Hai tỷ muội đều không dám, Thẩm Duy Trinh nghiêm khắc như thế, dù là huynh đệ tỷ muội một nhà, chỉ cần phạm lỗi, hắn cũng tuyệt đối không chịu nương tay xử nhẹ.
Hai người đều rất sợ hắn, nhưng A Xuân thì không. Nàng đưa tay sờ sờ gương mặt mình rồi thầm nghĩ, có lẽ người lớn lên nơi thôn dã da mặt vốn dày hơn, không sợ bị mắng. Nghĩ kỹ thì... đó cũng là một ưu điểm rất lớn.
Mưa vẫn rả rích suốt cả ngày không dứt. Đến lúc chạng vạng, trên nền gạch xanh đã phủ kín một lớp nước mưa mỏng. Trong thư phòng, Thẩm Duy Trinh đang ngồi đọc sách thì nghe Diệp Thanh đứng ngoài cửa bẩm báo:
"Đại gia, biểu cô nương đến thăm người."
Động tác lật sách của hắn khựng lại. Bên ngoài chỉ còn tiếng gió mưa hòa lẫn với giọng nói hơi gấp gáp của nàng. Nàng đang hỏi Diệp Thanh:
"Đại gia... bây giờ có bận không?"
...Nàng nên gọi là ca ca mới phải.
Không đợi Diệp Thanh trả lời, Thẩm Duy Trinh đã cất cao giọng:
"Không bận."
Hắn khép sách, đứng dậy bước tới mở cửa.
A Xuân không khoác áo choàng tránh mưa. Thu Sương cầm một chiếc ô che cho nàng, tay còn lại xách đèn lồng. Hôm nay gió lớn mưa xiên, tóc và y phục của cả hai chủ tớ đều bị nước mưa tạt ướt quá nửa, trông đáng thương như hai chú sẻ nhỏ vừa dầm mưa trở về.
Mấy giọt nước còn đọng dưới hàng mi và trên gò má A Xuân, nom như những giọt nước mắt chưa kịp lau.
Thẩm Duy Trinh nhìn thấy rất rõ. Ngay khoảnh khắc nàng ngẩng đầu trông thấy hắn, đôi mắt ấy lập tức bừng sáng.
Những lời định mở miệng tiễn khách cũng theo đó mà không thể thốt ra.
"Ca ca."
A Xuân mừng rỡ gọi.
"Xin lỗi huynh. Đáng lẽ muội phải sai người đến hỏi trước xem huynh có muốn gặp muội không. Nếu huynh muốn thì muội sẽ tự mang đồ đến, còn nếu huynh không muốn thì muội sẽ để người khác mang tới."
Nàng hơi cúi đầu, nhỏ giọng giải thích:
"Nhưng đến lúc canh hầm xong thì muội mới nhớ ra chuyện ấy, lúc đó đã không kịp sai người hỏi nữa. Nếu chậm thêm thì canh sẽ nguội mất, nên muội đành tự ý mang tới..."
Nàng ngẩng lên, đôi mắt cong cong đầy mong đợi.
"Bây giờ canh vẫn còn nóng đấy. Ca ca... có thể mời muội vào nhanh một chút được không?"
Sắc mặt Diệp Thanh lập tức thay đổi. Thẩm Duy Trinh xưa nay không thích người khác bước vào thư phòng, nếu không có lệnh của hắn thì bất cứ ai cũng không được phép vào.
Ngay cả Diệp Thanh, người chuyên phụ trách thu dọn thư phòng, cũng không ngoại lệ. Quả thật Thẩm Duy Trinh không muốn để A Xuân bước vào. Nhưng... Đôi mắt của muội muội sáng quá. Cuối cùng hắn nghiêng người nhường đường cho nàng rồi quay sang dặn Diệp Thanh:
"Đưa cô nương Thu Sương đi tìm Hà Lộ, bảo Hà Lộ lấy một bộ y phục mới sạch sẽ, vừa với vóc dáng của biểu cô nương."
Hắn dừng một chút rồi nói tiếp:
"Cả áo choàng và nón che mưa cũng lấy luôn."
