Dựa Vào Đâu Mà Mỗi Lần Nàng Ngoảnh Đầu, Ta Đều Ở Đó

Chương 19


Chương trước

Dù sao đây cũng là lần đầu tiên nàng nhìn thấy cảnh tượng như vậy, chấn động không hề nhỏ, đến mức hình ảnh trước mắt cứ dừng mãi trong đầu, khắc sâu thành một dấu ấn vĩnh viễn. Kể từ đó, ấn tượng của nàng về Lâu Lệnh Phong ngoài vẻ thanh cao ra thì còn có thêm một điều... thân thể quả thật rất tốt.

Bên ngoài quá lạnh, nàng lại quay vào ngâm mình trong suối nước nóng hồi lâu, để mặc ba cô nương còn lại vây quanh truy hỏi: “Hắn thật sự cởi à? Muội thật sự nhìn thấy?”

Kim Cửu Âm gật đầu, “Thấy rồi.”

Viên biểu tỷ chọc vào đầu nàng, “Người ta cởi mà muội cũng dám nhìn, có biết xấu hổ không vậy? Cũng không sợ dượng biết được sẽ lột da muội.”

Kim Cửu Âm được nàng nhắc nhở, lập tức nghĩ bụng, một mình vui chẳng bằng cùng nhau vui, liền nói: “Chẳng phải các tỷ đều tò mò sao? Về rồi ta vẽ lại cho các tỷ xem, ta nhớ rõ lắm.”

Viên biểu tỷ tức đến bật cười, “Ta chẳng tò mò chút nào, trái lại còn tò mò vì sao Lâu công tử lại đến đây? Chẳng lẽ hắn không biết nơi này là cấm địa của nam nhân sao?”

Kỳ Lan Y cũng hỏi: “Muội định cứ thế mà tha cho hắn?” Được tha cho người thì nên tha, Kim Cửu Âm đã nói là làm.

Ngày thứ hai sau khi Thái tử đến Kỷ Hòa, cháu trai nhà họ Dương là Lư Hoài Khiêm cũng tới. Mấy ngày nay, ngoài việc phải đề phòng nàng, Thái tử và vị Lâu công tử kia còn phải đối phó với những lần Lư Hoài Khiêm kiếm chuyện gây khó dễ, hôm nay có lẽ nhất thời sơ suất nên mới mắc bẫy.

Muốn mượn tay nàng đối phó với Thái tử, tên Lư Hoài Khiêm này quả nhiên cũng chẳng phải hạng tốt đẹp gì.

Sau chuyện tranh chỗ ngồi, nàng đã mấy lần bị huynh trưởng nghiêm khắc căn dặn không được tiếp tục gây phiền phức cho Thái tử; người nhà họ Dương muốn giở thủ đoạn mưu hại thế nào là chuyện giữa bọn họ, người nhà họ Kim tuyệt đối không thể nhân lúc người khác gặp nạn mà hùa theo.

Lâu Lệnh Phong đại diện cho Thái tử, nếu thật sự làm ầm lên, hai người họ sẽ lập tức bị đuổi khỏi Viên gia, đến lúc ấy còn có chỗ nào dung thân?

Nàng định miễn cưỡng làm người tốt một lần, dù sao... người ta cũng đã cởi rồi.

Cả người chìm vào làn nước ấm, chỉ để lộ một cái đầu, đôi mắt trong veo linh động lóe lên ánh sáng tinh quái. Nàng cố ý làm bộ hồi tưởng, chậm rãi nói: “Vị công tử nhà họ Lâu ấy quả thật trông rất được.”

Sau khi Viên gia mở rộng cửa, số con em thế gia đến bái học không ít, nhưng Kim Cửu Âm chưa từng khen ai. Mắt nhìn người của nàng xưa nay luôn tốt nhất trong ba người, nay nghe nàng khen Lâu Lệnh Phong như vậy, lòng hiếu kỳ của cả ba lập tức bị khơi lên.

Trước đây ở nhà, trong lòng bốn cô nương tuy đôi lúc cũng nảy sinh vài suy nghĩ có phần khác người, nhưng vì có cha mẹ bên cạnh quản thúc nên chẳng dám làm càn; nay cả bốn cùng tụ tập ở Viên gia, núi cao hoàng đế xa, những ý niệm xấu xa vốn chỉ mới nảy mầm trong lòng đã không còn bị áp chế, cứ thế điên cuồng sinh trưởng, từ cành non thành cây lớn, gần như muốn chọc thủng cả bầu trời.

