối hành lễ với Thái tử.
Lần này tới Viên gia cầu học, không biết có bao nhiêu đôi mắt đang âm thầm nhìn chằm chằm vào bọn họ. Nếu ngay cả một cô nương Viên gia cũng không coi Thái tử ra gì, con đường cầu học sau này sẽ càng khó khăn, vì thế hắn mới cố tình cho nàng một đòn phủ đầu.
Nếu sớm biết nàng là người Kim gia, hắn quả thực sẽ không trêu vào. Mối thù đã kết, Lâu Lệnh Phong biết sớm muộn gì mình cũng phải đối đầu với nàng một trận, nhưng vẫn cố hết sức không trực diện xung đột: “Lâu mỗ không có ý đó.”
“Ngươi có ý gì thì làm sao ta biết được? Ta đâu phải giun đũa trong bụng ngươi, có thể nhìn thấu những tâm tư không thể để người khác biết của ngươi.”
Giọng cô nương mang theo vài phần tức giận, vọng vào trong hang rồi tạo thành từng hồi âm.
Lâu Lệnh Phong vẫn không ngẩng đầu. Chuyện này vốn là hắn đuối lý, có nói thêm bao nhiêu cũng vô ích, huống hồ thứ nàng muốn vốn chẳng phải một lời giải thích. Hắn hỏi: “Vậy Kim cô nương muốn thế nào?”
Muốn thế nào?....Kim Cửu Âm nhìn hắn. Giữa tiết trời lạnh giá, y phục của hắn có thể xem là khá mỏng, trên người chỉ mặc một bộ võ phục màu xanh sẫm có hoa văn chìm, trên vai cũng không khoác áo choàng giữ ấm. Dáng vẻ điềm nhiên ấy cứ như hoàn toàn không cảm nhận được cái lạnh của đất trời, càng khiến hắn toát lên vẻ thanh cao lạnh lùng.
Làm bộ làm tịch gì chứ. Hắn thanh cao như vậy, vậy mà lại chạy tới đây nhìn trộm cô nương tắm rửa?
Kim Cửu Âm cười khẩy: “Ta nghe huynh trưởng nói, quê nhà Lâu công tử ở Ninh Sóc cũng là danh môn có tiếng, Lâu gia từng phò tá hai vị quân chủ, lại là nhà ngoại của Quốc mẫu, hành xử luôn coi trọng quang minh lỗi lạc. Nay xem ra, danh tiếng của các thế gia quả nhiên đều được dựng nên từ những lời đồn mà thôi.”
Nói đến đây, Kim Cửu Âm liền lạnh lùng nói: “Vậy bây giờ ngươi xuống núi đi, tìm huynh trưởng ta, thành thật kể lại những gì mình đã làm hôm nay, để huynh ấy nhìn rõ bộ mặt thật của ngươi, kẻo huynh ấy vẫn còn tưởng ngươi là một chính nhân quân tử.”
Lâu Lệnh Phong không động đậy.
“Thế nào, khó xử lắm sao?” Kim Cửu Âm cảm thấy mình đã chừa cho hắn đủ thể diện, “Ta bảo ngươi đi tìm huynh trưởng, chứ không phải phụ thân ta. Nếu chuyện này đến tai phụ thân ta thì e rằng sẽ không dễ nói chuyện như vậy đâu.”
Những năm qua, nàng không ít lần mang danh “Phụ thân ta là Kim tướng quân” ra làm chỗ dựa để hành sự, mà chiêu này lần nào cũng rất hữu dụng, thử lần nào cũng hiệu nghiệm.
Vị công tử họ Lâu đối diện nghe vậy cũng đành chịu thua, hai bàn tay buông bên người khẽ siết lại, rồi một lần nữa lên tiếng giải thích: “Hôm nay ta được người khác chỉ đường đến đây, hoàn toàn không có ý mạo phạm cô nương. Cô nương có yêu cầu gì khác cứ việc nói, chỉ mong cô nương giơ cao đánh khẽ.”
Nghe qua cũng biết hắn đang cầu xin tha thứ, nhưng giọng điệu vẫn chẳng khác lúc nãy là bao, không hề khúm núm mà cũng chẳng tỏ vẻ kiêu ngạo.
Hắn nói có người chỉ đường, Kim Cửu Âm không hề nghi ngờ. Dạo gần đây hắn còn tránh nàng không kịp, nếu biết nàng ở đây thì quả thật chẳng có gan tự mình tìm đến. Nàng liếc nhìn cái đầu hơi cúi xuống của hắn, cơn tức nghẹn trong lòng chẳng hiểu sao đã thuận khí hơn đôi chút.
Thế nhưng nàng đứng dưới gió lạnh nói chuyện với hắn lâu như vậy, bị gió thổi đến mức lạnh buốt cả người, muốn nàng cứ thế bỏ qua cho hắn thì không thể nào. Hơn nữa, hắn nói mình không nhìn trộm, nàng làm sao biết được là thật hay giả? Không tố giác hắn cũng được, Kim Cửu Âm thuận miệng nói: “Vậy ngươi cởi y phục ra.”
Để bọn nàng cũng xem thử. Lời vừa dứt, vị công tử đối diện cuối cùng cũng ngẩng đầu nhìn sang.
Kim Cửu Âm như ý thấy được trong mắt hắn vẻ kinh ngạc và xấu hổ tức giận, thứ cảm xúc mà trước đây nàng từng bắt gặp trong chính đôi mắt mình.
Không muốn ư? Vậy thì thôi. Làm như nàng là một nữ nhân xấu xa vậy, Kim Cửu Âm chẳng có hứng ép buộc người khác, hắn muốn thế nào thì cứ thế ấy, “Được rồi, Lâu công tử, ngươi xuống núi ngay đi...”
Nàng còn chưa kịp xoay người thì đã nghe một tiếng vật nặng rơi xuống đất.
Kim Cửu Âm lại thò đầu ra nhìn. Lâu công tử ném thanh trường kiếm trong tay xuống nền tuyết, sau đó bắt đầu cởi đai tháo áo, từng món từng món một, ánh mắt không ngừng quan sát gương mặt đang thò ra khỏi cửa động với đủ mọi biến hóa, đồng thời âm thầm dò xét tâm ý của nàng.
Nàng không bảo dừng, hắn liền tiếp tục. Cho đến khi trường sam được c** s*ch, nửa thân trên không còn một mảnh vải, chỉ còn lại chiếc quần dài màu xanh bên dưới...
Lạnh quá, Kim Cửu Âm bất giác thay hắn rùng mình một cái, cuối cùng không nhịn được lên tiếng: “Ta đâu có bảo ngươi cởi hết, ngươi giở trò lưu manh gì vậy?”
Gương mặt người đối diện lúc này đã xám như tro tàn, để trần nửa thân trên, mái tóc đen dính vài hạt tuyết vụn từ đám lau sậy, một ít còn đọng trên bờ vai trần, vậy mà hắn dường như chẳng hề cảm nhận được, chỉ bình thản nhìn nàng, “Lâu mỗ đã làm theo lời cô nương, mong cô nương cũng giữ lời.”
Nói xong, hắn cúi người nhặt quần áo dưới đất, không ngoảnh đầu lại mà đi thẳng xuống núi. Kim Cửu Âm đứng bất động rất lâu.