Vừa dứt lời, A Xuân đã bước qua ngưỡng cửa, do mắt nhìn không rõ nên nàng ước lượng sai khoảng cách, bước hụt một bước, thân người loạng choạng, suýt nữa ngã nhào. May mà nàng kịp vịn lấy khung cửa nên mới không lao thẳng vào lòng Thẩm Duy Trinh.
Nhưng chỉ một cái nghiêng người ấy đã khiến khoảng cách giữa hai người gần lại. Thẩm Duy Trinh ngửi thấy một mùi hương sen thanh nhã, xen lẫn một thứ hương thơm dìu dịu mà trước đây hắn chưa từng ngửi qua.
Hắn lùi lại một bước rồi cúi xuống nhìn. Bên hông váy của A Xuân dính vài vệt bùn nước, đặc biệt phía trên đầu gối còn có mấy vết rất rõ. Ban đêm mắt nàng vốn không tốt, hẳn trên đường lại va phải vật gì đó hoặc bị cành hoa quệt vào. Thẩm Duy Trinh quay sang dặn Diệp Thanh:
"Lấy thêm ít thuốc trị va đập."
Hắn nhớ ra điều gì đó.
"Trong viện còn đôi đèn lồng bằng minh ngõa, bảo Hà Lộ tìm mang tới. Lát nữa để biểu cô nương mang về."
Hà Lộ là tỳ nữ phụ trách mọi việc vặt ở Nhân Thọ Đường, đồng thời trông coi đồ đạc trong viện. Cũng giống Thu Sương, trước đây nàng từng hầu hạ bên cạnh lão tổ tông, tuổi lớn nhất, tính tình cũng điềm đạm nhất.
Diệp Thanh lĩnh mệnh rồi dẫn Thu Sương rời đi.....
Dẫu đang là mùa hè nhưng nước mưa vẫn lạnh. Thấy tai và chóp mũi A Xuân đều đỏ lên vì rét, Thẩm Duy Trinh rót cho nàng một chén nước nóng. Không ngờ A Xuân hoàn toàn chẳng để tâm đến bản thân. Mặc cho người mình lạnh đến run lên, nàng vẫn nâng niu mở chiếc hộp thức ăn luôn ôm chặt trong lòng.
"Ca ca."
Nàng cười tươi.
"Muội hầm canh lê tuyết và bách hợp nhuận phế. Người bị ho uống món này là thích hợp nhất."
Nàng lại lấy ra một hộp thuốc mỡ.
"Còn đây là thuốc bôi do người Nam Ngô Châu truyền lại, chuyên trị vết bọ cạp đốt."
"Khi còn nhỏ, muội từng bị bọ cạp đen cắn vào ngón tay, sốt cao lắm. Mẫu thân bôi thuốc này cho muội, ngay tối hôm đó đã hạ sốt, về sau đến một vết sẹo cũng không để lại."
Thấy Thẩm Duy Trinh vẫn đứng yên không nhúc nhích, A Xuân lập tức hiểu ra điều gì đó. Nàng chủ động mở hộp thuốc rồi tự bôi lên mu bàn tay mình trước.
"Dược liệu đều lấy trong phủ, hơn nữa muội còn hỏi qua đại phu rồi. Ông ấy bảo không có vấn đề gì nên muội mới dám điều chế."
Nàng ngập ngừng.
"Nếu ca ca cảm thấy không sạch..."
Mùi hương kia lại càng đến gần hơn.
"Không bẩn."
Thẩm Duy Trinh khẽ nghiêng người tránh sang một bên.
"Nói nhiều như vậy... có khát nước không?"
A Xuân đỏ mặt.
"...Có một chút."
Thẩm Duy Trinh đưa chén nước nóng cho nàng. A Xuân ôm chén, ngửa đầu uống một hơi cạn sạch, đến khi uống xong, nàng mới nhớ ra phép tắc khuê các. Nàng e lệ mỉm cười, làm đúng như Thu Sương đã dạy, nhẹ nhàng đặt chén trở lại bàn rồi nghiêm túc cầm khăn tay giả vờ lau khóe môi vốn chẳng hề có giọt nước nào.