Kỳ Lan Y nghiến răng nói: “Muội mà dám vẽ ra, ta dám mua.”

“Cho ta một phần.” Trịnh Vân Diểu lập tức phụ họa.

Viên biểu tỷ mất hơn mười hơi thở mới chịu nổi ánh mắt thúc giục của ba người, cuối cùng yếu ớt nói: “Ta... ta cũng lấy một phần.”

Đêm ấy Kim Cửu Âm không đến tìm huynh trưởng và tẩu tẩu, đóng cửa từ chối hết thảy khách đến thăm, đến sáng hôm sau liền gọi ba người bạn đến, mỗi người một bản kiệt tác.

Tranh nam nhân bị nữ tử trong khuê các lén nhìn đã đủ khiến người ta chê trách, huống chi còn là tranh mật họa vẽ người trần thân. Nếu truyền ra ngoài, các nàng chắc chắn sẽ bị người đời chỉ trỏ, mắng là không biết giữ gìn khuê tiết. Vốn dĩ bức tranh chỉ bí mật lưu truyền giữa bốn người, Kim Cửu Âm còn đảm bảo rằng nàng chưa từng bán cho bất kỳ ai không nên bán, nhưng nàng lại bỏ sót một chuyện, trên đời này còn có một kiểu mua bán gọi là sang tay lần hai.

Viên gia giảng kinh học, bài học đầu tiên khi nhập môn chính là phải học cách nhận biết Lưỡng Nghi, Tứ Tượng và Bát Quái.

Tám quẻ gồm bốn âm, bốn dương, học sinh phải tự mình vẽ ra được mới xem như đạt yêu cầu.

Người giảng học chính là gia chủ Viên gia, Viên tam thúc. Ngày thường ông tuy không phải người hay cười nói, nhưng trong lòng chẳng phân biệt quyền quý, luôn thích đối xử công bằng với tất cả mọi người. Đến ngày khảo hạch, ông tùy ý gọi trúng một nữ đệ tử nhà họ Trịnh.

Nữ đệ tử kia vốn chỉ theo tiểu thư và công tử nhà mình đến đây cho biết, nào ngờ lại bị gọi trúng.

Nàng run rẩy đứng dậy, căng thẳng đến mức mặt đỏ bừng, vội vàng tìm cỏ thi. Nàng lục tung tay nải mang theo mà vẫn không thấy, sau đó cúi đầu tìm trong tay áo. Vừa lục một cái, “bộp” một tiếng, từ trong tay áo rơi ra một bức tranh.

Bức tranh không được cố định bằng cuộn tranh, dường như chỉ được cuộn sơ sài trong lúc vội vã. Ngay khoảnh khắc rơi xuống đất, nó giống như cố tình mở ra để phô bày, hoàn toàn không che giấu mà hiện rõ trước mắt tất cả mọi người.

Đó là một bức họa nam nhân, không mặc y phục. Trong học đường đột nhiên im phăng phắc, ánh mắt của các học sinh dừng lại trên bức tranh mấy hơi thở, sau đó không hẹn mà cùng nhìn về một hướng, hướng về người có dung mạo giống hệt nam nhân trong tranh.

Kim Cửu Âm không nhìn. Trước mắt nàng tối sầm, nàng đã sớm đoán được nguy cơ, đến khi ánh mắt lạnh lẽo từ phía đối diện quét tới, nàng đã không còn ngồi ở vị trí ban đầu nữa. Nàng đứng dậy, đi tới giúp nữ đệ tử nhà họ Trịnh thu dọn mớ hỗn độn.

Trán nữ đệ tử lấm tấm mồ hôi lạnh, chẳng bao lâu đã đông lại, cả người ngây ngốc đứng đó, tay chân cứng đờ, không biết nên nhặt bức tranh lên hay vứt đi. Kim Cửu Âm bước tới, giúp nàng cuộn bức tranh lại rồi giao cho gia chủ Viên gia xử lý, sau đó lặng lẽ trở về chỗ ngồi.

Trong mắt mọi người, nàng là người biết lo đại cục, không để tình hình trở nên mất kiểm soát, nhưng chỉ có đương sự mới biết nàng chính là kẻ đầu têu của tất cả chuyện này. Còn đương sự lúc này có tâm trạng thế nào? Kim Cửu Âm không biết, cũng không dám nghĩ, càng chẳng có thời gian để nghĩ.

Bức tranh của nàng chỉ bán cho ba người, quận chúa Kỳ Lan Y, Trịnh Vân Diểu và Viên biểu tỷ, vậy mà giờ đây lại rơi vào tay người thứ năm. Không cần nghĩ cũng biết, chắc chắn đã có nội gián. ...Ánh mắt Kim Cửu Âm chậm rãi lướt qua gương mặt ba người, chỉ riêng Trịnh Vân Diểu là cúi đầu, không dám nhìn nàng. ...Không cần tìm nữa. Kẻ ham ăn uống nhất quả nhiên là kẻ dễ phản bội nhất.

Ngày hôm ấy trong học đường, bên trái có một ánh mắt lạnh lẽo sắc bén nhìn chằm chằm Kim Cửu Âm, còn Kim Cửu Âm thì chống một bên má, hung hăng trừng mắt nhìn Trịnh Vân Diểu ở phía đối diện.

Xảy ra chuyện này, Viên tam gia biết có giảng tiếp cũng chẳng ai còn tâm trí nghe, liền cho tan học sớm, đồng thời giữ riêng nữ đệ tử đã lén giấu “diễm họa” kia lại.

“Ở một góc tuyết.”

Trịnh Vân Diểu cúi gằm đầu, nhận lỗi: “Nàng ấy... nàng ấy nói sẽ cất giữ cẩn thận, ta cũng không ngờ hôm nay lại thành ra thế này.”

“Chuyện muội không ngờ còn nhiều lắm.” Kim Cửu Âm lạnh mặt tra hỏi nàng, “Nói đi, nàng ta cho muội lợi ích gì?”

“Đùi... đùi gà.” Trịnh Vân Diểu không dám giấu giếm, nói xong còn vội vàng biện giải, “Ta thề, trước khi đưa tranh cho nàng ấy, ta đã dặn đi dặn lại rằng nhất định không được để lộ ra ngoài. Nàng ấy cũng nói được rồi...”

“...Mấy cái?”

“Hả?”

Kim Cửu Âm bất lực trừng nàng, “Mấy cái đùi gà?”

“Một...”

“Muội!”

Kim Cửu Âm lập tức đưa tay túm tai nàng, Trịnh Vân Diểu vội vàng trốn ra sau lưng Viên biểu tỷ. Viên biểu tỷ khuyên: “Được rồi, chuyện cũng đã xảy ra, nói gì cũng vô ích. Tiểu Cửu vẫn nên nghĩ xem phải giải thích với vị Lâu công tử kia thế nào.”

Giải thích thế nào đây... Trong Viên gia có nhiều học sinh như vậy, chẳng lẽ chỉ mình nàng từng nhìn thấy bộ dạng Lâu Lệnh Phong không mặc y phục? Người biết vẽ tranh cũng đâu chỉ có một mình nàng.

Một trong những nguyên tắc bảo mệnh của Kim Cửu Âm chính là, đánh chết cũng không thừa nhận.

Vì thế, tối hôm đó khi huynh trưởng mang theo vài phần nghi ngờ đến chất vấn nàng, nàng lập tức bày ra vẻ mặt kinh ngạc và khó hiểu, “Huynh trưởng đang nghĩ gì vậy? Muội là loại người đó sao?” Nói rồi nàng còn đưa tay véo nhẹ má đứa cháu nhỏ, “Muội là cô nương đấy, huynh trưởng không sợ làm muội mất mặt sao?”

Đứa cháu nhỏ vì không nghe lời tẩu tẩu nên đang bị phụ thân phạt chép sách. Nó đã buồn ngủ đến mức sắp gục xuống, bị nàng véo một cái liền tỉnh hẳn, vừa buồn ngủ vừa đau tay, mấy dòng chữ vẫn còn chưa chép xong, chỉ có thể đáng thương nhìn nàng, “Cô cô tốt.”

Kim Cửu Âm còn lo thân mình chưa xong, cô cô tốt cũng đành lực bất tòng tâm, không cứu được nó, chỉ có thể dỗ dành: “Ngoan ngoãn chép đi, ngày mai cô cô tốt sẽ mang kẹo trái cây cho cháu.”

Những học sinh đến Kỷ Hòa cầu học vốn được sắp xếp chỗ ở theo từng gia tộc, thế nhưng bốn cô nương lại nài nỉ Viên lão phu nhân cho riêng mình một dãy sương phòng, cả bốn chen chúc ở cùng nhau. Ngoài miệng thì nói là để cùng nhau đốc thúc việc học, nhưng thực chất chẳng qua vì hợp tính hợp nết, muốn tránh sự giám sát của gia trưởng, đồng thời cũng tiện cho việc qua lại mà thôi.



Bình luận
Sắp xếp
    support Nhắn tin
    Loading...