"Đa tạ ca ca."
Ánh mắt Thẩm Duy Trinh lại dừng trên đôi tay nàng, lúc nãy khi nàng bôi thuốc, các ngón tay lộ ra. Ngoài những vết chai, quả thật không hề có sẹo do côn trùng cắn, nhưng lại có không ít vết dao cứa cùng dấu hằn của dây thừng, chỉ cần nhìn cũng biết trước kia nàng đã làm rất nhiều việc nặng.
Hắn khẽ hỏi:
"Trước đây sống không tốt sao?"
Vừa dứt lời hắn đã thấy câu hỏi ấy quá thừa.
"Trên tay nhiều vết thương như vậy."
A Xuân cười hiền.
"Cũng không đến nỗi. Muội từng làm việc ở tiệm hương liệu và hiệu thuốc. Tuy vất vả một chút nhưng học được rất nhiều điều."
Nàng cúi đầu nhìn đôi tay mình.
"Muội ngốc, học chậm nên mới hay cắt trúng tay. Sau này học thành thạo rồi thì không còn bị cắt nữa, cuộc sống cũng dần khá hơn."
Nàng ngẩng đầu nhìn hắn, đôi mắt cong lên đầy chân thành.
"Bây giờ có ca ca rồi... muội sống còn tốt hơn trước."
Nàng nghiêm túc nói từng chữ:
"Muội biết ơn ca ca."
"Muội thích ca ca."
Trong phòng ánh đèn ấm áp. Ngoài cửa, gió mưa vẫn gào thét.
Thẩm Duy Trinh nhìn đôi môi nàng khép rồi mở, bỗng xoay người bước đến bên cửa sổ, đưa tay khép cửa lại. Mùi hương sen thanh nhã kia vẫn như oan hồn bám riết lấy hắn. Hắn gần như bắt đầu nghi ngờ phong hàn của mình nặng thêm rồi, nếu không thì tại sao trong mũi hắn chỉ còn lại mùi hương ấy?
Quay lưng về phía A Xuân, hắn cất tiếng hỏi:
"Làm sao muội biết ta dùng loại hương nào?"
A Xuân thành thật đáp:
"Muội có học qua đôi chút về điều hương. Chỉ cần từng ngửi qua một loại hương liệu thì muội có thể pha chế ra mùi gần giống."
Nàng khẽ cười.
"Chỉ mong ca ca không chê."
"Điều hương?"
Thẩm Duy Trinh quay người lại, vẻ mặt như đang suy nghĩ điều gì. Trong không khí, hương sen vẫn lẩn quất, lúc có lúc không, như còn mà cũng như sắp tan. Hắn không nhịn được hỏi tiếp:
"Hôm nay mùi hương trên người muội... cũng do chính muội pha sao?"
A Xuân ngơ ngác.
"Hả?"
Nàng lắc đầu.
"Hôm nay muội đâu có dùng hương."
Ngay lập tức... Thẩm Duy Trinh khựng lại, đến lúc ấy hắn mới hiểu. Đó... là hương thơm tự nhiên trên người nàng.
May đúng lúc ấy Hà Lộ gõ cửa, đứng ngoài bẩm báo rằng y phục đã chuẩn bị xong, mời biểu cô nương sang thay.
A Xuân lập tức đứng dậy cáo từ. Trước khi đi, nàng vẫn không quên quay đầu dặn dò:
"Ca ca nhớ uống canh lúc còn nóng nhé."
"Thuốc mỡ cũng phải bôi sớm, càng sớm càng tốt."
Nói đến đây, nàng lại lộ vẻ áy náy.
"Đều tại muội không biết ca ca bị bọ cạp đốt. Nếu biết sớm thì mấy hôm nay ca ca đã không phải chịu khổ như vậy."
Thẩm Duy Trinh chỉ khẽ "ừ" một tiếng. Sau khi nàng rời đi, hắn đóng cửa phòng, ngăn luôn tiếng gió mưa đang xao động ở bên ngoài.